Đứa trẻ bị nguyền rủa (4)
Mưa vẫn như thế trút những lạnh ngắt giọt nước xuống mái tóc dài, ướt đẫm lớp áo dưới thân, ngấm lạnh vào nhỏ bé nhân thể. Keisha cảm nhận được tầm nhìn phía trước ngày càng nhòe, đầu đau như búa bổ, tay không khỏi vươn lên vuốt những giọt nước trên mặt. Bên cạnh lại nghe thấy tiếng gọi, vốn dĩ định cất lời bảo với thằng nhóc nhỏ kia rằng nàng vẫn ổn nhưng lại phát hiện cổ họng khô rát chẳng thể cất lời, thân thể cũng chẳng thể cử động. Keisha mí mắt mơ màng nhìn thấy tay nhỏ lay lay rồi thiếp đi. Tất cả cứ như vậy chìm vào màn đêm.
Keisha lần nữa mở mắt chính là nhận ra bản thân đang tại vị quen thuộc Tây phòng. Lại vươn tay chống trán, phát hiện trên trán cư nhiên là một cái khăn mỏng hơi ẩm. Mãi một lúc sau mới nhận ra bản thân dầm mưa đến cảm lạnh rồi ngất đi. Thế nhưng điều này lại khiến nàng một trận nghi hoặc. Theo như nàng cảm nhận thì nàng cơ thể dường như ngày càng yếu đi sau lần đột nhiên khai Sharingan hai năm trước. Nàng cảm nhận được trong cơ thể dường như có thứ gì đó, một thứ khiến nàng chẳng còn là nàng của lúc ban đầu. Một thứ khiến nàng quên đi tất cả, quên đi sức mạnh vốn có của bản thân.
"Tỉnh rồi sao?"
Trầm mặc suy nghĩ lại đột nhiên ngẩn ra vì nam nhân cái lời nói, con ngươi hơi hướng nhìn. Dưới mờ ảo ánh trăng loáng thoáng nhận ra đen tuyền tà áo dài tựa lưng vào tường gỗ cách đó không xa, lời nói tựa như giễu cợt hướng nàng cất lời.
"Ngươi đến đây làm gì?"
Nàng hơi cau mày, không nhanh không chậm buông một câu. Nam nhân kia vẫn như hai năm trước áo choàng đen, mặt nạ quen thuộc vẫn như cũ tại vị trên mặt.
"Đến xem cái ngốc nghếch nữ nhân nhà ngươi hành hạ bản thân đến ngất đi"
Đen tuyền con ngươi khẽ híp, chăm chăm ngạo nghễ cái nam nhân kia. Mặt nạ bị kéo lệch sang một bên, khuôn mặt bị dây đeo che đi một phần trên, lại theo đó lộ ra ý cười nơi khóe môi. Keisha nội tâm có chút khó chịu nhưng đến cuối vẫn là không bộc phát, trực tiếp xoay người tiễn khách.
"Ngươi nếu như hôm nay đến đây để coi ta thê thảm bộ dạng này để chế nhạo thì sau khi chế nhạo xong rồi thì có thể cút đi"
"Nữ nhân như ngươi đúng thật là thích ghi thù chuyện cũ"
Lời nói nhanh chóng bị nàng thu được, lần nữa lại nhíu mày, không khỏi ngoảnh mặt đối mặt với hắn ta.
"Ngươi đây là đang cố tình chọc tức ta?"
"Chẳng phải ta nói không đúng sao? Chỉ vì ta động đến ngươi bảo bối nên hướng ta vô cùng ác ý đi"
"..."
"Lại hướng ta hận không thể một kiếm sát ta"
Keisha môi cắn chặt, tay theo đó cũng nắm chặt chăn mỏng.
Theo hắn lời nói kí ức lại trôi về sáu năm trước, mấy ngày sau khi Cửu Vĩ sự kiện trôi qua. Keisha khi đó chính là lần đầu tiên cùng hắn gặp mặt qua, cũng trong đêm khuya như ngày hôm nay. Nàng vẫn nhớ rõ khi ấy nàng đang một mình thưởng rượu, ly rượu vừa chạm môi thì có cánh tay nắm lấy nàng cổ tay, ngăn dòng rượu chưa kịp uống lơ lửng trên không trung. Rượu dâng đến miệng cư nhiên có người phá khiến nàng thật sự thật hảo không vui, chưa kịp cất lời thì hắn ta đã cướp đi ly rượu trong tay, ngửa cổ uống cạn.
"Ta uống cùng ngươi"
Keisha có chút ngẩn người nhưng sau đó cũng mặc kệ, lười biếng nhấc bình rượu đưa lên môi. Hai con người chẳng nói chẳng rằng cứ như vậy mà thưởng rượu. Keisha sáng hôm sau nhận ra nàng bản thân tại vị dưới dinh thự hiên nhà nằm ngủ, thân được phủ một lớp chăn mỏng. Tay xoa xoa thái dương, nàng đêm qua thật sự là hơi quá chén. Nghĩ đi nghĩ lại lại quên mất nam nhân đêm đó. Mãi đến độ rằm tháng sau, hắn lần nữa đến cùng nàng thưởng rượu, cứ như thế thành thói quen.
Sau đó, cứ mỗi tháng vài lần, nam tử lạ mặt đều cùng nàng uống rượu. Keisha khi ấy cũng chẳng quá để tâm, dẫu sao thì có thêm người thưởng rượu cùng nàng cũng không phải chuyện quá tệ. Thế nhưng vào cái thời điểm Itachi năm 8 tuổi kia, hắn ta chính là khiến nàng tức đến muốn giết người. Hắn trước đây làm gì nàng cũng mặc kệ, ý định như nào nàng cũng chẳng quan tâm. Thế nhưng lần này chính là đã đi quá giới hạn rồi. Lúc ấy, nàng chính là đã kề kunai vào hắn cổ, muốn một phát giết đi tên này. Hắn sau đó rất lâu cũng chẳng xuất hiện, nhưng nàng biết hắn vẫn ở đây, ngay tại Uchiha địa phận này.
"Ngươi biết thằng bé khi ấy chỉ mới 8 tuổi"
Keisha trong lòng bao nhiêu tức giận lần nữa vì hắn lời nói lại dậy sóng, ngồi bật dậy, sắc bén ánh mắt mang đầy sát ý.
"Chẳng phải như thế lại khiến thằng nhóc kia trở thành thiên tài sao?"
Hắn khẽ cười, nhàn nhã buông một câu, lại vui vẻ quan sát nàng sắc mặt ngày càng sa sầm. Nữ nhân này thật sự muốn giết hắn như hai năm trước đi.
"Ngươi..."
Hắn từng bước bước tới, nhẹ nhàng nhét thanh kunai vào nàng lòng bàn tay, sau đó nắm lấy trắng ngần cổ tay đưa lên hắn cổ. Keisha vì hắn hành động mà lời nói khẽ dừng, tròn mắt kinh ngạc.
"Chẳng phải hai năm trước ngươi cũng như này với ta sao?"
"..."
"Hận không thể giết ta, ngươi lời nói khi ấy đã nói như vậy, lần này có cơ hội rồi đấy"
"Vô vị"
Nàng chán nản buông tay, thanh kunai cũng theo đó rơi xuống. Âm thanh kim loại vang lên trong phòng. Keisha theo đó cũng rút cổ tay ra khỏi hắn, nằm xuống futon mỏng, lưng đối mặt ai kia đang cong lên nụ cười.
"Ta ngày hôm nay đến đây chỉ muốn nhắc nhở ngươi, Uchiha địa phận này không thể cư lâu"
"Ngươi lời này là ý gì?"
"..."
Xung quanh lại một trận yên tĩnh, lần nữa xoay người thì phát hiện trong phòng chỉ còn lại mình nàng. Trên sàn vương mảnh giấy cùng với vài vỉ thuốc được ghim bằng thanh kunai khi nãy. Keisha nâng lên mảnh giấy nhỏ, lại nhìn sang vỉ thuốc bên cạnh. Hắn ta khi nãy là cố tình?
Dưới vàng rực ánh trăng, đen tuyền tà áo khẽ phất phơ. Trên mái ngói cách Uchiha địa phận không xa, nam nhân ung dung tại vị, mắt vẫn hướng Tây phòng. Bên cạnh lại xuất hiện một người, hắn con ngươi khẽ liếc nam nhân ung dung kia.
"Ngươi có vẻ hướng nàng hảo cảm thực tốt"
"Chẳng phải cũng là ta lão tổ tông sao, đối tốt một chút cũng chẳng hề gì"
"..."
"Nhiệm vụ lần trước khiến nàng ác ý với ta tận hai năm, nếu như không nhân cơ hội lấy lòng thì làm sao để nữ nhân ấy tin tưởng đây?"
Lời nói cất ra mang theo ý cười, khóe môi cong lên một đường mỏng.
"Ngươi tốt nhất đừng nên nảy sinh ý gì, đừng nên quên ngươi đại nhiệm vụ được giao phó"
Nhàn nhạt cất lời rồi sau đó chính là rời đi. Nam nhân theo đó cũng đứng dậy, cuốn theo chiều xoắn ốc mà biến mất.
"Lần sau lại nâng ly"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com