Lễ tình nhân
Không ai thích công việc chất đống không có ngày hoàn thành cả, Hokage đệ nhị đại nhân Senju Tobirama cũng không phải ngoại lệ.
Dù vậy, đệ nhị đại nhân vẫn kiên trì làm việc mặc cho hôm nay có là ngày gì đi chăng nữa, nhất thời là thế nhưng ngài lại bất đắc dĩ trở thành kẻ tham công tiếc việc nổi tiếng bậc nhất Konoha.
Có người từng hỏi ngài, "Sao chẳng bao giờ đại nhân cho mình một ngày nghỉ hết vậy ? Giao hết đống việc này cho đám hầu cận cũng được mà ?"
Nhưng ngài lại trả lời thế này, "Ta ấy hả, để bản thân rảnh rỗi một tí là lại nhớ chút chuyện cũ, không bằng cứ bận rộn như thế này đi, không có thời gian sẽ không rảnh mà nhớ tới mấy chuyện linh tinh."
Đối với câu trả lời như vậy, rất nhiều người phỏng đoán việc này ít nhiều gì cũng có liên quan đến lý do tại sao đệ nhị đại nhân mãi vẫn chưa lập gia đình.
Người có thể khiến cho đệ nhị đại nhân mãi không thể quên được rốt cuộc là ai ? Không ai biết cả.
Hôm nay, ngày mười bốn tháng hai, lại là lễ tình nhân mỗi năm một lần.
Suy cho cùng đây cũng là một ngày vô cùng đặc biệt, Tobirama liền sắp xếp cho các thuộc hạ nghỉ phép, vì thế cả lầu Hokage hôm nay chỉ có một mình ngài đi làm. Một người một thế giới, cô đơn, tịch liêu, ngay cả hơi thở cũng vang vọng khắp phòng, phảng phất cảm giác có kẻ cố tình nhấn mạnh sự thật rằng hôm nay ngài chỉ có một mình.
Tobirama ngồi một mình trong văn phòng Hokage lật qua lật lại đống hồ sơ, đến trà nóng trên bàn cũng đã dần nguội lạnh, đồng hồ tí tách tí tách từng phút một, một vòng lại một vòng nữa, ánh sáng mặt trời từ cửa sổ cũng đã chẳng thấy đâu, ngày hôm nay ngài so với bình thường lại càng thêm mất ăn mất ngủ, càng quên đi bản thân, cứ như là đang trốn tránh chuyện gì. Trốn cái gì đâu ?
"Đùng..." Ngay sau lưng ngài, từng đợt pháo sáng tung bay trên bầu trời đêm, xem ra lễ hội pháo hoa Konoha năm nay đã sớm bắt đầu rồi.
Đúng lúc này, văn phòng Hokage vốn tĩnh mịch lại vang lên từng hồi đập cửa, Tobirama theo thói quen ngẩng đầu lên, thoáng nhíu mày, nghĩ xem ai lại rảnh rang mà tới tìm ngài vào giờ này.
"Mời vào." Tobirama buông bút xuống, nói.
Cửa gỗ nhanh chóng bị đẩy ra, người tới là thiếu niên Uchiha tóc đen, khác với đám người lạnh lùng trong tộc, người này lúc nào cũng mang theo một gương mặt tươi cười, "Thầy, quả nhiên người vẫn chưa về."
"À, ra là Kagami." Thấy rõ người tới là ai, Tobirama lại tiếp tục cuối đầu xem giấy tờ, "Còn một ít nữa thôi, ta xem xong sẽ về liền."
"Đống giấy tờ đó cũng đâu cần gấp lắm đâu thầy, ngày mai làm tiếp cũng được mà." Uchiha Kagami tiến tới nói.
"Kagami không đi xem pháo hoa sao ?" Tobirama nhanh chóng lái sang chuyện khác.
"Con đang tính đi đây, nhưng lại phải chờ thầy nè !"
Nghe thấy vậy, ngài có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thiếu niên hiền lành trước mặt.
"Cho nên thầy để mấy chuyện này sang ngày mai đi, Saru với Danzo còn đang đợi chúng ta ở dưới lầu đó !" Uchiha Kagami tiếp tục nói, "Ngày này năm nào thầy cũng làm việc đến sáng, chẳng lẽ thầy đang trốn tránh chuyện gì sao ?"
Uchiha Kagami cuối cùng cũng lấy hết can đảm nói ra thắc mắc của biết bao nhiêu người.
Nhưng mà câu trả lời cậu nhận được lại là, "Không có, ta không có trốn tránh cái gì cả."
"Vậy tại sao thầy chưa bao giờ đi xem pháo hoa cùng bọn con ?"
"Ta không thích nơi náo nhiệt, đông người." Tobirama ảm đạm trả lời.
"Thầy đang nói dối." Uchiha Kagami chắc chắn nói, cậu có thể nhìn ra nét mặt mất tự nhiên của ngài, quả nhiên trong lòng thầy luôn cất giấu một người không muốn nhắc tới.
Bị học trò ép hỏi một lần nữa, Tobirama không thể nào không thỏa hiệp nói, "Được rồi, hôm nay không làm nữa, ta đi xem pháo hoa cùng mấy đứa."
Nghe được câu đồng ý của ngài, Uchiha Kagami tức khắc lộ ra khuôn mặt tươi cười.
Hiruzen và Danzo chờ ở dưới lầu cứ ngỡ rằng Kagami lúc này đã thất bại ê chề, chứ thầy sẽ chẳng bao giờ tan làm chỉ để đi xem pháo hoa cùng bọn họ nhưng sự thật lại khiến chúng rất bất ngờ.
"Thầy...thầy thật sự đồng ý tan làm để đi xem pháo hoa cùng bọn con thật hả !" Hiruzen không nhịn được kêu to.
"Bọn con còn tưởng rằng thầy sẽ không chịu đi." Danzo nói.
Nghe thấy mấy đứa học trò nói như vậy, Tobirama bất đắc dĩ mở lời, "Cũng không còn cách nào khác, tại Kagami vòi vĩnh quá nên ta cũng đành phải đi chơi với mấy đứa."
"Tuyệt !" Trong lòng các thiếu niên tràn đầy niềm vui sướng.
Bởi vì hôm nay là lễ tình nhân, khắp ngóc ngách Konoha đều được trang trí đẹp mắt khác xa thường ngày với những chiếc đèn lồng lộng lẫy, khắp nơi đều ngập tràn một màu lãng mạng, các tiểu thương nhân cơ hội này tung ra rất nhiều mặt hàng độc lạ, tạo thành những khu vực trò chơi rộn ràng. Tất cả những thứ đó đã tạo nên một cung đường vô cùng tấp nập, vô cùng náo nhiệt.
Mấy đứa nhỏ đương nhiên là rất ham vui, lúc nào cũng nhìn đông ngó tây, nào còn tâm trạng thưởng thức trời đêm đầy sắc pháo.
Tobirama đi theo bọn họ cũng không hề mất kiên nhẫn, vì gia huynh Hashirama năm xưa cũng không khác là bao, huynh ấy lúc nào cũng hứng thú với mấy thứ lạ mắt. Ngược lại, khi nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của bọn chúng, ngài lại bỗng nhiên nhớ tới, rất nhiều năm về trước, ngài cũng đã từng tham gia lễ hội pháo hoa. Năm đó Konoha vẫn chưa thành lập, ngài một thân một mình đi Thổ quốc làm nhiệm vụ, vừa hay vào đúng một ngày hội, ai ai cũng đổ ra đường, cùng người yêu, vợ chồng đi ngắm pháo hoa.
Ngài đó giờ chưa từng hứng thú với mấy cái lễ hội này, nhưng năm đó tại sao lại xem pháo hoa hết cả một đêm ? Tobirama nghiêm túc đứng lại tự vấn, vào thời khắc bừng tỉnh, ngài thấy Kagami đứng phía xa phất phất tay, ý bảo ngài nhanh chóng đuổi theo.
"Thầy có muốn ăn gì không ?" Uchiha Kagami chỉ vào hàng sushi, nói. "Hai tên kia đói rồi, muốn ăn tí quà vặt, còn thầy chắc cũng chưa ăn cơm chiều ạ ?"
"Được thôi, vậy vào ăn đi, hôm nay ta mời." Tobirama cười cười nói.
Sau khi nghe nói có thầy bao, mấy đứa nhỏ liền chọn hết mấy món mà thường ngày chúng chẳng bao giờ dám thử, ai kêu thầy của bọn chúng là Hokage chi, không thiếu tiền nha !
"Ây, mấy đứa mua nhiều như vậy ăn hết không đấy." Tobirama nghĩ thầm, có lẽ đêm nay ngài lại bị vét sạch túi mất rồi.
Hiruzen cười ha hả nói, "Thầy không cần lo lắng, bọn con ăn khoẻ lắm, hết nhanh thôi à !"
Trong mấy đứa nhỏ này, chỉ có Uchiha Kagami là biết quan tâm người khác, cậu đưa thực đơn đến trước mặt ngài.
"Thầy ơi, thầy muốn ăn cái nào ạ ?"
Tobirama cầm thực đơn lên xem, cuối cùng ánh mắt lại dừng trên Inarisushi. "Cho ta một phần Inarisushi đi." Ngài nói.
Ngài lại nhớ, năm đó ngài vì một người mà ở lại Thổ quốc cả một đêm, vì một người mà đi ngắm pháo hoa, mà người đó lại là Uchiha Madara.
Năm đó ngài làm nhiệm vụ ở Thổ quốc, mà trùng hợp thay Uchiha Madara cũng thế, bọn họ nằm ở thế đối lập nên nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ, ngài nhất định phải trừ khử hắn.
Khi đó ngài đã sớm chuẩn bị tâm lý ngươi sống ta chết, nhưng chẳng bao giờ ngờ tới, Uchiha Madara lại nói hắn sẵn sàng từ bỏ nhiệm vụ chỉ với một điều kiện, hi vọng Tobirama có thể đi xem pháo hoa cùng hắn.
Điều kiện như vậy đối với ngài thì chẳng có gì khó, tuy nhiên gặp Madara mà không đánh nhau có thật sự bình thường không đây ? Liệu đây có phải là kế hoạch của hắn ?
Mà Uchiha Madara lại có vẻ như đã nhìn thấu tâm tư ngài, hắn cười nhẹ nói, "Tobirama, ta không có xảo trá giống như ngươi."
Vì để đảm bảo hai bên đều tuân thủ lời hứa, Uchiha Madara phải hỗ trợ Tobirama hoàn thành nhiệm vụ, còn ngài phải giao kiếm của mình cho hắn giữ đến lúc pháo tàn.
Tobirama vẫn còn nhớ như in, ngày hôm đó khi ngài đi với hắn, ngài đã tỏ vẻ chán ghét nói, "Cái lễ hội pháo hoa này có gì đặt biệt đâu chứ ? Đáng để ngươi từ bỏ nhiệm vụ sao ?"
Chỉ nghe cái tên đầu nhím kia đáp, "Quan trọng không phải pháo hoa, mà là..."
Đúng lúc này, "Đùng..." một tiếng, một đóa pháo nở rộ ngay trước mặt họ, thế nên Tobirama cũng chẳng thể nghe đối phương nói gì, nhưng khi ngài hỏi lại, hắn cũng chỉ cười mà không đáp, tiếc nuối lắc đầu.
Bây giờ nhớ lại, có lẽ câu hắn muốn nói là, "Quan trọng không phải pháo hoa, mà là người đi cùng."
Chỉ trách bản thân năm đó quá mức chấp nhất với lập trường của bản thân, nếu khi đó mình có thể suy nghĩ khác đi, cư xử khác đi, liệu kết quả cũng sẽ khác ?
"Thầy, thầy ơi !" Giọng Kagami kéo ngài từ trong hồi ức trở về với hiện tại.
Tobirama thắc mắc nhìn cậu hỏi, "Sao vậy ?"
"Dạ, Inarisushi của thầy đây ạ." Uchiha Kagami đẩy dĩa sushi đến trước mặt ngài. "Sao nãy giờ thầy thất thần quá vậy ? Nhớ người cũ sao ạ ?"
Tobirama hơi cúi đầu nhìn mấy miếng Inarisushi trên dĩa, thở dài một hơi nói, "Đúng là ta đang nhớ đến một người."
Nghe thấy ngài thở dài, Hiruzen vội quay về phía Tobirama, hỏi, "Đó là ai vậy thầy ? Bây giờ người đó ở đâu rồi ạ ?"
"Hắn chết rồi, cũng đã rất nhiều năm về trước." Chết ở Thung lũng tận cùng, chết trên tay gia huynh ngài, tuy rằng lúc ấy ngài cũng có ở đó nhưng ngài lại chỉ bàng quan nhìn hắn. Đến giờ ngài vẫn không thể nào quên được hình ảnh cái tên kiêu căng ấy ngã xuống, hôm ấy trời mưa tầm tã, cũng không thể quên được ánh mắt hắn nhìn ngài lần cuối.
Vừa nghe ngài nói vậy, mấy đứa nhỏ biết mình thất thố nên vội vàng xin lỗi, "Thật xin lỗi thầy."
"Không sao." Tobirama cười cười nhìn bọn chúng, chuyện này không phải do bọn nhỏ sai, mà là do chính ngài không thể buông bỏ được quá khứ. Ngài cầm đũa lên, "Ta ăn thử đây." Ngài muốn nếm thử hương vị đồ ăn mà người nọ thích nhất, liệu có giống như người ấy hay không, liệu có khiến người khác mãi khắc ghi.
Ngày mười bốn tháng hai năm ấy, Thổ quốc năm ấy, nam nhân tóc đen ngồi xếp bằng trên cành cây ngắm pháo hoa, vừa xem vừa buông lời trêu chọc ngài.
"Tobirama, ngươi lạnh lùng thật đó, làm bạn chỉ một đêm thôi cũng không được hả ?"
"Bộ ngươi uống lộn thuốc hay gì ?" Nam nhân tóc bạc khoanh tay đứng cách đó không xa, hơi hơi nhíu mày nhìn hắn, trong lòng ngổn ngang nghi ngờ. Người nọ trước giờ lúc nào cũng kiêu căng ngạo mạn, luôn đối địch với ngài, sao hôm nay lại đột nhiên trở nên thân thiết như vậy.
"Có lẽ ta thật sự uống lộn thuốc." Uchiha Madara tự giễu nói. "Nhưng lần sau sẽ không như vậy nữa."
Tobirama lúc ấy vẫn chưa hiểu hắn muốn nói gì thì đã thấy người nọ đứng phắt dậy, thuấn thân đến bên cạnh, tay hắn sờ sờ mặt ngài, hắn nói, "Lễ tình nhân vui vẻ, Tobirama."
Từng đợt pháo hoa tung bay trên bầu trời đêm thắp sáng ánh mắt thâm tình của hắn, thời khắc ấy trong mắt hắn chỉ có một người.
Lễ tình nhân vui vẻ, Tobirama.
Từ đó về sau, Tobirama chưa bao giờ tham gia bất kì lễ tình nhân nào.
Lễ tình nhân vui vẻ, Madara.
Tobirama vừa ăn Inarisushi vừa thưởng pháo, trong lòng lại thầm nghĩ đến một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com