Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 + 3 : Sensei!, thầy phải sống!

"Tobirama, hắn đồng ý rồi!"

Chà.....một câu nói ngắn gọn mà đã thành công gây áp lực lớn lên Tobirama, cậu đã ủ rủ suốt một ngày kể cả khi gặp ba đứa nhỏ.

Hiruzen, Kagami, Danzo là ba đứa trẻ cậu đang huấn luyện.

Thấy mặt thầy mình ủ rũ, 3 đứa quyết định chơi trò đoán đúng không có thưởng, Kagami hỏi trước.

"Thầy.....đang buồn chuyện gì ạ?"

"Ừm...không"

Cậu chậm rải mở miệng, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại.

Danzo lại thử sức.

"Vậy thầy làm nhiệm vụ mệt sao?"

"Không luôn"

Lần này đến Hiruzen.

"Thế....Hokage-sama lại làm thầy bực đúng không?"

"Đúng rồi đấy."

"Thế việc Hokage-sama làm thầy bực thì có liên quan gì đến việc thầy gọi chúng em tới đây ạ?"

Hiruzen tiếp lời, một câu hỏi mà hai cậu bạn cạnh bên coi bộ cũng nhăn mặt khi nghe thấy. Với tính cách của thầy thì khi thốt ra câu đó cậu có suy nghĩ kĩ chưa dạ...

" Chúng ta có nhiệm vụ mới đây."

"Lấy cuốn trục phong ấn nằm giữa biên giới làng Sương Mù và làng Lá."

- Biên giới Thủy Quốc và Hỏa Quốc.

Hiện tại cậu và ba đứa nhỏ đang núp trong một bụi cây, trình độ của cậu thì không nói, còn ba đứa nhóc thì chắc là khó quá đi.

"Ở trước đang có 20 Jounin, 30 Chunin và 50 Genin"

Tobirama thì thầm.

Về sức mạnh thì cũng có thể cân được nhưng về số lượng thì chắc chắn phải chịu thua, 4 người không thể chơi nổi 100 người được, huống hồ họ còn xuất phát từ các làng khác nhau, cũng không ai biết họ thuộc hệ charka gì cũng như họ thành thạo thuật nào.

"Vậy phải làm sao..."

"Trước tiên Kagami là người nhanh nhẹn nhất, hãy nhân lúc ta đang mở đường máu đến chỗ cuốn trục thì mau mau đến lấy."

"Hiruzen và Danzo thì chia ra hai hướng núp trong hai bụi cây đằng kia, phòng trường hợp Kagami bị phục kích thì hai đứa có thể giải cứu."

"Còn thầy thì sao ạ?, như vậy sẽ rất nguy hiểm."

Kagami nhìn thầy, trong cặp mắt ngây thơ vạn phần bất an.

"Ta là ninja cảm nhận bậc nhất Konoha, chỉ là thua tộc trưởng của ngươi và gia huynh của ta một chút thôi, đừng lo."

"Được rồi, hãy mau chóng hoàn thành nhiệm vụ nào!!"

Sau khi đã hội họp xong, Tobirama nhảy khỏi bụi, trước mắt là áo Jounin của làng Cát và làng Sương Mù.

"Các ngươi còn liên minh với nhau?!"

"Chứ ai ngu mà một mình đối đầu như làng Lá các ngươi?!, chịu trói đi!!"

"Hừ...nằm mơ."

Cậu thành công mở lên đường máu cho Kagami, thằng bé nhanh chân chạy đến chỗ cuốn trục, cầm lấy truyền qua cho Hiruzen.

Sau khi đã cầm được cuốn trục, Hiruzen cũng ra hiệu cho Kagami và Tobirama, vì thân thể nhỏ nhắn nên cậu nhóc Uchiha có thể lòn qua phe địch mà chạy, tuy nhiên người thầy có vẻ không được may mắn như vậy rồi.

Sau khi đã hạ hết được 50 Genin và 10 Chunin cậu có vẻ đã thấm mệt.

"Sao rồi Ninja cảm nhận bậc nhất Konoha?, có như vậy thôi đã muốn ngã xuống sao?, không sợ học trò của mình thất vọng à?"

Hakiyu, ninja làng Sương Mù là đội trưởng của 100 người này, giờ đang nhìn cậu bằng cặp mắt sắt bén. Cởi ra bộ giáp xanh, bên trong chỉ còn bộ đồ đen tay dài đã nhuốm máu.

Tuy rằng là vết thương nhỏ nhưng cũng có chứa độc tê liệt trong từng vết thương nhưng cái danh ninja của cậu cũng đâu phải để trưng?.

Nghe đến học trò của mình, cậu từ từ nhìn về phía sau lưng bọn chúng, tụi nó vẫn an toàn, sáu con mắt vẫn dõi theo người thầy. Bọn chúng thấy, bọn chúng biết và bọn chúng dư người để có thể bắt ba đứa nhãi con ấy nhưng nếu bắt thì liệu có yên thân với vị ninja trước mắt. Nên cứ diệt chủ lực team bạn trước rồi đánh lính sau.

Lại một lần nữa cậu lao lên, lần này diệt được gần hết, chỉ còn mười tên Jounin cùng với Hakiyu nhưng tiếc rằng cậu cũng đã cạn charka, ngay khi người thầy nằm xuống, Kagami đã nhanh chân chạy đi, còn không quên bắn pháo truyền tin, khi tộc nhân Uchiha thấy nhất định sẽ đến tương trợ.

P/s : khác với nguyên tác một chút, vì lần chơi ngu của tôi mà mọi người phải chịu hụt hẫng, xin lỗiiii.

Ngay lúc đó Madara cũng đang ở ngoài làng, hắn nhìn thấy pháo truyền tin lập tức chạy đến. Bên Tobirama cũng không khả quan là mấy, thấy mấy đứa nhỏ chạy đi cậu liền không thủ nữa mà lao đến luôn. Lần này có lẽ lành ít dữ nhiều.

Khi thấy đồng đội chỉ còn một ít, Hakiyu lập tức ra tương trợ, hắn rút ra một thanh độc đao, thuốc độc chảy khỏi đao, làm người ta liên tưởng tới việc mình sẽ chết ngay nếu chạm vào thành dao ấy.

Đúng như dự đoán, hắn đã chạy vào đám đông hỗn loạn mà đâm, trúng ngay mạn sườn, cậu khi bị trúng đòn ngay lập tức một cảm giác nhói truyền lên. Cậu nhăn mặt ngã xuống, vì đã cạn charka từ lâu nên cậu dùng thể thuật cũng chỉ hạ được thêm ba người, chỉ số của hai bên bây giờ là một đấu tám.

Madara kịp lúc chạy tới, khoảnh khắc cậu ngã xuống như được tua chậm khi qua mắt hắn, không hiểu vì điều gì, hắn ngay lập tức bật Mangekyou Sharingan lên một mình chiến đấu với bọn chúng.

Lúc chỉ còn một mình Hakiyu, gã cười cợt nhìn hắn.

"A~....chúng ta có cả tộc trưởng Uchiha ở đây ~, ngài là đang bảo vệ phu nhân của mình sao?"

"Aiya tiếc quá nha, ta đã đâm trúng hắn rồi, độc tất nhiên sẽ phát tán ra, đến đó e là mạng người khó giữ được nha~"

Đôi mắt đỏ nhanh chóng liếc sang gã, một sát khí nổi lên, tuy chưa bật chiêu nhưng Hakiyu có cảm giác như Susanoo đang ở sau lưng Madara vậy.

"Câm miệng!, ta đã cho phép ngươi nói chưa?!"

"Susanoo!!"

Một Suusano xanh hiện lên sau lưng hắn, phẫn nộ rút kiếm ra đâm thẳng vào ngực trái người kia.

"Ngài nghĩ như thế này là ta sẽ chết ư?~"

"Đúng vậy, vì thanh kiếm đó là Kagutsuchi!"

"Ngươi!!!"

Không kịp từ biệt cõi trần, hắn bị phong ấn vào trong bình hồ lô. Sau khi xong trận, Madara quay sang kẻ đầu trắng, một gương mặt khó chịu in trên cậu, đau đớn quằn quại đến không chịu nổi. Một cảm xúc khó chịu thôi thúc sâu bên trong Madara, buộc hắn phải ôm người về làng cho thiên khải của mình chữa trị.

"Tobirama...làm ơn em đừng có chuyện gì..."

End chương 2+3

Huhu, lâu quá không đọc giờ lại mò lại viết tạm, chương ba cũng bay theo gió nốt, tôi cũng chẳng biết chương này nó có dính đâu vào đâu không tại tôi vào tôi viết ngay mà chẳng đọc lại cốt kít gì cả.

Lúc đầu lại định để như thế đến hết đời cơ, cơ mà thế thì lại kiểu cắn rứt lương tâm quá...=))

Giờ thì gộp cả hai chương vào cho tiện, dời ơi dăm ba cái chuyện lười thì tôi rõ lắm ấy chứ=))

Dạo này lo luyện Liên Quân quá nên tôi quên luôn m.n, giờ thì có truyện đọc hoàn chỉnh rồi nhá=))

Ài dạo này đăng thông báo lên m.n chả để ý tôi nựa, huhu, thần thiếp cứ vậy mà thất sủng trong mắt các người:<

Dỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com