1.2 (End)
Họ lại dẫn đến một bác sĩ tâm thần mới.
Cô ta có mái tóc hạt dẻ được búi cao lên, mặc bộ váy công sở màu trắng-xanh. Tôi thấy cô ta bước vào căn phòng của tôi với một cái cặp tài liệu. Tôi ngồi rung đùi, phần thân bị trói chặt vào ghế, và tay thì bị còng.
- Chào Maddie.
- Maddie... Em đang nghe đó chứ?
Cô ta đặt cái cặp tài liệu lên bàn. Tôi ngước đầu, nhìn theo cô ta và cười rúc rích.
Cô ta im lặng một lúc, tôi nhìn cái bảng tên cô ta đeo trên cái thẻ. Mirren Diaz. Cô ta là vị bác sĩ tâm thần thứ năm của tôi trong suối gần bảy tháng qua. Họ càng ngày càng bất lực. Thuốc. Truyền dịch. Phẫu thuật thùy não. Sốc điện. À, và cả thôi miên.
Mà vẫn không ai biết xác thằng khốn đó ở đâu.
- Tôi đang nói chuyện với ai? – Cô ta hỏi.
Tôi ngặt nghẽo cười. Tôi cắn nát ngón tay mình và cười với hàm răng dính máu. Một gã cao to bước vào và buộc phải trói tay tôi lại.
- Tôi đang nói chuyện với ai? – Cô ta hỏi.
- Mad...die... - Tôi khè khè như một con mèo giận dữ.
- Được rồi, Mad-die. – Cô ta mở một xấp tài liệu. – Cảm ơn vì đã ở đây cùng với chúng tôi. Bây giờ, cô có thể xem qua những bức ảnh này chứ?
Cô ta lôi ra một tập ảnh chụp hiện trường. Máu, chỉ thấy toàn máu. Tôi cười sằng sặc.
Một nhân viên viện tâm thần mang cho cô ta ly cà phê nóng, cô ta gật đầu cảm ơn rồi quay sang tôi, chỉ vào bức ảnh đầu tiên.
- Đây là mẹ cô. Bà ấy bị đánh gãy xương mắt cá chân trong lúc cố bỏ trốn và bị một thanh cời lửa đâm vào xuyên đầu.
Ừ, phải, tôi nhớ điều ấy. Gương mặt của người đàn bà tội nghiệp đó chẳng dễ mà quên được, và cả cách bà ta thét tên tôi nữa chứ, dù bà ta đã phát âm sai lè. Nhưng tôi biết sự thật, bà ta còn chẳng phải mẹ thật của tôi, và họ cứ nghĩ tôi đã quên hết. Tôi không thể quên. Bà ta bị sảy thai, tôi nghe là thế, và đã, theo nghĩa đen, mua lại tôi từ một khu chợ đen ở tận Hutym, phân vực Bốn của vùng Trung Tâm như một món quà an ủi. Nhưng tôi chỉ mãi là con rối thay thế, và vào mỗi ngày giỗ của con bà ta, tôi bị quẳng đi như một món đồ vô tích sự.
- Đây là bố cô. – Cô ta tiếp tục với bức ảnh kế tiếp. – Ông ấy bị đánh vào đầu, gãy cuống não, và treo cổ trên thanh xà treo xích đu đằng sau sân nhà cô.
Tôi nhớ cả điều đó nữa. Ông ta là một kẻ tốt, nhưng là một kẻ tốt nhu nhược, và những kẻ nhu nhược thì chẳng thọ lâu được.
Rồi cô ta lật tấm ảnh tiếp theo.
– Đây là một bộ phận nội tạng của Johnny Martinez. Tim của cậu ấy bị giật ra và đang nằm trên sàn nhà khi cảnh sát đến.
Tôi rú lên một tràng cười rúc rích. Tôi chưa từng chán xem đi xem lại cảnh ấy. Tôi tua nó như tua một tấm băng cũ trong đầu. Quả tim, quả tim, quả tim. Cậu ta đã trao tặng cho Maddie trái tim mình. Cậu ta đang hạnh phúc vì điều ấy, tôi biết chắc mà!
- Cô có nhớ phần còn lại của xác cậu ấy ở đâu không? Mad-die?
Tôi gằn gằn giọng, cười rũ rượi và nhìn không chớp mắt vào cái bóng đèn vàng chói trên đầu.
- Mad-die? – Cô ta tiếp tục. – Tại sao cô làm việc này?
Tôi thôi cười. Tôi trợn mắt nhìn cô ta. Nếu tôi không bị trói, tôi sẽ lao đến chỗ cô ta và bẻ gãy cái cổ xinh đẹp ấy. Tôi sẽ bẻ thật chậm để nghe thấy tiếng xương của cô ta kêu. Rắc. Rắc. Rắc.
- Tại sao cô giết họ?
- Đưa tôi ra khỏi đây.
-Tại sao cô giết họ?
- Bởi vì tôi muốn vui vẻ! – Tôi chồm lên quát, cô ta giật mình, co vai lại. – Bởi vì tôi thích thế. Bọn chúng bỏ rơi tôi. Bọn người ích kỷ, ngu ngốc, giả tạo, dối trá!
Tôi ngửa đầu lên và cười. Ánh đèn chao đảo, chao đảo, chao đảo, hắt lên gương mặt tôi và cô ta những mảnh màu vàng nhạt. Mirren nhìn tôi bằng ánh mắt lo ngại, rồi cô ta đứng dậy và đi ra ngoài. Chiếc cặp tài liệu vẫn để nguyên đó. Một chiếc bút thò ra khỏi cặp. Tôi ngắm nghía cái đầu nhọn nhọn bằng kim loại ấy một lúc lâu.
Tôi đã bị giam cầm đủ lâu rồi.
Tôi cần tự do.
Tôi cần mang tự do đến cho cả hai chúng tôi.
*
Tên tôi là Maddie.
Tôi sắp mười sáu tuổi.
Gia đình tôi đã chết.
Và tôi thì đang chạy trốn.
Tôi vẫn chạy, và chạy, và chạy, mải miết trên đường kẻ mờ mờ dọc con đường trắng xóa sương. Tôi ngửi thấy mùi biển. Tôi nghe thấy tiếng sóng. Tôi thấy một cái đốm sáng tròn đang nhô lên ở chân trời phía đông, tan và thấm ướt làn sương mỏng. Trên đầu tôi là tiếng quạt trực thăng ồn ã.
Tôi vẫn phải chạy.
Vì nếu không,
ả sẽ bắt kịp tôi.
*
MỘT MẨU TIN TỪ TỜ BÁO FOREDAYS TIME.
Sáng ngày 11/6/xxxx, một bệnh nhân của viện tâm thần Meadow Mental đã bỏ trốn thành công. Bệnh nhân có tên là Maddie Morel, được chuyển đến đây từ tháng mười một năm ngoái. Theo như mô tả, Maddie có tóc đen, mắt xanh và vẫn đang mặc quần áo đồng phục của bệnh viện khi bỏ trốn. Các bác sĩ cho biết đây là điều không lường trước vì tình trạng của Maddie ngày càng tồi tệ.
Maddie Morel được chuyển đến bệnh viện tâm thần Meadow.M vì lý do đặc biệt. Cô được kết luận là hung thủ vụ thảm sát gia đình mình, bao gồm ông Davy Morel, bà Odise Morel và Johnny Martinez. Vụ án đã kết thúc vào tháng mười hai năm ngoái, tòa án đã ra lệnh chuyển Maddie vào viện tâm thần với những lý do và động cơ đặc biệt liên quan đến tâm lý bất ổn. Tính đến thời điểm hiện tại, xác của Johnny Martinez vẫn chưa được tìm thấy.
Maddie Morel được các bác sĩ kết luận là một trong những ca bệnh hiếm gặp và khó chữa trị nhất. Cô được nhà Morel nhận nuôi năm năm tuổi từ một trại trẻ mồ côi ở Hutym, phân vực Bốn vùng Trung Tâm, và quãng thời gian trước đó vẫn chưa được điều tra ra. Vào năm xxxx, cô đã từng được chữa trị tại một bác sĩ tâm lý tư nhân (Xin được giấu tên) và kết luận là đang hồi phục dần, nhưng tái phát trở lại vào năm ngoái. Trong quá trình chạy trốn, cô đã làm bị thương một nữ bác sĩ tâm thần học có tên Mirren Diaz, một nhân viên làm việc tại viện tâm thần và một bệnh nhân. Cho đến nay, tiền án của cô bao gồm hành hung, gây thương tích, giết người. Maddie Morel được kết luận là một tội phạm tâm thần gây nguy hiểm cho xã hội.
Nếu địa chỉ của bạn ở gần khu vực viện tâm thần Meadow Mental, hãy đóng chặt cửa vào buổi tối vào ban đêm và không đi lại nơi vắng vẻ một mình. Cảnh sát và các nhân viên trong bệnh viện Meadow. M đang nỗi lực hết sức để tìm ra và đưa cô quay về bệnh viện. Nếu bạn nhìn thấy Maddie, xin hãy gọi vào số điện thoại khẩn cấp sau hoặc gọi cảnh sát.
Josh Rees – phóng viên tờ báo Foreday.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com