Chapter 9
Tiếng cười của Machida có sức sát thương rất lớn, không những khiến Akaso sững sờ mà cả những cành lá đang điên cuồng vươn cao cũng khựng lại trong chốc lát – nhưng Akaso ngẩn người vì cuối cùng hắn cũng tỉnh lại, còn quân đội thực vật thì sợ đánh mất con mồi, rùng rùng gia tăng tốc độ phát triển, ý đồ muốn vây chết Machida trong chiếc lồng giam ngột ngạt.
Bàn tay đầy những vết thương lớn nhỏ của Machida nắm lấy cổ tay Akaso, năm ngón vuốt ve lên phía trên tóm được chuôi dao, linh hoạt lật cổ tay đoạt dao trên tay Akaso rồi rút về bên người.
Machida lại cười khẽ: "Cậu lùi về sau đi."
Akaso ngoan ngoãn nghe lời hắn, sau đó cậu trông thấy Machida vung dao múa may quay cuồng bằng thủ pháp điêu luyện, xoạt xoạt xoạt cắt sạch toàn bộ cành lá chắn xung quanh người hắn, đẹp như thợ cắt tỉa cây cảnh lại vừa giống đao phủ xuống tay hạ sát tội nhân.
Không mất bao lâu, Machida cũng gọt xong đám cành lá vây nhốt mình, hắn rạch một cái lỗ chui ra, ngẩng đầu nhìn Akaso mỉm cười: "Tôi thoát được rồi, quý khách còn cần băng bó lại vết thương không?"
Akaso ngẩn người, cậu chưa kịp hỏi hắn tại sao lại rơi vào tình cảnh này, đột nhiên phát hiện những thân cây còn lại vẫn chưa bỏ cuộc, chúng run lẩy bẩy như đang kêu khóc, uốn éo chuyển động thân thể vồ tới đây!
"Hai người tránh ra!"
Minato quát to, chẳng biết uống phải cường lực đại bổ hay phát tiết tinh hoa nhân loại gì, lao vút về trước như một vị thần, trên tay cầm đuốc hừng hực cháy ném về phía đám người cây kia. Lửa bén rất nhanh, chẳng mấy chốc đã leo lên toàn bộ người cây, nhấn chìm chúng trong sức nóng dữ dội, thiêu đốt chúng cháy thành than. Ba người nghe rõ tiếng kêu thét của chúng vọng tới, đều đồng loạt lùi về sau, mùi thịt nướng cháy khét nồng nặc trong không khí, sương khói mù mịt bốc cao lên không trung.
Khiến bọn họ ngoài ý muốn là nhóm người cây cháy thành than với tốc độ cực kỳ nhanh, không biết do chất gỗ có vấn đề hay là có thứ gì đó muốn diệt đầu mối.
Bọn họ quay trở lại làng Nokanshi, không ai có ấn tượng tốt với ngôi làng này nhưng lại không thể phủ nhận nó là điểm dừng chân duy nhất mà họ có thể đến. Akaso kiểm tra vết thương trên người Machida, so với đêm qua, trên thân thể hắn gần như chất chồng tất cả vết thương của cậu và Minato cộng lại. Cậu chỉ ước lượng được như vậy, vì có vài nơi Machida không cho cậu xem, Akaso cũng đành thôi, cẩn thận giúp hắn vệ sinh vết thương, hỗ trợ hắn băng bó đàng hoàng.
Suốt cả quá trình, cậu không nói câu nào, cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái, điều này khiến Machida rất là phiền não: "Cậu vẫn còn giận tôi à?"
Akaso không giận hắn, lúc đó Machida rời đi chỉ là vì bị trúng phép che mắt của khu rừng, không phải lỗi tại bản thân hắn... Thật ra đúng là cậu có giận một tí, nhưng từ khoảnh khắc hắn bị người cây ép chặt, nghe thấy tiếng gọi của cậu rồi đáp lại, một chút uất ức trong lòng Akaso đã biến mất rồi. Cậu không hiểu được cảm xúc này đến từ đâu, rõ ràng Machida vô tội, cậu lại không thể điều khiển cảm xúc của chính mình, vô duyên vô cớ giận hắn.
Giận hơn cả là khu rừng này. Hành vi đêm qua của nó như là cướp đi một thứ quan trọng của Akaso vậy. Càng nghĩ, Akaso càng tức, cậu nắm chặt bút chì trong tay, xoay đi xoay lại như thể đang tính toán chuyện đại sự gì đó ghê gớm lắm.
"Xin lỗi."
Machida bỗng nhiên lên tiếng, hắn cụp mắt nhìn chân Akaso, nhìn gương mặt lấm lem tro bụi của cậu, rốt cuộc không nhịn nổi nữa mà kéo Akaso vào lòng, ôm chặt lấy cậu: "Xin lỗi Akaso."
"Anh không có lỗi gì cả." Akaso cũng chẳng thèm giãy, chậm rãi nhắm mắt lại: "Chúng ta quá nhỏ bé, chúng ta không thể thoát khỏi mê huyễn của nó."
"Không phải chuyện đó." Machida thì thào bên tai cậu, hơi thở ấm áp của hắn phả vào vành tai khiến Akaso run lên, thấy cậu phản ứng có phần cứng đờ, tưởng là cậu không thích bị ôm, Machida bèn buông cậu ra, ai ngờ Akaso giữ chặt thắt lưng hắn, nhẹ nhàng vòng tay ôm ngược lại hắn.
"Tôi rất lo lắng cho anh." Akaso rầu rĩ nói: "Tôi không biết đánh nhau, cũng không có kỹ năng sinh tồn trong rừng rậm, từ đầu đến cuối chỉ biết dựa vào anh, nếu như không có anh, tôi chết lâu rồi."
Machida vuốt ve mái tóc hơi rối của cậu, thấp giọng đáp lại: "Không ai trong chúng ta vô dụng cả, mọi người đều đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Cậu không nên tự trách bản thân, không có cậu, ban nãy tôi đã bị đám người cây kia nuốt chửng rồi, không phải sao?"
Akaso im lặng một chốc, cũng sờ sờ đầu hắn: "Anh mệt lắm đúng không? Có muốn ngủ không?"
Machida lắc đầu: "Tôi nghỉ ngơi một lát là được rồi."
Nói rồi hắn cúi đầu, nâng chân cậu lên: "Giờ đến lượt cậu, vết thương của cậu nhiễm trùng rất nghiêm trọng."
Akaso nhìn thoáng qua một cái: "Phải ra ngoài mới có thể chữa được, ở đây không đủ dụng cụ thuốc men." Xác thực, mảng lở loét trên mắt cá chân đã lan rộng ra, không biết vì sao, vết thương này ngày càng hoại tử chứ không có dấu hiệu lành lặn. Vết hoại tử đã bò lên trên cổ chân cậu, hệt như một căn bệnh quái ác ăn mòn sinh mệnh người ta qua từng phút, giày vò bệnh nhân bằng cách cắn xé sức nhẫn nại của họ từng chút một.
"Nếu không thể ra được, thì chỉ có nước cưa chân." Akaso bình tĩnh nhìn Machida: "Anh dám ra tay không?"
Machida bất đắc dĩ nhìn cậu: "Tôi đổi chân mình cho cậu được chứ?"
"Hai người nói gì nghe ghê quá, chúng ta có ba cái đầu, ba cái đầu thông minh tài trí anh hùng lận đó." Minato từ đâu xồ tới, nghiêm túc chỉ chỉ vào não mình: "Chẳng lẽ ba nhân vật tinh anh của xã hội không đấu nổi khu rừng này sao? Nực cười!"
Cậu ta đứng dậy, rồi như chợt nhớ ra chuyện gì đó rất quan trọng: "Hình như tôi quên cái gì ấy nhỉ?"
Bọn họ nhóm lửa, cùng nhau lấy số lương thực ăn dần. Suốt cả buổi chiều, Machida kể lại những gì xảy ra với hắn, hắn rời khỏi hốc đá là vì chạy đuổi theo một bóng người.
"Một cô gái mặc váy màu nắng, giày trắng thêu họa tiết mặt trời." Machida miêu tả khát quát, có vẻ hắn không muốn nhắc đến cô gái đó cho lắm, nhưng Minato không biết điều này, cậu ta sợ ngây người chộp tay Machida: "Ma hả? Hay là hồ ly tinh? Có giống mấy người trong truyền thuyết Nhật hay không? Kinh khủng không anh?"
"Không có, trông cô ta rất bình thường, nhìn vẻ ngoài cũng giống người sống, không có gì đáng sợ."
"Giữa chốn rừng thiêng nước độc này, 'bình thường' mới chính là cụm từ đáng sợ nhất." Akaso chống cằm: "Lúc mới xuất hiện, ai cũng 'bình thường', rồi sau đó lần lượt lộ mặt thật."
Nhớ tới Kaoru, Minato nghĩ lại mà còn sợ, cậu ta dáo dác nhìn quanh, nhét nốt lương khô vào miệng rồi nói mình cần ngủ một tí để bù đắp linh hồn chấn kinh quá độ. Machida cho thêm củi vào đống lửa, xử lý mớ bông gòn dính mủ, chợt nghe Akaso nói: "Anh biết cô gái đó là ai đúng không?"
Động tác trên tay hắn hơi khựng lại, Machida ngẩng đầu nhìn cậu: "Cô ấy là một người quen cũ của tôi."
"Người yêu cũ?"
"Không phải." Machida dở khóc dở cười: "Tôi bận trăm công nghìn việc ở phòng triển lãm tranh, không có thời gian hẹn hò với ai cả."
"Ồ." Akaso không vạch trần thân phận của hắn, thật ra cậu cũng chẳng biết hắn hành nghề gì, nhưng có vẻ không chính quy cho lắm: "Tại sao anh đi theo cô ấy?"
Đêm qua khi trúng ảo giác của khu rừng, Akaso phát hiện cái gọi là ảo giác này đang đánh sâu vào điều mà người ta canh cánh trong lòng. Nếu như cậu lo lắng vết thương ngày càng tệ sẽ khiến mình trở thành gánh nặng cho hắn, thì Machida cũng có tâm sự liên quan đến cô gái kia, không phải tự nhiên mà khu rừng này bắt được điểm yếu trong lòng họ, dù rằng nó chẳng phải là thứ uy hiếp trực tiếp đến tính mạng của họ, họ vẫn có thể chịu ảnh hưởng lớn từ ảo giác tạo ra dựa trên nó.
Machida không đáp, một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng: "Đó là người mẹ ngày trẻ của tôi."
Akaso: "!!!"
Akaso: "Tôi còn tưởng là mối tình đầu, bạn cùng lớp hay là thời thanh xuân ngọt ngào gì đó của anh đấy."
". . ." Thời thanh xuân của Machida dành trọn cho huấn luyện, quanh năm suốt tháng hiến thân cho nhiệm vụ, cả ngày chung đụng với một đám đàn ông, không hề có ngọt ngào, rất đau lòng.
"Mẹ tôi mất lúc tôi lên bốn, khi đó trong nhà không còn một đồng tiền nào, bà bèn giao tôi cho bà lão nhà hàng xóm trông nom giúp, mình thì đi mua thuốc ngủ tự sát trong phòng." Có vài người không nhớ nổi ký ức tuổi thơ của mình, chủ yếu là thời gian đó đã qua rất lâu rồi, tuổi hắn còn nhỏ, không có ám ảnh gì với chuyện mẹ mình tự vẫn: "Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy về bà ấy chính là bà ấy mặc chiếc váy vàng nhạt, mang giày trắng in họa tiết mặt trời, an tường nằm ngủ trên chiếc giường của chúng tôi. Sau đó tôi được đưa đi huấn... đi học, nhận trợ cấp chính phủ cho đến lúc trưởng thành."
Akaso xoa đầu hắn: "Suốt thời gian đó anh có từng gặp lại bà ấy lần nào chưa?"
Machida: ". . .Ý cậu là hồn ma?" Hắn định bảo ma quỷ không có thật đâu, sực nhớ ra hắn suýt thì chết trong tay ma quỷ, bèn lắc đầu: "Không có, tôi gần như là quên luôn gương mặt bà ấy trông ra sao. . ."
Một bóng dáng xẹt qua tâm trí hắn, Machida sững sờ, thảo nào khi hắn đi theo cô gái kia, dù có thế nào cũng không trông thấy mặt cô ta. Lúc ban đầu hắn không cho rằng đó là bóng hình mẹ hắn khi còn trẻ, mãi cho đến khi cô ta dẫn hắn lạc vào lãnh địa người cây, sau đó lên tiếng gọi hắn bằng cái tên mà hai mẹ con hắn bí mật giao kèo khi còn bé, chỉ có hai người biết, hắn mới ngộ ra.
"Tôi chỉ có cảm giác bà ấy dắt tôi đi rất xa, xa tới nỗi tôi không biết mình đã đi bao lâu, bà ấy luôn luôn ở phía trước, có chạy cũng không đuổi kịp." Machida trầm ngâm: "Tôi chìm vào mông lung, mơ màng một lúc lâu, đột nhiên phát hiện mình không nhìn thấy được gì."
Hắn vẫn ý thức được những chuyện xảy ra quanh mình, nhưng không có cách nào hành động, trên người bị áp lực nghìn cân đè chặt đến độ không nhúc nhích nổi. Khi ấy hắn đã có thể nghe thấy những âm thanh xung quanh, ví dụ như tiếng bước chân lộp bộp, tiếng giấy sột soạt cọ xát vào nhau, tiếng khánh ngân vang và mùi nến đốt cháy. Ngay lập tức, Machida đã nghĩ mình đang nằm trong quan tài, bởi vì những thứ hắn cảm nhận được quá giống một lễ đưa tang cổ đại – mà hắn, chính là kẻ sắp được chôn xuống mồ.
Akaso nhíu mày, cậu lôi quyển bút kí trong balo ra, đã cứu được Machida, cậu cũng nên xem xét lại nó: "Anh coi này, bên trong có vẽ hình minh họa lễ tang của làng Nokanshi."
Đại ý là viết về chuyện họ vô tình lạc vào rừng, có duyên ghé vào làng Nokanshi, sau khi được vinh hạnh tham gia vài buổi lễ mai táng, lễ tế thần của người trong làng, bọn họ quyết định làm một bộ phim tài liệu về ngôi làng này.
"Tôi cứ tưởng chủ nhân quyển bút kí chỉ mới đến vào nửa năm trước." Akaso cau mày: "Xem ra không chỉ có một người viết bút kí. Thứ này đã được chuyền tay qua rất nhiều người, có đến ba kiểu chữ khác nhau trong bút kí, độ đậm nhạt của màu mực cũng không giống nhau, nhưng nội dung rất thống nhất, cùng ăn ý kéo dài nội dung qua năm dài tháng rộng."
Machida nhìn cậu: "Ý cậu là những người viết bút kí đều là người được phân công ghi chép lại sự việc đã xảy ra?"
Akaso gật đầu: "Xem tình hình thì có vẻ là dân làng cho phép họ làm điều này, cũng như trên tờ báo kia nói, người làng Nokanshi không làm chuyện xấu, không sợ dư luận phỉ nhổ, không sợ 'chân tướng' được phơi bày trước ánh sáng."
"Nhưng nửa phần bút kí sau, người nọ viết ngoáy đến độ Machida cũng không nhìn ra được, chỉ đoán là đối phương muốn cầu cứu người bên ngoài.
"Người này nói là cả đoàn không thể rời khỏi làng. Lúc đầu, có vài người phải quay về chứng thực với truyền thông, nhưng đi chưa được nửa ngày, xác đã được phát hiện ở cách làng không xa. Sau đó xảy ra rất nhiều chuyện, từng người từng người lần lượt chết đi bằng những nguyên nhân vô cùng quái đản, ví dụ như lúc nấu cơm không cẩn thận lao đầu vào lửa, lúc đi ngủ quên thở, khi tắm thì nằm gục trong nước không ra, còn có người bị nghẹn đồ ăn mà chết."
Tuy rằng những cái chết này không có gì lạ lùng, nhưng độ hiếm rất cao, bỗng dưng xảy ra trong cùng một nhóm người, cùng một địa điểm, sẽ khiến cho người ta nghi ngờ độ chân thật của nó.
"Nhưng khi bọn họ phát hiện vấn đề nằm ở ngôi làng này, đã quá muộn."
Trời đã khuya, sương đêm giăng khắp nơi, bọn họ lại chọn một căn nhà tương đối sạch sẽ để trú tạm, Machida trải quần áo lên mặt đất làm chỗ nghỉ ngơi, đồng thời sắp xếp lại vũ khí mà bọn họ tìm được.
Thể lực của Akaso là yếu nhất, chạy cả ngày, cậu đã mệt lả, gục xuống không tới hai phút là chìm vào giấc ngủ. Machida lặng lẽ phủ thêm quần áo cho cậu, hắn ngồi cạnh Akaso, sừng sững vững vàng như một vị thần bảo hộ, kẻ xấu mời ra khỏi bán kính mười mét.
Bộp!
Tiếng động bất thình lình vang lên bên ngoài khiến Machida và Minato đồng loạt cảnh giác, hai người ngẩng đầu lên nhìn ra cửa, trông thấy một bóng người chật vật chạy tới.
"May quá, hai cậu đây rồi, tôi nói thế nào mọi người cũng trở lại ngôi làng này mà!" Ông chú Gentoku xồng xộc lao vào, cả người đầy máu, không giấu được mừng rỡ trên mặt: "Tôi tìm thấy đường ra rồi!"
End Chapter 9
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic gất nhiều XD!!
Cuối năm nên tui cứ bận mãi, nhây chương quá, xin lỗi mọi người :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com