Chap 2
Sau đêm tân hôn định mệnh, cái tên "phu quân" trở thành một gông xiềng vô hình trói buộc Tobirama. Nhưng Madara, với bản tính chiếm hữu đến tột cùng, không chỉ dừng lại ở việc ép buộc Tobirama gọi mình như vậy. Hắn còn muốn biến Tobirama thành "phu nhân" của hắn, một cách công khai, một cách hạ nhục đến tột độ.
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên len lỏi qua ô cửa sổ chạm vào khuôn mặt xanh xao của Tobirama, y cố gắng nhích mình khỏi giường, nhưng một bàn tay rắn chắc đã giữ chặt lấy y.
"Ngươi định đi đâu?" Giọng Madara vang lên trầm khàn, đôi mắt Sharingan như hai hố đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào y.
"Ta... ta có việc ở Konoha," Tobirama lầm bầm, cố gắng giằng tay ra.
Madara nhếch mép, một nụ cười tàn độc nở trên môi. "Từ giờ trở đi, ngươi không còn là Đệ Nhị Hokage của Konoha nữa. Ngươi là phu nhân của ta. Và phu nhân thì phải ở bên cạnh phu quân."
Tobirama như bị sét đánh ngang tai. "Ngươi... ngươi đang nói cái quỷ gì vậy? Ta là Hokage! Ta là Senju Tobirama!"
"Không, ngươi là phu nhân Uchiha Tobirama," Madara khẳng định, giọng nói đầy uy quyền, không cho phép bất kỳ sự phản bác nào. "Ta đã sắp xếp mọi chuyện. Từ bây giờ, Hashirama sẽ tạm thời nắm quyền điều hành Konoha, và ngươi sẽ sống trong dinh thự này, dưới sự bảo hộ của ta."
Thế giới của Tobirama sụp đổ. Y đã nghĩ mình đã chịu đựng đủ, nhưng đây lại là một đòn giáng mạnh hơn bất kỳ thứ gì. Biến y thành "phu nhân" của hắn, công khai trước toàn thể ninja, đó là một sự sỉ nhục không thể chấp nhận được.
"Ngươi điên rồi! Ngươi muốn hủy hoại ta sao?" Tobirama gào lên, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ và uất hận.
Madara không hề nao núng. Hắn ghì chặt Tobirama xuống giường, môi kề sát tai y, thì thầm một cách lạnh lẽo. "Nếu ngươi không chấp nhận, ta sẽ khiến Konoha phải trả giá. Ta sẽ khiến Hashirama phải quỳ gối van xin ta. Ngươi muốn thấy cảnh đó không, phu nhân?"
Lời đe dọa của Madara như một con dao đâm thẳng vào trái tim Tobirama. Y biết Madara đủ tàn nhẫn để thực hiện lời nói đó. Vì Konoha, vì người anh trai mình, y chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
"Được rồi... ta... ta sẽ chấp nhận..." Tobirama thì thào, giọng nói khản đặc vì nghẹn ngào. "Nhưng ngươi sẽ phải hối hận!"
Madara cười lớn, một nụ cười mãn nguyện đầy bệnh hoạn. "Không đâu, phu nhân. Ta sẽ không bao giờ hối hận."
Kể từ ngày hôm đó, cuộc sống của Tobirama là một màn kịch biến thái không hồi kết. Madara luôn ép buộc y phải xưng hô với hắn là "phu quân" và tự gọi mình là "phu nhân" trước mặt người khác, đặc biệt là khi có khách đến thăm dinh thự Uchiha. Hắn thích thú nhìn Tobirama gượng gạo, đôi khi là run rẩy, khi phải nói ra những từ ngữ đó.
Một buổi chiều, Hokage Đệ Tam, Sarutobi Hiruzen, cùng với Maito Gai và một vài Jonin khác, đến thăm Tobirama dưới danh nghĩa "thăm hỏi phu nhân Uchiha". Madara đã chuẩn bị một buổi trà đạo trang trọng. Khi Hiruzen cúi đầu chào, Madara khoác tay qua vai Tobirama, một nụ cười giả tạo nở trên môi.
"Thật vinh dự khi các vị đã đến thăm phu nhân của ta," Madara nói, giọng điệu đầy tự mãn.
Hiruzen ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy xót xa khi nhìn thấy Tobirama. "Thưa ngài Uchiha... à, thưa phu nhân... ngài có khỏe không?"
Tobirama nắm chặt bàn tay dưới lớp áo, cố gắng giữ bình tĩnh. Y biết mình không thể bộc lộ bất kỳ sự yếu đuối nào trước mặt học trò và đồng đội. "Ta... ta khỏe," y khẽ đáp, giọng nói run rẩy không thể kiểm soát.
"Phu nhân nhà ta có chút e thẹn," Madara nói chen vào, khẽ siết chặt vai Tobirama, như một lời nhắc nhở. "Đúng không, phu nhân?"
Tobirama khép mắt lại, cố gắng kìm nén sự uất hận đang bùng cháy trong lòng. "Đúng vậy, phu quân," y buộc mình phải thốt ra, từng chữ như một nhát dao đâm vào chính mình.
Maito Gai, vốn thẳng tính và nhiệt huyết, không khỏi nhíu mày. Anh đã nghe những tin đồn về việc Tobirama bị Madara giam cầm, nhưng chứng kiến cảnh này, anh càng cảm thấy bất bình. "Thưa phu nhân, ngài thực sự ổn chứ? Ngài có muốn về Konoha không?"
Madara cười khẩy, ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn Gai. "Phu nhân của ta đang rất hạnh phúc ở đây. Phải không, phu nhân?"
Tobirama không đáp. Y biết, nếu y nói ra bất kỳ điều gì khác, Madara sẽ không ngần ngại trừng phạt y sau đó. Y chỉ có thể gật đầu một cách miễn cưỡng. Hiruzen và các ninja khác nhìn nhau, trong lòng chất chứa nỗi lo lắng và căm phẫn. Họ hiểu rằng, Tobirama đang bị ép buộc, nhưng không ai có thể làm gì trước quyền lực tuyệt đối của Madara.
Đêm đó, sau khi những vị khách đã ra về, Madara kéo Tobirama vào phòng. Hắn không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm vào y với ánh mắt rực lửa. Tobirama biết, đây là lúc y phải trả giá cho "màn kịch" ban chiều.
"Ngươi nghĩ ta không nhận ra sự miễn cưỡng trong lời nói của ngươi sao, phu nhân?" Madara trầm giọng, từng chữ như một lưỡi dao cắt vào không khí.
Tobirama quay mặt đi, không muốn đối diện với ánh mắt hắn. "Ngươi muốn gì nữa?"
"Ta muốn ngươi thực sự là của ta, cả thể xác lẫn tinh thần!" Madara gầm lên, đẩy mạnh Tobirama vào tường. "Ta muốn ngươi tự nguyện gọi ta là phu quân, và tự nhận mình là phu nhân của ta, không phải vì bị ép buộc!"
Tobirama cười khẩy, một nụ cười đầy chua xót. "Ngươi nằm mơ đi! Ta thà chết còn hơn!"
Madara siết chặt lấy cổ Tobirama, ánh mắt Sharingan đỏ rực như muốn thiêu đốt y. "Ngươi có biết ta đã đợi bao lâu để có được ngươi không, Tobirama? Ngươi có biết ta đã khao khát chiếm hữu ngươi đến mức nào không?"
"Đó là sự điên rồ! Đó không phải là yêu!" Tobirama gằn giọng, cố gắng hít thở.
"Yêu?" Madara nhếch mép. "Yêu hay không yêu không quan trọng. Quan trọng là ngươi là của ta. Và ta sẽ làm mọi cách để ngươi nhận ra điều đó."
Hắn buông lỏng tay, nhưng thay vào đó là một nụ hôn cưỡng đoạt đầy thô bạo. Madara cắn mạnh vào môi Tobirama, khiến máu rỉ ra. "Từ giờ trở đi, mỗi khi ta chạm vào ngươi, mỗi khi ta khiến ngươi rên rỉ dưới thân, ngươi sẽ phải gọi ta là phu quân. Và ngươi sẽ phải thú nhận rằng ngươi là phu nhân của ta, là người phụ thuộc vào ta."
Tobirama cố gắng chống cự, nhưng sức lực của y đã bị rút cạn. "Không... không bao giờ..."
Madara cười lớn, một nụ cười đầy man rợ. "Ta sẽ khiến ngươi phải nói. Ta sẽ khiến ngươi phải van xin."
Hắn bắt đầu hành hạ Tobirama, không chút thương tiếc. Mỗi lần Madara đâm sâu vào, hắn lại thì thầm vào tai y, giọng điệu đầy ép buộc. "Nói đi, phu nhân... nói đi, phu quân của ngươi đang ở đây..."
Tobirama cắn chặt môi, nước mắt lăn dài trên gò má. Y cố gắng chống lại, nhưng sự đau đớn và sỉ nhục khiến y không thể giữ được sự kiên cường. Cuối cùng, một tiếng nức nở nhỏ bé thoát ra khỏi cổ họng y.
"Phu... phu quân..."
Madara dừng lại, ánh mắt hắn sáng lên một cách bệnh hoạn. "Lại nữa, phu nhân. Nói to hơn."
"Phu quân... làm ơn... dừng lại..." Tobirama khóc nức nở, cảm thấy toàn bộ sự kiêu hãnh của mình bị nghiền nát.
Madara nở một nụ cười chiến thắng. "Giỏi lắm, phu nhân. Ngươi đang học cách ngoan ngoãn rồi đấy."
Đêm đó, Madara đã phá vỡ một giới hạn mới trong sự kiểm soát của mình. Hắn đã buộc Tobirama phải thốt ra những lời xưng hô đó trong chính khoảnh khắc thân mật nhất, biến nó thành một lời thú nhận cay đắng về sự phục tùng.
Sau đêm đó, "phu quân" và "phu nhân" không chỉ là những từ ngữ được sử dụng khi có mặt người ngoài, mà còn là một phần của mỗi cuộc trò chuyện, mỗi hành động giữa Madara và Tobirama. Madara bắt đầu sử dụng những từ ngữ đó như một công cụ để kiểm soát tinh thần Tobirama.
Một buổi sáng, Madara mang đến cho Tobirama một bộ kimono mới, màu sắc tươi sáng hơn những bộ quần áo ninja cũ kỹ của y. "Phu nhân của ta nên mặc những thứ đẹp đẽ," hắn nói, ánh mắt lấp lánh sự thích thú.
Tobirama nhìn bộ kimono với ánh mắt ghê tởm. "Ta không mặc."
Madara nhếch mép, không nói nhiều. Hắn túm lấy Tobirama, buộc y phải mặc bộ kimono đó. Trong quá trình đó, hắn liên tục thì thầm vào tai y. "Phu nhân của ta thật xinh đẹp khi mặc bộ này. Phu nhân của ta sẽ ở bên cạnh phu quân mãi mãi."
Tobirama cảm thấy mình như một con búp bê bị giật dây, không còn ý chí phản kháng. Y chỉ biết chấp nhận, chịu đựng những lời ám ảnh đó.
Madara còn đi xa hơn. Hắn ra lệnh cho tất cả người hầu trong dinh thự Uchiha phải gọi Tobirama là "phu nhân", và phải gọi hắn là "phu quân". Bất cứ ai làm trái lệnh đều bị trừng phạt nặng. Dần dần, ngay cả những người ninja của Uchiha cũng bắt đầu sử dụng những danh xưng này một cách tự nhiên, khiến Tobirama cảm thấy mình hoàn toàn bị cô lập trong thế giới mới của Madara.
Sự ám ảnh tinh thần này ngày càng sâu sắc. Tobirama bắt đầu nghe thấy những lời nói đó ngay cả khi Madara không ở bên cạnh. Tiếng "phu nhân" vang vọng trong đầu y, biến thành một lời nguyền không thể thoát khỏi.
Một hôm, Tobirama đang đi dạo trong vườn, cố gắng tìm một chút bình yên. Một người làm vườn trẻ tuổi, không biết về sự kiểm soát của Madara, đã chào y một cách kính cẩn. "Thưa ngài Hokage Đệ Nhị, ngài có cần gì không ạ?"
Chưa kịp dứt lời, Madara đã xuất hiện như một bóng ma. Hắn nhìn người làm vườn bằng ánh mắt lạnh lẽo, rồi quay sang Tobirama. "Ngươi có vẻ đã quên danh xưng của mình rồi, phu nhân?"
Tobirama giật mình, hoảng loạn. "Ta... ta xin lỗi... phu quân..."
Người làm vườn trẻ tuổi hoảng sợ quỳ rạp xuống. Madara không nói nhiều, hắn ra hiệu cho ninja của mình kéo người làm vườn đi. Tobirama biết, người đó sẽ phải chịu hình phạt nặng nề.
"Ta không muốn bất cứ ai gọi ngươi bằng cái tên cũ nữa, phu nhân," Madara nói, giọng điệu đầy cảnh cáo. "Ngươi là của ta, và mọi người phải biết điều đó."
Sự việc đó càng khiến Tobirama chìm sâu vào tuyệt vọng. Y cảm thấy mình không chỉ mất đi tự do, mà còn mất đi cả danh tính. Y không còn là Senju Tobirama, Đệ Nhị Hokage, người đã cống hiến cả đời cho Konoha. Y chỉ là "phu nhân" của Uchiha Madara, một con rối trong màn kịch bi thương của hắn.
Những đêm dày vò vẫn tiếp diễn, nhưng giờ đây, mỗi lần Madara chạm vào Tobirama, hắn lại ép buộc y phải tự gọi mình là "phu nhân" và gọi hắn là "phu quân" theo những cách biến thái nhất.
"Nói đi, phu nhân của ta," Madara thì thầm vào tai Tobirama, khi hắn đâm sâu vào. "Nói rằng ngươi yêu phu quân của ngươi."
Tobirama cắn chặt môi, nước mắt chảy thành dòng. "Ta... ta ghét ngươi... Madara..."
Madara cười lớn, một nụ cười đầy bệnh hoạn. Hắn siết chặt hông Tobirama, khiến y không thể nhúc nhích. "Ngươi càng ghét, ta càng muốn nghe ngươi nói. Nào, phu nhân, nói đi..."
Hắn hành hạ y không ngừng nghỉ, cho đến khi Tobirama không còn sức lực để chống cự. Y chỉ biết thốt ra những lời mà hắn muốn nghe, từng chữ như một lời cầu xin yếu ớt.
"Phu... phu quân... ta... ta yêu ngươi... làm ơn... dừng lại..." Tobirama khóc nức nở, giọng nói đứt quãng.
Madara cuối cùng cũng dừng lại, ánh mắt hắn đầy thỏa mãn. Hắn vuốt ve khuôn mặt Tobirama, như thể đang xoa dịu một con vật cưng. "Giỏi lắm, phu nhân. Ngươi đang dần học cách yêu ta rồi đấy."
Tobirama không đáp. Y chỉ nằm đó, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Y đã vượt qua giới hạn cuối cùng của mình. Y đã không chỉ chấp nhận việc bị giam cầm, bị hành hạ, mà còn phải nói ra những lời dối trá, những lời mà trái tim y ghê tởm.
Sáng hôm sau, khi Madara ra khỏi phòng, Tobirama vẫn nằm im bất động. Y không còn cảm thấy đau đớn thể xác nữa, chỉ còn lại sự trống rỗng đến cùng cực. Y không còn là Tobirama nữa. Y đã hoàn toàn bị nghiền nát, bị biến thành một "phu nhân" đúng nghĩa, một con rối không hồn trong tay kẻ điên cuồng chiếm hữu.
Cuộc hôn nhân ép buộc này không chỉ cướp đi tự do của Tobirama, mà còn cướp đi cả nhân tính và linh hồn của y. Y chỉ còn là một cái xác không hồn, sống trong nỗi ám ảnh triền miên của những danh xưng, những lời ép buộc và những đêm tối dày vò. Và Madara, hắn vẫn tiếp tục cuộc sống của một kẻ điên cuồng chiếm hữu, không ngừng giam cầm và hành hạ "phu nhân" của mình, để thỏa mãn thú tính trong lòng hắn, mà không hề biết rằng, hắn đã đánh mất điều gì đó quý giá nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com