Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Ngươi có thể thích kẻ đã cưỡng gian mình không ?"

"Ngươi có thể thích kẻ đã cưỡng gian mình không ?"

Senju Tobirama cảm thấy hình như mình bị ảo giác. Bằng không tại sao y lại nghe Uchiha Madara hỏi ba cái vấn đề kì quái như này.

"Ngươi không có nghe lầm đâu." Uchiha Madara nhấn mạnh lại một lần nữa.

Senju Tobirama thở dài, tuy rằng y không biết tại sao vị tộc trưởng Uchiha này lại phát điên, nhưng hiện tại y cũng không hi vọng sẽ tốn thời gian và sức lực cho việc cãi nhau.

"Đầu tiên, ta là một nam shinobi. Tiếp theo, ta không cho rằng còn có người đủ năng lực để cưỡng hiếp ta."

"Giả thuyết."

"Uchiha Madara." Senju Tobirama buông bút. "Ngươi rốt cuộc lại phát điên vì chuyện gì nữa đây ? Không lẽ là do ngươi lỡ giở trò đồi bại với gia huynh ta, rồi bây giờ lại thấp thỏm lo huynh ấy không yêu ngươi ư ? Vì vậy nên mới tìm tới ta để xin ý kiến ?"

Uchiha Madara trầm mặc.

Mẹ nó ! Senju Tobirama kinh hãi đến mức thiếu chút nữa miệng bốc khói.

Y thề là y chỉ thuận miệng nói vài câu đề làm hắn ghê tởm mà thôi ! Tại sao tên kia lại có thái độ như vậy chứ ? Không thể nào ! Y và gia huynh vẫn chưa chia nhà, nếu Uchiha Madara có giở trò với huynh ấy thì làm sao y không biết được !

Không, nhiệm vụ gần đây của y, khoảng vài ngày trước mới về tới làng, nên sẽ không thể...

Không, không thể nào ! Với năng lực của gia huynh thì làm sao Uchiha Madara có thể làm chuyện đồi bại với huynh ấy được !

Nhưng trước giờ gia huynh cũng không có đề phòng Uchiha Madara, nếu hắn có ý định thì...

"Không phải Hashirama."

Thì ra không phải là gia huynh, vậy thì tốt rồi.

Senju Tobirama thở phào nhẹ nhõm.

Tên đó thật sự nói thật sao ? Senju Tobirama nhanh chóng phản ứng lại, nhất thời cảm thấy ánh mắt hắn có chút quỷ dị.

Thật sự không ngờ tới, đường đường là tộc trưởng Uchiha mà lại làm ra loại chuyện này. Phiền cái là lúc trước gia huynh cứ nói với y, Madara là một người rất dịu dàng. A, đây là dịu dàng của hắn sao ?

"Ngươi vẫn chưa trả lời ta." Uchiha Madara không kiên nhẫn gõ gõ bàn.

Senju Tobirama thu hồi ánh mắt: "Nếu ngươi nhất quyết phải nghe cho bằng được suy nghĩ của ta về việc này thì, đáp án đương nhiên sẽ là không."

"Tại sao chứ ?" Uchiha Madara lớn giọng.

Senju Tobirama không khỏi nhìn về phía hắn.

Quả nhiên ai sa vào lưới tình rồi thì sẽ đều trở thành tên đần ư ? Việc này có gì cần phải hỏi đâu chứ ?

Uchiha Madara tựa hồ cảm thấy lúc nãy hắn có chút ngu ngốc, cho nên không được tự nhiên mà thay đổi câu hỏi.

"Nếu người kia không phải cố ý thì sao ?"

"Vậy sao lại xẩy ra chuyện đó ?"

"Bởi vì đối phương trúng dược, sau đó người kia lại bị chút kích thích, nhất thời xúc động."

"Cho dù là như thế thì đáp án của ta vẫn sẽ là không." Senju Tobirama khoanh tay dựa vào lưng ghế.

"Madara, dựa vào những gì ngươi kể, người bị hại trúng dược, nhưng kẻ chủ mưu lại không có ở đó. Người đó hoàn toàn có thể đi tìm y nhẫn, nếu không được thì cũng có thể phát tiết theo cách khác."

"Ta nói lúc đó người kia cũng bị kích thích."

"Đó không phải là lý do." Senju Tobirama thầm cảm thán, kẻ ưa dùng vũ lực như Uchiha Madara cuối cùng cũng có ngày vì yêu mà lừa mình dối người.

"Nếu dễ dàng bị kích thích như thế thì cũng chứng minh được rằng kẻ kia cũng không phải người lý trí gì. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới sau này sẽ hối hận hay không, cũng không nghĩ tới cảm giác của đối phương. Nếu hai người có ý với nhau thì còn coi được, nhưng theo như ngươi nói thì mọi chuyện chỉ có thế thôi. Cho nên, nếu ngươi muốn hỏi ý kiến của ta thì, đáp án vẫn sẽ là không."

Senju Tobirama trong lòng hơi do dự một chút, rốt cuộc vẫn không muốn đưa ra câu trả lời quá bi quan, cho nên lại nói thêm: "Bất quá suy nghĩ của mỗi người cũng không ai giống ai, ta khuyên ngươi vẫn nên đi hỏi ý kiến của đối phương đi. Nói không chừng lại tâm đầu ý hợp."

Uchiha Madara không nói nữa, nhìn qua có vẻ là đang suy xét ý kiến của y. Senju Tobirama cũng nhanh chóng cầm bút lên tiếp tục phê chuẩn đống hồ sơ còn lại.

"Tobirama. Nếu người bị là ngươi, ngươi sẽ chọn quên đi chuyện này ư ?"

"Nếu đó là ta, ta sẽ giết chết tên kia." Senju Tobirama không thèm ngẩng đầu lên, trả lời.

"Giết không được đâu."

"Uchiha Madara !" Senju Tobirama cảm thấy thật sự rất bực bội: "Ngươi hỏi ta mấy chuyện này không hề có ý nghĩa."

Sao cứ hỏi tới hoài làm gì ? Ngươi hỏi ta mấy cái thứ này có nghĩa lý gì chứ ?

"Ngươi nếu thích thì có thể theo đuổi người đó, ở đây hỏi ta mấy cái này cũng như không thôi ! Ai cũng đều có suy nghĩ riêng, ở cùng một sự việc thì mỗi người lại có mỗi ý kiến khác nhau. Ngươi tìm được đáp án ở chỗ ta cũng không ích gì. Cảm xúc không phải là số liệu để nghiên cứu, cũng không có căn cứ thống kê nào để kết luận, thay vì cứ ở đây lo được lo mất thì chi bằng ngươi tính đến việc theo đuổi người ta sớm sớm một tí đi !"

"Vấn đề cuối cùng." Uchiha Madara lẳng lặng nhìn chầm chầm y: "Nếu đó là ngươi, ngươi có dễ dàng quên đi chuyện này không ?"

Senju Tobirama hít sâu một hơi, vẫn bình tĩnh trả lời câu hỏi của hắn: "Xem xét tình huống. Nếu là người không hay gặp thì quên hay không quên đều không sao cả, dù sao thì vẫn không ảnh hưởng gì. Nhưng nếu là người thường xuyên tiếp xúc, để quên đi việc kia thì cũng tương đối nhẹ nhàng."

Uchiha Madara lại lâm vài trạng thái suy nghĩ sâu xa, Senju Tobirama xoa xoa thái dương, tiếp tục vùi đầu vào công việc.

"Tobirama...hôm nay xẩy ra chuyện gì à ?"

Sau khi về tới nhà, Senju Hashirama nhìn như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Một lúc sau mới do dự mở miệng hỏi.

Senju Tobirama lại bực mình.

Hôm nay xẩy ra chuyện gì vậy, vì cái quái gì mà đám này lại trở nên như vậy ? Uchiha Madara là như thế nào, gia huynh cũng như vậy là sao chứ. Các người hẹn trước với nhau hả ? Hay vẫn là tại linh hồn anh em hiển linh cho nên mới ăn ý như vậy ?

Đúng vậy, hôm nay Uchiha Madara cũng rất kì lạ. Hơn nữa những vấn đề hắn hỏi...

Senju Tobirama cảm thấy hình như y ngộ ra được gì đó.

Tuy rằng lúc ấy Uchiha Madara đã phủ nhận đối phương là gia huynh, nhưng cũng không thể cứ như vậy mà đoán bừa. Rốt cuộc thì người bình thường cũng sẽ không ai đi hỏi dò đệ đệ của người mình vừa cưỡng hiếp về chính vấn đề ấy, giấu giếm thì cũng là bình thường.

Lúc nhiệm vụ của xẩy ra vấn đề, y trúng kế nên rơi vào hôn mê, bị Uchiha Madara đưa về nhà tới vài ngày sau mới tỉnh, lúc tỉnh dậy thì lại nghe được tin gia huynh lại đi đánh nhau với Uchiha Madara, kể từ lúc đó huynh ấy vẫn chưa đi tìm tên kia uống rượu lần nào.

Nếu nói như vậy, nhiệm vụ ấy cũng hoàn toàn phù hợp với câu chuyện tên Uchiha Madara kia bị kích thích. Đối thủ thiết kế bẫy rập, không biết dùng thủ đoạn gì khiến y lâm vào ảo cảnh. Ở trong mộng ảo đó gia huynh và Mito tỷ tỷ đã thành hôn, cháu gái cũng có luôn rồi. Nếu Uchiha Madara cũng nhìn thấy ảo ảnh này thì việc ấy cũng hoàn toàn có thể xẩy ra.

Hơn nữa ảo ảnh kia hình như còn có tác dụng phóng đại cảm xúc, ngay cả y hiện tại cũng vẫn còn cảm giác sợ hãi. Đặc biệt là lúc đối mặt với Uchiha Madara.

Mặt khác, Uchiha Madara mơ tưởng được ở bên gia huynh ư ? A, hắn nằm mơ đi !

"Không có gì, chỉ là Madara tự nhiên lại hỏi ý kiến đệ về việc cưỡng hiếp, còn hỏi đệ đương sự có khả năng quên đi việc này không." Hiểu không vậy ? Tên kia chỉ là một kẻ nhát gan muốn xoá sạch mọi chuyện thôi.

"Vậy Tobirama nghĩ như thế nào ?"

"Tình huống này có lẽ không có câu trả lời nào hợp lí, nếu không có cách nào trả thù thì đương nhiên quên đi là sự lựa chọn tốt nhất." Cho nên huynh cũng đừng làm ta suốt ngày phải nhớ tới chuyện này ! Đương nhiên là có thể đường ai nấy đi với Uchiha Madara thì tốt quá rồi.

"Như vậy sao..." Senju Hashirama rũ đầu, lại không sa sút tinh thần như những gì y đoán trước, ngược lại lại trong như đang có mưu toan gì, xung quanh toả ra từng đợt hắc khí.

Senju Tobirama có chút bất an, đặt tay lên vai Senju Hashirama, đánh vỡ kết giới xung quanh hắn: "Đừng nghĩ tới mấy chuyện linh tinh này nữa, đi ăn cơm trước đi."

Ngày hôm sau, Senju Tobirama bị một cơn đại địa chấn đánh thức. Mở cửa ra thì liền nhìn thấy gia huynh dùng thiên thủ ấn truy tìm hành tung của Uchiha Madara.

Sáng sớm đã thấy một màn này khiến cho tinh thần và thể chất đều thật là sảng khoái ! Senju Tobirama duỗi người.

Xem ra gia huynh đã hiểu được hết những gì ta nói, bây giờ đi rửa mặt rồi tiếp tục công tác thôi.

Đến hai tháng sau Senju Tobirama vẫn chưa gặp lại Uchiha Madara, bởi vì vết thương của hắn vẫn luôn không ổn.

Nghe nói đám tộc nhân Uchiha cũng có không ít người muốn góp ý việc cải cách với gia huynh, nhưng đều bị Uchiha Madara ém xuống. Ha ! Quả nhiên là do chột dạ !

Gia huynh hai tháng nay không phá phách cũng không đi tìm Uchiha Madara nữa, ngược lại còn biết giúp mình xử lí công việc, trưởng thành lên không ít nha !

Senju Tobirama dựa vào cửa sổ uống trà, cảm thấy cả đời này mình chưa bao giờ hài lòng đến thế.

Thật hi vọng mỗi ngày đều bình đạm trôi qua như vậy ! Senju Tobirama buông chén trà, sung sướng thưởng thức ánh mặt trời rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com