Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bình yên (3)

"Chưa được a!"

Keisha cơ thể tại vị nền đất, hổn hển cái hơi thở. Con ngươi khẽ nheo hướng tảng đá đã lún một lỗ sâu, cau mày, môi lẩm nhẩm:

"Là do chakra chưa đủ đi"

Thở dài một hơi, tay chống đất dùng lực đứng dậy, lại hướng bụi đất tại vị trên y phục phủi nhẹ, đen tuyền con ngươi lần nữa chuyển đỏ. Ngón tay nhanh chóng kết ấn, một luồng nhỏ tia sét xuất hiện trong không trung sau đó thật đại đâm thẳng xuống tảng đá.

"Lôi Thiên Giáng"

Thân thể lại một trận ngã ngồi trên nền đất, đầu ngẩng lên cao hướng trời xanh, khóe môi khẽ cong lên một đường. Nàng đây sau ba tuần luyện tập cuối cùng cũng luyện được lôi thuật.

Hướng bờ sông gột sạch trên tay chút bụi bẩn cùng lấm lem khuôn mặt, Keisha tại vị li ti bờ sông viên sỏi uống chút nước.

Róc rách bờ sông tiếng chảy cùng xào xạc âm thanh của rừng cây khiến nàng một phen thoải mái. Hoang dã thiên nhiên âm thanh luôn khiến tâm tình thật sự thư giãn. Gió hiu hiu thổi qua đen tuyền thiếu nữ mái tóc dài đang tựa vào hòn đá, nàng con ngươi an tĩnh khẽ nhắm.

Keisha hôm nay có thể trong rừng tại vị chính là một trận đào tẩu. Nhân lúc Uchiha tộc trưởng cùng nhị thiếu gia ra ngoài một chuyến liền thực hiện kế hoạch, cư nhiên liền có thể lừa được Uchiha tộc nhân lẻn ra ngoài. Dù sao cũng Uchiha dinh thự tại vị hơn một tháng không được ra ngoài, chỉ cần về trước hai người kia là được.

"Keisha?"

Con ngươi một trận mở ra, tại vị trên người thiếu niên Senju thường phục, môi bất giác cười khẩy một cái.

"Cơn gió nào mang ngươi đến đây vậy?"

"Ngươi lén ra đây? Có vẻ như Madara không hay biết tin tốt này nhỉ!"

Trực tiếp bỏ qua câu hỏi, Tobirama con người nhìn thiếu nữ trước mặt, nhàn nhã buông lời khiêu khích.

"Ngươi dám...!"

"Ta sao lại không dám chứ! Không phải sao Keisha-tiểu-đệ-tử?"

"Ngươi..."

Keisha một trận nghiến răng, mặt phủ một tầng hắc ám. Nàng ngồi dậy, tay khoanh trước ngực, giận dữ bộ dạng hướng thiếu niên đắc ý bộ dạng kia. 

"Ta mới không phải ngươi tiểu đệ tử!"

"Ta nhớ ngươi trước đây liền hướng ta gọi sensei"

Tobirama sắc mặt không đổi nhưng ánh mắt vô cùng đắc ý nhìn Keisha một trận khó xử. Con nhóc trước mặt cư nhiên dám dạy xấu đại huynh khiến Hashirama ngày nào cũng đủ thứ trò làm hắn tức tối không thôi. Ví như hôm kia, Hashirama nhân lúc đệ đệ xử lí công vụ liền một trận quậy banh nhà bếp. Nói là món trứng Keisha làm rất ngon nên muốn học theo. Kết quả nhà bếp một trận cháy to hại Tobirama dùng thủy độn dập lửa.

"Huynh xem đi, nhà bếp cháy rồi!"

"Sự cố... Sự cố thôi..."

Tobirama khẽ vỗ trán nhìn Hashirama vẫn vô tư cười cười, chưa nhận ra được nghiêm trọng cái vấn đề.

"Ngươi tháng này không đánh bạc, lấy tiền đó sửa chữa nhà bếp"

Thế là cả một tháng Tobirama bị chính mình ca ca làm cho ăn ngủ không ngon. Chỉ cần bất cẩn một chút liền bị đem ra làm trò cười cho Senju tộc nhân.

"Tobirama, tóc đệ thành màu đen rồi kìa... Hahaha"

"..."

"Tobirama, ngươi y phục chính là màu hồng a"

"..."

Tobirama đen mặt, tay nắm lại thành quyền, sợ bản thân không kiềm được mà cho ca ca một trận. Y phục màu trắng liền chuyển hồng do Hashirama giở trò đi. Hại hắn trong mắt tộc nhân thanh danh liền mất sạch.

"Nhị thiếu gia thích màu hồng"

Bởi thế hôm nay liền trốn đi tránh một trận rắc rối, nào ngờ lại gặp được Keisha. Đương nhiên ân oán liền tính một trận.

"Thế nào, sao lại không nói gì?"

"Tên bạch mao nhà ngươi!"

Tobirama một trận ngoảnh mặt bỏ đi như cái lần Keisha lơ hắn lúc Izuna sinh thần, trực tiếp kết ấn dùng Phi Lôi Thần Thuật rời đi.

"K-Khoan đã..."

"Có gì muốn thỉnh giáo sao, Keisha-tiểu-đệ-tử?"

Keisha nghiến răng, cố nặn ra nụ cười.

"N-Ngươi muốn ta làm gì ta đều đáp ứng... Thỉnh ngươi đừng nói với Madara... ta trốn ra đây"

"Ngươi hôm nay dám trốn, ta nhất định sẽ đánh gãy chân ngươi!!"

Madara biết được nàng trốn đi sẽ đánh gãy chân nàng mất. Hắn nói được là làm được. Không! Không thể nào! Nàng đây không muốn trở thành phế nhân!

Ai kia có vẻ đắc ý, nhún vai tựa như không quan tâm mà rời đi.

"Tobirama, ngươi đứng lại!"

Tên bạch mao chết tiệt. Dám bắt nàng chịu sự nhục nhã như thế này.

Bước chân khẽ dừng, thiếu niên ngoảnh đầu, môi nhếch lên.

"Ta đây chính là thiếu một nữ đệ tử..."

Câu nói lấp lửng cùng đỏ sắc con ngươi nhìn mình chằm chằm khiến Keisha khẽ rùng mình. Hắn đây là ý gì? Chẳng lẽ...

"Ha.. Ta đây tài năng thấp kém không xứng làm ngươi đệ tử a..."

"Không sao, dù sao ta đây cũng thiếu một đứa ngốc nghếch đệ tử"

"..."

Cư nhiên dám nói nàng ngốc nghếch. Tên chết tiệt nhà ngươi.

"Nếu ngươi không đồng ý, ta đây liền không ép"

Nói rồi liền một trận biến mất.

"TOBIRAMAAAA!!!"

Mấy con quạ bay tán loạn trong không trung.

Hokage văn phòng cánh cửa đột nhiên mở toang, thiếu nữ một trận lấm lem y phục thở hổn hển. Con ngươi căm phẫn liếc nhìn lạnh lùng con người đứng bên cạnh Hashirama. Nếu chọn giữa luyện tập đến chết và trở thành phế nhân thì nàng sẽ chọn vế đầu. Dù sao vẫn còn chút vẻ vang.

"Ho...Hokage đại nhân..."

"K-Keisha, ngươi đây là làm sao?"

"Keisha ngươi cư nhiên dám trốn"

Madara một cỗ tức giận. Tiểu tổ tông này cư nhiên dám trốn. 

Keisha bấm bụng lướt qua Uchiha huynh đệ, lại tiến đến trước bàn Hokage, đập mạnh đầu xuống cầu xin.

"Hokage đại nhân, thỉnh ngài cho ta trở thành Tobirama đồ đệ!"

"Ồ, ta hôm nay nhặt được tiểu đồ đệ"

Tên chết bầm nhà ngươi. Chính ngươi đã ép ta lại làm ra vẻ vô tội.

Cả đoàn người trong phòng một trận im lặng. Đây chính là tình huống gì. Keisha cư nhiên hạ mình trước Tobirama. Trời hôm nay có bão.

"Gia huynh, đệ nhận tiểu đệ tử này"

"Đệ..."

"Ngươi dám động vào Keisha!" Izuna vội vàng đến bên cạnh Keisha, hướng nàng nhìn thẳng vào mắt mình mong chờ một câu trả lời "Ngươi chắc chắn đã uy hiếp Keisha!"

"Bỏ-trốn-a"

Keisha một trận khẽ liếc sang Tobirama lại theo cử động miệng đoán ra điều hắn muốn nói, răng một trận nghiến chặt.

"Là do ta tự nguyện"

"Keisha, ngươi theo ta hồi phủ!"

Madara trầm giọng ra lệnh. Tộc trưởng đại nhân tức giận thật rồi. Keisha một trận khóc thầm, hướng Tobirama cầu cứu.

"Keisha nhận ta làm lão sư, đương nhiên là tại vị Senju phủ"

"Keisha... Ngươi..."

Madara nghiến răng quay người kéo đệ đệ rời đi, cánh cửa phòng một trận đóng rầm. Keisha, ta nếu như không trừng trị ngươi ta liền không phải Uchiha tộc trưởng đại nhân.

"Madara đại nhân, tha lỗi cho ta a"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com