Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


Thời gian cứ thế trôi đi, mỗi ngày đối với Tobirama là một sự lặp lại của nỗi đau và sự sỉ nhục. Y đã không còn nghĩ đến việc trốn thoát hay phản kháng. Ý chí sống của y dường như đã bị Madara bóp nghẹt. Tuy nhiên, trong sâu thẳm con người y, một tia lửa nhỏ bé của sự kiên cường vẫn âm ỉ cháy, dù chỉ là một đốm sáng mờ nhạt trong màn đêm tuyệt vọng.
Một buổi chiều, Madara phải ra ngoài giải quyết một số công việc quan trọng của gia tộc Uchiha. Hắn để lại hai ninja canh gác Tobirama, nhưng có lẽ vì quá tự mãn vào sự kiểm soát của mình, hắn đã lơ là cảnh giác. Tobirama ngồi thẫn thờ trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những chiếc lá phong đang nhẹ nhàng rơi.
Bỗng nhiên, một bóng người lướt qua cửa sổ. Đó là Hashirama. Anh trai y.
"Tobirama!" Hashirama thì thầm, giọng nói đầy lo lắng.
Tobirama giật mình, đôi mắt vô hồn bỗng nhiên sáng lên một chút. "Anh... Hashirama?"
Hashirama khẽ gật đầu, khuôn mặt anh đầy vẻ đau khổ khi nhìn thấy em trai mình. "Em có sao không? Anh đã cố gắng đến đây nhiều lần, nhưng Madara luôn chặn lại."
"Em... em không sao," Tobirama nói, nhưng giọng y run rẩy. "Anh đến đây làm gì? Hắn... hắn sẽ giết anh mất."
"Anh không thể để em ở lại đây được," Hashirama kiên quyết. "Anh đã lên kế hoạch rồi. Chúng ta sẽ trốn thoát."
Ánh mắt Tobirama thoáng hiện lên sự bất ngờ, rồi lại nhanh chóng vụt tắt. "Vô ích thôi, anh. Hắn đã giam cầm em. Hắn đã xích em. Em không thể thoát được."
Hashirama nhìn xuống cổ chân Tobirama, nơi sợi xích lạnh lẽo vẫn đang đeo bám. "Không sao, anh sẽ giải thoát cho em. Chúng ta là anh em mà, phải không?"
Tuy nhiên, trước khi Hashirama có thể hành động, cánh cửa phòng bật mở. Madara đứng đó, ánh mắt Sharingan rực lửa, bao trùm cả căn phòng bằng sát khí. Hắn đã cảm nhận được chakra của Hashirama.
"Ngươi nghĩ mình có thể lén lút đến đây sao, Hashirama?" Giọng Madara lạnh lẽo như băng. "Và ngươi, phu nhân, ngươi lại dám âm mưu bỏ trốn sao?"
Hashirama đứng chắn trước Tobirama, chuẩn bị tư thế chiến đấu. "Madara, hãy buông tha cho em trai ta! Ngươi không có quyền giam cầm nó!"
Madara cười khẩy. "Ta có mọi quyền. Nó là phu nhân của ta. Và phu nhân thì phải ở bên cạnh phu quân."
Một trận chiến nổ ra. Hashirama, với sức mạnh của Tiên Nhân Thuật, đã giao chiến với Madara một cách quyết liệt. Nhưng Madara, sau bao năm tháng, cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn, và sự điên cuồng chiếm hữu đã khiến hắn trở nên tàn bạo hơn bao giờ hết. Tobirama nhìn hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời mình giao chiến, trong lòng đầy mâu thuẫn và tuyệt vọng. Y muốn Hashirama thắng, nhưng y cũng sợ Madara sẽ gây ra một cuộc chiến tranh mới nếu y trốn thoát.
Cuộc chiến kết thúc với việc Hashirama bị Madara đánh bại. Madara không giết Hashirama, nhưng hắn đã khiến anh bị trọng thương, như một lời cảnh cáo.
"Đây là bài học cuối cùng cho ngươi, Hashirama," Madara nói, nhìn Hashirama đang nằm gục trên sàn. "Đừng bao giờ can thiệp vào chuyện của ta và phu nhân của ta nữa."

Sau sự việc đó, Madara trở nên tàn bạo hơn bao giờ hết. Hắn không chỉ xích chân Tobirama, mà còn xích cả tay y vào tường, biến y thành một vật trưng bày sống động trong chính căn phòng của mình. Hắn muốn Tobirama hoàn toàn mất đi hy vọng, hoàn toàn phục tùng.
"Ngươi đã thấy chưa, phu nhân?" Madara nói, vuốt ve khuôn mặt Tobirama một cách bệnh hoạn. "Không ai có thể cứu ngươi khỏi ta. Ngươi là của ta, mãi mãi là của ta."
Tobirama không đáp. Đôi mắt y trống rỗng, không còn một tia sáng nào. Y đã hoàn toàn chấp nhận số phận của mình.
Madara bắt đầu sử dụng những từ ngữ xưng hô "phu quân" và "phu nhân" một cách liên tục, thậm chí cả trong những lúc thân mật nhất, như một cách để khẳng định quyền lực tuyệt đối của mình. Hắn thích thú nhìn Tobirama co rúm lại, nước mắt chảy dài, nhưng vẫn phải thốt ra những lời mà hắn muốn nghe.
"Nói đi, phu nhân của ta," Madara thì thầm, khi hắn áp sát vào Tobirama. "Nói rằng ngươi không thể sống thiếu phu quân của ngươi."
Tobirama cắn chặt môi, cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình. Nhưng y không có lựa chọn nào khác. "Ta... ta không thể sống thiếu... phu quân..."
Madara cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng, đầy sự thỏa mãn bệnh hoạn. Hắn đã đạt được điều mình muốn. Hắn đã biến Tobirama thành một con rối không hồn, một nô lệ cho sự chiếm hữu điên cuồng của mình.

Nhiều năm sau, Konoha vẫn tồn tại trong hòa bình, nhưng cái giá phải trả lại là cuộc đời của Tobirama. Y sống như một cái bóng, bị giam cầm trong dinh thự Uchiha, bị Madara kiểm soát từng hơi thở, từng suy nghĩ.
Hashirama, dù đau khổ tột cùng, cũng không thể làm gì hơn. Ông biết rằng nếu ông tiếp tục cố gắng giải thoát Tobirama, Madara sẽ không ngần ngại gây chiến tranh trở lại, và tất cả những nỗ lực vì hòa bình sẽ tan thành mây khói.
Trong các cuộc họp của Kage, Madara luôn mang theo Tobirama, giới thiệu y là "phu nhân" của mình. Các Kage khác nhìn Tobirama với ánh mắt thương hại, nhưng không ai dám lên tiếng. Madara đã biến Tobirama thành một biểu tượng của quyền lực và sự kiểm soát của hắn.
Và Tobirama, y đã mất đi tất cả. Y mất đi tự do, mất đi danh dự, mất đi cả linh hồn mình. Y chỉ còn là "phu nhân" của Uchiha Madara, một lời nguyền, một vết sẹo không thể xóa nhòa trong lịch sử ninja. Cái giá của hòa bình đôi khi lại quá đắt, và Tobirama là minh chứng sống cho điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com