Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 17

Akaso không biết mình đã ra khỏi khu rừng như thế nào.

Lúc cậu tỉnh lại, phải mất một lúc lâu Akaso mới nhận ra thứ đập vào mắt cậu là trần nhà. Thời gian gần đây cậu trông thấy màu xanh của cây là chủ yếu, cho nên khi sắc trắng toát của trần nhà bệnh viện ở trước mặt Akaso, cậu ngây ra một lúc mới tỉnh lại.

Ngay sau đó, một gương mặt tròn mũm mĩm choáng hết tầm nhìn của Akaso.

"Người bệnh tỉnh rồi!" Y tá thổn thức reo lên, tiếp sau đó là tiếng động ầm ĩ vọng đến từ bên ngoài như có một đám người rầm rập tràn vào. Thực tế cũng không khác là bao, vì ngoài y tá bác sĩ khác ào ào chạy đến, còn có một nhóm người cầm micro ghi âm và thiết bị thu hình các thứ, xem mòi là đang định phỏng vấn cậu đây mà.

Phải cố gắng lắm, bác sĩ mới lùa bọn họ ra ngoài được, ân cần kiểm tra các chỉ số sức khỏe cho Akaso, xác định cậu không sao rồi mới dịu dàng lên tiếng: "Cậu thấy trong người còn chỗ nào không thoải mái không?"

Akaso há miệng, đột nhiên phát hiện mình không nói.

Bác sĩ vỗ trán một cái, ảo não: "Xin lỗi tôi quên mất, thanh quản của cậu tổn thương nặng quá, không thể nói chuyện được trong lúc này."

Sau đó ông ta dặn dò y tá trông nom Akaso ở lại săn sóc cho kĩ càng, đừng để đám phóng viên bên ngoài thừa cơ quấy phá. Akaso sờ sờ cổ họng mình, thấy tay chân cậu đầy băng gạc trắng muốt, chân cũng không cử động được, lẳng lặng ra hiệu với y tá rằng mình cần giấy bút.

[Người đàn ông đi cùng với tôi đâu rồi?]

Y tá đọc chữ trên tờ giấy, sững sờ một chút: "Ý cậu là sao? Người tìm được cậu nói chỉ nhìn thấy một mình cậu ở bìa rừng mà thôi."

Akaso ngây người.

Cậu bật dậy như lò xò, cuống quít muốn xuống giường, ngặt nỗi chân không cử động được, còn bị treo trên giá. Y tá không hiểu tại sao cậu lại hoảng hốt như vậy, vội vã ngăn Akaso lại: "Có chuyện gì từ từ nói, trước hết cậu đừng manh động, lúc có người nhìn thấy cậu, chỉ có mình cậu nằm ở đó. Nghe nói là bọn họ còn tìm kiếm xung quanh nữa nhưng lại không phát hiện thêm một ai, bên phía cảnh sát còn đang điều tra xem trong bán kính mười cây số còn ai thất lạc nữa không."

Từng câu từng chữ của y tá như ghim vào đầu Akaso, cậu thở dốc ngẩng đầu lên bắt lấy cánh tay của y tá, nhanh chóng viết ngoáy: [Có thể cho tôi gặp cảnh sát được không?]

Y tá khó xử: "Cũng không phải là không được... Nhưng mà bây giờ bên phía bọn họ vừa tìm thấy vài thi thể ở dưới sườn núi gần cảng biển phía tây, nghe nói là ngày hôm qua, ở đó vừa xảy ra tai nạn lật xe, một chiếc container 20 feet chở gần hai mươi người lao xuống dốc, người ở bên trong đều chết cả nên phía chính phủ đang ráo riết xử lí vụ án này. Tôi có nghe người quen nói đó là xe của một đám tội phạm chuyên buôn bán nội tạng và phụ nữ trẻ em cho nên chính phủ rất quan tâm án này."

Y tá dứt lời, cảm giác được người bệnh không ổn lắm, hô hấp của Akaso càng lúc càng nhanh khiến chị ta hoảng sợ, tưởng rằng chứng dị ứng của cậu lại tái phát. Lúc bọn họ khám cho Akaso, đã phát hiện cậu dị ứng với khá nhiều thành phần thuốc, nơi này lại không phải là bệnh viện trung ương cho nên thuốc thang khá hạn chế, chỉ có thể vắt óc tìm thuốc có tác dụng kìm hãm nhau, tạm thời cầm máu và hồi sức cho Akaso. Bây giờ cậu lại phản ứng như vậy, chị ta rất nóng ruột, ai ngờ Akaso chỉ run rẩy một lát rồi bình tĩnh lại, lẳng lặng viết chữ: [Tôi cũng là người bị bắt cóc trong chuyến xe đó, xin hãy đưa tôi đi gặp cảnh sát.]

Vụ án đang rơi vào tình trạng bế tắc, nếu có manh mối nào, chắc chắn cảnh sát sẽ túm lấy ngay bằng mọi giá. Akaso được chuyển đến cục cảnh sát vào sáng ngày hôm sau, mặt cậu vẫn còn tái nhợt, nhưng tinh thần có vẻ rất cao. Akaso cung cấp vài thông tin cần thiết cho cảnh sát, chọn lọc từ ngữ thích hợp giúp đỡ cảnh sát tra án, trong quá trình đó, cậu không phát hiện tên của Minato và Machida trong danh sách người tử vong được tìm thấy, thanh kiếm treo trên đầu quả tim vẫn còn lơ lửng nơi đó, chẳng biết nên thở phào nhẹ nhõm hay là căng thẳng nôn nao.

Sự việc cứ diễn ra như thế cho đến hai tháng sau, Akaso xuất viện, trở về nhà cũ.

Nhà cũ của cậu nằm ở quận Kobe, nhưng từ lúc theo sư phụ học tập trở thành họa sĩ, Akaso đã dọn lên Tokyo sinh sống. Đã có hơn mười năm cậu không quay lại nơi này, cảnh vật đã khác lúc xưa rất nhiều.

[Akaso về rồi?]

Một bà cụ già lọm khọm đi ra từ sau cánh cửa đền, bà ngẩng đầu hiền từ nhìn Akaso, hai bàn tay gầy guộc bắt đầu ra dấu thủ ngữ, như thể bà đã biết Akaso không thể nói được.

Bà cụ mỉm cười đôn hậu: [Xem ra kiếp nạn của con đã được giải rồi.]

[Tế ti đại nhân.] Akaso kính cẩn cúi chào, cũng sử dụng thủ ngữ mà cậu đã học trong hai tháng nằm viện: [Đã lâu không gặp bà.]

[Ôi chao, bà đã không còn là tế ti từ lâu rồi.] Cụ bà nắm tay Akaso kéo cậu đi ra khu vườn trước đền thờ, dùng gáo nước múc nước rửa tay cho Akaso, vừa chà lau vừa đọc lầm rầm cái gì đó.

[Từ năm con lên ba, bà đã ban phúc lành cho con. Khi ấy sư phụ của bà là tế ti trong ngôi đền này, ông ấy nhìn con, thổn thức nói, đứa bé này trời sinh vinh hoa phú quý, nhưng tai ách trùng trùng, nhẹ thì toác đầu vỡ xương, nặng thì táng thân chốn hoang sơn dã thảo. Bà hỏi ông ấy, có cách nào hóa giải những tai ách này hay không, ông ấy không nói gì, mãi cho đến khi bà thay thế chức vụ của ông ấy mới biết, mọi việc xảy ra trên đời đều vì hai chữ "nhân duyên".]

[Thấy con an toàn ở đây, bà nghĩ chắc là con đã tìm được nhân duyên của đời mình rồi.]

[Bà ơi.] Akaso đè lại một bàn tay của bà, rồi bắt đầu ra hiệu bằng tay còn lại: [Nhưng bây giờ con không biết anh ấy đang ở đâu.]

[Người có duyên ắt sẽ gặp lại mà thôi.] Bà cụ cười cười, xoa đầu Akaso rồi quay lại ngôi đền.

Cậu vẫn không thể giải thích được tất cả mọi chuyện.

Trong hai tháng này, cảnh sát đã làm việc hết sức cật lực, bọn họ vẫn nghi ngờ vụ lật xe không phải tai nạn, nhưng không thể tìm được manh mối, đành phải lái sự chú ý về hướng điều tra những tên tội phạm bắt cóc. Hình như không bao lâu sau, bọn họ bắt đầu bế tắc, chủ yếu là chuyện xảy ra trong địa hình hiểm trở, xung quanh không có ai sinh sống, cộng với việc tất cả đều chết sạch chỉ còn Akaso, mà Akaso lại được phát hiện cách hiện trường án mạng khá xa nên không giúp ích gì được.

Mãi cho đến khi có người nặc danh gửi manh mối đến tiếp ứng, cảnh sát mới phá được vụ án này. Bọn họ điều tra rõ ràng, bọn bắt cóc là một đám phần tử khét tiếng ở Thái Bình Dương, từng gây ra nhiều vụ bắt cóc rúng động dư luận, từ đây, cảnh sát bắt đầu lần mò ra từng sợi dây nhập nhằng, cuối cùng phá được án.

Akaso không rõ ràng cho lắm, gần đây, đầu óc cậu rất mơ hồ.

Akaso không ngừng mơ đến những gì xảy ra trong khu rừng, cậu mơ thấy Minato, thấy ông chú Gentoku đang vật lộn với nhau, mơ thấy Kaoru bị đám sinh vật kỳ quái rượt đuổi, cuối cùng chẳng biết tìm đâu ra một mồi lửa, biến mình thành ngọn đuốc sống rồi lao vào đám người, mơ thấy đứa bé khóc ầm ĩ đi cùng với một gã đàn ông chỉ có miệng.

Cũng mơ thấy một bóng lưng xa xăm màu đen, mặc áo khoác dài nghiêng đầu nhìn cậu.

Dù cảnh sát đã điều tra ra tất cả chân tướng, thậm chí xác minh rằng Minato có mặt trên chuyến xe, nhưng bọn họ không tìm được bất kỳ cái gì liên quan đến Machida.

Hắn, hệt như một làn khói bốc hơi khỏi nhân gian, chẳng hề lưu lại chút dấu vết nào.

Akaso vẽ hắn từng ngày, ban đầu là nguệch ngoạc bút chì, rồi thành tranh kí họa, tranh sơn dầu. Người đàn ông đắm mình trong biển xanh vô tận của cây rừng rậm rạp, tay cầm con dao bầu phá thoát khỏi vòng vây thực vật, làn da trắng bệch và đôi con người đen kịt tương phản đối lập gây ấn tượng khó phai. Trong một bức tranh khác, hắn đứng giữa không gian rộng lớn của bầu trời đêm, thanh kiếm Doujigiri trên tay như bảo đao của sát thần chém đâu trúng đó, phá tan xiềng xích vây hãm xung quanh bọn họ, mở ra một con đường đưa bọn họ đến thế giới của sự sống.

Akaso còn nhớ rõ cảnh tượng cuối cùng khi mình ngất, lúc ấy nước mắt máu của cậu dính vào chiếc đầu lâu và bức tượng gỗ, ba vật va chạm, phát ra ánh sáng chói mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng vào đó. Akaso không biết thứ này có được tính là đèn Obake hay không, tại sao nước mắt của cậu lại được coi như nước mắt nàng Ame, tại sao khi cậu ngất đi, cuối cùng lại xuất hiện ở bìa rừng, được người khác cứu, tại sao không có Machida bên cạnh...

Tất cả chúng nó ám ảnh đầu óc Akaso từng giờ từng phút, biến thành một chứng dị ứng mang thương tật vĩnh viễn đối với cậu.

Vì mỗi lần Akaso nghĩ đến, đều sẽ cảm thấy lòng rất đau.

Machida đã đi đâu?

Có phải hắn cũng đã chạy thoát, nhưng vì một lý do nào đó mà không thể gặp cậu? Hoặc giống như lời con quỷ đó nói, Machida mãi mãi cũng không thể thoát khỏi khu rừng đó, trở thành một phần của chúng?

Hay là...

Machida vốn chưa từng tồn tại?

Trên chuyến xe đó, cuối cùng chỉ có một mình Akaso quay lại, trải qua thời gian dài, cậu sẽ có ảo giác rằng tất cả chỉ là do mình nằm mơ.

Mà Machida, không có thật.

Cậu cúi đầu mấp máy môi, nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ có nó và những vết thương trên người cậu mới khiến Akaso tỉnh táo, rằng tất cả những gì cậu đã trải qua là có thật.

Và Machida cũng có thật.

Akaso đứng bên bờ sông, ngâm mình trong khoảnh khắc nhạt nhòa của chiều tà, cuối cùng cất bước quay về trạm xe lửa, chuẩn bị mua vé quay về Tokyo.

Toa xe của cậu nằm ở gần cuối, gần với toa chở hàng, cũng không có bao nhiêu hành khách ở đây, trống vắng đến mức cậu cảm thấy mình không phải là người thế giới này.

Chẳng phải trước kia, cuộc sống của cậu là như vậy sao?

Akaso cười tự giễu, dựa vào lưng ghế định nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng không ngờ một trận rung lắc dữ dội khiến cậu không thể giữ vững được thân thể, ngã nhào ra hành lang.

Akaso loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu gào của người ở những toa xe trước, cậu lồm cồm bò dậy, vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên cảm giác có người áp sát mình.

"Đứng im."

Vật thể lạnh như băng kề sát thái dương Akaso, cậu bình tĩnh không nhúc nhích, bị đối phương nắm lấy đầu vai xoay lại, bắt thành con tin.

Akaso: [...] Cuộc đời ngắn ngủi, trong thời gian này đã làm con tin hai lần.

Không biết từ đâu xuất hiện một đám người mặc áo đen bịt kín mặt, mang theo vũ khí nóng tiến hành khống chế hành khách trên tàu, Akaso không biết tình hình ở các toa khác như thế nào nhưng chỗ cậu không có ai phản kháng, chúng lùa tất cả mọi người vào trong góc, chỉ giữ lại con tin để răn đe, xui xẻo thay, Akaso chính là một trong số đó.

Cậu xoay xoay bút chì trong ống tay áo, thầm tính toán xe lửa đi qua những thị trấn nào, sau đó ảo não phát hiện đường từ Kobe đến Tokyo chỉ có một trạm tàu duy nhất cách nơi này hơn hai giờ đi đường.

Hai giờ không dài, nhưng đủ để một đám cướp bóc có thể làm mọi thứ.

Có lẽ tài xế và nhân viên trên tàu đều bị khống chế, dù sao không ai ngờ được sẽ có cướp xuất hiện trên tàu vào thời điểm này. Con đường từ đây đến Tokyo đa số là rừng và núi cao, có lẽ đây cũng là nguyên nhân bọn cướp chọn tuyến đường này để hành sự.

"Nhìn cái gì." Họng súng chĩa vào đầu cậu hơi rục rịch, Akaso phát giác đối phương đang lục soát hành lí của mình, có lẽ không phát hiện ra được thứ gì có ích, đối phương chán nản ném balo của cậu ra cửa sổ, khiến những bức tranh vẽ Machida bay lả tả ra bên ngoài.

Không biết có phải là do đối phương sửng sốt vì cậu vẽ một người đàn ông hay không, hắn sững người trong chốc lát, bật cười khe khẽ.

Lồng ngực Akaso chợt hẫng một nhịp.

Đây rồi, giọng cười gợi cảm mà cậu in trong trí nhớ.

End Chapter 17

Run run run.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com