Phần 11-15
Sơ Kiến gửi xong tin nhắn mà thấy thật hoang mang và dao động. Cô dứt khoát cầm điện thoại lên chơi game liên tục để khiến bản thân phân tâm.
Cả buổi tối hôm đó, cô ngồi trên chiếu tatami nghịch điện thoại, dì chủ quán ở phòng kế bên vừa chuẩn bị thức ăn cho ngày mai vừa xem ti vi. Thời gian cứ dần trôi qua như thế.
Đến khi ngón cái mỏi nhừ, Sơ Kiến mới tắt trò chơi đi. Nhìn giờ, thấy không còn sớm nữa, cô gọi với dì chủ quán: "Dì ơi, thùng rác nhà mình đặt ở đâu ạ?".
Một chiếc đĩa nhựa màu xanh nhanh chóng được đặt lên bàn.
Toàn bộ thế giới đột nhiên trở nên tĩnh lặng.
Ti vi ở bên ngoài vẫn còn đang phát bản tin thời sự lúc nửa đêm. Những tin tức cứ rót đầy vào tai nhưng Sơ Kiến lại chẳng nghe thấy gì cả. Cô ngẩng đầu nhìn bóng người đang che lấp ánh sáng màu vàng từ chiếc đền trên tường. Không phải anh ấy... đang tham gia chương trình sao?
Lòng bàn tay vẫn còn một chiếc vỏ ốc rỗng, cô không để ý, bỗng nắm chặt, cạnh sắc đâm vào tay đau nhói khiến cô giật mình vứt ngay xuống bàn. Chàng trai trước mặt cởi chiếc mũ trên đầu xuống, vứt sang một bên, quỳ một gối trên chiếu tatami, nhanh chóng thu dọn bãi chiến trường trên bàn cho cô.
Sơ Kiến bối rối, dường như giúp hay không giúp cũng không phải phép.
Một chữ "Được" ấy đã khiến cô phải nghĩ ngợi suốt cả một buổi chiều và thêm một buổi tối mà dường như tâm lý vẫn chưa sẵn sàng. Sao Kiểm Biên Lâm lại chạy đến đây vào lúc này kia chứ? Tối nay không phải có chương trình sao? Kiểu đêm hội thời trang thế này không phải là ngay sau đó sẽ đến tiệc rượu nửa đêm trác táng sa đọa ư? Mọi người sẽ ngồi cùng nhau trên dãy sô pha lưng cao than vãn về chuyện thiếu hụt lực lượng diễn viên chất lượng, dẫn đến tình trạng giải thể của đoàn làm phim, sẵn tiện cùng nhau bàn bạc kế hoạch công việc năm sau hay dự đoán doanh thu phòng vé của những bộ phim triển vọng hàng đầu...
Nhưng sao anh lại ở đây thu dọn rác chứ? Vậy là sau chữ "Được" ấy rồi thế nào? Tối nay sẽ bắt đầu hẹn hò ư?
Sơ Kiến lần lượt rút bảy, tám tờ khăn giấy ra lau từ ngón tay đến miệng rồi lại trở về tay, xem như tìm chút việc làm cho bản thân trong lúc anh đang thu dọn tàn cuộc.
Đến cuối cùng, Kiểm Biên Lâm dọn dẹp xong cũng ngồi ghé nửa người lên chiếu tatami. Tay anh chạm phải cái túi quần mình, phát hiện ra cây bút bi bị tháo rời từng bộ phận nhỏ rời rạc vẫn chưa được ghép lại với nhau. Anh lẳng lặng lấy ra lắp lại từng chút một lần nữa. Không gian xung quanh họ trở về im ắng, không có bất cứ tiếng động nào. Anh lắp xong liền đặt lên bàn.
Dưới ánh đèn màu vàng ấm áp, Sơ Kiến liếc mắt nhìn và nhận ra chiếc bút này. Trên môi còn vương mùi mù tạt lúc ăn ốc đỏ khiến cô hơi ngại ngùng, lơ đãng liếm môi dưới.
Kiểm Biên Lâm nhìn thấy động tác nhỏ này của cô liền nói: "Em ăn những thứ này mà dạ dày không khó chịu à?".
Cô nói thầm: Đã quen rồi!
"Trong nhà có đồ gì ăn được không?"
Cô lắc đầu.
Kiểm Biên Lâm đi ra ngoài, quen thân nói với dì chủ quán hai câu rồi để lại một lời nhắn, bảo Sơ Kiến tiếp tục xem ti vi chờ mình. Nhạc hiệu kết thuc chương trình thời sự buổi tối vang lên cũng là lúc anh bước ra ngoài.
Một bát sò chưng trứng nóng hôi hổi, bốc hơi nghi ngút được đặt trước mặt cô.
"Ăn hết đi!" Chiếc thìa sứ rơi nhẹ vào trong bát.
"Anh biết làm món này á?" Sơ Kiến kinh ngạc.
"Những món em thích ăn anh đều biết làm cả."
"..."
Dì chủ quán nghe thấy liền cười khanh khách, khen người anh trai này tốt thật.
Hết tin thời sự, ti vi chuyển sang phát lại chương trình giải trí nào đó, đủ hạng minh tinh bị kéo leo lên núi đến mồ hôi nhễ nhại đẫm lưng trong bầu không khí ồn ào và náo nhiệt... Sơ Kiến cầm chiếc thìa chỉ vào màn hình, định xoa dịu cảm giác lúng túng đang đột ngột tăng vọt này: "Anh có tham gia mấy thể loại chương trình thế này không?".
Kiểm Biên Lâm còn chưa trả lời thì dì chủ quán đã vỗ đùi, lập tức nói: "Tham gia đi, nhất định phải tham gia đấy, dì thích xem chương trình này nhất", còn bắt đầu nói rằng: "Nếu anh trai cháu tham gia thì ngày nào dì cũng sẽ nói cho khách biết là ngôi sao nổi tiếng này đã từng làm món sò chưng trứng ở quán dì cho mà xem..."
Trong tiếng nói chuyện hăng hái của dì chủ quán, Kiểm Biên Lâm chăm chú nhìn màn hình ti vi: "Em thường hay xem chương trình này à?".
"Không, không phải... Em không hay xem lắm đâu." Chẳng qua là đang tìm đề tài tán gẫu thôi mà.
Sơ Kiến buồn bực cúi đầu ăn sò, thành thạo lấy nhân ra rồi thả sạch vỏ xuống bàn. Từng chiếc vỏ sò được vứt lên bàn lách tách rất có trật tự.
Kiểm Biên Lâm cứ ngắm cô ăn mãi như thế.
Khi nãy chương trình truyền hình trực tiếp vừa kết thúc, anh liền lái xe của Tạ Bân rời khỏi đó với tốc độ khá nhanh, cũng may là đường không bị tắc. Tất cả mọi chuyện dường như đã được định sẵn. Anh lao xuồng lầu bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Nhưng lúc nhận được tin nhắn kia, anh lại phát hiện bản thân hoàn toàn không biết cô đã về nhà hay chưa.
Quán hải sản này là nơi anh thường xuyên mua đồ ăn mang về cho Sơ Kiến, vốn định ngồi đây đợi, không ngờ lại gặp được cô.
Sơ Kiến ăn gần hết mới sực nhớ ra hình như anh còn chưa ăn thì phải. Cô "à" một tiếng, vừa định hỏi thì...
"Anh ăn rồi." Kiểm Biên Lâm im lặng một lúc rồi bổ sung thêm hai chữ "Không đói".
"Ồ!" Cô cúi đầu, dùng thìa múc phần trứng chứng không còn thừa lại bao nhiêu, trong lòng không ngừng suy nghĩ rốt cuộc là anh muốn... thử thế nào, lẽ nào định ở lại đây tối nay sao?
"Tối nay, anh bay chuyến đêm về Hồng Kông."
"Thật à?" Sơ Kiến vô thức nhoẻn miệng cười.
Kiểm Biên Lâm xoay chiếc mũ trong tay, khẽ lắc đầu, nở một nụ cười bất đắc dĩ trước vẻ mặ hân hoan vui mừng khi nghe tin anh phải đi của cô... Thôi vậy, cứ từ từ, từng chút một.
Trước khi hai người rời khỏi quán, lúc tính tiền, Sơ Kiến và anh đồng thời lấy ví ra, nhưng trước ánh mắt của Kiểm Biên Lâm, cô lại lặng lẽ cất ví của mình đi. Dì chủ quán tìm tiền lẻ trả lại, còn tiện thể thần bí nói với Kiểm Biên Lâm rằng mình sẽ kín miệng, không nói ra chuyện ngôi sao nổi tiếng đang ở khu chung cư này đâu...
Rời khỏi cửa hàng của dì chủ quán vô cùng nhiệt tình ấy, hai người họ đi vào chung cư rồi lên tầng.
Ra khỏi thang máy, bên trái là nhà Sơ Kiến, bên phải là nhà Kiểm Biên Lâm.
Sơ Kiến cất lời: "Chúng ta vào nhà nào...".
Cùng lúc ấy, Kiểm Biên Lâm cũng nói: "Anh cứ cảm thấy nơi này không an toàn...".
Hai người liếc mắt nhìn nhau.
Sơ Kiến: "Cái gì không an toàn?".
Kiểm Biên Lâm: "Vào nhà em đi!".
... Lại cùng một lúc.
Lúc này, tâm trạng Kiểm Biên Lâm rất tốt. Anh bất giác mỉm cười rồi khẽ hất cằm: "Em nói trước đi!".
"Em nói xong rồi... Anh nói đi!"
"Nơi này chỉ có hai căn hộ, bình thường anh lại không ở nhà, nếu như có người ẩn nấp ở đây thì em muốn kêu cứu cũng rất khó."
Chắc là không đáng sợ như vậy chứ? Sơ Kiến nhìn xung quanh.
"Đợi anh đi Hồng Kông về thì lại đi xem nhà vậy, phải tìm kiểu một tầng một hộ quét thẻ mới vào được ấy."
"Ồ!" Cô gật đầu rồi lập tức thốt lên: "Hả?".
Không đúng, sao lại là một tầng một hộ?
Kiểm Biên Lâm đã sớm quen với vẻ mặt ngốc nghếch của Sơ Kiến, liền đáp ngay: "Chúng ta có thể thuê hai căn hộ tầng trên tầng dưới".
Sơ Kiến bước vào nhà với vẻ kinh hoàng như thế. Trời rất lạnh nhưng trán cô lại đổ đầy mồ hôi. Tóc mái rũ rượi để lộ một vết sẹo nhỏ mờ nhạt ở đuôi lông mày, nếu không nhìn kĩ sẽ không nhận ra.
Kiểm Biên Lâm rũ mắt, nhìn chằm chằm vào vết sẹo nhỏ kia.
Đó là vết thương để lại hồi học thể dục năm nhất đại học, cô bị thương khi bạn học không cẩn thận đụng vào nhưng anh không hề hay biết. Suốt nhiều năm như thế trong cuộc đời cô, duy chỉ có năm thứ nhất đến hơn nửa năm thứ hai đại học là khoảng thời gian trống rỗng đối với Kiểm Biên Lâm. Anh chẳng biết gì cả, cô vui vẻ hay đau buồn, học xa như vậy có nhớ nhà không, tiền tiêu vặt có đủ dùng không, có... người theo đuổi hay không... Những điều đó anh hoàn toàn không biết.
Nhất là việc bị thương để lại sẹo này, vừa nhìn đã biết là do xử lý không tốt rồi. Hồi bé, Sơ Kiến rất thích trèo cây và nhảy dây nên việc hay té ngã là chuyện bình thường, đều nhờ anh xử lý nên da cô mới lành lặn như vậy. Nếu lúc ấy anh ở bên cạnh cô, vết sẹo ở đuôi lông mày này sẽ không thể nào xuất hiện được.
Nếu như bản thân anh không kích động đến vậy... có lẽ, họ đã sớm ở bên nhau rồi.
Bị anh nhìn như vậy, Sơ Kiến hơi sờ sợ. Cô đang bò rạp trên cửa, nhìn qua mắt thầm xem trong góc hành lang có bóng người nào không, nhận ra sự bất thường của anh bèn ngẩng đầu lên.
Kiểm Biên Lâm hơi nghiêng đầu nhìn, đặt tay lên cổ áo len của cô rồi đưa ngón tay cái chạm vào sau cổ cô, mơn trớn như có như không, như thể đang nhẹ nhàng lau đi vết bẩn ở nơi đó.
Sơ Kiến gần như nín thở, tay vịn lên cửa, thân thể nửa tựa vào anh, nửa vắt vẻo, hồi lâu chẳng dám cử động.
"Sao lại ra nhiều mồ hôi như vậy?" Giọng anh khàn khàn khó hiểu.
"Mặc nhiều quá..." Cô bị bầu không khí này đàn áp đến mức không dám nói chuyện lớn tiếng: "... Nóng".
Ngón tay anh khẽ rời khỏi làn da cô: "Đi thay quần áo đi!".
Sơ Kiến thoáng chốc tỉnh táo trở lại, bối rối mở tủ giày ra rồi chỉ vào đôi dép đi trong nhà: "Anh quen quá rồi, tự mình thay đi!", nói xong cô chạy ngay vào phòng ngủ. Khi đóng cửa lại, chân cô đã bủn rủn lẳm rồi. Cô hơi ngây dại tựa lưng vào cửa.
Quả thật là gượng gạo vô cùng! Nơi này cứ như chỗ lánh nạn, tạm thời chia tách hai người họ vậy. Nếu có cuộc điện thoại bất thình lình gọi anh đi thì tốt biết mấy! Cô mới vừa quyết định xong, còn chưa chuẩn bị sẵn sàng đã phải đối mặt kiểu này, như thể là hai người đang yêu đương gặp nhau vậy...
Chỉ nghĩ đến từ "yêu đương" thôi đã đủ khiến Sơ Kiến trăn trở hơn mười ngày rồi.
Cửa bị gõ từ bên ngoài, âm thanh dội thẳng vào tai.
"Em còn chưa thay xong, đợi..."
"Không cần mở cửa!" Giọng nói của Kiểm Biên Lâm vang lên trước: "Anh chỉ muốn nói với em vài câu thôi".
Sơ Kiến "Vâng" một tiếng, cũng chẳng biết cách cánh cửa này, bên ngoài có thể nghe thấy hay không nữa.
Sau một khoảng im lặng thật dài của người bên kia, Kiểm Biên Lâm cũng tựa lưng vào cửa: "Vừa rồi lái xe một mạch đến đây, anh không kiềm chế được nên muốn gặp em trước khi đi Hồng Kông".
Tay cô vô thức trượt trên ván cửa, lại lí nhí cất tiếng "Vâng".
"Anh có điểm nào khiến em không thích thì cứ nói cho anh biết." Giọng Kiểm Biên Lâm hơi khàn khàn: "Anh... tính tình không được tốt lắm, chưa từng hẹn hò với ai nên không có kinh nghiệm. Những việc này em biết rõ hơn bất cứ ai."
Ngón tay Sơ Kiến hơi cong lên, nhẹ ngoắc vào cánh cửa.
Người đã quen biết từ lúc lên bốn...
Bắt đầu từ lúc học nhà trẻ đến tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông, cô nhìn anh mặc qua đủ loại kích cỡ đồng phục học sinh, biết rõ quá trình mắt kính anh tăng độ, còn biết khi nào anh mổ cận thị. Một chàng trai quen thuộc như thế đang nói với cô qua cánh cửa: Anh chưa từng có bạn gái, nếu có chỗ nào không tốt thì em hãy nói cho anh biết...
"Sơ Kiến?"
Giọng nói của cô hơi khàn, thoáng mơ hồ cũng chỉ biết "Vâng" một tiếng.
"Anh phải đi đây."
Đi rồi sao? Nhanh vậy à?
Sơ Kiến hít sâu, cảm thấy mình nên mở cửa ra. Đúng vậy, mở cửa ra!
Thế là chướng ngại vật ngăn cách giữa hai người họ cứ thế đột nhiên biến mất. Kiểm Biên Lâm chống một cánh tay bên cạnh cửa, tiêu điểm ánh nhìn thoắt cái chuyển từ chú gấu nhỏ treo trên cửa sang cô khiến anh khá sửng sốt.
"Em... nhớ ra còn gói mì ăn liền, để em nấu cho anh bát mì." Cô kìm nén rất lâu mới dám thốt ra một câu như vậy.
Kiểm Biên Lâm vẫn giữ nguyên tư thế, nghĩ ngợi rồi gật đầu. Sau khi Sơ Kiến chạy vào bếp, anh đứng ở hành lang gửi tin nhắn cho trợ lý, bảo cậu ta đến đây lấy chìa khóa nhà rồi đến cửa đối diện ngồi đợi một lát.
Thế là lúc Sơ Kiến đang lục lọi tìm trứng gà khắp nơi, bỗng nghe thấy tiếng cửa nhà mở ra, thuận miệng hỏi: "Ai đến thế?".
Kiểm Biên Lâm bước đến cửa phòng bếp, từ ánh mắt đến vẻ mặt đều thản nhiên như không: "Không có ai cả".
Sơ Kiến "à" một tiếng rồi tiếp tục luống cuống tay chân, định tìm thêm một vài món có thể cho vào nồi. Kết quả là cô thái hơn nửa bát mùi tàu thay rau cải. Kiểm Biên Lâm nhân lúc cô nấu mì liền đi dạo một vòng, tưới nước cho mấy chậu hoa trồng trên ban công rồi cho đám cá mà ba Sơ Kiến nuôi trong chiếc bể nhỏ ăn. Lúc quay lại nhà bếp, anh đã trông thấy cô đứng dưới ánh đèn vàng, nghiêng đầu, cố gắng đổ nước mì từ chiếc nồi chống dính ra, không thừa lại một giọt.
Hồi bé, anh vẫn chưa biết nấu nướng, lúc người lớn hai bên không có ở nhà thì nấu mì ăn liền cho cô. Lúc nào cô cũng ở bên cạnh yêu cầu không ngớt, nào là: Thêm chút thịt bò đi rồi lại thêm chút rau đi, em rửa cà chua cho anh rồi này ... Chốc sau lại: "A, đúng rồi!" vì sực nhớ trong tủ lạnh còn canh gà. Cuối cùng, một bát mì ăn liền có thể nấu thành món lẩu cay ven đường. Sau khi cho hết thức ăn trong nồi ra, cô còn liên tục nhắc nhở anh đừng đổ vấy ra bệ bếp: Eo ôi, anh từ từ thôi, từ từ thôi, đổ ra ngoài kìa...
Bê bát mì ra ngoài, Sơ Kiến thấy anh ăn hết sạch không chừa lại dù chỉ là một cọng mùi, cô bắt đầu hối hận sao không để lại nửa bát nhỏ để mình nếm thử cơ chứ? Ngon đến thế sao?
Cô cẩn thận suy nghĩ xem lúc anh đi có nên ra sân bay tiễn hay không, tiễn ra tới cửa, đến thang máy, hay là đến tận dưới lầu nhỉ... Cuối cùng, Sơ Kiến vẫn quyết định cầm áo khoác tiễn anh xuống dưới.
Nhìn anh bước xuống hai bậc thang, cô gọi một tiếng "Kiểm Biên Lâm" rồi bước nhanh hai bước nhỏ, đứng ở bậc cao nhất nhìn thẳng vào anh: "Anh chú ý... chú ý an toàn nhé!".
Gió đêm... như cũng lặng yên.
Cách đó không xa là người bảo vệ chung cư còn đang chạy khắp nơi hướng dẫn vị trí đỗ xe giúp mọi người. Trợ lý của Kiểm Biên Lâm đã lái xe đến từ lâu, cũng không dám ấn còi thúc giục, chỉ đỗ ở xa nhìn hai người này qua lớp cửa kính với vẻ tò mò không biết họ đang làm gì mà chậm chạp thế. Đây là chuyến bay cuối cùng trong tối nay, nếu không đi nhanh thì không còn chuyến nào nữa cả.
"Anh còn chưa đi à..." Cô đút hai tay vào hai bên túi áo len, lướt mắt qua người anh nhìn về phía chiếc xe của Tạ Bân.
Kiểm Biên Lâm cứ nhìn cô không hề chớp mắt như thế, chừng nửa phút sau mới khẽ nói câu "Anh đi đây" mơ hồ qua lớp khẩu trang.
Thế là tối hôm đó, lần thứ hai Sơ Kiến suốt đêm nằm trên giường không sao ngủ được, cứ trằn trọc thao thức đến tận khi trời mờ sáng, đôi mắt đã cay xè vì buồn ngủ nhưng vẫn không thể trở lại như bình thường. Xem như hai người họ đã ở bên nhau rồi, thế mà lần đầu hẹn hò lại là từng người ôn tập khả năng nấu đồ ăn nhanh cho nhau...
Chưa ngủ bao lâu đã mơ màng lăn xuống giường. Cô nhớ đến việc anh sắp làm phẫu thuật, nhưng vẫn bận rộn như vậy dường như không ổn lắm. Cô tựa vào giường, tay siết lấy tấm chăn bông dày trên người đến mức gần như sắp kéo thủng một lỗ. Đoán chừng Kiểm Biên Lâm không tiện nghe điện thoại, cô nghĩ vẫn nên gọi cho Tạ Bân thì hơn. Câu đầu tiên đối phương nói khi bắt máy là: "Xin chào bạn gái Kiểm Biên Lâm, có chuyện gì không?".
Ngoại trừ anh ra, cô có thể ứng đối tự nhiên với bất cứ ai, nên chỉ hơi kinh ngạc một chút rồi lại xác nhận lịch trình tiếp theo và cả bệnh tình của Kiểm Biên Lâm với Tạ Bân như không có việc gì. Lần này, Tạ Bân không còn nói dối, cũng không phóng đại hay che giấu nữa, chỉ nói qua loa lịch trình công việc gần đây. Hóa ra, nó không hề nhẹ nhàng như Kiểm Biên Lâm đã nói, trước mắt anh đã rời khỏi Hồng Kông đến Macau rồi.
Phải quay với tổ quay phim điện ảnh lần trước ít nhất hai mươi tư ngày, sau đó mới trở về sắp xếp phẫu thuật, ngày mổ cũng phải lùi lại một tháng sau. Tạ Bân thuận miệng than thở rằng làm nghệ sĩ chẳng dễ dàng gì, uống thuốc giảm đau như uống vitamin C: "Cũng không hẳn, vitamin C một ngày chỉ uống có hai viên thôi..." Đến khi cúp máy, Tạ Bân cũng cảm giác mình làm người quản lý cũng không hề dễ dàng gì, quả thật gần như là mẹ của Kiểm Biên Lâm vậy.
Kiểm Biên Lâm phải quay bù vào buổi chiều, lịch trình xếp kín, xuống máy bay là phải gặp phóng viên, xong xuôi liền lên thẳng xe bảo mẫu (*) màu đen để trả lời phỏng vấn. Suốt cả hành trình, anh luôn phải chịu đựng cơn đau bụng, kiên nhẫn lật giở dàn ý phòng vẫn để trả lời cặn kẽ tất cả những câu hỏi được chuẩn bị sẵn, tạo điều kiện cho phóng viên khi trở về sẽ có được đầy đủ thông tin để viết bản thảo.
(*)Xe bảo mẫu: là xe đưa đó dành riêng cho các ngôi sao, ngoài ra còn là nơi lưu động để họ trang điểm, thay đổi trang phục, ăn uống...
Xe bảo mẫu chạy vòng qua phố đi bộ bán quà lưu niệm, đến nhà thở St.Paul thì dừng lại.
Kiểm Biên Lâm gấp lại dàn ý câu hỏi phóng vẫn: "Phiền anh rồi, nếu còn có vấn đề gì cần bổ sung thì anh cứ liên hệ với người quản lý của tôi, tôi sẽ bảo anh ấy chỉnh sửa lại bản thảo rồi gửi cho anh".
Phóng viên cất máy ghi âm, cười nói: "Cảm ơn, cảm ơn! Anh tận tâm quá! Anh mới là người vất vả đấy, từ sân bay đến đây trong thời gian ngắn như vậy mà còn phải tiếp nhận phỏng vấn nữa. Công việc quả thật đã xếp đầy kín lịch rồi, thời gian riêng tư cũng không còn chỗ chen chân luôn".
Kiểm Biên Lâm gật đầu, tỏ ý tạm biệt. Sau đó, anh đội mũ lên rồi lập tức nhảy xuống xe, dẫn theo hai trợ lý và một thợ trang điểm lên thẳng pháo đài.
Phân cảnh này vốn được sắp xếp quay đêm, đạo diễn lại là người nổi tiếng yêu cầu cao, bất chấp việc hành hạ người khác. Chỉ một phân đoạn mà quay từ khi trời chập tối đến hơn ba giờ sáng hôm sau. Cuối cùng, động tác mặc áo khoác của Kiểm Biên Lâm cũng bắt đầu yếu ớt...
Cơn đau ở vùng bụng lan tỏa dần, đến ngay cả mấy ngón tay cũng bắt đầu run rẩy. Tạ Bân cảm thấy có điều bất thường, nhân lúc tổ quay phim kết thúc công việc liền bảo anh dựa vào vách tường màu xám bên cạnh pháo đài để nghỉ ngơi.
Đạo diễn phát hiện ra nên cũng đến hỏi thăm tình hình, Kiểm Biên Lâm xua tay, chỉ giải thích sơ qua là do ăn phải đồ thiu nên bị đau bụng, còn bảo tổ quay phim mau chóng thu dọn đồ đạc về nghỉ ngơi, anh ngồi một lát sẽ khỏi thôi.
Cơn đau bụng quằn quại khiến anh không thể ngồi được, uống thuốc giảm đau cũng không đem lại hiệu quả tức thì. Anh cứ đứng dựa vào tường như thế hơn nửa giờ. Đến khi người của tổ quay phim đều về hết, thuốc giảm đau mới bắt đầu có tác dụng. Chân anh gần như đã mềm nhũn, được trợ lý dìu đỡ, chầm chậm bước xuống từ thềm đá cao.
"Kiểm Biên Lâm!" Từ phía xa có người gọi tên anh.
Anh gần như là giật thót, quay phắt lại, đưa mắt nhìn ra xa với vẻ không giám tin. Sơ Kiến đứng bật dậy khỏi băng ghế dưới tàng cây, chạy về phía anh. Bởi vì cơn đau quá dữ dội, khắp người anh đều đổ mồ hôi lạnh, lúc này bỗng có cơn gió đêm thổi qua khiến trán anh không khỏi tê buốt. Thấy cô chạy đến gần, anh liền đội mũ lên gần như theo phản xạ để che đi mồ hôi và mái tóc ngắn ẩm ướt.
"Nãy giờ em không dám đến, sợ bọn anh còn đang quay phim. Nhưng mới vừa rồi thấy nhiều người khuân vác đồ đi xuống mà vẫn không thấy anh và Tạ Bân đâu, em còn tưởng rằng anh đã sớm đi về rồi chứ!" Sơ Kiến nói xong lại trợ mắt nhe răng cười khổ sở, khẽ giọng bổ sung, "Tê chân quá... Đợi em nghỉ chút đã!".
Kiểm Biên Lâm mượn ánh trăng ngắm nhìn vẻ mặt cô thay đổi đủ kiểu vì tê chân, hỏi từng chữ một: "Em đến tìm anh à?"
"Đúng vậy..." Không thì có thể tìm ai nữa. "Gần đây, em cũng không có việc gì làm nên đến chăm sóc anh".
Cô không phải là người làm việc qua loa chiếu lệ, nếu đã nhận lời thì nhất định sẽ làm đến nơi đến chốn. Ví dụ như bạn gái đi theo chăm sóc bạn trai bị bệnh là chuyện nên làm mà, đúng không? Huống chi, thời gian của cô còn tự do hơn cả nhân viên công chức. "Có điều, xem qua cường độ và thời gian làm việc tối nay của anh thì chắc là cũng không chăm sóc được gì rồi."
Lời còn chưa dứt, cổ tay cô đã bị Kiểm Biên Lâm nắm lấy.
Sơ Kiến nhíu mày: "Đừng cử động, đợi đã, anh còn chưa khỏe... tuyệt đối đừng cử động".
Kiểm Biên Lâm nghe cô nói như thế cũng không dám nhúc nhích, nửa nắm tay nửa vịn vào Sơ Kiến với tư thế cứng đờ quái gở.
Nửa phút sau, rốt cuộc Sơ Kiến mới thả lỏng: "Được rồi". Cô khẽ thở dài, liếc nhìn Tạ Bân cách đó không xa. "Đêm nào cũng phải quay đến giờ này sao? Người bình thường còn không chịu được, huống chi anh còn là người bệnh..."
Anh lên tiếng ngắt lời cô: "Em đến Macau khi nào?".
"Khoảng hơn tám giờ." Cô thuận miệng trả lời rồi hỏi tiếp: "Tạ Bân không nói giúp anh với đạo diễn sao? Sao lại hủy hoại người bệnh đến vậy chứ?".
Kiểm Biên Lâm làm ngơ, vẫn nhìn cô hỏi tiếp: "Em đợi bao lâu rồi?"
"... Hơn một tiếng thôi." Cô cũng không tính toán cụ thể đến vậy.
Rõ ràng Tạ Bân nói là quay cảnh đêm, chắc khoảng mười giờ, mười một giờ có thể sẽ quay xong. Cô cũng không hề nghi ngờ, ra khỏi sân bay liền chạy thẳng đến đây ngay. Ngồi trên băng ghế không biết đã đợi bao nhiêu lâu, ngoại trừ thời gian giữa chừng gửi tin nhắn cho Tạ Bân để xác định họ vẫn còn đang ở ngoài thì cô không dám quấy rầy gì nữa.
Thật ra cô không hiểu lắm, người quản lý có thể tự do hoạt động ở phim trường. Có điều đơn giản là vì sợ ảnh hưởng đến họ nên cô vẫn cứ chờ, chờ đến tận bây giờ mà thôi.
Hơn tám giờ đến Macau, cùng lắm chín giờ là đã có mặt ở đây. Chín giờ tối hôm qua đến bốn giờ sáng hôm nay, tổng cộng là sáu tiếng, hơn nữa còn chờ đợi trong đêm khuya dài đằng đẵng thế này.
Nếu không phải làn da thấm mồ hôi bị gió thổi lạnh buốt từng cơn, chắc có lẽ Kiểm Biên Lâm còn cảm thấy đây chỉ là một giấc mơ hư ảo của mình. Cổ tay cô lạnh ngắt.
Tay Kiểm Biên Lâm trượt xuống theo cổ tay rồi nắm lấy bàn tay Sơ Kiến, cảm giác được ngón tay cô cũng lạnh liền cau mày, thầm nghĩ phải nhanh chóng đưa cô về khách sạn để cô tắm nước nóng mới được, nhất định là cô đã tê cóng cả rồi.
Sơ Kiến vừa nãy còn muốn oán trách đạo diễn kia mất nhân tính, vậy mà thoáng chốc đã im hơi lặng tiếng, đầu óc bỗng nhiên trống rỗng. Cô dáo dác nhìn dãy cửa hàng đóng cửa im ỉm ở phía xa, nhỏ giọng nói: "Sẽ bị chụp hình đấy...".
Cô cố gắng rút tay ra nhưng không được. Giọng của Kiểm Biên Lâm thì thầm đến mức gần như không thể nghe thấy rõ: "Giờ này không có ai nữa đâu".
Đã bốn giờ sáng, phóng viên cũng phải đi ngủ rồi chứ. Đây quả là một lời giải thích rất hợp lý.
Anh nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Sơ Kiến, rất dịu dàng dẫn cô đi theo mình. Anh cứ lặng lẽ nắm tay cô như thế, không ép buộc, thậm chí còn hơi nới lỏng.
Anh càng như vậy, cô càng không dám rút tay ra, cứ ỡm ờ để anh nắm tay tiến về phía trước. Lúc đi ngang qua Tạ Bân, cô còn nghe thấy vị quản lý kia nheo mắt nói: "Ngại quá, mới vừa thấy tin nhắn của em, biết sớm đã bảo em về khách sạn trước rồi".
"Không sao... Ở đâu cũng phải đợi thôi." Sơ Kiến chột dạ nói lí nhí một cách khó hiểu, không dám nhìn về phía người đang dẫn dụ mình đến Macau.
Tạ Bân cười tít mắt nhìn hai người họ rồi đi, tiếp tục hút thuốc lá.
Đá dưới chân lạo xạo. Không biết có phải do ảo giác hay không, dường như cô còn có thể ngửi thấy mùi thịt lợn khô và mùi bánh trứng thơm sực nức trên con đường này nữa, tuy mấy cửa tiệm đã đóng kín hết cả rồi.
Sơ Kiến được Kiểm Biên Lâm nắm tay dẫn đi một mạch xuống sườn dốc như thế... Đến tận khi tiếng mở cửa xe bảo mẫu vang lên trong màn đêm yên tĩnh, cô mới như choàng tỉnh khỏi cơn mê, lập tức rút tay về.
Ánh mắt anh sâu thẳm như màn đêm, lại đen láy đến hút hồn, dịu dàng bảo cô: "Lên xe đi!".
Tạ Bân và Kiểm Biên Lâm đang ở resort Dung Duyệt. Vì không còn phòng trống nên anh ấy tạm thời nhường phòng mình cho Sơ Kiến, còn bản thân đi đến khách sạn Ritz-Carlton gần đấy. Sơ Kiến làm xong thủ tục nhận phòng, vừa bước vào đã trông thấy nhân viên phục vụ bắt đầu dọn dẹp phòng ốc.
Kiểm Biên Lâm thấy bên trong phòng bừa bãi, còn có mùi khói thuốc, liền khẽ dặn dò phục vụ phải khử mùi rồi cầm lấy chiếc va li nhỏ của Sơ Kiến, dẫn cô về phòng mình trước.
Vào phòng anh, cô liền bất giác khẩn trương, chỉ có thể dựa vào việc nói thao thao bất tuyệt để giảm bớt căng thẳng, "May mà lần trước em trở về đã xin visa đi Macau rồi, bằng không tối nay cũng không thể đến đây".
Quần áo của Kiểm Biên Lâm vứt đầy trên giường, còn chưa kịp thu dọn. Sơ Kiến lấy mắc áo ra, treo hết lên cho anh: "Sáng mai, anh không cần đi quay phim sao?".
Giọng nói bất chợt im bặt, cầm lên chiếc áo sơ mi cuối cùng, Sơ Kiến thấy bên dưới là mấy chiếc quần lót đã được gấp ngay ngắn.
Cô gần như đã vứt chiếc áo sơ mi xuống phủ lại. Còn chưa che kín toàn bộ, cô đã chột dạ liếc nhìn Kiểm Biên Lâm đang đốt nến xông hương. Sơ Kiến đưa ngón tay kéo góc áo sơ mi từng chút từng chút một, che kín lại. Sau đó, cô vờ như hoàn toàn không thấy gì cả, treo qua loa quần áo trên mắc vào tủ.
"Anh xem ti vi, em đi tắm đi!" Anh đặt cây nến lên giá.
"Tắm á?" Cánh tay Sơ Kiến cứng đờ, giơ áo của anh lên, ngốc nghếch nhìn anh.
"Hứng gió cả đêm, không tắm sẽ bị cảm đấy!" Kiểm Biên Lâm đi đến, nhận lấy quần áo trong tay cô, tự mình treo vào, "Nhanh đi!".
Xưa nay, anh đều chỉ nói một nửa, có thể giản lược thì sẽ giản lược.
Sơ Kiến đã hiểu được đại khái ý của anh. Phòng của cô chỉ mới bắt đầu dọn dẹp, còn phải khử mùi nên không biết đến khi nào mới xong, chi bằng tắm rửa ở đây trước vậy.
Nhưng mà...
Sơ Kiến quay đầu lại nhìn phòng tắm, xung quanh đều là kính mờ, ở bên cạnh là phòng thay quần áo rộng rãi, bốn bề trong suốt.
Kiểm Biên Lâm kéo va li ở cửa đến phòng thay quần áo bên ngoài phòng tắm, còn bản thân không nói câu nào đi thẳng đến bên cạnh cửa sổ sát đất, xả nước nóng vào bể. Căn phòng yên tĩnh lập tức chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách.
Sơ Kiến chợt giật mình, bỗng hiểu ra. Xả nước vào bể lúc nửa đêm thế này không có ý gì khác ngoài việc thuần túy là vì muốn át đi tiếng nước xả khi cô tắm để cô không phải xấu hổ.
Trong tiếng nước chảy và âm thanh chương tình trên ti vi, sau một phút do dự, Sơ Kiến liền vội vã lấy quần áo sạch trong va li ra rồi đi vào phòng, tắm táp qua loa một lúc. Cô tìm được chiếc máy sấy ở gần đó, vội sấy khô tóc được bảy, tám phần rồi mới bước ra khỏi phòng thay quần áo.
Nến xông hương vẫn đang chậm chạp cháy sáng. Bể nước nóng còn đang xả nước, ti vi vẫn đang phát hình chương trình truyền hình, nhưng chàng trai trên giường thì đã ngủ mất rồi.
Cô rón rén đi đến, cúi người kề gần sát vào anh, khẽ hỏi: "Em tắm xong rồi, anh có muốn tắm trước rồi hẵng đi ngủ không?".
Hàng lông mày của Kiểm Biên Lâm khẽ chau lại, lắc đầu nhè nhẹ.
Cô nhìn thấy mái tóc ngắn ẩm ướt do thấm mồ hôi lạnh của anh, vươn ngón tay ra, lau đi lớp mồ hôi mỏng trên sống mũi và trán anh. Đau lắm phải không? Cô thật không biết làm sao cho phải.
Vì quá mệt mỏi nên anh đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Kiểm Biên Lâm cảm giác được có người đang chạm vào mình, hàng mi chớp chớp hai cái rồi khẽ mở mắt ra. Dưới ánh đèn mờ mờ, anh thấy khuôn mặt kia gần trong gang tấc. Đôi mắt to ngập tràn lo lắng, anh nhất thời hoảng hốt không biết mình đang ở trong mơ hay ngoài đời thực nữa.
"Anh tỉnh rồi hả? Hay là em vắt khăn nóng cho anh lau tay và mặt một chút rồi ngủ tiếp nhé?" Sơ Kiến khẽ khàng hỏi, cảm thấy anh nhất định là quá mệt mỏi nên lười vận động rồi. Dù sao chiếc giường này vừa to vừa êm, ngủ ba, bốn người cũng không thành vấn đề, "Em lấy chăn cho anh trước đã!".
Lời còn chưa dứt, tay cô đã bị anh nắm lấy. Cả lòng bàn tay bị áp lên má phải đầm đìa mồ hôi của anh. Giọng nói của Kiểm Biên Lâm trở nên yếu ớt và khàn khàn vì bị cơn đau trong người hành hạ: "Sơ Kiến!".
Cơ thể cô bị anh kéo sát lại, eo bị siết chặt, cả người cứng nhắc, khuỷu tay chống bên cạnh mặt anh.
Anh lại khẽ khàng nói: "Anh sai rồi!".
Hiển nhiên là đang mơ màng nói mê đây mà. Sơ Kiến cứng đờ vài phút như thế mới phát hiện ra Kiểm Biên Lâm lại rơi vào giấc ngủ say, khuỷu tay cũng không gượng được nữa, đổ sụp xuống giường.
Gương mặt anh gần trong gang tấc, hàng mi tĩnh lặng che đi mí mắt đang nhắm lại, môi dưới bị hàm răng cắn nhẹ. Có lẽ anh ngủ sâu trong trạng thái rất khó chịu. Ngủ say rồi có còn đau nữa không? Cô từ từ giơ ngón tay ra, ấn lên môi dưới của anh từng chút từng chút một để anh thả lỏng, bỗng thấy rõ dấu răng hằn rất sâu...
Ngón tay cũng có thể cảm nhận được tần số nhịp thở của anh. Nước trong bể bơi cứ tiếp tục được xả ào ào, độ ấm và nhiệt độ trong phòng đều tăng cao. Cô để ý đến tất cả những chi tiết nhỏ nhặt này, dòng nước xối xả kia như đang dội thẳng vào lòng cô, chảy xiết đến nỗi đè nén khiến cõi lòng vô cùng nặng nề và chua xót: "Em đã nhận lời anh rồi thì sẽ không đổi ý".
Nếu đây là lúc anh tỉnh táo, cô tuyệt đối sẽ không thốt ra lời này.
Nhưng nói xong lại cảm thấy xấu hổ, Sơ Kiến ngồi bật dậy, áp lòng bàn tay vào nhau, luống cuống chà xát rồi rón rén bỏ chạy mất.
Ngày hôm sau có cảnh quay ở sòng bạc.
Vai diễn của Kiểm Biên Lâm không quan trọng lắm mà chỉ làm nền, uống nước bên cạnh nam chính thứ hai khi anh ta xáo bài. Lời thoại và ống kính chủ yếu đều tập trung vào diễn viên kia, anh chỉ cần chịu trách nhiệm uống nước với vẻ mặt bình thường nhất là được. Chính Tạ Bân đã nói như thế với Sơ Kiến.
Cô đã ngây thơ cho rằng việc này rất đơn giản. Nhưng thực tế lại hoàn toàn không phải như vậy.
Uống nước phải uống ực một hơi cạn sạch cả ly, tỏ vẻ tâm lý đang bị dao động rất lớn, không hề bình tĩnh mà vô cùng căm giận. Tóm lại là phải thể hiện được cảm xúc của nhân vật.
Đàn ông bình thường chỉ trong một, hai hơi là có thể uống phân nửa chai nước rồi. Như vậy, quay một, hai lần là được.
Nhưng đến cuối cùng, Sơ Kiến cũng không xem tiếp được nữa, cô không thể xem tiếp động tác lần thứ n Kiểm Biên Lâm cầm lấy chai nước khoáng ở sòng bạc, vặn nắp rồi rót ồng ộc vào cốc.
Đến giữa chừng, Kiểm Biên Lâm có vẻ không chịu được, nhân lúc nghỉ ngơi bèn đi vội đến nhà vệ sinh. Sơ Kiến vội vàng đuổi theo đến cửa nhưng không đi vào, đưa mắt ra hiệu nam trợ lý khác vào cùng anh.
Kiểm Biên Lâm mới vừa chạy vào đã tông cửa lớn, tiếp theo là cửa nhỏ, kiềm chế đến cùng mới nôn ra. Anh cố sức chịu đựng, không dám lớn tiếng. Lúc nam trợ lý đi theo vào, anh đang giơ tay phải lên che miệng, khống chế không để mình tiếp tục nôn nữa. Bình thường, anh không yếu ớt đến vậy, nhiều lắm là uống xong thì nôn ra rồi lại tiếp tục uống. Nhưng mấy ngày gần đây bị cơn đau hành hạ khiến thân thể anh không chịu nổi những thứ này.
Trợ lý sợ đến độ mặt mũi trắng bệch, còn tưởng rằng anh bị làm sao.
Đến khi đã hoàn toàn khống chế được cơn buồn nôn, anh mới tựa vào cửa từ tử hít thở, tranh thủ trấn an cậu trợ lý: "Đừng sợ, tôi chỉ không muốn để cô ấy biết tôi bị nôn thôi".
Trợ lý ngẩn ngơ, tảng đá đè nặng trên ngực rơi xuống, khẽ nói: "Anh Kiểm, vừa rồi, anh làm em sợ chết khiếp".
Anh lắc đầu: "Sợ cái gì, uống nước khoáng cũng đâu đến mức bỏ mạng được".
Kiểm Biên Lâm đi đến bên cạnh bồn rửa tay, rửa sạch sẽ xong mới phát hiện mắt mình hơi đỏ, còn vương lại hơi nước dày đặc. Anh cau mày theo thói quen, đứng yên soi gương trong chốc lát, đến khi tương đối ổn trở lại mở cửa bước ra.
Sơ Kiến sợ hãi, vội vàng bước đến: "Anh không sao chứ?".
Kiểm Biên Lâm chỉ im thin thít, lắc đầu.
Sơ Kiến nhìn mắt anh sáng lấp lánh như vừa được nước gột rửa qua, liền kéo lấy tay áo anh: "Không phải lại đau nữa chứ? Chúng ta xin phép đi! Có thể dùng người đón thế không? Vừa rồi, anh không có lời thoại, quay nghiêng mặt uống nước cũng được, có thể dùng người đóng thế mà..."
Sơ Kiến lo lắng hoảng sợ, tuôn ra một đống câu hỏi, nói mãi cũng không hết.
Anh dừng bước, bỗng nhiên cúi người nhìn cô, tóc trên trán khẽ rơi xuống. Sơ kiến im lặng, anh lại kề sát vào, thừa dịp cô còn chưa phản xạ tránh né, mặt anh gần như là áp vào mặt cô rồi lướt qua, nhẹ nhàng nói bên tai cô: "Đừng quấy rầy công việc của anh".
Cô khá ấm ức nhưng vẫn nghe lời, gật đầu: "Em biết rồi".
Kiểm Biên Lâm không nói nữa, nhanh chóng trở về sòng bạc.
Ở cảnh quay này, diễn viên xáo bài tổng cộng phải quay lại hai mươi mấy lần. Sơ Kiến tính nhẩm, trong vòng ba tiếng, tổng cộng anh đã nốc cạn ít nhất mười lăm chai nước khoáng rồi. Sau khi kết thúc công việc, hiển nhiên anh đã không thể ăn nổi gì nữa.
Buổi tối, Tạ bân đến báo tin anh ấy phải rời khỏi Macau vài ngày. Lúc Tạ Bân đi, thấy Sơ Kiến mặt ủ mày chau thì biết cô bị cảnh tượng ban sáng ảnh hưởng không nhỏ. Anh ấy vỗ vai Sơ Kiến an ủi: "Thật sự không có gì đâu! Đàn ông mà, uống mấy chai nước đã là gì. Chẳng qua là ngay lúc cậu ấy bị bệnh thế này nên có chút khó chịu thôi".
"Quản lý bất lương!" Sơ Kiến oán trách.
Tạ Bân vui vẻ: "Ôi chao! Chuyện gì xảy ra thế này? Không phải chỉ mới ở bên nhau hai ngày thôi ư, vậy mà đã đau lòng thay cho chồng rồi hả? Tốt, tốt, anh bất lương, vậy em thương người ta nhiều nhiều vào nhé!"
Sơ Kiến xấu hổ, khóe mắt nhác thấy Kiểm Biên Lâm đang quay mặt về phía bản nhạc, ôm cây guitar Tạ bân cho người mang đến, tựa vào tấm đệm mềm bên cạnh bể nước nóng nghỉ ngơi.
Cô nghe nói buổi tối nay sẽ có một cảnh quay như thế, cũng không biết có phải vì Kiểm Biên Lâm xuất thân là ca sĩ ban nhạc hay do vai diễn được đo ni đóng giày cho anh mà cảnh này cũng không cần diễn viên đóng thế, cứ để người thật diễn thôi.
Tạ Bân vẫy vẫy tay bỏ đi.
Sơ Kiến rót cốc nước nóng, đặt bên bậc đá cẩm thạch cạnh chân anh, cô đắn đo có nên trèo lên hay không, cuối cùng lại tựa vào tấm đệm bên cạnh bể bơi ngồi xuống, cách anh một lối bậc đá nhỏ hẹp. Cô ở chỗ thấp, anh ở chỗ cao.
"Hồi học năm thứ ba..." Sơ Kiến nhớ lại: "... hay là năm thứ tư, anh thi được giải nhỉ?".
"Năm thứ tư." Anh giở bản nhạc tới cuối rồi đóng lại.
"Là bài gì thế?"
"The Rose" (*)
(*)Bài hát The Rose là ca khúc được sáng tác bởi Amanda McBroom và được Bette Midler trình diễn thành công năm 1979 trong bộ phim The Rose cùng tên và sau này được ban nhạc Westlife trình bày lại.
Từ thời trung học, anh đã thích đánh guitar. Học giỏi, đẹp trai, cộng thêm khoản này nữa thì cái biệt danh "lưu manh trí thức" này thật đúng là không phải gánh oan mà. Khi đó, anh hăng hái tham gia tất cả các hoạt động, thường được các lớp nhiệt tình mời đi góp vui, nhưng ngoại trừ lớp A9 ra thì chẳng lớp nào khác mời được anh.
"Em chưa từng nghe à?" Kiểm Biên Lâm hỏi.
Sơ Kiến nghĩ ngợi rồi lắc đầu: "Hình như chưa".
"Anh từng hát ở lớp A9 đấy!".
"Hả? Lúc nào cơ?".
"Hồi lớp Mười hai." Kiểm Biên Lâm ôm đàn, gảy nhẹ vài nốt, từ ánh mắt đến vẻ mặt đều tỏ vẻ bình thản đến mức không có gì đặc biệt, thong thả nói cho cô biết: "Đêm liên hoan Tết dương lịch".
Lớp Mười hai ư? Sơ Kiến im lặng rụt người lại, cánh tay vòng qua ôm lấy chân mình. Chính là cái đêm liên hoan Tết dương lịch năm đó, cô bị một nam sinh lớp khác bí mật gọi đến bãi gửi xe dưới lầu rồi tỏ tình... Sau khi cô trở về, mấy cô bạn học trong lớp vui mừng nói cho cô biết rằng Kiểm Biên Lâm lớp A1 đã đến đây hát.
Kiểm Biên Lâm lơ đễnh liếc nhìn cô, lưng tựa hẳn vào đệm, nhấc chân lên, ôm lấy cây đàn guitar, bất ngờ đánh lên một khúc nhạc. Bản nhạc này anh đã thuộc nằm lòng, không phải bởi vì giành được giải thưởng gì mà đơn giản chỉ vì đã luyện qua rất nhiều lần.
Gảy tới gảy lui lại chỉ khẽ ngân nga mỗi một câu duy nhất: I say love it is a flower, and you it's only seed. (*)
(*): Anh vẫn hay nói tình yêu chính là một đóa hoa, còn em là hạt mầm duy nhất trong anh.
Sơ Kiến đưa tay vào trong bể bơi, nhẹ nhàng nghịch dòng nước ấm, hướng mắt nhìn ra bờ biển ngoài cửa kính. Nơi này tuy có thể thấy biển nhưng cũng không thể xem là cảnh đẹp gì. Bởi lẽ giữa khu resort choáng ngợp thế này, biển giống như một công trình kiến trúc chưa xây dựng hoàn tất, trông rất lộn xộn.
Thật giống như lòng cô lúc này, cũng hết sức rối bời.
Chiếc đàn guitar được đặt bên cạnh bể nước, Kiểm Biên Lâm vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh ra hiệu, không rộng không hẹp, vừa đủ để cô ngồi.
Sơ Kiến ngập ngừng giây lát rồi leo lên ngồi cạnh anh. Chỗ ngồi kia gần sát với vách kính, chỉ có vài chiếc gối tựa mềm, cô dựa vào nhưng không để ý mà ngửa ra sau tạo nên góc độ rất mờ ám, cứ như... đang dựa vào lòng anh vậy.
Cô không ngờ rằng Kiểm Biên Lâm cũng đang nghĩ đến điều này. Cảm giác cánh tay đặt trên tấm đệm chạm được vào làn da nơi gáy cô, vô cùng mềm mại, ấm áp và chân thật. Đúng vậy, chính là chân thật!
Thực ra, anh đều nghe rõ mỗi một câu nói vừa nãy của Tạ Bân. Hai ngày qua, hơn bốn mươi tiếng, anh vẫn luôn dốc lòng làm việc, tập trung cao độ như thể không hề vui mừng trước sự xuất hiện của cô. Chỉ có mình anh hiểu rõ nhất, kể từ ngày ngồi vào ghế lái, thấy được chữ kia trên màn hình điện thoại di động, anh đã mất đi cảm giác chân thật rồi. Bây giờ cứ như tỉnh lại sau cơn mê vậy.
Sơ Kiến...
Ngón tay Kiểm Biên Lâm hơi rủ xuống, khoác lên vai cô, cách lớp vải cotton, cảm nhận được thân thể cô căng thẳng và mất tự nhiên.
Trước đây, tính cách của Sơ Kiến không như vậy. Hồi bé, cô cười tít mắt suốt cả ngày, hớn hở và vô tư lự. Sau khi làm hỏng mấy mô hình máy bay và tàu thuyền do anh làm, cô còn giả bộ đáng thương, chìa bàn tay lấm lem, xin lỗi anh với vẻ mặt "Em biết anh sẽ không so đo với em mà, mau nói anh tha thứ cho em đi".
Sau đó, cô đã dần dần thay đổi, nhất là sau khi học xong lớp Mười hai, càng lúc càng dè dặt, cũng không thích cười đùa với bạn học nữa. Mỗi khi tan học, cô đều thui thủi một mình, nghỉ ngơi giữa tiết thể dục cũng vậy, một mình cô ngồi trên khán đài thẫn thờ, không giống mấy cô nữ sinh khác tụm năm tụm ba trò chuyện... Anh biết khi ấy, vì anh, Sơ Kiến bị mọi người xa lánh, dần dần đã bào mòn tính tình vui tươi ngày nào của cô. Những tháng ngày sau đó cô đến Hải Nam, anh lặng lẽ nhìn cô đi học, cô vẫn ngồi một mình ở hàng cuối cùng mà bên cạnh không có một ai.
Đây đều là lỗi của anh. Anh muốn cô trở lại với con người của trước kia, trở về cái thời dám trèo lên cây thông cao cỡ hai tầng lầu rồi lại hoảng hốt gào to với anh: "Kiểm Biên Lâm, Kiểm Biên Lâm, tiêu rồi, tiêu rồi, tất của em bị rách, anh có thể đi mua cho em đôi mới không? Mẹ em đánh em mất thôi...".
Phải làm thế nào đây?
Yết hầu anh căng chặt, bị cảm xúc không ngừng cuồn cuộn trào dâng lấp kín.
"Làm nghệ sĩ chán lắm phải không?" Anh kìm nén hơi thở, bắt chuyện với cô.
"Phải đấy, lịch trình công việc của anh kín mít." Ánh mắt cô xa xăm, nhìn cảnh biển chẳng có gì đẹp đẽ ngoài cửa sổ. Nói thật lòng, ngoại trừ công việc, chỉ có thể sống ở nơi không có ai vây xem như thế thì thật sự rất buồn chán.
Anh kề bên tai cô, khẽ nói: "Tối nay rảnh, anh sẽ ra ngoài với em".
"Không cần đâu, đâu phải lần đầu tiên em đến đây..." Không giống hôm qua, mệt mỏi pha lẫn mùi mồ hôi, cô rõ ràng ngửi thấy mùi hương thanh khiết của anh.
Có thể nào ở đây...
Ngón tay anh đặt lên bàn tay cô để trên thảm rồi trượt xuống, kẽ ngón tay hai người đan xen, có thể cảm nhận được ngón tay cô hơi ươn ướt, có lẽ là do khi nãy nghịch nước. Anh thấy yết hầu cô khẽ chuyển động lên xuống, trong đầu liền xuất hiện ý nghĩ muốn hôn cô.
Trong căn phòng yên tĩnh này, hồi ức năm xưa như cơn sóng cuồn cuộn vỗ vào mặt người không chút tiếc thương.
Cảnh trên phà năm mười mấy tuổi đến giờ vẫn như in hằn từng chi tiết trong ký ức của anh. Lúc chạm vào môi cô, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi khiến cả người mê loạn, thậm chí cả những rung động nơi màng nhĩ trong tích tắc anh cũng chưa bao giờ quên. Hôm ấy, cô đeo đôi găng tay len mềm mại mua tạm ở quầy hàng bên ngoài trạm xe, sờ lên có cảm giác giống như một món đồ chơi bằng nhung. Cả lúc anh hôn cô nữa, hai gì lớn tuổi bên cạnh chậc chậc thì thầm to nhỏ, đến khi buông cô ra, cô liền tức giận đến mức hai mắt đều đỏ lên. Thậm chí cả mùi dầu hỏa xen lẫn mùi bụi đất trên phà anh cũng đều nhớ rõ mồn một.
Trong kẽ tay anh, ngón tay Sơ Kiến khẽ cong lên. Động tác nhỏ như thế được lý trí của Kiểm Biên Lâm phóng đại vô hạn khiến anh chợt bừng tỉnh, ánh mắt trở nên thấu suốt rõ ràng, chú ý đến Sơ Kiến đã rụt người về phía sau, khẩn trương giữ chặt lấy tấm thảm bên dưới.
Anh nghiêng mặt đi, dặn dò cô: "Buổi chiều, anh còn phải quay phim, em đi loanh quanh đâu đó gần thôi, nhớ mang theo sạc dự phòng, đừng để điện thoại hết pin".
Cô nhẹ nhàng hít thở, lí nhí đáp lời.
Kiểm Biên Lâm ép buộc mình phải rời đi, cứ thế lùi về phía sau, tinh thần trôi dạt phương nào làm anh quên mất phía sau là bể nước nóng, vậy là rơi thẳng xuống khiến bọt nước văng tung tóe.
"Anh muốn ngâm nước nóng sao..." Sơ Kiến ngơ ngác vì đột nhiên bị nước văng trúng, đưa đôi mắt ngờ ngệch nhìn chiếc quần dài ướt sũng của anh.
"Nước ở đây lạnh quá... Anh đi tắm đây!"
Kiểm Biên Lâm không hề quay đầu lại, bước ra khỏi bể nước, lấy chiếc quần dài từ phòng thay đồ rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Ý nghĩ muốn gần gũi với cô cứ vương vấn trong đầu, anh tắm đến giữa chừng thì lại bắt đầu đau bụng. Tạ Bân gọi điện thoại đến, anh cố nhịn đau vội vàng lau khô người, bắt máy lên đã nghe thấy gã quản lý bất lương cười sằng sặc bên đầu kia điện thoại: "Resort này không tệ nhỉ, xem như tôi đã hiểu sao cậu lại đòi ở đây rồi. Một bể nước, hai con người, chậc chậc, cậu không đóng phim tình cảm thì thật đáng tiếc đấy nhỉ! Hôm nay, tôi mới nhận được một kịch bản...".
Lời còn chưa dứt, điện thoại đã bị ngắt ngang.
"Anh tắm xong rồi à?" Giọng Sơ Kiến vọng vào từ ngoài phòng thay đồ, cách màn hơi nước nghe có vẻ khá mờ ám.
Anh đáp lời nhưng không dám nói nhiều, đành dựa vào vách tường, trong lòng bỗng có ý nghĩ muốn cô rời đi. Ngộ nhỡ kết quả phẫu thuật không tốt thì anh thật sự đã quá ích kỉ khi lại cưỡng ép, trói buộc cô rồi.
Thế là Sơ Kiến ngồi bó gối bên cạnh bể nghĩ ngợi trong tình cảnh khốn đốn, cô nên thừa dịp anh còn chưa tắm xong chuồn đi hay là tiếp tục chờ ở đây nhỉ?
Kiểm Biên Lâm vừa lau khô người, nhưng vì cố nhịn đau nên lại đổ mồ hôi lấm tấm, lại phải đi tắm rửa lần nữa.
Từ chiều đến tối, Sơ Kiến một mình đi dạo ở phố đi bộ gần nhà thờ St.Paul, mua chút thuốc bổ, chuẩn bị chuyển phát nhanh gửi về nhà. Ngay lúc đang điền đơn thì cô nhận được tin nhắn của Kiểm Biên Lâm báo đã kết thúc công việc sớm hơn dự kiến và hỏi cô đang ở đâu. Thật ra, cô cũng không rõ phương hướng nữa, chỉ miêu tả sơ lược đặc điểm vị trí nơi mình đang đứng mà thôi.
Cô đứng ở ngoài cửa hàng thịt lợn khô ngay ngã tư, nhìn bảy, tám loại thịt, lấy một miếng nếm thử thì thấy mùi vị cũng khá ngon. Mãi đến khi một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai, cô mới giật mình quay đầu lại, vừa trông thấy gương mặt đeo khẩu trang và đôi mắt đen láy dưới vành mũ của anh thì bật cười: "Anh muốn ăn cái này không? Chúng ta mua về khách sạn ăn nhé?". Dưới ánh đèn ấm áp, nụ cười của cô vô cùng đẹp.
Phản ứng đầu tiên của Kiểm Biên Lâm là tìm ví tiền, nhưng Sơ Kiến vui vẻ xua tay, lấy tiền từ chiếc túi đeo chéo của mình ra: "Em có mang tiền mà".
Sau đó, cô liền mua một đống đồ nhét vào tay anh. Đợi đến lúc anh cảm thấy thoải mái, cô mới bắt đầu cuộc hành trình đi mua quà lưu niệm của mình. Duy chỉ có một điều đáng tiếc là suốt toàn bộ quá trình, anh chỉ có thể đứng chờ cô nơi ánh đèn mờ tối ngoài cửa hàng mà thôi. Cuối cùng, Sơ Kiến đã hoàn thành nhiệm vụ mua sắm, chạy ra cửa đã thấy anh đứng ở một đầu ngõ chật hẹp.
Cô chạy đến, nhạy bén trốn vào nơi khuất sáng: "Chúng ta trở về thế nào nhỉ? Trợ lý của anh đâu?". Hình như anh có xe riêng thì phải, bắt xe về hình như không được an toàn cho lắm.
"Chờ mười phút nữa, xe sẽ đến."
Sơ Kiến "Vâng" một tiếng.
Ban nãy, anh đã chú ý thấy cô mang dép sandal, ngón chân lộ ra ngoài hơi ửng đỏ, lúc này nhìn lại thấy đã sưng đỏ cả rồi. Con gái đi dạo phố mua sắm lẽ nào không băn khoăn đến sức chịu đựng của cơ thể sao? Nghĩ như vậy, ánh mắt anh khẽ dời lên trên, nhìn vào những chiếc móng chân không hề được sơn phết, sau đó không nhìn đi đâu khác được nữa. Đối với anh, điểm nào của cô cũng tốt, cũng đẹp không sao tả nổi.
Dĩ nhiên, Sơ Kiến không biết Kiểm Biên Lâm đang nhìn cái gì. Cô chỉ mãi nghĩ ngợi miên man và lòng dâng lên một nỗi hiếu kỳ trước đây chưa từng có: Nếu biết Kiểm Biên Lâm từ bé đã không thích nói chuyện, không biết dỗ dành người ta, cũng không lãng mạn, có khi còn rất nghiêm túc, nói chung là khác biệt rất lớn với hình tượng đã được xây dựng trên màn ảnh, không biết cộng đồng fan của anh còn hâm mộ như thế nữa không nhỉ?
"Sao anh không nói gì hết vậy?" Sơ Kiến khẽ thắc mắc bằng giọng dịu dàng.
Cô nhìn hình một ngôi sao Âu Mỹ trên tấm biển quảng cáo to tướng cách đó không xa, cảm thấy đứng chờ xe ở nơi đầu phố đất khách quê người này thật hay.
Không nghe thấy câu trả lời, cô bèn quay sang nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ. Kiểm Biên Lâm né tránh ánh mắt của cô vì sợ bị phát hiện nãy giờ mình vẫn đang nhìn cô đăm đăm. Anh tỏ vẻ bình tĩnh ngắm dòng xe và người người ngược xuôi trên phố, ngắn gọn hỏi ngược lại: "Nói gì bây giờ?".
Sơ Kiến há hốc miệng, á khẩu.
Nếu ai không biết chắc còn nghĩ rằng cô là phóng viên đang căng thẳng đi theo xin phỏng vấn nhưng bị ngôi sao nổi tiếng này làm mặt lạnh phớt lờ từ đầu đến cuối nữa cơ đấy!
Giờ phút này, Sơ Kiến chỉ có một ý nghĩ trong đầu: Đáng đời anh lúc trước không theo đuổi được em...
Đối diện con đường nhỏ này là một khu trung tâm thương mại, mấy hộp đèn quảng cáo bất ngờ chuyển sang hình ảnh mới, là Kiểm Biên Lâm... Dãy hộp đèn này quảng cáo cho loại mỹ phẩm dưỡng da dành cho nam giới do anh làm người đại diện phát ngôn.
Trái tim Sơ Kiến bỗng đập thình thịch bởi hình ảnh bất ngờ trước mắt. Ánh sáng trắng loá từ ngọn đèn xe bỗng chiếu đến. Một chiếc xe bus chuyên dụng của khách sạn rẽ vào đầu phố, ấn còi chạy ngang qua hai người. Chưa đến nửa phút, cả con đường liền được lấp đầy bởi du khách xuống xe. Nơi họ đứng vốn là một nơi an toàn không có lấy bóng người bỗng chốc lại trở thành nơi quần chúng tụ tập.
Kiểm Biên Lâm sợ bị người khác nhận ra, liền kéo cô đến bậc thềm của một toà cao ốc, đưa lưng về phía du khách, che chắn cho cô. Trông hai người họ chẳng khác gì những du khách bình thường khác, lại càng giống một đôi tình nhân bỗng nổi hứng thân mật, tìm kiếm một góc để tình tứ ngọt ngào.
Sơ Kiến tựa vào lan can kim loại, được anh che kín ở trong góc, chẳng nhìn thấy gì ngoại trừ dây kéo kim loại trên áo khoác đen của anh gần như đã chạm vào mũi cô.
Giữa âm thanh huyên náo, có người nhận ra biển quảng cáo của Kiểm Biên Lâm, tấm tắc khen ngợi dạo này anh đúng là nổi như cồn, lại có người tiếp lời bàn luận rằng mấy nhà sản xuất đưa tin gần đây, công ty anh tuyên bố sắp khai máy bộ phim truyền hình đầu tiên...
Chờ đã, chờ đã... Sơ Kiến cảm giác hình như anh đang giơ tay lên thì phải.
Nghe thấy những âm thanh kia nhỏ dần lại, đoán chừng đám người cũng đã rời đi khá xa, cô liền ngẩng đầu định hỏi anh có nên đến chỗ kín đáo hơn không. Không ngờ con đường nhỏ như thế còn có xe bus khách sạn đỗ lại, thật không an toàn. Nhưng lúc ngước mắt lên, cô lại bắt gặp anh đã lẳng lặng tháo chiếc khẩu trang che phân nửa khuôn mặt ra. Động tác đơn giản như thế nhưng vào giờ khắc này lại có vẻ mờ ấm khôn tả.
"Xe... sắp tới rồi chứ?" Cô hỏi.
"Sắp rồi." Anh ghé tới, bờ môi áp sát sống mũi cô. Hơi thở của anh nóng đến mức khiến lòng cô hoang mang.
"Chúng ta đi xuống đi." Cô bối rối tránh ra sau, gáy đụng vào vách tường cao ốc, va phải biển báo "Cửa kính đã hỏng, mời đi cửa chính của toà nhà".
Trong khoảnh khắc đôi môi anh thật sự kề sát, cô vô thức nắm chặt bàn tay đang chạm vào khoá kéo áo khoác của anh. Hành động này hoàn toàn giống như đang chào đón anh vậy.
Anh tiến thêm bước nữa, cả người dính chặt vào cô, trong hơi thở đan xen hỗn loạn, anh khẽ chạm lên môi dưới mềm mại của cô, rồi đến môi trên, cuối cùng từ từ tìm được... chiếc răng khểnh kia...
Biển quảng cáo phía sau bỗng vang lên tiếng lạch cạch, đồng loạt đổi thành hình ảnh bộ phim 007 mới trình chiếu.
Sơ Kiến chợt đẩy anh ra. Kiểm Biên Lâm nương theo lực đẩy rời khỏi người cô. Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến đôi môi hai người đều vương lại cảm giác lành lạnh. Cô vẫn nắm chặt khoá kéo áo khoác của anh, người hơi bủn rủn, cũng quên mất cảm giác ngượng ngùng là thế nào, chỉ ngây dại, không cất lên nổi một tiếng.
Sơ Kiến...
Kiểm Biên Lâm định nói gì đó để giúp bầu không khí dễ chịu hơn, nhưng kết quả là ngây người một lúc cũng không nghĩ ra được nên nói gì cho phải. May mà điện thoại trong túi áo Sơ Kiến vang lên. Cô cắn môi, cúi đầu, từ từ lấy ra rồi bắt máy: "A lô?".
"Sơ Kiến à!" Là giọng chú Kiểm. Tim cô lập tức đập nhanh thêm ba nhịp, mới vâng vâng dạ dạ, bên kia đã cười ha hả: "Chú nói riêng cho con biết nhé! Hôm nay, chú gặp Từ Kinh đấy! Ôi, chính là cái đứa bị Kiểm Biên Lâm đánh thời trung học đó. Hoá ra cậu ta thích con à?".
"Dạ?" Sơ Kiến sửng sốt. Sao lại lòng vòng đến chuyện này thế?
"Nó cất công đến thăm chú, còn nói muốn liên lạc với con, xin cả số điện thoại của con nữa. Chú liền hỏi cậu ta xin số điện thoại để làm gì. Cậu ta ậm ờ nói nhiều năm như vậy, ai nấy cũng đều đã trưởng thành rồi, muốn liên lạc với nhau vì dù sao cũng là bạn học thời cấp ba." Giọng chú Kiểm vui mừng như thể thật sự gả được con gái vậy, "Thằng nhóc này tính tình tốt lắm. Chú cho cậu ta số điện thoại của con rồi. Dù sao con cũng chưa có bạn trai, gặp gỡ trò chuyện biết đâu không đánh không thành sui gia thì sao?".
"..."
Với khoảng cách này của cô và Kiểm Biên Lâm, cộng với chất giọng vô cùng hùng hồn của chú Kiểm, muốn anh không nghe thấy, trừ phi anh bị lãng tai. Sơ Kiến thật sự muốn điện thoại đột ngột bị mất sóng luôn đi cho xong!
Chàng trai trước mặt đang vòng tay ôm lấy cô không nói lấy một lời, lẳng lặng đeo lại khẩu trang, kéo thấp vành mũ xuống một chút rồi thả tay ra, quay người định bỏ đi. Sơ Kiến vội vàng bước đến kéo tay áo anh lại, đồng thời nói vào điện thoại: "Chú, lần sau chú đừng tuỳ tiện cho người khác số điện thoại của con chú nhé! Phiền phức lắm ạ! Bên con sắp phải họp rồi, con cúp máy trước đây. Chú giữ gìn sức khoẻ ạ!".
Chú Kiểm ừ à hai tiếng rồi vui vẻ cúp máy.
"Anh đừng đi mà." Sơ Kiến buột miệng thốt lên.
Kiểm Biên Lâm dừng bước, cúi đầu nhìn bàn tay cô đang kéo tay áo mình.
"Anh Kiểm!" Thật ra thì trợ lý đã sớm dẫn tài xế đến, vất vả chờ đợi hai người nọ thắm thiết xong mới đam cất tiếng gọi người lên xe, nhưng định thần nhìn lại thấy không khí lộ rõ vẻ bất ổn liền rụt côt xua tay: "Không vội, không vội, anh chị cứ từ từ nói chuyện đi!".
"Anh nói gì đi!" Sơ Kiến nén giọng.
Từ góc độ này có thể thấy được ánh mắt của anh, nhưng ngược với ánh đèn nên cô không nhìn ra được bất cứ cảm xúc nào cả.
"Đâu thể trách em, là ba anh cho cậu ta số điện thoại của em mà. Anh cũng nghe thấy rồi đấy!" Sơ Kiến khẽ giải thích.
Anh vẫn không nói gì, cũng chẳng cử động lấy một cái.
"Anh nói chuyện đi chứ..." Sơ Kiến hơi sốt ruột.
Nhiều ngày trôi qua, kể từ lúc chú Kiểm bắt đầu bị bệnh cho đến giờ, bao tâm trạng bì đè nén của cô, giờ đều bất chợt bộc phát. Anh lại thế này nữa, lại thế này nữa, không chịu nói gì cả, không chịu nói gì hết!
Kiểm Biên Lâm phát hiện cô giận thật, vội quay lại, nhìn thẳng vào cô. Anh thừa nhận khi nãy, vừa nghe thấy cái tên đó thì tâm trạng liền trở nên bất an. Trực giác đầu tiên mách bảo anh là phải quay người bỏ đi, để bản thân tỉnh táo lại một chút. Bây giờ...
"Kiểm Biên Lâm, có phải anh thấy em rất dễ bắt nạt nên muốn làm gì thì làm không?" Rốt cuộc, Sơ Kiến không nhịn nổi nữa, trút hết những lời nói đã chất chứa nhiều năm trong lòng, có phần nóng nảy nhưng chủ yếu vẫn là ấm ức: "Em có lỗi gì với anh chứ? Ban đầu, anh nói đánh người ta liền đánh ngay. Em còn phải đến bệnh viện khóc lóc tội nghiệp cầu xin người ta nữa. Cuối cùng, anh không bị sao cả, vẫn được thầy cô yêu thương, bạn học nữ theo đuổi. Nhưng em thì sao? Năm lớp Mười hai của em đã trôi qua thế nào chứ? Sau đó, lúc vào đại học, anh dựa vào đâu nói em khiến anh thất tình? Em đâu có nhận lời anh? Nhưng anh lại ra vẻ buông bỏ, cần cho ai xem hả? Là cho ba anh, cho ba mẹ em xem, chẳng phải là muốn em xuống nước trước hay sao? Cũng được thôi, em đã hứa với anh, cho anh thời gian để phai nhạt tình cảm, sẽ không quen bạn trai trước khi anh quên em. Nhưng anh chỉ gạt em thôi. Lần này lại... Cũng vì anh bị bệnh, nói quen nhay liền quen nhau, nói hôn em liền hôn, nói trở mặt là trở mặt ngay".
Có lẽ đây là lần cô giận dữ nhất trong cuộc đời mình, nhưng vẫn kiềm chế tông giọng, không dám để bất cứ người qua đường nào nghe thấy.
Sơ Kiến nói hết một mạch, vẫn còn vô cùng bực tức, liền bỏ đi đến góc tường toà cao ốc, quay mặt vào tường giận dỗi, mặt nóng bừng bừng. Vẫn chưa nguôi giận, cô còn đá vào vách tường một cái.
Nhưng khi cô đá thật mạnh vào tường thì anh lại đột ngột đưa chân phải ra đỡ, cô vốn mang dép sandal, ngón chân va mạnh vào giày thể thao màu trắng của anh, lập tucs đau đến mức nhăn cả mặt.
Kiểm Biên Lâm lặng thinh đưa tay vuốt mái tóc ngắn của cô, giọng nói truyền qua lớp khẩu trang màu đen trở nên mơ hồ không rõ: "Có người đang nhìn kìa!".
Cô sửng sốt, cũng quên mất nỗi tức tối trong lòng, nhìn thấy du khách cách đó không xa dường như đã nhận ra Kiểm Biên Lâm, đang dừng chân vây xem...
"Có người kìa, anh còn không mau lên xe..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com