Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Mạch Ly vẫn nắm chặt cổ tay Bạch Hy, có thể cảm nhận được mạch nàng đang đập, nhưng lại không hề cảm nhận được chút hơi ấm nào. Ánh mắt nàng trống rỗng, như thể tất cả cảm xúc đã bị rút cạn, ngay cả chút hận thù cuối cùng cũng tan biến, chỉ còn lại sự lạnh lẽo vô tận.

"Nhìn ta." Giọng nói của Mạch Ly mang theo chút run rẩy mà chính hắn cũng không nhận ra, "Bạch Hy, nhìn ta."

Nàng không phản ứng, đôi mắt mờ mịt hướng về phía hư không. Thân thể nàng vẫn ở trong vòng tay hắn, nhưng dường như hắn đã không còn tồn tại trong thế giới của nàng nữa.

Tim Mạch Ly thắt lại. Hắn thà rằng nàng hận hắn, thà rằng nàng nghiến răng nghiến lợi mà nguyền rủa hắn, còn hơn phải chứng kiến bộ dạng này của nàng.

Ngón tay hắn lướt qua gò má nàng, chỉ chạm vào một mảnh lạnh lẽo, "Đừng như vậy..."

Bạch Hy vẫn không có phản ứng. Mạch Ly cuối cùng không thể chịu đựng nổi, đưa tay che đi đôi mắt nàng. Cơ thể Bạch Hy mềm nhũn, ngã vào lòng hắn.

"Ta..." Giọng hắn thấp đến mức gần như không thể nghe thấy, "Rốt cuộc phải làm gì với nàng?"

Hắn cởi áo choàng ngoài phủ lên người nàng, ôm chặt lấy nàng rồi sải bước rời khỏi địa lao.

Trở về Lãnh Tuyền cung, Mạch Ly cẩn thận đặt Bạch Hy xuống giường. Hắn đưa tay dò xét linh thức của nàng, phát hiện tình trạng cơ thể nàng vô cùng tệ hại.

"Chết tiệt..." Hắn thấp giọng nguyền rủa, nhưng lại không biết đang mắng ai.

Hắn vận ẩn lực, chậm rãi truyền vào cơ thể nàng. Nhìn sắc mặt tái nhợt dần khôi phục chút huyết sắc, lòng hắn mới tạm thời bình ổn lại.

"Tại sao cứ phải ép ta..." Hắn lẩm bẩm, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua hàng mi nàng, "Tại sao cứ muốn trốn..."

Bạch Hy khẽ nhíu mày trong cơn mê man, như thể đã cảm nhận được điều gì. Mạch Ly như bị bỏng, lập tức rụt tay về.

Hắn biết bản thân đã yêu nàng. Nhận thức này khiến hắn vừa cảm thấy nực cười, vừa không thể chối bỏ. Hắn là Ẩn Tôn cao cao tại thượng, sao có thể động lòng với một phàm nhân đã sa vào tà đạo?

Thế nhưng sự quật cường của nàng, sự bất khuất của nàng, từng ánh mắt của nàng—tất cả đều có thể khuấy động tâm tình hắn.

"A Hy." Hắn khẽ gọi tên nàng.

Người đang say ngủ kia vẫn nhíu mày, dường như ngay cả trong mộng cũng không được yên bình. Một bàn tay vô hình siết chặt tim hắn. Hắn biết nàng đã chịu bao nhiêu khổ sở, biết nàng hận hắn đến nhường nào, nhưng dù vậy, hắn vẫn không thể buông tay. Hắn không hối hận vì đã giam cầm nàng bên mình, dù cho nàng có hận hắn thấu xương đi chăng nữa.

Giọng nói của Mạch Ly mang theo vài phần cố chấp: "Dù có làm lại một lần nữa, bản tôn vẫn sẽ lựa chọn như vậy."

Hắn không thể tưởng tượng những ngày tháng không có nàng. Dù nàng hận hắn, dù nàng đau khổ, hắn vẫn phải giữ nàng bên mình.

"Nàng là của bản tôn." Ngón tay hắn siết chặt, giọng nói khẽ trầm xuống. "Mãi mãi là như vậy."

Mạch Ly cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ tựa lông vũ lên trán nàng. Trong đó có đau lòng, có thương tiếc, có chiếm hữu... và cả một chút áy náy mà ngay cả bản thân hắn cũng không muốn thừa nhận.

"Ngủ ngon."

__

Bạch Hy mơ một giấc mộng thật dài. Trong mộng, nàng nhìn thấy một cây thần cung lơ lửng giữa trời cao, có thể cảm nhận được dây cung căng chặt, từng tấc cung thân sắc lạnh như băng.

Cảnh vật xung quanh biến đổi không ngừng, ký ức trào dâng như dòng nước cuộn xiết.

Nàng thấy đôi mắt đỏ máu của Mạch Ly gắt gao nhìn chằm chằm vào người cầm cung, không phải Bạch Thước, mà là thần nữ Tinh Nguyệt. Mà lúc này, nàng đã hóa thành cây thần cung Tinh Nguyệt kia.

Trong giấc mộng, nàng không thể cử động, thậm chí không thể cất lời. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tinh Nguyệt siết chặt dây cung, ánh mắt tràn đầy do dự và đau khổ.

"Keng!"

Linh hồn của nàng theo mũi tên kia bắn thẳng về phía Mạch Ly.

Bạch Hy choàng tỉnh khỏi cơn mộng, tim đập dồn dập, mồ hôi lạnh thấm ướt vạt áo. Trong đầu nàng, cảnh tượng trong giấc mơ cứ lặp đi lặp lại không ngừng.

Nàng chậm rãi ngồi dậy, ký ức từ sáu vạn năm trước cuộn trào. Nàng và Bạch Thước trở thành tỷ muội, nàng và Trùng Chiêu dây dưa không dứt, còn Mạch Ly đối với nàng lại mang một thứ chấp niệm gần như điên cuồng.

Thì ra đáp án vẫn luôn ở đó. Số mệnh của nàng sớm đã được định sẵn, mọi tình cảm, mọi ràng buộc đều là chiếc lưới do thiên đạo giăng ra, từng bước đẩy nàng đến một kết cục không thể trốn tránh.

Nàng chẳng qua chỉ là một thanh binh khí, ý nghĩa tồn tại chỉ để hủy diệt và hy sinh. Giọt lệ lặng lẽ lăn xuống, nhưng khóe môi Bạch Hy lại khẽ nhếch lên, nở một nụ cười giải thoát. Đó là vận mệnh của nàng, cũng là sự giải thoát của nàng. Nàng sinh ra là để hóa thành mũi tên ấy, chỉ có cái chết của nàng mới đổi lấy được chiến thắng của Bạch Thước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com