Khăn choàng cổ lông thú của Tobirama
"Bọn bây nói thử xem, tại sao đệ nhị đại nhân cứ phải đem theo cái khăn choàng lông thú đó vậy ? Dù có là xuân hạ thu hay đông gì cũng đều mặc, hơi bị lạ à nha !"
"Nghe mày nói vậy tao thấy cũng hợp lý."
"Cũng chưa có ai từng nghe thấy các vị đại nhân nhắc tới việc này..."
"Chắc hẳn đó là một thứ rất quan trọng đối với ngài ấy."
"Ồ hay, ai lại đi coi mấy cái thứ như khăn choàng lông là bảo bối bao giờ chứ ?"
......
Ở một góc ven đường Konoha, một đám con nít sẵn sàng tạm dừng trò chơi chỉ để chỉ chỉ trỏ trỏ vào đệ nhị đại nhân vừa mới lướt qua, hòng buôn chút chuyện.
Thật ra cũng chẳng mấy ai quan tâm đến lời nói của bọn chúng, chỉ trừ Tobirama giác quan nhạy bén ra.
Ngài vốn đang trên đường đi tới văn phòng Hokage nhưng lại đột nhiên dừng bước. Senju Tobirama đứng trên con đường trung tâm đầy một biển người ngắm nhìn những bức tượng Hokage mà ngẫm nghĩ, nhưng từ đáy mắt ngài, vẫn không ai biết được đó rốt cuộc là cảm xúc gì.
——Sao đệ nhị đại nhân lúc nào cũng đem theo cái khăn choàng cổ lông thú đó vậy ?——
——Chắc hẳn đó là một thứ rất quan trọng đối với ngài ấy.——
——A, đúng vậy, đó là kỉ vật duy nhất mà một người bạn cũ đưa cho ngài.——
——Người ấy giờ ở đâu rồi ?——
——Chắc cũng đã không còn...——
Tobirama vốn có rất ít bằng hữu, khi ngài còn nhỏ, đại đa số bọn họ cũng đã sớm chết trên chiến trường.
Tobirama vốn đã quen với việc chết chóc, cũng đã trải qua vô số lần sinh ly tử biệt.
Thấy được càng nhiều, trái tim càng trở nên sắt đá, cũng càng không bị ngoại cảnh ảnh hưởng.
Đúng là vậy, nhưng Uchiha Madara lại như một vết đao trong tâm ngài, ghim ngày càng sâu, không bao giờ nhổ ra được, chỉ cần chạm vào là lại đau đớn khôn nguôi.
Trưởng thành, là một quá trình mất đi và cũng chính là quá trình đạt được.
Mạnh mẽ, quyền lực, nhưng cũng thiếu mất niềm vui.
Dần dà, ai rồi cũng sẽ gánh lên vai một số phận.
Bọn họ giống như hai đường thẳng song song, ngày càng cách xa nhau, không hẹn ngày tương phùng.
Nói về người bạn cũ này, đã từng có một khoảng thời gian họ làm bạn, lúc ấy Tobirama rất mạnh miệng, cũng không bao giờ chịu thừa nhận bản thân là đồng bọn của hắn, mỗi lần chạm mặt, hai người không cãi lộn thì cũng đánh nhau, hại gia huynh lúc nào cũng phải đảm nhận việc phân xử.
Tobirama chưa từng nghĩ tới, kẻ kia lại trở nên quan trọng với ngài như thế.
So với những người mà ngài đã từ biệt cũng không hề giống nhau chút nào.
Senju Tobirama và Uchiha Madara như là một ví dụ điển hình cho việc bất đồng quan điểm, là kẻ thù không hơn không kém, lưỡi đao gặp nhau, đến cả tư cách nói thích cũng không có.
Chưa bao giờ có được, sao lại nói là mất đi ?
"Há, đầu trắng chết tiệt, nghe nói...hôm nay là sinh nhật ngươi ?"
"Sao ngươi biết ?"
"Cái đó...Đây là quà sinh nhật cho ngươi, mấy ngày trước ta có đi bắt lũ chồn trắng để làm..." Thiếu niên tóc đen đứng dưới tán cây có chút ngượng ngùng, đưa chiếc khoăn choàng cổ tinh xảo lên trên.
Thiếu niên tóc trắng ngồi trên cành đại thụ khẽ nâng đôi mắt đỏ hồng ngọc nhìn hắn, tiếng gió xào xạc khẽ truyền vào tai y, thời gian như dừng lại vào chính giây phút ấy.
"Cảm ơn." Tobirama duỗi tay cầm lấy kỉ vật duy nhất mà Madara trao cho y.
Sao ngài lại luôn mang theo khăn choàng cổ lông thú ư ?
"Bởi vì thứ này luôn khiến ta cho rằng hắn vẫn luôn ở cạnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com