Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1

Tôi chạy,  

dọc vạch kẻ mờ mờ trên con đường trong sương. 

Tôi không thấy gì ở đằng trước, và đằng sau lẫn hai bên đều bị sương trắng nuốt chửng. Không cây cối. Không nhà cửa. Không xe cộ.

Tôi mặc bộ áo liền quần màu xám nhạt, có mũ ở đằng sau gáy. Ở trên áo có găm bảng tên tôi. Maddie. Đó là tên tôi. 

Họ của tôi là gì nhỉ?

Tôi không nhớ.

Tôi chỉ nhớ mình phải chạy.

Tôi phải chạy, 

vì nếu không,

ả sẽ bắt kịp tôi.

*

Một trong những mảnh ký ức cuối của tôi,  là lão Randy trong bộ đồng phục màu trắng làm từ vải thô của viện tâm thần. Gã hay nhốt tôi trong một căn phòng có ba bức tường xám đỏ và một tấm kính lớn. Trong căn phòng chỉ có độc một ngọn đèn cũ, bóng đèn nằm trong cái chụp hình nón như cái đĩa, chao đảo, chao đảo trên đầu tôi. Gã sẽ trói chặt tôi trong bộ quần áo của chính tôi, ép tôi ngồi xuống cái ghế sắt và đặt câu hỏi.

Mỗi ngày hai tiếng.

Hai tiếng như hai ngày. 

Gã hỏi, và hỏi, và hỏi.

Gã không đánh tôi nhưng có thể một ngày nào đó gã sẽ làm thế lắm.

Ngày hôm nay Randy trông không bình thường. Bên ngoài cánh cửa sắt ra vào cái phòng ấy có thêm hai người đứng túc trực. Gã đặt lên trên cái bàn sắt trống không một chiếc laptop. Tôi ngồi yên, cắn môi, nhìn gã.

- Cô tên là gì?

Hắn hỏi.

Đây là lần thứ hai trăm linh bảy gã hỏi tôi câu đó.

- Tôi là Maddie.

Đây là lần thứ hai trăm linh bảy tôi trả lời gã như thế.

- Cô bao nhiêu tuổi?

Tôi để ý thấy máy ghi âm đã được bật. 

– Tôi mười lăm tuổi. Tôi sắp mười sáu.

Tôi để ý cái sắp đấy lâu thật là lâu.

- Cô sống ở đâu?

Tôi im lặng một lúc. – Tôi không nhớ.

- Cô nhớ những gì?

- Tôi đã kể với ông rồi.

- Cô có muốn kể điều đã xảy ra tối qua không?

Tôi nhìn lão như không hiểu lão muốn gì. Hôm qua tôi đã ngủ sớm hơn mọi lần, và giấc ngủ ấy sâu thật sâu. Tôi gần như không mơ mộng gì. Tuy vậy, tôi cảm nhận được trong đầu tôi một vết gãy - một cái hố giữa hàng ngàn cái hố không được lấp đầy ở vùng trí nhớ trong bộ não buồn tẻ.

- Tôi ngủ.

Gã xoa sống mũi. Gã luôn xoa sống mũi khi căng thẳng, tôi đã nói chuyện với gã đủ nhiều để hiểu được cử chỉ đó của gã có nghĩa gì. Đoạn gã đứng dậy, tấm bảng tên trước cổ chao qua chao lại. Bức ảnh trong bảng tên chụp hồi gã còn đẹp mã – một kẻ thành đạt và trưởng khoa ở viện. Bây giờ gã già nua, nhiều vết nhăn và tàn tạ.

Gã đứng cạnh tôi, cúi người xuống để bật một đoạn băng trong laptop. Tôi vẫn nhớ được vài thứ, như cái laptop. Tôi từng có một cái ở nhà, với mặt gáy dán hình một con mèo đen. Tôi dùng nó vào mọi thứ, không rời nó nửa bước. Chuyện gì đã xảy ra với nó tôi không thể nhớ nổi.

Mỗi lần cố gắng nhớ, tôi lại đau đầu.

Đôi khi tôi giả như mình bị tai nạn và bị bệnh đãng trí. Tôi giả đến mức tôi bắt đầu khai như thế với tất cả mọi người. Tôi bị trượt chân, cầu thang, và đập đầu. Nên tôi đãng trí. Nhưng tôi không đãng trí đến mức phải chui rúc ở cái viện này.

Gã nhấp chuột và đoạn băng choán toàn màn hình. Đó là đoạn băng trong cái camera lắp ở phòng tôi. Tôi thấy mình đi vào nhà vệ sinh – một cái ngách vuông ở cuối phòng, không có cửa. Sau đó trở ra và lên giường ngủ. Màn hình cho thấy lúc đó là mười một giờ ba phút bảy giây.

- Ông đang làm gì? – Tôi hỏi Randy. – Tôi đang xem gì thế?

Randy đứng sau tôi, khoanh tay. – Cứ xem đi, cô gái trẻ.

Đôi khi tôi mang máng nhớ hắn đã cho tôi xem những đoạn video. Nhưng tôi không nhớ nội dung của chúng. Tôi chỉ có một cảm giác này – một phản xạ tự nhiên, rằng chúng rất kinh hãi và đáng sợ, chúng sốc đến mức bộ não tôi tự cắt đứt mọi hoạt động và cứng trơ ra như đá. Sau đó, nó sẽ tự đào thải những ký ức về các đoạn băng đi. Nhưng tôi vẫn dán mắt vào với hy vọng nhớ được gì đó. Gì cũng được.

Mười một giờ mười ba phút ba bảy giây.

Tôi lật chăn dậy. Nhưng những cử chỉ không hề bình thường. Tôi lăn xuống sàn, đập đầu qua trái, qua phải trên nền nhà. Sau đó bật dậy và la hét. Tôi hành động như kẻ điên, chà, tôi là Maddie mà. Nhưng có thể tôi chỉ bị mộng du, một loại một du ồn ào và kỳ quặc – thế thì sao? Thế giới đầy những kẻ kỳ quặc.

Nhưng tôi biết có gì đó không ổn.

Đầu tôi bị đập vào tường, tôi la. Trong video, đầu tôi như đang sùi máu.

Bấy giờ tôi cũng đang la. Tôi suýt ném cái laptop đi nếu gã Randy không cản tôi.

Tôi la lên, ả đang đến. Ả ĐANG ĐẾN! Tôi vừa nói và vừa hét. Ả ĐANG ĐẾN!

*

Lần đầu tiên ả đến là khi tôi mười tuổi. Ả là bạn tôi, mặc dù mọi người đều coi ả là con người quái dị và kỳ quặc. Nhưng tôi thích ả, đến mức bây giờ tôi vẫn muốn thích ả.

Ả thích màu đỏ còn tôi thích màu xanh. Ả thích chạy nhảy loanh quanh, đu xích đu, còn tôi thích nằm dài trên cỏ. Ả thích hát, tôi thì không. Ả thông minh và tôi thì ngu ngốc. Ả có mọi thứ mà tôi khao khát, đến mức nếu tôi không thân thiết với ả như vậy, tôi sẽ ghen tỵ đến chết với ả. Thật đấy.

Ả có một thói quen kỳ lạ là vờn nghịch những con vật cho đến khi chúng chảy máu. Bởi lẽ đó mà mọi người xa lánh ả. Ai lại đi chơi với một con nhỏ kỳ quặc thích giết động vật? Chính là tôi. Tôi không tham gia với ả, nhưng tôi để yên cho ả dằn xéo chúng. Tôi chỉ dửng dưng nhìn.

Tôi nhớ vào một ngày mùa đông, tuyết rơi, có con chim di cư bay lạc và đâm vào cửa sổ nhà tôi, ngấp ngoải. Tôi và ả bước ra nhìn nó giãy. 

- Kết thúc nỗi đau cho nó đi, Maddie.

- Em không làm được!

- Giúp nó đi, Maddie! Em muốn nó chịu đau mãi sao? 

Tôi run rẩy. Mỗi lần ả bắt tôi giết thứ gì đó, tôi lại run rẩy và đứng như trời trồng. Ả kêu lên một tiếng ngán ngẩm, nhặt một hòn đá trong bồn hoa lên. Ả ngồi xuống, đập liên liếp vào thân và đầu con chim bồ câu. Khi ả ngẩng lên, máu của con chim lấm tấm dính trên mặt ả.

Lúc nào cũng thế. Ả mạnh mẽ và tôi thì yếu đuối. Ả bảo vệ tôi. Tôi thích ả và tôi thích ả ở quanh mình. Chỉ thế thôi.

Nhưng tôi bắt đầu thấy sợ ả.

Đôi khi tôi có cảm giác rằng ả đang đi ngay sau tôi trong viện tâm thần. Tôi đã khai báo mọi thứ - tất tần tật mọi thứ, với cảnh sát và bác sĩ. Tôi tự hỏi họ đã tìm ra ả chưa. Tất cả những gì họ nói với tôi là tôi được an toàn.

Tôi được tiêm thuốc và sốc điện.

Nhưng chứng quên và nỗi ám ảnh tột độ vẫn không biến mất.

Viện tâm thần rất rộng, một mê cung với tầng cao nhất là tầng năm và đào sâu xuống đất thêm hai tầng nữa. Tôi đã ở đây hai trăm linh tám ngày. Tôi thuộc mặt từng nhân viên, tôi biết rất nhiều bệnh nhân. Một số đến và đi, nhưng một số thì không. Họ đã ở đây cả năm, có khi nhiều năm. Và bản thân tôi cũng không hiểu sao tôi lại ở lại chốn này lâu đến vậy. Tôi bị sốc tâm lý. Tôi gặp ác mộng. Tôi mộng du. Nhưng họ không điều trị gì cho tôi cả.

Họ chỉ hỏi đi hỏi lại những câu hỏi ấy. 

Cùng địa điểm. Cùng giờ. Cùng phút.

Mỗi lần tôi hỏi mình đã khá lên chưa, đến khi nào tôi có thể về, thì học chỉ thở dài và chẳng giải thích nửa lời.

Tôi e mình sắp phát điên.

Và ả luôn tìm cách để đưa tôi ra ngoài.

Tôi thì luôn trốn ả.

Trước đây, khi còn là bạn, chúng tôi thân như hình với bóng. Ở trường, tôi hay bị bắt nạt. Bọn nhà giàu hách dịch khốn kiếp hay dồn tôi vào góc tường để đánh và xũ hết sách vở trong balô tôi rồi quẳng đi. Một thời gian sau, ả xuất hiện mỗi khi tôi bị đánh. Ả đuổi chúng đi. Bọn khốn ấy dần không dám dây dưa với tôi nữa.

Nhưng không chỉ có thế.

Từng đứa một,

từng đứa một,

sau đó, 

đều gặp chuyện chẳng hay.

Carol là một con nhỏ lẳng lơ và hống hách. Nó có mái tóc vàng đẹp như những diễn viên trong phim, đôi mắt xanh dương và gương mặt khả ái. Nhà nó rất giàu, tôi đoán thế, vì mỗi ngày đến trường, nó đều phải khoe khoang thứ gì đó. Có hôm là cái cặp mới, đôi giày mới, con chó nhiều tiền mà ba nó mới mua, hay một chuyến du lịch cuối tuần tuyệt vời. Ả nói với tôi nó làm thế chỉ để gây sự chú ý với đám con trai. Một ngày mùa hạ, tôi và nó đứng chờ xe bus cùng nhau. Khi tôi xuất hiện, nó bắt đầu cười khúc khích và làm trò chế nhạo chiếc váy ca rô của tôi.  Lúc đó, ả xuất hiện. Không ai ngoài ba chúng tôi ở bãi chờ xe bus. Ả bước đến gần nó. Nó vẫn cười khúc khích.

Một chiếc xe tải đang đi đến, mặt đường rung lên.

Và tôi tận mắt trông thấy,

Carol với hai ống xương đâm ra khỏi cơ thể,

chân nó bị nghiền nát, khi ả đẩy nó ra trước mũi xe.

Carol chết.

Chúng tôi khai rằng con nhỏ đuổi theo một con sóc và người tài xế thì đang nhắn tin. Chà, ông ta đang nhắn tin thật. May mắn làm sao. Ông ta vào tù và chúng tôi thoát.

Nhưng ả không chịu dừng. Ả bắt đầu nhận ra hành hạ thú vật chẳng có gì vui. Ả quay sang hành hạ những đứa trẻ bắt nạt chúng tôi. Ả bỏ axit đặc lấy trong phòng thí nghiệm vào khay thức ăn một thằng bé tóc đen hay cướp tiền tiêu vặt của chúng tôi. Ả đẩy một thằng bé khác, béo mũm và cao to xuống từ thanh xà treo đèn trên cái sân khấu tập kịch tại trường, vào trúng đống đạo cụ. Thằng bé không chết, nhưng gãy cổ. Nó đã thôi học.

Không ai biết những điều chúng tôi đã làm.

Tôi thừa nhận, tôi đã giúp ả.

Tôi đã lấy axit cho ả. Tôi đã dụ thằng béo đó lên trên. Tôi đã dửng dưng nhìn ả xử lý những đứa trẻ khác. Cái chết gieo rắc quanh trường cấp hai của chúng tôi. Không ai mảy may nghi ngờ gì cả.

Rồi tôi lên cấp ba.

Tôi lên cấp ba và tôi biết yêu.

Cậu bạn ấy tên là John, John của ánh nắng và John của mặt trời. Trái tim tôi rung lên khi tôi nhận ra mình đang yêu. Từng nhịp đập trong tôi cùng lúc đều hành phúc và đau đớn. Ngày tình nhân, tôi làm sô cô la tặng cậu. Chúng tôi không chính thức hẹn hò, nhưng chúng tôi đã yêu nhau. Tôi không dành nhiều thời gian cho ả nữa. Dần dà, tôi ít gặp ả. Ả tức giận với tôi như ả vẫn tức giận với cả thế giới.

Lễ Savan tháng mười một năm ngoái, tôi mời John đến ăn tối cùng gia đình mình. Cậu đến. Ngày hôm ấy, cậu mặc chiếc áo len xám-đen, quần jean, đứng trước cửa nhà tôi với nụ cười rạng rỡ. Tôi ra cửa mở cho cậu vào, tôi mặc chiếc váy xanh dương và mái tóc tết một dải, vắt qua vai. Cậu ôm tôi ngay khi vừa nhìn thấy. 

Ả đứng trên lầu và gọi tôi lên. Tôi mỉm cười với John:

- Chờ mình một phút nhé. Mình sẽ quay lại luôn.

Cậu trông bối rối nhưng cũng gật đầu.

Tôi trở lên phòng mình, ả đang ngồi cạnh cửa sổ, ôm lây hai gối.

- Chị muốn gì? – Tôi hỏi.

- Con chó khốn nạn. - Ả nhìn ra cửa, sang bức tường rào qua nhà hàng xóm. Tôi nghe thấy tiếng sủa ăng ẳng của con chó đốm nhà bên, bị xích cạnh gốc cây nhà họ. – Tao thề tao sẽ vặn cổ nó.

- Chị....

- Im đi. Mày thì biết gì? Mày bỏ rơi tao!

- Em không bỏ rơi ai cả.

- Vậy hãy đá thằng nhỏ đó đi. - Ả ngước lên nhìn tôi. – Đuổi nó đi. Chia tay nó đi. Hãy để nó biến đi.

- Em không thể.

Ả đứng vụt dậy, quẳng ánh nhìn giận dữ vào tôi. Ả đập đầu tôi vào cạnh bàn đau điếng.

- Mày là con vô dụng! Tao đã cố bảo vệ mày, tại sao mày vẫn bỏ rơi tao? Nếu mày không rời xa hắn, tao sẽ giết hắn.

Tôi vùng dậy, tát vào mặt ả.

– Đừng có động đến Johnny!

Đó là lần đầu tiên tôi đánh ả. Lần đầu tiên tôi vùng dậy. Lần đầu tiên tôi thôi cam chịu. Ả sửng sốt nhìn tôi. 

John lên phòng tôi vì nghe thấy tiếng động. Cậu trông thấy vết bầm đỏ trên trán tôi và má. Tôi như sắp khóc đến nơi. Chúng tôi đi xuống phòng, tôi nói tôi chỉ bị trượt chân. Cậu ấy ôm tôi ở ghế sopha và giữ túi chườm đá cho tôi.

Ả không xuống ăn tối cùng gia đình tôi.

Một cơn bão tuyết khủng khiếp kéo đến sau bữa tối. Gió đập ầm ầm và gào thét trên mái nhà. John buộc phải ở lại và thú thật tôi thấy thích thú. Bố mẹ tôi khá dễ dãi. Bố tôi là một kế toán viên tại một công ty thương mại ngay trong thị trấn, họ buôn bán dầu gội đầu và những thứ kiểu thế. Ông thấp, có đôi kính dày cộp, chỉ thích mặc áo sọc ca rô và luôn đeo cà vạt. Ông vui tính và dễ hiểu. Ông dạy tôi đi xe đạp, trượt tuyết. Mẹ tôi khác ông, bà sắc sảo và độc lập. Bà là mẫu người phụ nữ mà những tên trộm có vũ khí phải tránh xa. Bà từng là quán quân boxing, và giờ trở thành một công tố viên. Tôi yêu mẹ. Tôi yêu bố, và tôi yêu cả John.

John ngủ lại ở sopha. Cậu ấy cười, chẳng có vẻ gì phiền hà. Nhưng đến nửa đêm, khi cả nhà đã ngủ say, cậu ấy đã lặng lẽ đến phòng tôi, ôm theo cái chăn dày mẹ chuẩn bị cho cậu ấy. Tôi để cậu ấy ngủ dưới sàn nhà trên một cái đệm mỏng.

Chúng tôi nằm trong bóng tối lâu thật lâu, nhưng không ngủ.

- Cảm ơn vì đã đến đây, John. – Tôi nói trước.

- Không có gì đâu. – Cậu thì thầm với tôi từ dưới sàn nhà. – Nhà cậu dễ thương lắm, và bố mẹ cậu cũng tuyệt. Lúc nào cậu mang thêm cho mình ít món hầm như hôm nay được không?

Tôi phì cười. – Nếu cậu muốn.

Lại im lặng.

- Mình thích cậu, John. – Tôi nói.

- Ừ. – Cậu đáp lại. – Mình cũng thế mà Maddie.

Trong bóng tối, tôi mỉm cười. Một lát sau, cả hai chìm vào giấc ngủ. Đêm ấy, tôi ngủ thật sâu.

Đến gần về sáng, tôi tỉnh giấc. Tôi không thể ngủ thêm. Trong không trung phảng phất một mùi hương kỳ lạ, tanh tanh, ảm đạm. Tôi ngồi dậy, ở dưới sàn chỉ có chiếc chăn trống không. John không ở đấy. 

Cậu biến mất. Và ở giữa tấm chăn bông màu trắng tuyết, là một vũng máu đỏ tươi, đã khô lại. Tôi bật dậy, quên cả ngủ, quờ quạng nhấn công tắc đèn. Vũng máu khá to, vương vãi cả trên gối và kéo lê một vệt dài ra ngoài hành lang. Cửa phòng tôi mở toang. Ở tim tôi, có một cây búa vừa giáng xuống và đập nát nó ra thành những mảnh đau đớn. Tôi chạy ra khỏi phòng, cố nhìn theo vết máu rê dài trên sàn nhà và hốt hoảng đi tìm cậu. Trời chỉ ửng sáng, trong nhà vẫn tối như giữa đêm. Nhưng tôi vẫn thấy được cái vệt đỏ đậm ấy nhờ nhờ hiện lên. 

Tôi chạy xuống tầng một, bước chân lạnh buốt vì không kịp xỏ đôi dép bông. Đến đây, vết máu đột ngột kết thúc.

Có tiếng cọt kẹt ngoài phòng khách. 

Tôi nín thở.

Khi bước đi, tôi chậm như con ốc sên bò lết trong vườn. Tôi có thể đánh hơi được chuyện gì đó tồi tệ đã diễn ra. 

Con chó đốm của nhà hàng xóm bị găm trên tường như những con thú nhồi bông họ hay treo trong nhà, bằng hai con dao làm bếp. Tôi hét ầm lên, giật bắn bởi chính tiếng hét của mình. Con vật ấy lủng lẳng, lủng lẳng, chao qua chao lại chầm chậm với bộ lông nhuốm đặc máu và cái đầu sắp rơi ra. 

Tôi buồn nôn, không thể nhìn lâu hơn vào nó nữa. Tôi quay người bỏ chạy. Tôi chạy lên lầu.

- Bố! Mẹ! – Tôi gọi họ, đập cửa rầm rầm. Nhưng họ không trả lời, tôi đập dữ dội hơn để đánh thức họ dậy.

Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, cánh cửa không hề bị khóa. Tôi vặn nắm đấm cửa đầy những vết tích như vừa bị một tên trộm phá ổ khóa. Tôi đặt chân vào trong phòng, và bật đèn.

Mẹ tôi.

Bà mạnh mẽ và kiên cường. 

Bà biết boxing và chống lại kẻ xấu.

Và bà đã chết.

Bà nằm giữa vũng máu của chính mình với một thanh cời lửa của lò sưởi cắm giữa đầu. Máu bà chảy loang rộng, giờ đã quánh đặc và dần khô lại. Mắt bà mở trân trân nhìn về phía cửa - về phía tôi, miệng há hốc. Tôi lao đến, gào lên và lay gọi bà. Mẹ! Mẹ ơi! MẸ!

Không gì có thể diễn tả tâm trạng của tôi lúc này, tôi gần như tưởng mình vẫn đang mơ, bị xé vụn và bị đập vỡ như người ta đập một tấm kính. Tôi ôm xác bà trong lòng mình, gào khóc, mặc cho máu của bà dính vào cả chiếc váy ngủ. Tôi ngửi thấy mùi của bà, phảng phất quanh mình và nồng ấm. Tôi ước mình đang mơ, vì đây không thể là thực. Không thể!

Tôi khóc lả đi và chợt nhớ đến bố. Ông ấy không ở đây. Bật dậy khỏi xác mẹ, tôi với lấy cái điện thoại trên bàn, gọi cảnh sát. Phải mất đến hồi chuông thứ hai mới có giọng người đáp lại, một người phụ nữ trực ca đêm. Tôi lao ra hành lang với tay và váy áo dính máu.

- Cảnh sát đây. Bạn cần gì?

- Làm ơn giúp tôi! – Tôi gào vào cái điện thoại và không thể kiềm chế được cơn nấc.

- Cháu đang gặp tình huống khẩn cấp?

- Tôi muốn báo cáo một vụ giết người. – Tôi nói, lật mở từng cánh cửa trong hành lang để tìm bố và John như điên như dại. Giọng tôi là một hỗn hợp âm thanh cả tiếng khóc, tiếng nấc và gào.– Mẹ tôi bị giết, bạn trai và, và... và bố tôi đang mất tích. Có ai đó đang ở trong nhà chúng tôi, làm ơn đến giúp tôi!

- Bình tĩnh nào. Cháu tên là gì và địa chỉ nhà ở đâu?

- Tôi là Maddie. Maddie. Mad...die...

Tôi mở cửa ra ngoài trời tuyết lạnh. Trời đã tang tảng sáng và tuyết ngừng rơi. Bố tôi đang ở ngoài đấy. Ông ở chỗ chiếc xích đu mà ông đã làm cho tôi hồi nhỏ. Tôi chân trần bước trên tuyết, hai mắt trợn lên, lò dò ra ngoài trong cái lạnh khủng khiếp, răng va lập cập.

- Địa chỉ của cháu ở đâu, Maddie? Maddie?

Tôi không trả lời, tay buông thõng xuống và một âm thanh khủng khiếp buột ra khỏi cổ họng tôi khi tôi trông thấy bố. Tôi ngã khuỵu, quỳ trên tuyết trắng. Tuyết phủ lên tôi cùng với những cơn gió đông. Tôi run rẩy, ôm lấy chân bố tôi.

Ông treo lơ lửng trên thanh xà của cái xích đu, với một sợi thòng lọng tròng qua cổ. Da ông chuyển sang tím tái và hai mắt kiếng bị vỡ nát. Ông trợn ngược mắt, miệng chảy dãi trắng. Xác ông xoay xoay theo chiều gió đẩy như con búp bê vải. Cái điện thoại rơi xuống tuyết. Tôi choàng đứng dậy, chạy đi tìm John.

Cậu ở đâu?

Cậu ở đâu?

Làm ơn hãy còn sống!

Tôi đứng giữa phòng khách và để mắt đến một vật mà lúc nãy tôi không để ý thấy. Trên bàn kính là một hộp quà màu đỏ hình trái tim giống như cái hộp tôi đã tặng John vào Valentine, với sô cô la ở trong đó. Nhưng cái hộp này không đựng sô cô la. Những vệt máu loang lổ bám trên mép hộp làm trái tim tôi đập dữ dội. Tôi chùi nước mắt vào áo và quỳ xuống cạnh mép bàn, kéo cái hộp đến gần.

Và tôi mở nó.

Máu loang đầy bàn tay tôi. Ẩm ướt. Tanh. Đỏ.

Tôi quăng cái hộp xuống sàn như thể trong đó đựng một vật ghê tởm khủng khiếp, gào thét, đạp chân đạp tay, nằm vật xuống sàn nhà, co quắp như một bào thai đỏ hỏn, bị giày xéo trong nỗi đau, sợ hãi và nước mắt.

Trong cái hộp là một quả tim còn dính máu. Một quả tim tươi rói, được giật ra từ một cơ thể đang còn sống, đang còn thở. Tôi không cần băn khoăn. Tôi biết quả tim đó là của ai.

Và mẩu giấy trong cái hộp viết,

Anh yêu em, Mad-die.

John đã chết. John của tôi. John của ánh nắng và mặt trời.

Khi tôi nằm trên sàn nhà khóc, cắn ngấu nghiến môi và ngón tay của mình, tôi nghe thấy giọng ả cười vang. Ả đi loanh quanh, ngắm nghía và cười. Ả dẫm lên mặt tôi và nhổ vào tôi. Tiếng cười của ả ta  vang ong ong trong đầu tôi. 

Bây giờ vẫn ong ong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com