Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đóa hoa giữa địa ngục (6)

"Cơn gió nào đưa ngươi đến đây vậy?"

Thiếu nữ ngồi trên dinh thự mái ngói, hướng ánh mắt lên người dưới sân, môi hiện ý cười.

"Lo lắng cho thuộc hạ bị ta sát sao? Ta nào làm chuyện trái lương tâm như thế chứ!"

Ba chữ trái lương tâm có chút nhấn mạnh.

Người dưới sân con ngươi khẽ híp, tay nắm cây gậy càng chặt.

"Nếu đã đến rồi thì mau hướng bọn họ trồng cây đi"

Một trận yên tĩnh không khí. Bên dưới một chút cũng không động.

"Ngươi thuộc hạ thật không biết nghe lời nhỉ?"

"Mau làm!"

Danzo gằn giọng. Con nhóc khốn khiếp nhà ngươi, nhất định có ngày ta sẽ giết ngươi. Tự tay ta sẽ giết ngươi. Hắn hôm nay ý định đến chính là phòng hờ Keisha vô ý thành cố ý giết đi hắn thuộc hạ, nếu không hắn cũng sẽ chẳng đặt chân đến nguyền rủa địa phận gia tộc này.

Keisha nhướng mày hướng khoảng sân trống sau đó cụp mắt nhàn nhã sưởi nắng. 

Hai tên Ám Bộ nhận lệnh, vội vàng hướng nơi góc sân. Đôi mắt qua chiếc mặt nạ có chút liếc nhìn thiếu nữ trên cao kia.

Một tiểu thời trôi qua, dưới sân tiếng động ngừng vang. Hướng mắt nhìn qua một chút, sau khi thấy anh đào cây tại vị nơi đất mới cười khẽ một tiếng.

"Không tiễn"

Tiếng gậy gõ mạnh xuống đất dần xa. Bên cạnh có người xuất hiện.

"Lão tổ tông, người rất ghét bọn họ sao?"

"Nhóc con chưa trải sự đời như ngươi thì biết gì chứ, có tên nào thiện lương mà mặt như muốn giết người như hắn không?"

"Người không sợ bọn họ sao?"

"Chẳng phải ngươi sẽ hướng ta bảo hộ sao?"

Tay nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhỏ. Nhóc con nhà ngươi mau chóng lớn mà hướng ta bảo hộ đi.

Itachi đột nhiên nhớ ra lý do hắn đến đây, thoát khỏi nàng bàn tay, vui vẻ cất lời:

"Lão tổ tông, ta hôm nay dắt người gặp ta bằng hữu"

"Ta-"

Itachi nắm lấy nàng bàn tay trực tiếp kéo đi, không để nàng phản kháng lôi thẳng đến bìa rừng. Keisha khóe môi giật giật không thốt được lời nào. Nhóc con nhà ngươi có bằng hữu thì liên quan gì đến ta.

"Lão tổ tông, đây chính là ta bằng hữu-Shisui"

"Chào"

Nói xong trực tiếp xoay người rời đi. Nàng ghét nhất chính là trẻ con, Uchiha trẻ con lại càng ghét. Bọn chúng chính là một lũ thiên tài phiền phức.

"Lão tổ tông..."

Lần nữa thở dài nhìn hai đứa nhóc so kunai thủ pháp. Tình cảnh này có chút quen nhỉ. Chán nản giơ cao tán cây trên tay che đi gắt gao ánh nắng trên đầu. Tay còn lại chống má, một trận cảm khái. Nàng số phận sao lại cứ dính liền với mấy tên kunai thủ pháp lại hảo như này cơ chứ!

"Itachi, bằng tuổi này mà ném được như này là giỏi đấy"

"Không phải đâu, Shisui ca thủ pháp hơn ta, ngươi mới thật hảo giỏi"

"..."

Ai kia đen mặt trong lòng gào thét. Hai đứa thiên tài các ngươi thực hảo giỏi!

Keisha trong người chính là khó chịu cảm giác, mày khẽ cau. Hai đưa nhóc các ngươi có gì thì nói, đừng nhìn ta bằng ánh mắt "muốn nói nhưng không dám" như thế. 

"Hai đứa các ngươi muốn gì?"

"Lão tổ tông, người cũng thử ném đi"

"..."

Giọng nói đồng thời vang lên, hướng nàng mong chờ. Biết ngay hai đứa các ngươi chẳng có tốt đẹp ý tưởng gì mà.

Hai tay dắt hai đứa nhỏ hướng Uchiha địa phận, ánh dương dần buông khuất sau Hokage khuôn mặt tảng đá.

"Hai đứa các ngươi quả phiền phức"

Shisui mỉm cười, trẻ con giọng nói vui vẻ trả lời:

"Nhưng người cũng đâu hẳn là ghét bọn ta"

"Lão tổ tông, Shisui hôm nay không có nhiệm vụ nên ta mới hướng người giới thiệu qua, mấy ngày sau lại có nhiệm vụ nên không gặp được nữa đâu"

Chán nản đảo mắt. Ta đây không gặp các ngươi mới là niềm hạnh phúc.

"Cho nên ngày mai người phải cùng ta với Shisui ca đi luyện tập nữa đấy"

"Vô vị"

Tuy nói như vậy nhưng hôm sau vẫn để tóc dài thiếu nhi dắt tay hướng bìa rừng.

Itachi cùng Shisui cười thầm. Lão tổ tông thật là ngạo kiều tính cách.

Anh đào nơi sân nở lại tàn, tàn lại nở. Xuân đi thu về rực rỡ tươi xanh. Đếm từng vòng niên luân trôi qua.

Quen thuộc cảm giác nơi nhánh cây tại vị, hướng trời xanh vài phi điểu trên cao. Thằng nhóc kia đã đến tuổi nhập học, nàng đây cư nhiên vô cùng thảnh thơi. Nàng yêu yên bình không khí này. Đã bao lâu rồi nàng mới được tận hưởng cảm giác này. Thế nhưng ông trời chính là không muốn nàng yên thân, lập tức tạo cho nàng việc làm.

Uchiha đứa nhỏ mấy ngày nay bàn tán xôn xao liền bị nàng thu được. Itachi đi học bị bắt nạt. Itachi bị đàn anh dằn mặt. Itachi bị đồng học ghen ghét bày trò.

Keisha sau khi nghe được chính là muốn đánh người. Thằng nhóc nhỏ này một tay nàng bồi dưỡng, muốn ức hiếp là ức hiếp sao? Thế là hùng hổ bộ dạng xông vào học viện làm ầm ĩ một trận, trực tiếp lôi đầu mấy đứa nhỏ ức hiếp nàng bảo bối ra giảng dạy. Itachi cùng Shisui nghe tin liền đến ngăn cản nhưng chỉ là trứng chọi đá mà thôi.

"Nhóc con, sống ở đời chính là phải biết kính trọng người lớn và nhân tài, đặc biệt là Uchiha nhân tài đấy biết không!"

Một đám nhóc bị nàng cốc đầu, ngoan ngoãn gật đầu lia lịa.  

"Nếu như lần sau còn như thế nữa thì ta không nương tay đâu"

Itachi rối rít xin lỗi lão sư bị nàng dọa sợ, vội vàng cùng Shisui đuổi theo lão tổ tông kia.

Sau lần đó, cả học viện đều biết Itachi có người chống lưng, là được đại tỷ tỷ quyền lực chống lưng. Đồng học tuyệt nhiên không dám động đến mà quay sang ngưỡng mộ cùng với đám nữ tử vây kín khiến Itachi thở thôi cũng khó khăn. Sau đó chính là chờ ở học viện môn đợi nữ tử kia buổi chiều xuất hiện.

"Tỷ tỷ, ta thật mến mộ tỷ"

"Tỷ tỷ, tỷ mau hướng ta dạy dỗ"

"Đại tỷ, ta thật muốn tỷ làm ta lão sư"

"Xinh đẹp tỷ tỷ, tỷ thật xinh đẹp"

"Tỷ tỷ, tỷ mau nhận ta làm muội muội"

"Không, nhận ta làm muội muội"

"..."

Khó hiểu ánh mắt qua lớp vải khẽ giật giật, lại hướng đứa nhóc nhỏ bên cạnh.

"Itachi, đây là chuyện gì?"

Itachi nhướng mày, dùng ánh mắt truyền đạt.

"Lão tổ tông, người nổi tiếng rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com