Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoàn viên (2)

Madara toan cho miếng thịt vào miệng đột nhiên khựng lại. Hắn cư nhiên bị Keisha cái ánh mắt làm cho khó chịu.

"Ngươi có chuyện gì liền nói"

"Ta... Ngươi còn giận ta?"

"..."

Keisha đôi mắt nhìn chằm chằm Madara, cố tìm ra trong đen tuyền cái đôi mắt kia một câu trả lời nhưng bất thành. Đây rốt cuộc là còn giận đi?

"Madara... Ngươi có thể liền hướng ta dạy nhẫn thuật"

"Ngươi có thể tìm người khác!"

Đây ắt hẳn là vẫn còn giận. Nhưng dù gì nàng cũng xin lỗi rồi mà. Đúng là lạnh lùng quá đi.

"Keisha, aaaa..."

Ngoãn ngoãn nhai miếng thịt Izuna gắp qua, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. Nàng đây coi Izuna như bằng hữu dù nhỏ hơn vài tuổi. Đối với Izuna đãi ngộ liền rất biết hưởng thụ.

"Tối nay chúng ta ngủ ở đây đi, cảm giác như đang cắm trại ở trong rừng vậy!"

"Cắm trại?"

"Chính là đốt lửa, ngủ lại trong rừng"

"Trông cũng chẳng khác gì lúc làm nhiệm vụ nhỉ?"

"Nhưng cắm trại thì không lo bị phục kích hay đánh lén. Còn có thể ngắm sao trên trời, cùng bằng hữu chơi trò chơi"

Keisha nằm dài ra bãi cỏ, cuộn tròn trong chăn. Đông tiết khí ở đây thật lạnh nhưng được sưởi ấm bên cạnh thật sự rất hảo. Tuyết hầu như không còn rơi như lúc mới tỉnh dậy. Nhưng nhắc tới đông tiết liền nhớ đến Izuna cái sinh nhật. Chẳng phải còn hai tuần nữa sao?

Từ lúc đến đây cũng đã gần một năm. Trừ nửa năm bất tỉnh thì Keisha cũng đã ở đây được một tháng hơn. Nàng thế giới này lần đầu gặp mặt là Izuna. Lại thật hảo cái mối quan hệ nên liền muốn nhân dịp này tặng hắn một món quà.

"Izuna, ngươi muốn quà gì?"

"Quà?"

Izuna bắt chước thiếu nữ bên cạnh nằm xuống, nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ. Sau đó mỉm cười nhẹ nhàng.

"Chắc là muốn ở bên cạnh ngươi cùng đại huynh"

"Vậy sao..."

Khẽ cảm thán trong lòng. Nơi khóe môi khẽ cười buồn. Có gia đình thật sự rất tốt nhỉ?

"Keisha, ngươi mau hướng bản thân kể đi. Ta cái gì cũng đều hướng ngươi kể. Lần này tới lượt ngươi"

"Ngươi muốn biết gì?"

"Ngươi phụ thân cùng mẫu thân là ai?"

"Không có"

Lắc lắc đầu, lạnh giọng trả lời. Nàng từ nhỏ đã sống ở cô nhi viện. Tên cũng được tu sĩ đặt cho. Lớn lên một chút, liền trong đêm tối trốn đi, trở thành kẻ lang thang. Trộm cắp, giết chóc, thậm chí nhiều thứ hơn để có được bữa ăn. Thế giới này thật tàn nhẫn. Chẳng ai sẽ hi sinh đồ ăn của mình để cho một đứa trẻ, nhất là trẻ lang thang. Keisha đã từng bị đánh đập, xua đuổi khi cố xin một mẩu bánh mì. Phải! Thế giới này thật đáng căm hận!

Trên đời này, cái gọi là hòa bình thật sự rất khó thấy. Dù có hòa bình đi nữa, thì cũng là lớp vỏ bên ngoài. Còn bên trong toàn lừa dối, chém giết, đánh đập. Cái gọi là hòa bình, sẽ không tồn tại, bởi chính bản tính của con người. Thế nhưng đâu đó vẫn còn những người tốt, ví như cha mẹ nàng. Họ hi sinh tính mạng để nàng ra đời. Và cũng hi sinh tính mạng, để những con người thối nát đó được sống.

Năm 15, được một tổ chức chiêu mộ, trở thành tội phạm cấp S. Nàng trong tổ chức lấy tên Keisha. Trải qua bao năm, cái tên do vị tu sĩ đặt cho kia đã bị quên lãng. Thế giới của nàng chỉ có giết chóc và huyết tanh. Sống không có cảm xúc, chưa bao giờ được sống thật với chính mình. Cho đến khi gặp được Izuna cùng Madara Uchiha huynh đệ. Họ mang cho nàng cảm giác thật ấm áp.

"Ta từ nhỏ hướng phụ mẫu chưa từng gặp. Lớn lên một chút liền trộm cướp cùng đánh nhau, giết người..."

"Ta phụ mẫu cũng vì thối nát cái đám người đấy mà hi sinh..."

"Hòa bình, chắc hẳn là không có đi..."

"... Nhưng thật tốt khi gặp được hai ngươi!"

Keisha mỉm cười. Thật tốt. Giữa bóng tối bao trùm liền có ánh sáng ấm áp và dịu dàng kéo nàng ra khỏi màn đêm.

"Thật hảo khi gặp được ngươi, Keisha!"

Dưới màn trời đêm, lấp lánh ngôi sao trên sao, bập bùng cái ánh lửa. Ba con người yên tĩnh ngủ say.

"Keisha, mau dậy đi, ta ca ca đang đợi!"

"Im lặng đi... Ta muốn ngủ..."

Keisha lăn sang một bên, an phận mà ngủ tiếp. Con người kia vẫn cứ lay lay nàng thân thể, không có ý định bỏ đi.

"5 phút nữa... đi"

"Ngươi câu này nói cả chục lần rồi, mau dậy đi"

"Ngươi 5 phút nữa không xuất hiện, ta liền nướng chín ngươi"

Madara phân thân xuất hiện, lạnh lùng nói một câu rồi biến mất. Keisha người như có luồng điện lập tức bật dậy. Trán ngay lập tức đập vào người phía trước.

"AAAA..."

"I-Izuna ngươi không sao chứ?"

Tay xoa xoa trán, hướng Izuna hỏi han. Nàng đây cũng đau chết đây này!

"Đại huynh đợi ngươi ở bờ sông"

Như nhớ ra điều gì, Keisha lập tức phi thân hướng bờ sông, cố hết sức mà chạy. Đến khi ra tới bờ sông liền khụy xuống, thở hổn hển. Mệt chết nàng rồi.

Tay múc vội chút nước rửa mặt, đen tuyền con ngươi khẽ nhìn quanh. Madara đâu rồi?

Đi vòng quanh kiểm tra, cư nhiên liền thấy hắn đang đứng trên mặt nước, tay vuốt ve chim ưng trên tay. Hìn như đang nói gì đó với nó, sau đó vươn tay lên cao. Chim ưng liền bay đi.

"Ngươi trễ 2 phút!"

Cái quỷ gì! Chạy hụt hơi đến nơi vậy mà vẫn trễ. Hắn hôm qua còn giận có khi nào hôm nay liền tính toán.

"Ngươi mau bước lại đây!"

"Nhưng..."

"Dồn chakra vào chân"

Keisha nghe được liền gật gù làm theo. Bước chân nhẹ nhàng đặt trên mặt nước. Cư nhiên là được a. Sau đó hướng Madara mà chạy trên mặt nước.

"Ta làm được rồi này!"

"Hn"

Nội tâm một phen suy sụp. Nàng trông mong gì lời chúc mừng từ Madara chứ. Hắn ta chính là tên ngạo kiều a.

"Nếu như vậy liền hướng thân cây kia mà đi xem"

Mắt hướng Madara ngón tay mà nhìn. Cái gì chứ! Đi trên cây? Đây chính là phản khoa học a.

Rầm!

Lân nữa nằm dài dưới đất sau n lần thử. Cư nhiên khó hơn đi trên mặt nước. Lại ngước nhìn lên cao, Madara yên tĩnh cái khuôn mặt, treo ngược trên cành cây như dơi an tĩnh nhắm mắt. Hắn cư nhiên không có ý giúp nàng.

Tập trung chakra lần nữa thử lại, Keisha chân bước trên thân cây mà chạy.

Rầm!

Lại thất bại.

Thở dài một hơi. Nàng chakra đây là cạn kiệt rồi. Vừa đúng lúc con chim ưng khi nãy bay về, chân còn gắp theo một con thỏ. Madara vươn tay, con chim ngoan ngoãn đậu trên tay rồi biến mất.

"Ăn trưa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com