Chapter 7
Đối với một người bình thường mà nói, mất đi thính giác là một chuyện hết sức đáng sợ. Thứ vẫn luôn tồn tại như một lẽ đương nhiên đột ngột bị tước đoạt sẽ khiến con người ta trở nên hoảng hốt, không biết phải làm gì cho đúng. Machida cũng vậy, chỉ là trong lòng hắn cảm thấy hiếu kì nhiều hơn là kinh hãi, vì vậy hắn chờ Adachi tỉnh lại, nhẹ nhàng viết chữ lên lưng cậu: Cậu đã từng gặp tình huống này bao giờ chưa?
Không có gió thổi vù vù vào hốc đá, tay Akaso cũng bớt cóng, cậu học theo Machida, lặng lẽ đáp lại: Ngoài đời thực thì không, nhưng trên TV thì tôi có thấy một thứ.
Machida: Thứ gì?
Akaso: Thẻ Silent trong Thủ Lĩnh Thẻ Bài (*).
Machida: . . .
Akaso: Tôi đùa chút thôi.
Có tâm trạng trêu hắn tức là sức khoẻ đã có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp. Machida vỗ lưng cậu hai cái, chầm chậm tách khỏi người cậu, nhét cậu vào áo khoác mình rồi bảo Akaso ngồi yên trong hốc đá.
Trước giờ hắn không phải là người bị động đợi địch đến gần mới ra tay, hắn muốn ra ngoài xem thử là thứ gì đang tác quai tác quái. Nhưng lần này Akaso lại nắm chặt tay hắn, trong đêm tối, ánh mắt sáng ngời của cậu nhìn thẳng về phía Machida, kiên định biểu thị hắn đừng ra: nguy hiểm.
Machida trở ngược tay nắm lấy cậu: Tôi sẽ về nhanh.
Không được! Akaso lắc đầu nguầy nguậy, khẩn thiết tỏ vẻ hắn đừng vội hành động. Cậu có linh cảm không lành, trực giác mách bảo rằng thứ ngoài kia chính là sự tồn tại phi vật thể siêu nhiên nhất khu rừng này, nếu như bọn họ đi sai một nước cờ, chờ đợi họ chỉ có cái chết vĩnh hằng mà thôi.
Nhưng Machida giống như bị bỏ bùa mê, bình tĩnh nhìn cậu nhưng nhất quyết phải ra ngoài cho bằng được. Sức lực của hắn vốn mạnh hơn Akaso rất nhiều, chưa kể đến việc thể chất của hắn cũng không giống người thường, vì thế hắn tránh khỏi tay Akaso rất nhanh, lúc cậu còn chưa phản ứng kịp, hắ. lách người chuồn ra ngoài.
Lần đầu tiên sau bao ngày bị bắt cóc, Akaso hoảng sợ thật sự, cậu vội vàng lao theo hắn. Chân bị thương chưa lành, cơn sốt vẫn chưa hoàn toàn thối lui, Akaso chật vật chui ra khỏi hốc đá, lần theo dấu vết đuổi theo. Cậu thầm ảo não tự trách, vốn ngay khi thấy hắn có ý định rời đi, cậu phải nhận ra hắn đã bị trúng chiêu rồi, nhưng kể cả có là như vậy, Akaso cũng không biết làm gì để hắn hồi phục lại như cũ, vì ngoài cái tên ra, cậu chẳng biết chút gì về Machida.
Akaso chạy trong khu rừng, tất cả vẫn còn chìm trong thế giới yên ắng không chút âm thanh. Cảm giác hồi hộp lo lắng đan xen chút sợ hãi mơ hồ, mất đi khả năng phán đoán về âm thanh khiến Akaso hoang mang tột độ. Cậu chạy được một chốc cũng chẳng thấy Machida đâu, cơn choáng váng bất ngờ ập đến ép cậu phải quỳ xuống đất thở dốc một cách khó nhọc. Nghỉ ngơi chưa bao lâu đã phải căng thần kinh cảnh giác gần như vắt cạn sức của Akaso, làm cho cậu có ảo giác một giây sau mình sẽ lăn đùng ra ngất xỉu.
Thể trạng của cậu vốn chẳng yếu ớt như vậy, rốt cuộc là tại sao cậu lại suy kiệt nhanh thế này?
Akaso nhìn xuống vết thương ở chân, nơi đó đã bắt đầu bốc mùi hôi tanh. Vết thương này là do tên bắt cóc gây ra khi cậu vừa bị chúng tia trúng. Chúng sắp xếp kế hoạch cho xe tông ngã Akaso tại khu từ thiện chăm sóc trẻ em, cho bánh xe cán qua bàn chân khiến cậu không phản ứng kịp, không thể định thần lại để giãy thoát khỏi bàn tay của chúng. Lúc Akaso bị bắt lên xe vẫn còn vì đau mà mờ mịt không rõ, lúc tỉnh táo lại thì chân đã bắt đầu nhiễm trùng.
Trước giờ chuyện băng bó đều do Machida xử lí, chủ yếu là vì tự bản thân họa sĩ nhỏ không có năng lực sinh tồn cao như thế. Nhưng vào lúc này, ma xui quỷ khiến thế nào, Akaso bỗng ngồi xuống mở băng gạc ra, ngây ngẩn nhìn chằm chằm vết thương mưng mủ đã bắt đầu chảy ra chất dịch nâu
xám.
Vết thương kéo dài từ mắt cá đến nửa bắp chân phải, sưng phù tê dại. Lúc Akaso phát hiện máu ứ đọng trong chân có thể khiến cậu bị liệt tạm thời, cậu đã không do dự dùng bút chì phá hủy một đoạn da để máu bầm tràn ra ngoài. Vì thế miệng vết thương bị mở ra rất rộng, máu bầm thấm ướt ống quần cậu, nhưng về sau nhờ có Machida thuần thục xử lí, vết thương đã khép lại khá tốt.
Chỉ là bây giờ, vết thương đó đã lở loét tới mức không còn nhìn ra hình dạng ban đầu. Akaso thẫn thờ cúi đầu nhìn phần thịt nhiễm trùng trên chân mình, nó đã thối rữa đến độ biến thành một mảng bầy nhầy màu đen, nhơ nhớp nhầy nhụa, toả ra mùi hôi tanh nồng nặc. Dù thời tiết ở đây có lạnh đến đâu, tốc độ phân hủy của da thịt vẫn giữ nguyên như cũ, như thể đó là phần chi mục ruỗng của một cái xác chết chứ chẳng phải thứ vẫn còn nằm trên cơ thể người còn sống.
Rồi đột nhiên, dưới lớp da của cậu xuất hiện một thứ gì đó, đang bắt đầu nhúc nhích.
Akaso ngây dại, vô thức nhìn chăm chú thứ kia. Nó ngọ nguậy cử động, nhoi nhúc nhoi nhúc ở miệng vết thương của cậu, di chuyển liên tục dưới da như một loài côn trùng đang phá kén chuẩn bị chui ra.
Một con, hai con, rồi cả một bầy,. . .
Akaso nhìn thấy một bầy ruồi bọ lúc nhúc bò ra từ vết thương của mình. Trên người chúng dính đầy mùi hôi tanh bởi chất nhầy, hàm răng nhỏ lởm chởm liên tục cắn xé miệng vết thương làm cho nó ngày càng rộng ra. Cậu còn thấy được xương cổ chân trắng hếu đang bị tử vong ăn mòn, dần dần ủ bại, biến thành màu xám xịt chết chóc. . .
Akaso giơ bút chì lên rồi cắm xuống, mũi nhọn dính máu khô của Kaoru chĩa thẳng vào lũ ruồi, ngay khi đầu bút chì sắp đâm vào vết thương, cậu đột nhiên khựng lại.
Đây chỉ là ảo giác.
Trời tối như vậy, cậu không thể nào nhìn rõ mọi thứ một cách chi tiết đến mức này.
Tất cả chỉ là ảo giác.
Akaso cắn khoé môi toé máu, vị tanh mặn tràn ra đầu lưỡi, xông thẳng vào linh hồn khiến cậu run lên. Giật mình tỉnh lại giữa trời đêm đen kịt, Akaso bần thần ngẩng đầu, cậu vẫn đang ngồi trên bãi cỏ trong khu rừng rậm rạp, xung quanh cây cối um tùm, sương mù giăng khắp chốn, không thể nhìn thấy được gì ở phía trước.
Vết thương trên chân cậu vẫn được bó kín, chỉ là phía trên vải băng có thêm một chất lỏng nhớp nháp xen lẫn vài tia máu đọng lại. Akaso im lặng ngẩng đầu lên, chạm mặt với thứ đang bò rạp trên cây như trong dự tính.
Đó là một 'người', toàn bộ đầu thân tứ chi đều không thiếu một bộ phận nào, quần áo đầu tóc cũng rất bình thường, duy chỉ gương mặt của gã là có vấn đề - nơi đáng lẽ phải là mặt mũi bị một tầng da che phủ, cả khuôn mặt trống trơn chỉ còn đúng cái miệng kéo dài tới tận mang tai.
Akaso lập tức liên tưởng đến Slenderman, nhưng người ta còn có tai, gã thì không nốt, mà chất lỏng kia không gì khác mà chính là nước dãi của gã, vì gã bám dính nhánh cây ngay phía trên đầu Akaso, nước dãi mới chảy xuống chân cậu.
Hoặc đó chính là món ngon trên bàn tiệc của gã.
Trông thấy Akaso phát hiện ra mình, như gặp phải thiên địch, gã không mặt hoảng hồn giật bắn, vội vã lủi vào cành lá sum suê phía sau. Akaso bộc phát tiềm năng, vọt tới chỗ gốc cây xô mạnh một cái, gã không mặt thế mà rơi như mít rụng, ngã oành xuống đất.
Cậu túm cổ gã ta, đầu gối ấn lên lồng ngực gã khiến gã rú lên, đáng tiếc cậu không thể nghe thấy gì, nên bổ luôn cú đấm trời giáng xuống mặt gã ta. Khuôn mặt móp méo lún xuống một chút là khôi phục nguyên trạng, nhưng gã không mặt thì sợ tới mức nằm im thin thít không dám giãy dụa nữa.
Cuối cùng, Akaso lấy được trên người gã một tấm bản đồ. Gã không mặt tựa hồ chẳng còn năng lực quỷ quái nào ngoài mê hoặc tâm trí người khác, vì vậy sau khi bị trấn lột xong là co giò chạy biến. Akaso không đuổi theo nổi, phần nữa là do cậu không chắc gã ta có tuyệt kỹ còn giấu hay đồng bọn còn chưa gọi kịp gì đó, lấy bản đồ xong là cậu ngồi yên tại chỗ.
Đại khái là 'ma pháp' mê hoặc đã bị giải, cậu đoán Machida đã hồi phục thần trí, hắn sẽ tìm thấy cậu trong thờ gian ngắn thôi, cậu cứ quanh quẩn ở đây là được.
Chẳng qua bao lâu, bầu trời đen kịt đổ mưa rào. Mưa rào mùa đông mang theo cái buốt giá không có ở những thời điểm khác trong năm, thẩm thấu vào từng phân tử không khí nhỏ bé, tràn ngập khắp xoang mũi người ta.
Akaso nép người vào tán dày rộng lớn của cây cổ thụ, cố gắng xoa hai bàn tay lấy chút hơi ấm ít ỏi, đồng thời sờ lên bản đồ - vì một nguyên nhân nào đó, tấm bản đồ này được vẽ dành cho người khiếm thị. Trong hoàn cảnh màn trời chiếu đất, Akaso vừa nghiên cứu địa hình vừa đề phòng xung quanh, mãi cho đến khi cậu không chịu được nữa mới chợp mắt một chút.
Akaso mơ thấy Machida đã trở lại.
Vết thương trên người hắn nghiêm trọng gấp bội, đâu đâu cũng toàn là máu tươi. Machida đi về phía cậu, gương mặt lạnh lùng với những đường nét sâu như đao khắc khong có chút biểu cảm. Hắn cầm một chiếc bút chì trên tay, đầu chì vót nhọn dính đầy màu vẽ đỏ tươi, chậm rãi đâm đầu chì vào mắt Akaso, khiến cảnh vật trước mặt cậu tràn ngập bởi màu đỏ tươi.
Akaso giật mình bừng tỉnh, hơi thở hỗn loạn. Mỗi lần chứng dị ứng phát tác cậu đều mơ thấy những thứ kinh khủng như thế. Đáng mừng là chúng không bao giờ thành sự thật ngay tức thì, chúng chỉ là. . .điềm báo.
Akaso không tin Machida sẽ giết mình, vì thế cậu tỉnh rồi. Lau mồ hôi trán vã ra như tắm, Akaso cẩn thận đứng dậy, cậu phát hiện trời đã sáng bửng, sương mù u ám và không khí âm trầm đã không còn nữa. Sau một trận mưa rào, cây cối trong rừng như được phủ một tầng hào quang sáng rực, càng vươn lên cao.
Lúc vừa đến đây, Akaso đã nhận ra đất đai nơi này rất màu mỡ, cây xanh cũng phát triển rất mạnh, sức sống mãnh liệt dồi dào như bất tử. Trừ ngôi làng Nokanshi thần bí kia, khắp khu rừng chẳng hề có dấu vết sinh hoạt của loài người, đâu đâu cũng chỉ có màu xanh mát ngút ngàn chạy dài đến cuối trời, tiếp nối với màu xanh hy vọng, dệt thành bức tranh tả thực xinh đẹp nhất.
Đáng tiếc, tấm bản đồ trên tay Akaso đã vạch trần bộ mặt thật của khu rừng.
Bỗng 'đùng' một tiếng, trái tim Akaso co bóp mãnh liệt. Sau một đêm bị phong ấn, thính giác đã trở lại với họa sĩ nhỏ, cậu đau đầu cố thích ứng với tiếng gió xào xạc, âm thanh sống động đến quá đỗi ồn ào, giờ đây một chiếc lá rụng cũng có thể thu hút sự chú ý của cậu. Mà tiếng 'đùng' kia chính là âm thanh vật nặng rơi xuống đất cách đó không xa, Akaso nghiêng người quan sát, phát hiện Minato đang chật vật ngái ngủ lóp ngóp bò dậy, có vẻ là cả đêm cậu nhóc treo mình vắt vẻo trên cây đây mà.
"Anh đầu ngố Akaso!!" Minato cuối cùng cũng ngẩng đầu, vừa thấy Akaso là cậu ta lao tới: "Cuối cùng cũng tìm được anh rồi! Chết tiệt, không biết đêm qua làm sao mà tôi chẳng ngửi thấy mùi gì cả, tôi còn tưởng mũi mình bị hỏng, mếu máo một lúc lâu!"
Cách gần như vậy mà đêm qua cậu không nhìn thấy Minato, Minato cũng không biết cậu ở gần, phải chăng là do sức mạnh của gã không mặt ảnh hưởng? Gã không có tai nên họ chẳng nghe được tiếng động, không có mắt nên họ không nhìn thấy nhau, không có mũi nên có thể 'khoá' được khứu giác của mục tiêu, còn cái miệng rộng kia. . .?
Nhưng dường như gã chỉ tác động năng lực lên một số đối tượng cụ thể. Nếu như trời sáng chính là thời khắc 'lời nguyền được hoá giải', vậy Machida chắc chắn cũng ở gần đây, không đi xa đâu. Machida thông minh như vậy, ắt không dễ bị mắc bẫy của chúng. . .
"Đi." Akaso bỗng hừng hực tinh thần, siết chặt nắm tay: "Chúng ta đi tìm Machida."
End Chapter 7
(*) Thủ Lĩnh Thẻ Bài - Card Captor Sakura: Series manga/anime ăn khách của CLAMP
Đáng lẽ up từ hôm t6 mà do mẫu hậu long thể bất an nên tôy kéo tới tận hôm nay...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com