Chương 7
Sakura đành phải đưa Madara vào phòng của mình, để hắn ngủ trên nệm còn cô thì lựa một góc nào đó ngủ thôi. So với lúc ở đại chiến, liên tục chữa trị không có thời gian nghỉ ngơi huống chi tới ngủ, thì với một y nhẫn như Sakura thì ngủ cũng đủ khiến cô mãn nguyện vì thế ngủ ở đây cũng không tệ. Không phải lo lắng cho bệnh nhân và không phải túc trực cả đêm.
Sakura nhìn Madara trong trạng thái ngủ sâu không chút phòng bị, chỉ cần một chút mất cảnh giác sẽ khiến hắn mất mạng. " nếu... bây giờ giết hắn thì mọi việc ở tương lai sẽ không trở nên tệ hơn" - Một suy nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu Sakura nhưng không quyết định không làm. Là y nhẫn, cô phải cứu người chứ không phải giết người dù biết tương lai hắn sẽ gây nên sự hỗn loạn, vả lại bây giờ hắn ta chưa bị tha hóa và có thể thay đổi hắn bằng nhiều cách chứ không nhất thiết phải giết người. Sakura thở dài, người hơi cuối xuống, vén môt bên tóc của Madara ra, bàn tay thon dài chạm vào mái tóc dài và đen tuyền. " Madara, mái tóc đen tuyền của ngươi thật đẹp,tôi cũng từng có một mái tóc dài rất đẹp." - Sakura vuốt ve chúng một lúc rồi thôi. Sợ rằng cứ ngắm mãi sẽ bị hút hồn mất. " ngủ ngon" giọng nói nhẹ nhàng, không chút thù hận, một lời chúc từ tận lòng. Tìm một góc nào đó, cô thả mình vào giấc ngủ không chút mơ mộng...
Sáng sớm, âm thanh sinh hoạt hằng ngày của mọi người đánh thức Madara. Vừa tỉnh dậy thì thấy cô đã chỉnh chu trang phục và đang ngồi trên bàn trang điểm, chải gọn mái tóc ngắn của cô ấy. Madara chớt lên tiếng " Cô chuẩn bị đầy đủ hơn ta nghĩ? Nhưng trang phục của ngươi có chút lạ." Sakura đang mặc bộ đồ màu hồng, ôm sát cơ thể cô để thuận tiện cho hoạt động. " Dù gì tôi sắp phải đi chữa trị bệnh nhân trên chiến tuyến, ít ra tôi phải thoái mái vận động không bị gò bó trong bộ đồ bình thường hay mặc ở Uchiha được" - Sakura đáp ( outfit trong the last)
Tất nhiên cô có thể song song hỗ trợ hậu phương và tiền tuyến. Là học trò được Hokage đệ ngũ chỉ dạy và có thể sử dụng bách hào thuật, chính vì thế cô có thể phá vỡ các quy tắc của y nhẫn và có thể ra chiến trường chiến đấu cùng mọi người. " Tôi tự tin với khả năng của tôi, hơn thế tôi cũng có thể hỗ trợ trên chiến trường" - Sakura nó thêm cho Madara biết. Madara không đáp, bới vì trước kia có giao đấu vài chiêu, cơ bản hắn hiểu sức mạnh của cô nằm ở đâu và có tiềm năng phát triển.
Madara đứng dậy tiến về phía Sakura đang ngồi, hắn nhìn xuống Sakura.
" Tại sao ngươi không để tóc dài, bình thường thì con gái sẽ để tóc dài. Vậy tại sao ngươi lại để tóc ngắn?" - Madara đăm chiêu nhìn mái tóc hồng ngắn. "Ta chỉ hỏi vu vơ, không cần trả lời". Sakura không kịp trả lời thì Madara đã kêu người hầu đem nước đến để vệ sinh và cả y phục để thay đồ. " hắn không sợ mọi người sẽ bàn tán nhiều hơn hay sao mà lại kêu người hầu đem đồ đến chứ" Sakura thầm nghĩ trong lòng. Trong lúc Madara đang rửa mặt và thay đồ chuẩn bị ra chiến trường. Sakura lên tiếng " Tôi cũng từng có mái tóc dài nhưng vì tính mạng và đồng đội nên tôi buộc phải hy sinh mái tóc dài ấy. Nhưng không sao, tôi cảm thấy cái giả phải trả rất xứng đáng" - Sakura với nụ cười tươi trên mặt khi nói về điều đó. Madara đang thay đồ chợt khựng lại. " vậy sao? Với gia tộc của ta, con gái rất coi trọng mái tóc"- Madara đáp
Sau khi cả hai chuẩn bị xong, cùng nhau bước ra cùng lúc. Madara lệnh cho người hầu chuẩn bị bữa sáng, và tất nhiên sẽ dùng bữa chung với các thành viên trong gia tộc. Sakura có chút hơi bất an, vì cô chưa gặp ai ngoài Madara trong các thành viên gia tộc.... Có vẻ cô lo lắng quá xa, vì Madara cũng chẳng rãnh giới thiệu cô cho mọi người, đơn giản chỉ là giới với Izuna - em trai của hắn. Và Sakura cũng chào hỏi bình thường và ăn buổi sáng. Dù có chút khó chịu do có nhiều ánh mắt dò xét đang nhìn cô, hơn thế cô còn được sắp ngồi cạnh Madara. Bên trái là cô, bên phải là Izuna. Sakura nghe được rằng hôm nay sẽ có Izuna theo Madara ra trận, nhưng công việc chính của cô là chữa trị nên rất khó để Madara cho phép ra ngoài tiền tuyến.
Sau đó ba người di chuyển đến chiến trường, tôi được đưa đến doanh trại để chữa trị cho người bị thương. Nhưng số lượng khá nhiều khiến Sakura mất khá nhiều thời gian để ổn định và kiểm tra sơ bộ, ưu tiên người bị thương nặng trước. Chật vật gần tới giữ trưa thì các bệnh nhân đã ổn định được tình hơn, các trường hợp nhẹ sẽ để các y nhẫn lo liệu nên Sakura không tốn quá nhiều Chakra.
" Tuy là số lượng bệnh nhân không quá nhiều nhưng do cách chữa trị còn chưa phát triển nên nhiều người đã bị nặng thêm nhưng có rất nhiều người vẫn chống đỡ được" - Sakura cảm thấy thán phục trước sức mạnh của họ.
Sakura đang nhàn nhã bên ngoài trại. Hít thở bầu không khí trong lành, thì đột nhiên Madara vội vã chạy đến, trên tay là Izuna đang bị thương rất nặng. Máu cứ liên tục chảy ra không rớt, nhận ra tình hình cấp bách, Sakura vội vã chuẩn bị các dụng cụ để chữa trị, yêu cầu các y nhẫn khác hỗ trợ. " Mau lên, đặt Izuna xuống giường đi. Tôi sẽ chữa trị cho cậu ấy" - Madara nghe theo lời Sakura, hắn chỉ sợ chậm một chút thì em trai hắn sẽ chết mất.
Kiểm tra sơ bộ thì ngang bên hông có một vết chém lớn và các vết thương nhỏ, kèm theo đó là dòng chảy chakra bị rối loạn do không được kiểm soát. Sakura buộc cao tóc lên, tay bắt đầu truyền chakra vào cơ thể Izuna để làm lành các mô bị tổn thương và các vết thương nhỏ. Tiếp đến, cô khử trùng kim chỉ bằng rượu mạnh và lửa để khâu vết thương của Izuna lại, tránh cho vết thương bị nhiễm trùng trước khi phục hồi. Sự tập trung của Sakura khiến Madara cảm thấy kinh ngạc, không ngờ rằng khả năng của cô rất vượt trội...Ánh mắt Madara cứ dán lên người cô gái ấy, vẻ đẹp của sự nghiêm túc và tập trung khiến hắn bị cuốn hút. Sakura sau khi vết thương được khâu xong, bắt đầu điều chỉnh dòng chảy chakra của Izuna và chữa trị vết thương ngang hông một cách cẩn thận nhất.
Sakura thở phào một hơi sau khi kết thúc ca chữa trị " hãy theo dõi tình hình của Izuna, nếu có bất thường thì báo cho tôi. Bởi vì cơ thể còn rất yếu vì thế dễ xảy ra những triệu chứng như sốt và co giật..." - Sakura dặn dò các y nhẫn khác để tránh xảy ra tình huống xấu khác.
Tiến đến chỗ Madara, " này!" - Madara giật mình phản ứng lại với lời nói của Sakura. Bởi vì quá chăm chú nên hắn đã hơn đắm chìm
" Tại sao Izuna lại bị thương nặng như thế, cả anh nữa. Cả người đều có vết thương nhỏ lớn khác nhau" - Sakura vội kéo tay Madara đi ra chỗ khác chữa trị tránh ánh mắt của người khác. Sakura truyền dòng chakra vào cơ thể Madara, hắn cảm nhận được dòng năng lượng ấm áp đang được đưa vào cơ thể, chữa trị những vết thương ngoài da đồng thời làm dịu đi tâm trạng của hắn. " Cảm ơn em nhiều Sakura" - Madara mở lời cảm ơn Sakura.
" Không cần cảm ơn đâu, dù gì đây cũng là nhiệm vụ của tôi" - Sakura với nụ cười tự hào trên mặt, ý muốn nói với Madara là tôi rất giỏi và hơn những gì anh tưởng tượng. Madara mỉm cười, tay xoa đầu Sakura như một lời khen, Sakura bất ngờ và mặt dần đỏ lên vì ngại ngùng. Bởi vì cô rất ít khi được khen như thế. Sau đó, Madara kể lại quá trình trên trận chiến cho Sakura biết
" Miễn hai người không sao là ổn rồi. Izuna giờ cũng đã an toàn, anh có thể thả lỏng rồi" - Sakura an ủi, cảm giác ấm áp tràn vào trái tim lạnh giá của Madara khiến hắn không tự chủ ôm lấy cơ thể nhỏ bé nhưng kiên cường này vào lòng. Mùi hương anh đào từ cơ thể Sakura thoang thoảng khiến Madara dễ chịu hơn, hành động này khiến Sakura giật mình nhưng cũng nhanh thích ứng, đáp lại cái ôm của Madara. Cả hai cùng tận hưởng sự ấp ám của hai bên đem lại, dù có chút ngại ngùng...
Được một lúc, cả hai tách ra. Madara hỏi - " với số lượng bệnh nhân tương đối nhiều, có bị quá sức với em không Sakura".
Với lời hỏi thăm ân cần của Madara khiến cô có chút rung động
" Tất cả đều ổn, vì mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của em"
Madara chỉ gật đầu không đáp. Trong lòng hắn bây giờ đang rất rối bời, sự rung động này đáng ra không nên xuất hiện trong hắn. Madara biết rõ bản thân là người lạnh lùng thế nào, chính vì thế những cảm xúc này thật sự rất bất thường. Madara chối bỏ sự rung động và cho rằng chỉ là cảm xúc nhất thời, tất nhiên sẽ không có thêm lần nào trò chuyện thân mật như thế. Hắn biết bản thân không thể đem được hạnh phúc đến cho ai, tất cả những gì hắn mong muốn khao khát đều sẽ vụt tắt trong một khoảng khắc nào đó.... Madara không nói, cứ thế im lặng suy nghĩ và rời đi không một lời tạm biệt. Khiến Sakura cảm thấy bất thường, vì khi nảy hắn còn rất vui vẻ và bình thường nhưng Madara giờ đây như tự muốn kìm nén cảm xúc bản thân. Là một ninja và là y nhẫn, sự cảm nhận cùng với quan sát rất nhạy do được Stunade dạy dỗ nghiêm khắc.
Sakura cũng khó bận tâm mấy, cô biết cảm xúc của tuổi trẻ là thức khó ngăn cản. Ngay bây giờ, cô cũng như thế, một khi đã rung động sẽ khó có thể từ bỏ. Cô hiểu rõ nhưng Sakura đã quyết tâm sẽ thay đổi Madara và khiến hắn trở nên tốt hơn. Dù cho cô phải hy sinh, miễn là tình cảm của cô được đáp lại thay vì bị từ chối giống như một người con trai cô từng thích thầm rất lâu .....
" Em sẽ khiến cho anh bộc lộ những cảm xúc chân thật nhất. Mong rằng tương lai sẽ soi sáng con đường hai ta đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com