Chap 4
Nhiều năm trôi qua, Konoha dần ổn định dưới sự lãnh đạo của Hokage Đệ Tam, Sarutobi Hiruzen. Dù Madara vẫn thường xuyên xuất hiện trong các cuộc họp Kage với Tobirama bên cạnh, nhưng sự hiện diện của hắn đã trở thành một nỗi ám ảnh thầm lặng hơn là một mối đe dọa trực tiếp. Hắn vẫn kiểm soát Tobirama một cách tuyệt đối, nhưng sự hành hạ thể xác dường như đã giảm đi đôi chút, nhường chỗ cho một sự giam cầm tinh thần sâu sắc hơn.
Tuy nhiên, sự ghê tởm của Tobirama dành cho Madara vẫn không hề suy giảm. Mỗi lần Madara chạm vào, y đều cảm thấy lạnh buốt từ tận xương tủy, một cảm giác dơ bẩn không thể gột rửa. Những đêm tháng triền miên vẫn là ác mộng, nơi y phải vật lộn với sự chiếm hữu thô bạo của Madara, phải cưỡng ép thốt ra những lời xưng hô đầy tủi nhục.
Mặc dù Madara không còn tra tấn Tobirama một cách dã man như trước, nhưng sự chiếm hữu của hắn lại biến tướng thành những hành động vi tế hơn, như một con nhện giăng tơ bủa vây con mồi. Hắn sẽ nắm chặt tay y khi đi dạo, vuốt ve mái tóc y một cách đầy vẻ sở hữu trước mặt người khác, hay thì thầm những lời lẽ bệnh hoạn vào tai y khi không có ai. Tất cả đều nhằm mục đích nhắc nhở Tobirama rằng y hoàn toàn thuộc về hắn.
Trong thâm tâm Tobirama, một sự thay đổi nhỏ bé đã diễn ra. Y không còn sức lực để phản kháng một cách bạo liệt, nhưng sự kiên cường chịu đựng của y đã biến thành một bức tường lạnh lẽo, kiên cố. Y học cách giả vờ chấp nhận, học cách che giấu cảm xúc thật của mình đằng sau ánh mắt vô hồn. Madara vẫn thấy y run rẩy khi bị hắn chạm vào, vẫn nghe y thốt ra những lời "phu quân" và "phu nhân" trong nước mắt, nhưng hắn không nhận ra rằng, linh hồn của Tobirama đã trốn thoát, đã ẩn sâu vào một nơi mà hắn không bao giờ có thể chạm tới.
Một ngày nọ, một ninja lão làng của Làng Lá, người từng là cấp dưới thân cận của Tobirama, đã cố gắng liên lạc với y. Vị ninja này, tên là Hoshino, đã từng được Tobirama cứu mạng trong một nhiệm vụ hiểm nguy. Ông không tin vào những tin đồn về việc Tobirama "tự nguyện" làm phu nhân của Madara.
Hoshino tìm cách đột nhập vào dinh thự Uchiha, nhưng bị Madara phát hiện. Madara đã chuẩn bị sẵn một cái bẫy. Hắn để Hoshino tiếp cận Tobirama trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi hắn xuất hiện, với ánh mắt Sharingan rực lửa.
"Ngươi nghĩ mình có thể làm gì, kẻ hèn mọn?" Madara cười khẩy, hắn nắm chặt lấy cổ tay Tobirama, kéo y sát vào người hắn. "Phu nhân của ta không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào từ kẻ phản bội như ngươi."
Hoshino, nhìn thấy Tobirama gầy gò, xanh xao, với ánh mắt trống rỗng, không kìm được lòng mình. "Thưa ngài Hokage Đệ Nhị! Xin hãy nói cho tôi biết, ngài có bị ép buộc không? Tôi sẽ cứu ngài!"
Madara siết chặt lấy Tobirama hơn. "Phu nhân của ta không có gì để nói với ngươi cả. Đúng không, phu nhân?"
Tobirama khẽ run rẩy. Y nhìn Hoshino, trong lòng là một nỗi đau không thể diễn tả. Y muốn hét lên, muốn cầu xin giúp đỡ, nhưng y biết điều đó chỉ khiến Hoshino gặp nguy hiểm, và Madara sẽ hành hạ y tàn bạo hơn nữa. Nỗi sợ hãi Madara sẽ trừng phạt những người thân cận với y, đặc biệt là Hashirama, là một gông cùm còn đáng sợ hơn cả sợi xích trên chân y.
"Không... không có gì," Tobirama thì thào, giọng nói khản đặc, như thể mỗi từ đều là một nhát dao đâm vào tim y. "Ta... ta ổn."
Hoshino sững sờ. Ông không thể tin vào tai mình. Madara cười đắc thắng. Hắn biết, hắn đã giành chiến thắng.
"Ngươi đã nghe thấy rồi đấy, Hoshino," Madara nói, giọng điệu đầy mỉa mai. "Phu nhân của ta rất hạnh phúc bên phu quân của mình. Ngươi nên rời đi trước khi ta đổi ý."
Hoshino rời đi với một trái tim tan nát, mang theo sự thật cay đắng về việc Tobirama đã bị chiếm hữu đến mức nào. Nhưng sự kiện đó lại gieo vào lòng Madara một nỗi ghen tuông và chiếm hữu mới. Hắn nhận ra rằng, dù Tobirama có nói gì đi nữa, vẫn luôn có những người khác muốn giải thoát y.
Kể từ sau sự việc với Hoshino, Madara tăng cường kiểm soát Tobirama hơn nữa. Hắn hạn chế mọi tiếp xúc của y với thế giới bên ngoài, ngoại trừ những cuộc họp Kage bắt buộc. Hắn còn ra lệnh cho người hầu phải theo dõi mọi hành động, mọi cử chỉ của Tobirama, và báo cáo lại cho hắn.
Những đêm dày vò trở nên nặng nề hơn, khi Madara lại ép buộc Tobirama phải thốt ra những lời yêu thương bệnh hoạn. Hắn thích thú nhìn Tobirama khóc lóc, cầu xin, nhưng vẫn phải gọi hắn là "phu quân" và tự nhận mình là "phu nhân". Đó là cách hắn khẳng định quyền lực tuyệt đối của mình, là cách hắn hành hạ và làm nhục Tobirama một cách tàn bạo nhất.
"Nói đi, phu nhân của ta," Madara thì thầm, khi hắn ép Tobirama vào tường. "Nói rằng ngươi chỉ cần phu quân của ngươi."
Tobirama cắn chặt môi, nước mắt lăn dài. Y ghê tởm bản thân mình, ghê tởm kẻ đã biến y thành ra nông nỗi này. Nhưng y không thể làm gì. "Ta... ta chỉ cần... phu quân..."
Mỗi lần thốt ra những lời đó, một phần linh hồn của Tobirama lại chết đi. Y cảm thấy mình đang mục rữa từ bên trong, biến thành một cái vỏ rỗng tuếch.
Trong những khoảnh khắc hiếm hoi một mình, Tobirama sẽ nhìn vào tấm gương, nhìn thấy hình ảnh phu nhân của Uchiha Madara: một con người tiều tụy, đôi mắt thâm quầng, với những vết sẹo chằng chịt trên da thịt. Y không còn nhận ra chính mình. Y đã trở thành một nạn nhân, một con tin cho sự chiếm hữu điên cuồng của Madara, một minh chứng đau đớn cho cái giá của hòa bình.
Dù thế giới bên ngoài Konoha vẫn yên bình, nhưng trong dinh thự Uchiha, Tobirama vẫn sống trong địa ngục trần gian. Hắn đã biến y thành một phần của bản thân, một vật sở hữu quý giá nhưng không bao giờ có thể thuộc về hắn một cách tự nguyện. Và đó, có lẽ, là sự trừng phạt lớn nhất cho Madara: một kẻ điên cuồng chiếm hữu, đã có được thứ mình muốn, nhưng lại không bao giờ thực sự có được trái tim và linh hồn của Tobirama. Nỗi đau của Tobirama là vĩnh cửu, như một vết sẹo không bao giờ lành trong lịch sử của thế giới ninja.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com