Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

①④

Madara lên tiếng mỉa mai không quên kèm thêm khuôn mặt đầy ghét bỏ "Chưa hết một ngày mà ngươi đã lôi cậu ta ra truy hỏi rồi à, khốn nạn thật đấy, Tobirama."

"Madara, sao ngươi lại ở đây?" Tobirama hỏi vẻ mặt hết sức khinh miệt, giọng điệu anh lập tức trở nên gay gắt hơn khi đứng dậy. Anh ta khoanh tay trước ngực, mắt nhìn thẳng vào người đàn ông tóc đen cao lớn.

Naruto bất ngờ trước hành động đột ngột của hai người, mặt liền biến sắc thầm cầu nguyện hai vị tổ tông kia đừng có mà "Phi lôi thần thuật" với cả "Hào hỏa cầu chi thuật" ở đây.

"Ha! ta đến đây mỗi ngày vào giờ này, nếu ngươi không tin, cứ hỏi nhân viên bệnh viện." Madara nói không một chút xấu hổ khiến Naruto suýt sặc nước bọt.

MỖI NGÀY??? TỪ BAO GIỜ??? Naruto thốt lên một cách khó tin trong đầu, Madara đã thường xuyên đến thăm cậu? Bao lâu rồi? Cùng một thời điểm? Mỗi ngày ư, vì sao chứ???

Tobirama nghe vậy thì liền nghi ngờ, nhíu mày hỏi "Vậy ta có thể hỏi tại sao ngươi lại dành thời gian của mình để làm một việc như vậy không?"

Làm tốt lắm! Hokage Đệ Nhị! Naruto thầm cổ vũ và rồi Madara lạnh nhạt trả lời "Thích thì làm."

"……."

Cả Naruto và Tobirama đều nghĩ 'một câu trả lời quen thuộc'. Mắt cả hai đảo nhẹ đầy chán nản. Madara cũng chẳng nể nang gì, mặt hắn hầm hầm tiến đến gần vị Senju trẻ tuổi.

Madara nghiêm túc ra lệnh, giọng điệu có vẻ khó chịu "Giờ thì tránh ra, ngươi đang ngồi chỗ của ta đấy."

Naruto sững người thầm nghĩ tai mình có vấn đề nhưng cậu tin chắc rằng Tobirama sẽ không bao giờ chấp nhận một yêu cầu trẻ con như thế, đúng chứ?

Tobirama gằn giọng đáp trả "Từ khi nào mà lại thành chỗ của ngươi thế?"

"Cái ghế đó rõ ràng là mang vào cho ta."

"Có ghi tên ngươi trên đó không?"

"Không, nhưng dấu mông của ta vẫn còn in trên đó."

"Vậy thì không có nghĩa là ngươi sở hữu nó."

"Nó có thể thuộc quyền sở hữu của ta, chỉ cần hỏi là được, thật ra ta thậm chí còn chẳng cần phải hỏi, ta có thể bê cái ghế này đi ra khỏi đây và ngươi không có quyền ngăn cản Tobirama."

"Madara, ngươi đang lạm quyền một cách vô bổ đấy."

Cả hai cứ ngươi một câu ta một câu khiến đầu Naruto cứ xoay qua xoay như chong chóng, cậu thậm chí còn không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt.

Họ đang cãi nhau...vì một cái ghế...thật là...

Naruto buột miệng thốt ra "...quá trẻ con"

"Cái gì!?" Cả Tobirama và Madara đều đồng thanh hỏi lớn. Lập tức dồn hết sự chú ý về phía chàng trai tóc vàng, cuộc cãi vã theo đó mà tắt ngúm.

"Ừm thì...tôi luôn nghĩ rằng hai người sẽ rất ngầu và trưởng thành...vậy mà giờ lại cãi nhau chỉ vì một cái ghế."

"……"

Khi Naruto vừa nói xong, cả hai lập tức lùi ra xa khỏi nhau, tặc lưỡi rồi quay đi, vẻ mặt thì trở nên cực kì hờn dỗi miễn bàn.

Naruto ngồi trên giường nhìn thấy cảnh tượng hai vị hung thần phồng má giận dỗi kia thì cũng chỉ biết im lặng.

Còn hai cái con người kia sau khi bị vạch trần thì chẳng thèm nói tiếng nào. Chỉ đứng yên tại chỗ, từ chối thừa nhận sự hiện diện của đối phương và Naruto lại phải thực hiện nhiệm vụ khá cao cả đó chính là phá vỡ bầu không khí nặng nề này, thật ra cậu với Kurama đã bàn bạc và đều đồng ý rằng đây là cơ hội tốt nhất để tiết lộ sự thật.

"Ơ-ờm tôi đã suy nghĩ về chuyện đó...và có lẽ tôi nên cho các người biết mọi chuyện, càng sớm càng tốt nhưng có một vài chi tiết tôi không thể nói thẳng ra..."

Naruto cúi đầu nhìn xuống tay mình, cậu vừa nghịch các ngón tay vừa nói "Nhưng trước khi tôi nói, tôi có vài điều kiện."

Tobirama trầm ngâm trong giây lát rồi mới bình tĩnh lên tiếng "Miễn là trong khả năng, ta sẽ cố hết sức."

"Tôi muốn cả hai người cùng với ngài Hashirama phải có mặt ở đây, tôi muốn một sự riêng tư tuyệt đối và chỉ ba người mới được nghe những điều đó, tất cả những gì tôi nói phải được giữ kín hoàn toàn."

"Không ai khác được biết và các người cũng không được viết ra giấy hay kể lại với bất kì ai, nếu không thể đáp ứng được dù chỉ là một điều kiện, tôi sẽ không nói gì cả và tôi cũng không quan tâm các người sẽ làm gì với tôi sau đó."

Naruto nói với giọng đầy kiên quyết, lần này cậu nhìn thẳng vào Tobirama bằng ánh mắt cứng rắn khiến vị Hokage Đệ Nhị cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu một cách tôn trọng.

"Rất tốt, cứ làm như vậy đi. Ta sẽ thu xếp ngay lập tức." Nói rồi, anh ta nhanh chóng rời đi.

Khi Tobirama rời khỏi phòng, điều đó đồng nghĩa với việc Naruto lại một lần nữa sẽ ở một mình cùng với Madara và cậu liền cảm thấy lo lắng.

Cậu cúi đầu nhìn xuống tay mình như những lần trước. Cố gắng lơ đi sự hiện diện của người đàn ông kia, Madara thở hắt ra một hơi sau khi Tobirama rời đi. Hắn đi đến chiếc ghế mà ngồi xuống, một phút trôi qua trong im lặng, Madara nhìn chằm chằm vào biểu cảm lo âu và tư thế bồn chồn của cậu nhóc tóc vàng trước mắt rồi đột ngột hỏi.

"Menma không phải là tên thật của ngươi, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com