Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Chiến trường vừa dứt tiếng gào thét của vạn quân, giờ chỉ còn là một bãi hoang tàn thấm đẫm máu và nước mắt. Hòa bình đã được kiến tạo, nhưng cái giá phải trả lại là một giao ước định mệnh, một cuộc liên hôn ép buộc giữa hai kẻ đối địch truyền kiếp: Uchiha Madara và Senju Tobirama. Để chấm dứt vĩnh viễn dòng máu thù hận, để đặt dấu chấm hết cho những năm tháng triền miên chiến tranh, Tobirama, vì sự an nguy của Konoha, vì hòa bình mà Hokage Đệ Nhất Hashirama dày công xây dựng, đành chấp nhận tấm thẻ bài định mệnh ấy.
Đêm tân hôn, gió rít qua khe cửa sổ, mang theo hơi lạnh buốt của đêm đông. Trong căn phòng trang hoàng lộng lẫy nhưng ngập tràn không khí căng thẳng, Madara đứng sừng sững, ánh mắt Sharingan đỏ rực như thiêu đốt thân ảnh đang run rẩy của Tobirama.
"Đừng chạm vào ta!" Tobirama gằn giọng, cố giữ cho mình một chút tôn nghiêm cuối cùng, dù trái tim đang đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Madara nhếch mép, nụ cười ẩn chứa sự tàn độc đến ghê rợn. "Ngươi nghĩ sao? Ngươi là phu quân của ta bây giờ. Chẳng phải đã đến lúc thực hiện nghĩa vụ rồi sao, Đệ Nhị Hokage?"
Hắn tiến đến, bàn tay thô bạo nắm chặt lấy cằm Tobirama, buộc y phải đối diện với ánh mắt rực lửa của mình. Tobirama cố gắng giằng co, nhưng sức lực của y không thể sánh bằng sự cuồng bạo của Madara. Hắn không ngần ngại, một nụ hôn cưỡng đoạt ập đến, nóng bỏng và chiếm hữu đến mức khiến Tobirama muốn nôn khan.
"Buông ra! Ta ghê tởm ngươi!" Tobirama thét lên, khi hơi thở bị Madara cướp đi.
"Ghê tởm?" Madara cười khẩy, giọng nói trầm thấp như tiếng gầm gừ của mãnh thú. "Ngươi sẽ học cách thích nghi thôi. Hoặc ta sẽ buộc ngươi phải thích nghi."
Đêm đó, Madara đã không chút nhân nhượng. Hắn giày vò Tobirama bằng sự chiếm hữu điên cuồng, bằng những cái chạm đầy cưỡng bức khiến Tobirama chỉ biết cắn chặt môi, nước mắt chảy ngược vào trong. Cái đau đớn thể xác không thấm vào đâu so với sự tủi nhục, uất hận đang bủa vây tâm trí y.
Khi những tia nắng đầu tiên le lói qua khung cửa sổ, Tobirama nằm đó, cơ thể rã rời, tâm trí trống rỗng. Madara ngồi dậy, ngắm nhìn Tobirama với ánh mắt thỏa mãn pha lẫn một chút tăm tối khó hiểu.
"Từ giờ trở đi," Madara nói, giọng điệu đầy uy quyền, "ngươi sẽ gọi ta là phu quân."
Tobirama giật mình, hoảng loạn. "Không bao giờ!"
"Ngươi nghĩ mình có quyền lựa chọn sao?" Madara đứng dậy, sải bước đến bên giường, cúi xuống thì thầm vào tai Tobirama, giọng nói lạnh lẽo đến tận xương tủy. "Nếu ngươi không gọi, ta sẽ khiến ngươi phải gọi. Mọi lúc, mọi nơi, trong mọi tình huống."
Lời nói của Madara như một lời nguyền, đeo bám Tobirama suốt những ngày sau đó. Hắn ép buộc y phải gọi hắn là "phu quân" ngay cả khi có mặt người ngoài, trong những cuộc họp quan trọng, thậm chí khi y đang huấn luyện tân binh. Mỗi lần Tobirama lưỡng lự, Madara lại dùng ánh mắt Sharingan đầy đe dọa, hoặc một cái nắm tay siết chặt đầy ẩn ý, khiến y không thể không tuân theo.

Những ngày tháng sau đêm tân hôn là chuỗi ngày địa ngục của Tobirama. Madara không chỉ kiểm soát y trong phòng ngủ, mà còn mở rộng sự chiếm hữu của hắn ra toàn bộ cuộc sống. Hắn theo sát Tobirama như hình với bóng, đặc biệt là khi y có bất kỳ tiếp xúc nào với người khác.
Một buổi sáng, Tobirama đang hướng dẫn các ninja trẻ về một kỹ thuật mới. Sarutobi Hiruzen, với sự kính trọng và tình cảm của một học trò dành cho sư phụ, đã đặt tay lên vai Tobirama để bày tỏ sự đồng tình. Chưa kịp rút tay về, một bóng đen đã lao đến.
"Ngươi đang làm gì vậy, Sarutobi?" Giọng Madara vang lên lạnh lẽo, ánh mắt hắn như muốn xuyên thủng Hiruzen.
Hiruzen giật mình, vội vàng rút tay về, cảm thấy sống lưng lạnh toát trước luồng sát khí tỏa ra từ Uchiha Madara. "Thưa ngài Uchiha, tôi chỉ..."
"Chỉ cái gì?" Madara cắt ngang, ánh mắt dán chặt vào Tobirama, đầy vẻ ghen tuông và giận dữ. "Ngươi có vẻ quá thoải mái với người khác, phu quân." Hắn nhấn mạnh từ "phu quân" như một lời cảnh cáo.
Ngay sau đó, Madara kéo Tobirama về dinh thự Uchiha, không chút do dự hay nể nang bất kỳ ai. Y biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Trong căn phòng riêng, Madara đẩy mạnh Tobirama vào tường, ánh mắt hắn rực lửa. "Ngươi nghĩ mình có thể công khai thân mật với bất kỳ kẻ nào sao? Ngươi là của ta! Chỉ của riêng ta!"
Hắn tát mạnh vào má Tobirama, khiến đầu y quay ngoắt sang một bên, cảm giác nóng rát lan tỏa. "Ta sẽ dạy dỗ ngươi, cho đến khi ngươi hiểu rõ vị trí của mình."
Tobirama cắn răng chịu đựng, không một tiếng rên. Nước mắt không thể chảy ra, vì sự kiêu hãnh của một Senju không cho phép y yếu đuối trước kẻ thù.
"Ngươi im lặng sao? Ngươi dám thách thức ta?" Madara siết chặt cổ Tobirama, ánh mắt Sharingan xoáy sâu vào tâm trí y. "Hãy nói cho ta, ngươi là của ai?"
"Ta... ta không phải đồ vật!" Tobirama gằn giọng, cố gắng phản kháng, dù hơi thở đã trở nên khó nhọc.
Madara cười khẩy, buông lỏng tay, nhưng thay vào đó là một cái nắm chặt lấy tóc Tobirama, kéo ngược ra sau. "Ồ, vậy sao? Vậy thì ta sẽ cho ngươi biết đồ vật của ta sẽ phải chịu đựng những gì."
Đêm đó, Madara đã hành hạ Tobirama không chỉ về thể xác mà còn về tinh thần. Hắn buộc y phải lặp đi lặp lại câu "Ta là của Madara, ta là phu quân của Madara" cho đến khi giọng y khản đặc. Mỗi lời từ chối đều đổi lại bằng sự tra tấn dã man hơn, buộc y phải chấp nhận sự thật đau đớn này.

Hằng đêm, căn phòng của Madara và Tobirama đều chìm trong những âm thanh đầy ám ảnh. Tiếng rên rỉ nghẹn ngào của Tobirama, tiếng nức nở cầu xin tha thứ của y bị nhấn chìm bởi sự thô bạo và dồn dập của Madara. Hắn luôn là kẻ chủ động, không chút dịu dàng hay thương xót. Mỗi lần Madara chạm vào, Tobirama lại cảm thấy ghê tởm, nhưng y chỉ biết chấp nhận, nhắm mắt lại để đối phó với cơn ác mộng tái diễn mỗi đêm.
"Làm ơn... dừng lại đi... Madara..." Tobirama van nài, giọng nói run rẩy đứt quãng.
"Dừng lại?" Madara cười khẩy, cúi xuống cắn mạnh vào xương quai xanh của Tobirama, khiến y rụt người lại vì đau đớn. "Ngươi là của ta, Tobirama. Ngươi không có quyền đòi hỏi."
Hắn nhấm nháp từng tấc da thịt của y, như thể đang thưởng thức một chiến lợi phẩm. Mỗi cái chạm, mỗi nụ hôn đều mang theo sự chiếm hữu và cưỡng bức, không chút yêu thương. Tobirama cảm thấy mình như một con búp bê bị giật dây, không thể phản kháng, không thể thoát ly.
Một buổi sáng, Hashirama, người anh trai yêu dấu của Tobirama, đến thăm dinh thự Uchiha. Ông biết về cuộc hôn nhân ép buộc này, và nỗi lo lắng cho em trai luôn đè nặng trong lòng. Khi nhìn thấy Tobirama bước ra từ phòng Madara, vẻ mặt y trắng bệch, ánh mắt thâm quầng, Hashirama không khỏi đau xót.
"Tobirama, em... em có ổn không?" Hashirama hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.
Tobirama khẽ gật đầu, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, nhưng cơ thể y lại khẽ run lên khi Madara xuất hiện phía sau, đặt tay lên vai y một cách đầy vẻ sở hữu.
"Phu quân ta có vẻ hơi mệt mỏi sau một đêm bận rộn," Madara nói, giọng điệu đầy ẩn ý, khiến Hashirama không khỏi nhíu mày.
Trong bữa ăn, Madara liên tục đút thức ăn cho Tobirama, lau khóe miệng cho y một cách đầy tình tứ trước mặt Hashirama, nhưng Tobirama biết, đó chỉ là màn kịch. Mỗi cái chạm của Madara đều mang theo một lời cảnh báo ngầm, một sự kiểm soát không lời. Y cảm thấy buồn nôn.
Đêm đến, những lời cầu xin của Tobirama càng trở nên vô vọng. Y đã thử phản kháng, đã thử trốn thoát, nhưng mỗi lần như vậy, Madara lại càng trở nên điên cuồng chiếm hữu hơn. Hắn trói y lại, xích chân y vào giường, khiến y hoàn toàn mất đi cảm giác tự do.
"Ngươi nghĩ mình có thể đi đâu?" Madara nói, khi hắn siết chặt cổ chân Tobirama bằng một sợi xích lạnh lẽo. "Ngươi đã mất đi sự tự do rồi, Tobirama. Ngươi mãi mãi bị ta trói buộc ở bên."
Tobirama nhìn sợi xích sáng loáng trên cổ chân mình, đôi mắt vô hồn. Y đã cố gắng hết sức, nhưng dường như tất cả đều vô nghĩa. Y chỉ có thể tiếp tục chịu đựng, vì hòa bình của thế giới, vì Konoha mà y yêu thương. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống đều mang theo nỗi tuyệt vọng sâu sắc, nỗi đau khổ của một con chim bị nhốt trong lồng, mất đi đôi cánh tự do, bị kẻ điên cuồng chiếm hữu hành hạ, làm nhục để thỏa mãn thú tính trong lòng hắn.

Thời gian trôi đi, Tobirama dần quen với cuộc sống bị giam cầm. Y không còn sức lực để phản kháng, không còn niềm hy vọng để trốn thoát. Mỗi ngày, y phải đối mặt với sự kiểm soát, sự hành hạ và sự làm nhục của Madara. Hắn thích thú nhìn y đau khổ, thích thú nhìn y run rẩy dưới sự điều khiển của mình.
Madara thậm chí còn thuê thêm một số ninja của mình để giám sát Tobirama, đảm bảo y không thể rời khỏi dinh thự Uchiha mà không có sự cho phép của hắn. Những người hầu trong dinh thự, dưới sự chỉ thị của Madara, đều coi Tobirama như một "phu nhân" yếu đuối, không chút tự do.
Một lần, Mizukage Đệ Nhị Gengetsu Hozuki đến thăm Konoha, và ông yêu cầu được gặp Tobirama để thảo luận về một số vấn đề liên minh. Madara, với vẻ mặt vui vẻ giả tạo, đã đồng ý, nhưng hắn không rời nửa bước khỏi Tobirama.
Trong cuộc họp, Tobirama cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng ánh mắt Madara luôn dõi theo từng cử chỉ của y. Khi Gengetsu khẽ chạm vào cánh tay Tobirama để nhấn mạnh một điểm nào đó, Madara liền ho khan một tiếng, khiến Gengetsu giật mình rút tay lại.
"Có vẻ như phu quân ta có một vết thương cũ, không tiện để chạm vào," Madara nói, giọng điệu đầy ẩn ý, như muốn cảnh cáo Gengetsu.
Đêm đó, Tobirama lại phải chịu đựng sự hành hạ của Madara. Hắn quăng y xuống giường, ánh mắt đầy giận dữ.
"Ngươi lại dám thân mật với kẻ khác sao? Ngươi muốn ta phát điên sao, Tobirama?" Madara gầm gừ, siết chặt cổ tay Tobirama đến mức hằn vết đỏ. "Ta đã cảnh cáo ngươi rồi, không một ai được phép chạm vào ngươi ngoài ta!"
Hắn cắn mạnh vào vai Tobirama, khiến y kêu lên đau đớn. "Đau sao? Ngươi xứng đáng với điều đó! Ngươi là của ta, chỉ của riêng ta!"
Tobirama khóc không thành tiếng, đôi mắt nhắm nghiền. Y biết, dù có cố gắng đến mấy, y cũng không thể thoát khỏi Madara. Hắn là một con quỷ điên cuồng chiếm hữu, và y, vì hòa bình của thế giới, chỉ có thể cam chịu số phận.
Những vết sẹo trên cơ thể Tobirama ngày càng nhiều, nhưng những vết sẹo trong tâm hồn y mới là những vết sẹo không bao giờ lành. Y cảm thấy mình đang chết dần chết mòn, mất đi ý chí sống, mất đi sự tự do. Y chỉ còn là một cái bóng, một công cụ để Madara thỏa mãn thú tính và sự chiếm hữu điên cuồng của hắn.

Nhiều năm trôi qua, Tobirama vẫn sống trong sự giam cầm của Madara. Cuộc hôn nhân ép buộc này không chỉ ràng buộc thể xác y, mà còn trói buộc cả linh hồn y. Y vẫn đảm nhiệm vai trò của một Hokage Đệ Nhị trên danh nghĩa, nhưng mọi quyết định, mọi hành động của y đều dưới sự giám sát chặt chẽ của Madara.
Một ngày nọ, Hashirama đến thăm Tobirama, và ông nhận thấy sự thay đổi đáng sợ ở em trai mình. Tobirama không còn là người đầy nhiệt huyết, mạnh mẽ như xưa. Ánh mắt y trống rỗng, và nụ cười của y chỉ là một cái nhếch mép gượng gạo.
"Tobirama," Hashirama nói, giọng nói đầy đau khổ, "em đã chịu đựng quá nhiều rồi."
Tobirama khẽ cười, một nụ cười cay đắng. "Em không còn lựa chọn nào khác, thưa anh. Hòa bình... nó quá đắt giá."
Madara xuất hiện, hắn đặt tay lên vai Tobirama, một nụ cười đầy bí hiểm trên môi. "Phu quân ta là một người rất biết hy sinh, phải không, Hashirama?"
Hashirama nhìn Madara với ánh mắt đầy căm ghét, nhưng ông không thể làm gì. Ông biết, Madara đã hoàn toàn chiếm hữu Tobirama, cả thể xác lẫn tinh thần.
Vào một đêm mưa tầm tã, Madara lại hành hạ Tobirama như mọi khi. Nhưng lần này, Tobirama không khóc lóc, không cầu xin. Y chỉ nhìn Madara với ánh mắt vô hồn, chấp nhận tất cả.
"Tại sao ngươi lại ghét bỏ ta đến vậy?" Madara đột nhiên hỏi, ánh mắt hắn hiện lên một chút gì đó khó hiểu, một chút gì đó... gần giống như đau khổ.
Tobirama im lặng một lúc, rồi y khẽ thì thầm, "Vì ngươi đã lấy đi tất cả của ta. Tự do của ta, danh dự của ta, và cả... linh hồn của ta."
Madara bỗng trở nên im lặng. Hắn nhìn Tobirama, nhìn những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể y, nhìn ánh mắt vô hồn của y. Có lẽ, trong khoảnh khắc đó, hắn nhận ra rằng mình đã phá hủy một điều gì đó quý giá. Nhưng sự chiếm hữu điên cuồng đã ăn sâu vào máu thịt hắn, và hắn không thể dừng lại.
Câu chuyện về Madara và Tobirama là một lời nguyền, một sự thật vĩnh cửu về một mối quan hệ được xây dựng trên sự cưỡng ép, sự chiếm hữu, và sự hành hạ. Tobirama, vì hòa bình của thế giới, đã chấp nhận trở thành vật tế thần, chấp nhận sống trong gông xiềng vô hình của Madara. Và Madara, kẻ điên cuồng chiếm hữu, mãi mãi giam cầm người mình muốn có được, mà không bao giờ thực sự có được trái tim và linh hồn của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com