Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Ánh sáng đột ngột từ bóng đèn huỳnh quang làm mắt Thượng Trạch hoa cả lên. Phải mất gần một phút tầm nhìn của hắn mới trở lại bình thường.

Toàn thân rã rời mệt mỏi, hắn chuệnh choạng lê bước vào nhà vệ sinh, bật vòi nước rồi nhanh chóng rửa mặt. Nước men theo cái cổ gầy gầy rồi xuống xương quai xanh, thấm ướt cả ngực áo.

Thượng Trạch cuối cùng cũng tỉnh hẳn, tuy rằng vẫn cảm thấy thiêu thiếu nhưng chí ít không còn mơ màng, hốt hoảng như lúc vừa tỉnh dậy nữa.

Hắn cố lờ đi cảm giác xa lạ đối với gương mặt đã dính trên mình suốt gần 20 năm rồi rời nhà vệ sinh, trở lại với cuộc sống của mình.

Thượng Trạch – năm cuối cấp 3, ban tự nhiên.

Vốn nghĩ, mình sẽ sống chết theo đạo, đạo hàm ấy, như trong đạo hàm của sin2x thì bằng 2sinxcosx các kiểu. Cuối cùng dòng đời lại đưa đẩy hắn sang nghiệp viết lách. Bởi sau gần 12 năm ròng rã gặm toán lí hóa, Thượng Trạch thề nếu mình tiếp tục sống chết với những con số chết tiệt đó nữa, hắn sẽ lú mẹ nó luôn.

Đậu Đại học Thanh Hoa thì vui đấy, chỉ vui sau việc được ngủ đủ 8 tiếng một ngày...

Lại nói đến chuyện viết lách, ban đầu, hắn chỉ lên diễn đàn Tấn Giang để đọc truyện, nhưng về sau, không hiểu ngứa tay thế nào ấy mà Thượng Trạch lại chắp bút viết nên vài mẩu truyện ngắn. Tuy không có quá nhiều fan ủng hộ nhưng từ số lần đọc từ tất cả các truyện cộng lại, hắn cũng kiếm được chút ít nhuận bút.

Sau này, tình trạng càng ngày càng thảm, nhu cầu chi tiêu tăng, lại phải chạy ngược chạy xuôi, làm lặt vặt kiếm tiền đóng học phí các lớp luyện thi.

Ăn không đủ, ngủ lại càng không.

"Vã quá rồi", hắn thều thào, rồi quyết định theo chân các tiền bối trên diễn đàn Tấn Giang viết văn ngựa đực.

Từ đó, đời Thượng Trạch xa hoa hẳn lên, trước đó mỗi ngày chỉ có 2 gói mì gói cầm hơi, bây giờ còn có cả trứng và xúc xích!!

Vui không?

Vui chứ!

Healthy và balance hơn hẳn!

Tính tính thời gian không mấy sai biệt, Thượng Trạch liếc nhìn đồng hồ, ừm, 3 giờ sáng, ta chạy deadline thôi.

Đa số các tác giả của những truyện hot, sắp được xuất bản trên diễn đàn đều có một quản lý cho riêng mình, quản lý của Thượng Trạch là một bà chị cộc cằn, hung dữ. Trễ hạn nộp bài liền trừ hẳn 1/3 tiền lương chương truyện... Thế nên, vì một tô mì có trứng và xúc xích! Hắn! Phải! Chạy! Deadline!

Sau khi bộ ngựa đực-nguxi-vô lý đầu tiên của hắn hoàn thành. Rất thần kỳ, một nhà xuất bản nhìn thấy được tinh hoa gì gì đó trong bể nhảm nhí vô tận tuần hoàn ấy và quyết định giúp hắn đem đứa con tinh thần này lên kệ sách.

Ôm tiền nhuận bút, Thượng Trạch cười đến lệch hàm. Hắn nghĩ, hay là sau này cứ thế đi, cứ viết văn dở hơi ngu ngốc, mặc đời phỉ nhổ, ta có tiền là được lmao

Nghĩ đến tiền, mắt hắn sáng như trăng sao.

Vui vẻ bật máy tính chuẩn bị đào một hố mới, rồi lại không mấy vui vẻ khi màn hình suốt 5 phút vẫn tối đen, nhìn xuống dưới chân thì thấy ổ điện đã cháy đen xì từ lúc nào.

"Nguy hiểm quá đi, may là chưa cháy nhà đấy." Hắn e ngại lẩm bẩm.

Rất nhanh sau đó, hắn chợt nhận ra tình trạng nan giải của mình.

Ổ điện hư = máy tính không hoạt động.

Máy tính không hoạt động =  Tạm không thể viết tiếp hố mới

Không có chương mới = trễ deadline

Trễ deadline = Ăn lon

Không cảm ơn, tôi muốn ăn mì gói.

Đau hơn nữa, hắn không thể để ổ điện và máy tính ở trong tình trạng này quá lâu, vừa nguy hiểm, lại bất tiện... Vì vậy, đoán xem ai lại phải tốn tiến thuê thợ điện đến cứu nào aha có khi phải bê cả máy tính ra tiệm sửa nếu sau đó vẫn bật không lên. Dù gì cái đồ quỷ này cũng cũ quá rồi, tạch cũng là chuyện sớm muộn.

Đang suy xét đến việc mỗi ngày chỉ ăn một gói mì rưỡi thì ngoài cửa sổ bỗng sáng rực rồi nhanh chóng tối xuống, theo ngay sau đó là tiếng sét chói tai. Hai bên cửa sổ bị gió thổi mạnh đến mức bật tung cả chốt, đập vào tường tạo ra một loạt âm thanh "ầm ầm" đinh tai, kính vỡ toang, rơi loảng xoảng xuống sàn.

Không còn gì che chắn, mưa bắt đầu tạt vào căn phòng tồi tàn bé nhỏ, tạt ướt giường, ướt cả máy tính.

Thượng Trạch bị màn mưa đánh úp, giật mình vài giây, hắn nhanh tay nhanh chân đi cúp cầu dao điện, lòng đổ lệ.

Thâm tâm hắn biết, anh bạn máy tính già nua sau trận tắm gội này coi như đi tong. Có ông tổ nghề sửa máy cũng không gánh nổi ca này...

Cứ tưởng mọi việc không thể tệ hơn được nữa, Thượng Trạch bỗng nhớ đến lời các cụ ngày trước: Khi một việc tồi tệ xảy ra, nó sẽ xảy ra theo cách tồi tệ nhất.

Thề chứ đéo sai đi đâu được.

Mưa bão ầm ầm quẳng vào phòng hắn một thân người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com