Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 15

Machida bị treo dính trên bức tượng bằng một sợi dây shimenawa, nhưng shimenawa bình thường làm bằng chỉ, bằng thừng, dù bện có dày đến mức nào cũng không gây tổn thương đến người khác. Còn sợi dây treo buộc chặt Machida với bức tượng Ame được bện bằng gai thép, khiến Akaso liên tưởng đến một bức tranh cậu đã từng nhìn thấy trong triển lãm ngày bé.

Bức tranh vẽ về một vị thần đang hưởng thụ tế phẩm của chính mình, tế phẩm bị treo lơ lửng giữa không trung bởi vô số sợi dây thép chằng chịt đan xen. Vị thần nọ cầm kiếm chém rơi đầu tế phẩm, mà dây thép quấn xung quanh cũng không khác gì lưỡi kiếm sắc bén, chỉ cần chúng bị kéo căng ra, toàn bộ dây thép đều ăn sâu vào da thịt của tế phẩm, sau đó cắt tế phẩm thành từng mảnh nhỏ một cách hoàn mỹ.

Lúc đó thầy của cậu còn nói, người vẽ ra được bức tranh này đã mắc một căn bệnh tâm thần không thể chữa khỏi, có lời đồn rằng họa sĩ ấy đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng này nên mới phát bệnh như thế, thậm chí đối phương còn thí nghiệm lên động vật vì mong muốn vẽ lại cảnh tượng này với sự chân thật tinh khiết nhất.

Khi ấy Akaso chỉ cảm thấy đó không phải là hơi thở nghệ thuật, mà là địa ngục trần gian.

Bây giờ cậu đứng ở nơi này, ngẩng đầu nhìn Machida bị treo trên đó, máu từ vết thương ở khắp nơi trên cơ thể hắn đang từ từ rỉ ra ngoài, hệt như vị trí trước ngực vũ nữ Ame đã bị đâm thủng, máu đang chảy xuống bàn thờ dưới chân.

Khoảng cách quá xa, ánh sáng cũng quá ảm đạm, Akaso không rõ Machida đang tỉnh hay hôn mê, chỉ phải quát lên: "Machida! Anh có nghe thấy tôi nói không?"

"Machida!"

"Đừng kêu nữa, nó chết rồi! Chết vì sự ngu xuẩn của nó!"

Con quỷ cười khúc khích, như tìm được thứ có thể công kích tinh thần Akaso, nó vui sướng nhảy nhót, mặc cho bụi trầm hương bay lung tung trong không khí, thẩm thấu vào hơi thở của bọn họ:

"Loài người ngốc nghếch tự cho mình là hay, trong thâm tâm còn biết bao nhiêu kẽ hở và hạn chế, đặc biệt là cái thứ dư thừa được gọi là 'tình cảm', nếu nó vứt thứ đó đi, đã không phải gặp cảnh như thế!"

Con quỷ nói trắng trợn như thế, Akaso vừa nghe là hiểu được Machida đã thực hiện một giao dịch gì đó với nó. Cậu nghĩ đến vết thương trên chân của mình, nghĩ đến mình còn yên ổn tỉnh lại, nếu không phải Akaso phát hiện ra con quỷ này giả dạng Machida, có lẽ cậu đã đi cùng nó ra khỏi khu rừng, bỏ lại hắn một mình ở đây, chết dần chết mòn vì tuyệt vọng?

Trái tim trong lồng ngực của cậu co thắt đau đớn, lòng như bị nghìn mũi tên xuyên thủng, máu chảy đầm đìa.

"Rồi mày cũng sẽ giống như nó, trở thành tế phẩm của khu rừng này, mãi mãi không thể thoát ra khỏi đây!" Con quỷ lại bắt đầu cười to, nó cười đến nỗi máu từ vết thương văng tung toé ra ngoài, Akaso quay đầu nhìn nó, trông nó chẳng khác gì một kẻ điên khùng bế tắc quay cuồng trong bốn bức tường bệnh viện, rõ ràng là tỉnh táo nhưng bị coi là chìm trong cơn mê, khi mơ hồ giãy dụa thì lại ngập ngụa chới với giữa ranh giới sai và đúng.

Nó cũng biết bản thân không thể rời khỏi đây, nhưng lại đắc chí cười trên sự đau đớn của người khác, không phải vì nó cảm thấy có người xấu số hơn mình nên vui sướng, mà là cười vì không biết phải khóc như thế nào.

Nó không biết khóc, vì thế nó không có nước mắt, tất cả những gì diễn ra trước mặt Akaso và Machida trước đó - nước mắt máu chảy ra ở mắt bức tượng, lời thỉnh cầu và thái độ giả vờ sợ hãi đứa bé của con quỷ này, chỉ là một vở kịch bi hài nó tự biên tự diễn để mua chuộc lòng người mà thôi.

Có một điều Akaso công nhận, con quỷ nói rất đúng, loài người sẽ mềm lòng trước nhược điểm của mình, trên đời này có mấy ai cứng rắn được với bản thân đến cùng?

Đồng thờ con quỷ biết rõ, nhược điểm của Machida không nằm trên bản thân hắn, mà chính là Akaso.

Bằng một cách nào đó, nó đọc vị được tình cảm của Machida dành cho cậu, cho dù không hiểu, nó cũng biết được Machida tuyệt đối sẽ không bỏ Akaso ở lại, cho nên nó sai khiến con quỷ nhỏ tấn công Akaso, coi Akaso là mục tiêu trung tâm, biến Akaso thành một vai diễn quan trọng trong vở kịch của nó - con rối.

Akaso bắt đầu suy tư, Machida đã sập bẫy nó bằng cách nào?

Vở kịch này như một màn trong trò chơi. Đứa bé có một kĩ năng hết sức đáng sợ, một khi nó khóc, mắt mũi tai Akaso sẽ chảy máu, chảy máu nhiều sẽ khiến cho tính mạng của cậu gặp nguy hiểm, Machida không thể đứng yên mà nhìn, sẽ bắt đầu nhân nhượng với yêu cầu con quỷ đề ra để ngăn chặn chuyện này lại.

Không, phải là lý do nào đó còn hơn cả thế.

Ví dụ như, hứa hẹn sẽ đưa Akaso rời khỏi khu rừng này một cách an toàn.

Nếu như con quỷ dám cam đoan như thế, với tình trạng sức khoẻ của Akaso hiện giờ, có lẽ Machida sẽ bất chấp một vài rủi ro để đổi lấy lời hứa của nó. Nhưng đứa bé lên ba cũng biết không thể tin lời của ma quỷ, vậy nên con quỷ đã làm cái gì đó, cưỡng chế ép buộc Machida đồng ý với nó, để nó chữa lành vết thương trên chân Akaso và đưa cậu ra khỏi khu rừng.

Hoặc là, nó áp chế được Machida.

Akaso nắm chặt thanh kiếm, Doujigiri vang lên những âm thanh keng keng như đang tức giận, bóc trần tâm trạng hiện tại của người đang cầm nó.

"Anh như vậy, sẽ khiến tôi nghĩ rằng mình nợ anh nhiều lắm đấy." Akaso thì thào, cậu siết tay, đi từng bước về phía con quỷ: "Phải làm gì mày mới chịu thả Machida xuống?"

Với độ cao năm mét, ngã xuống chưa chắc sẽ chết người, nhưng Akaso sợ trước khi Machida ngã xuống, hắn đã bị sợi dây thép kia cắt đứt thành từng mảnh, hệt như tế phẩm trong bức tranh ngày xưa.

"Thả xuống? Ha ha, vậy mày thay thế chỗ của nó đi!". Con quỷ hào hứng nói: " Chỉ cần có kẻ nằm ở vị trí đó, tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết!"

"Nên mày mới lừa Machida vào tròng?" Giọng Akaso lạnh buốt: "Phải cam tâm tình nguyện bước lên vị trí đó mới đạt thành điều kiện trở thành thần trấn giữ ngôi đền, trấn giữ cả khu rừng?"

"Lễ tế của làng Nokanshi không có tiết mục này, có phải Machida không phải là tế phẩm bình thường hay không?." Akaso bình tĩnh nói: "Mày muốn để anh ấy thay thế chỗ của mày, trở thành thần trấn giữ ngôi đền này ư, Ame? Thần linh mà không có tín đồ, có còn là thần?"

"Tao không phải Ame, con ả đó đã biến mất từ lâu." Con quỷ cười gằn: "Mày nói cũng có chỗ đúng đấy,

"Thần linh mà không có tín đồ, một là sa đọa thành yêu quái, hai là tan biến trong hư không. Thật nực cười làm sao, rõ ràng là một vị thần được cung phụng dài lâu, là đấng tối cao nắm trong tay quyền sinh sát, nhưng chỉ cần mất đi tín đồ, cũng lập tức mất đi hết thảy. . . Ai sẽ dám trở thành một vị thần như vậy chứ? Phụ thuộc vào kẻ khác, bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi!"

"Cho nên mày đã quyết định trở thành một ác thần, chỉ cần đe dọa là loài người sẽ ngoan ngoãn cung phụng mày?" Akaso vạch trần được nó, chỉ cảm thấy cổ họng thông thoáng như nuốt được uất hận xuống, bình tĩnh nói: "Mày có từng nghĩ đến lý do tại sao mày không thể rời khỏi đây không?"

"Vì mày, không có tín đồ."

Con quỷ ngẩn ra.

"Machida không chết, không giống như mày, không bị khu rừng này giam cầm, cũng sẽ không phải trở thành vị thần cô độc chỉ có thể gặm nhấm màn đêm vô tận."

Akaso ngẩng đầu nhìn Machida, trong giọng nói của cậu tràn ngập tin tưởng và chân thành, như đang thề nguyền một lời hứa vĩnh hằng: "Vì anh ấy có tín đồ. Tín đồ của anh ấy, là Akaso Eiji."

Con quỷ không nói được lời nào nữa.

Nó rất phẫn nộ, rất căm tức, nhưng nó trợn hết cả mắt lên, dựng đứng lông trên người cũng không tìm được câu nào phản bác.

Đây chính là thứ mà loài người gọi là tình cảm, là thứ mà nó cho rằng rất dư thừa đó sao?

Cùng lúc đó, Machida đột nhiên ho sặc sụa, Akaso sững sờ giật mình, tìm cách trèo lên bệ thờ để gần hắn hơn nhưng không được, gấp gáp nói: "Machida, anh không sao chứ?"

Có vẻ như Machida đang cố lấy lại thần trí, mãi một lúc sau mới khàn khàn đáp lại: "Tôi không sao."

Nhưng cũng vào ngay lúc này, những sợi day shimenawa đột ngột siết chặt cơ thể Machida khiến máu rướm ra ngoài, Machida cũng biết nếu hắn ngoan cố tìm cách thoát khỏi sợi dây đó - với độ cao này là rất khó khăn. Nhưng khi hắn trông thấy con quỷ đang đội lốt mình đứng xa xa đằng kia, gân xanh trên trán hằn lên, lòng đầy lửa giận, má nó, giả ai không giả lại giả mạo hắn! Thế là hắn bắt đầu xoay quanh tìm cách trốn thoát, cũng may trên bức tượng Ame có lồi có lõm, hắn đạp lên dây đai của bộ quần áo, cố gắng tìm xem nút thắt ở bên nào.

Akaso điếng hồn, vội nói: "Anh đừng nhúc nhích!"

"Không sao, tôi có chừng mực." Machida nghiến răng, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn trước lằn ranh sinh tử, rất nhanh sau đó, hắn phát hiện, sợi dây thép gai này mọc ra từ ngực của Ame.

Machida: ". . ." Thiện tai.

Hắn nói phát hiện này cho Akaso nghe, chỉ thấy Akaso túm lấy đứa bé, lắc lấy lắc để: "Cứu Machida!"

"Oa oa!" Đứa bé nấc lên, lại bắt đầu khóc, nhưng khi trông thấy Akaso trừng mắt nhìn mình, nó lập tức nín bặt, trộm liếc con quỷ lớn một cái rồi mò đến gần chỗ Machida. Nhưng đứa bé này cũng không biết phải làm gì, nó bò đi rồi lại bò về, ôm đầu suy tư tỏ vẻ rất là nghiêm trọng.

"Vô ích thôi, tao đã nói rồi, nó chỉ có nước chết, vùng vẫy cũng không có tác dụng." Con quỷ lại bắt đầu khiêu khích, như là ôm lòng được ăn cả ngã về không, nó lao đến chỗ Akaso.

"Nó muốn cướp cái đầu lâu!" Machida quát lên để Akaso kịp thời tránh đi, cậu nhíu mày: "Nó muốn làm đèn quỷ Obake?"

"Đúng vậy, chỉ có đèn Obake mới đưa chúng ta ra khỏi khu rừng này được, nó cũng thế, vì nó chính là một trong những người đầu tiên đặt chân vào ngôi làng này!"

Machida nói to trước mặt quần chúng, không chỉ Akaso mà cả con quỷ cũng sững sờ: "Mày biết?"

"Mày còn nhớ lúc mày đưa ra giao kèo với tao không?" Machida bình tĩnh nói: "Mày nói mày sẽ chưa lành vết thương ở chân cho Akaso, sau đó chỉ cần bọn tao chế tạo đèn Obake thành công là có thể rời khỏi khu rừng này, nhưng muốn có dầu thắp đèn thì phải có nước mắt nàng Ame, đáng tiếc, Ame đã đi khỏi đây từ lâu."

"Nếu như Ame có thể đi, sao mày không thể đi? Không chỉ là vì mày không có tín đồ, mà là mày cũng từng là một tế phẩm. Đã bị dâng lên cho thần, chỉ còn một mẩu thịt cũng là đồ của thần, tuyệt đối không thể bước ra khỏi đây nửa bước."

"Người làng Nokanshi này, chỉ xem người ngoài là tế phẩm. Bất kể là ai đặt chân vào ngôi làng cũng không thoát được bàn tay của người dân. Năm đó, nhóm người đầu tiên tiến vào quay chụp viết bài đăng báo, cuối cùng vì đủ loại lý do mà mất tích bí ẩn, thật ra tất cả bọn họ đều bị coi là tế phẩm, giết rồi treo cổ trên trần nhà chờ khô hết máu thịt, sẽ lấy đầu lâu và da ra để làm đèn Obake."

"Chờ đã, người dân cũng muốn làm đèn Obake?" Akaso nhíu mày: "Lẽ nào bọn họ cũng muốn ra khỏi khu rừng này?"

"Có lẽ là như thế."

Nói vậy, bọn họ cũng bị giam cầm ở đây?!

"Nhưng cuối cùng không ai tìm được dầu thắp đèn, nên không soi được lối ra, rốt cuộc qua năm dài tháng rộng, bọn họ chỉ có thể duy trì nòi giống bằng cách kết hôn cận huyết. Kết quả của kết hôn cận huyết là cái gì? Tỉ lệ quái thai được thụ tinh ngày càng nhiều, người làng bắt đầu biến dị, biến thành những hình hài quái gở giống những con quái vật chúng ta đã gặp."

Machida cắn môi trắng bệch, cố nén giọng bình thản: "Cho đến khi không thể thụ tinh được nữa, cả ngôi làng toàn là quái thai, không sống được lâu, gene cũng thoái hóa, dần dần đi về chiều hướng diệt vong. Mà những con quỷ vẫn còn tồn tại ở nơi đây không chấp nhận rằng chúng mất đi tín đồ, mất đi tế phẩm, cho nên tìm cách dụ dỗ những người từ bên ngoài vào, hấp thụ bọn họ."

Người luôn coi mình là sinh vật đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, chẳng qua đó chỉ là phép thắng lợi tinh thần của những kẻ tự cho là đúng. Vì bọn họ chưa nhìn thấy cái gì gọi là chuỗi thức ăn chân chính, nên chỉ có thể làm ếch ngồi đáy giếng nói ông trời nhỏ mà thôi.

"Mà con quỷ này, trước đó cũng là một tế phẩm, bị ép buộc trở thành "thần" canh gác cho cả khu rừng, tiếp tục duy trì truyền thống giết người từ kẻ đi trước."

Akaso nhìn con quỷ, thấy vẻ mặt thẫn thờ xác xơ của nó, hoàn toàn không có chút thương hại nào: "Nếu bọn tao chế tạo đèn Obake thành công, nếu mày rời khỏi khu rừng này, mọi chuyện có thể kết thúc hay không?"

End Chapter 15

Hôm nay dô nhà thấy thông báo quá chời, dui hông tả nổi ><! Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Sắp viết xong bộ này dòi, mọi người có đề cử thể loại nào hông tui viết thử cho hai anh nhà típ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com