Chap 5
Dù Tobirama đã bị Madara giam cầm gần như hoàn toàn trong dinh thự Uchiha, nhưng đôi khi, Madara vẫn đưa y đi cùng trong những chuyến công du, đặc biệt là các cuộc họp của Ngũ Đại Kage. Hắn muốn khoe khoang "chiến lợi phẩm" của mình, muốn cả thế giới ninja phải biết rằng Senju Tobirama, Hokage Đệ Nhị kiên cường, giờ đã là "phu nhân" của Uchiha Madara.
Mỗi chuyến đi là một cực hình đối với Tobirama. Hắn luôn buộc y phải mặc những bộ kimono truyền thống của gia tộc Uchiha, thường là màu tối, với biểu tượng hình quạt đỏ đặc trưng. Tobirama cảm thấy mình như một con chim bị nhốt trong lồng vàng, được trưng bày cho mọi người chiêm ngưỡng sự thảm hại của nó.
Trong các cuộc họp, Madara sẽ giữ Tobirama bên cạnh, đôi khi là khoác tay qua vai y, đôi khi là vuốt ve mái tóc bạc của y một cách đầy chiếm hữu. Hắn sẽ nói những lời lẽ mỉa mai, giới thiệu Tobirama là "phu nhân của ta, người luôn ủng hộ ta trong mọi quyết định." Tobirama chỉ biết cúi đầu, giấu đi đôi mắt trống rỗng và nỗi ghê tởm đang cuộn trào trong lòng.
Các Kage khác, như Kazekage Đệ Tam, Tsuchikage Đệ Nhị Mu, hay Raikage Đệ Tam, đều nhìn Tobirama với ánh mắt phức tạp. Có sự thương hại, có sự bất lực, và cả sự dè chừng đối với Madara. Họ biết rằng Tobirama đang bị ép buộc, nhưng không ai dám công khai chống đối Madara, vì sợ sẽ khơi mào một cuộc chiến tranh mới.
Trong một buổi yến tiệc sau cuộc họp Kage, một Daimyo từ Làng Mây, vốn là một người trọng danh dự và tự do, đã tiến đến chỗ Tobirama.
"Thưa ngài Senju, à, ý tôi là phu nhân Uchiha," vị Daimyo nói, giọng điệu đầy sự ái ngại. "Tôi đã từng ngưỡng mộ ngài vì sự dũng cảm và trí tuệ. Tôi thật sự tiếc khi thấy ngài trong hoàn cảnh này."
Madara đứng bên cạnh, ánh mắt Sharingan lóe lên một tia nguy hiểm. Hắn đặt tay lên eo Tobirama, siết nhẹ.
"Phu nhân của ta đang rất hạnh phúc, thưa Daimyo," Madara nói, giọng điệu ngọt ngào nhưng ẩn chứa sự đe dọa. "Đúng không, phu nhân?"
Tobirama khẽ run rẩy. Y muốn hét lên rằng y không hề hạnh phúc, rằng y đang bị giam cầm, bị hành hạ. Nhưng y biết, nếu y nói ra điều đó, không chỉ bản thân y mà cả vị Daimyo này cũng sẽ gặp nguy hiểm. Y chỉ có thể gượng cười, một nụ cười méo mó.
"Đúng vậy... thưa phu quân," Tobirama thì thào, cảm thấy sự nhục nhã đang thiêu đốt y từ bên trong.
Vị Daimyo thở dài, nhìn Madara với ánh mắt đầy khinh bỉ. Ông quay lưng bước đi, không nói thêm lời nào. Madara cười đắc thắng, hắn biết hắn đã thành công trong việc khẳng định quyền lực của mình trước mặt cả thế giới.
Những chuyến đi đó càng khiến Tobirama chìm sâu vào tuyệt vọng. Y nhận ra rằng không có lối thoát. Toàn bộ thế giới ninja đều đã chứng kiến y bị biến thành "phu nhân" của Uchiha Madara, và không ai có thể can thiệp.
Madara, trong những khoảnh khắc riêng tư, vẫn tiếp tục hành hạ và làm nhục Tobirama. Hắn thích thú nhìn y khóc lóc, cầu xin, nhưng vẫn phải thốt ra những lời mà hắn muốn nghe. Mỗi lần như vậy, Madara lại cười lớn, tiếng cười vang vọng trong căn phòng, như một lời nguyền rủa vĩnh cửu.
"Ngươi là của ta, Tobirama," Madara thì thầm, khi hắn ép Tobirama vào giường. "Ngươi là phu nhân của ta. Ngươi mãi mãi bị trói buộc bởi phu quân của ngươi."
Tobirama không còn khóc. Y chỉ nằm đó, đôi mắt vô hồn nhìn Madara. Y đã mất đi tất cả. Y mất đi tự do, mất đi danh dự, mất đi cả ý chí sống. Y đã biến thành một cái vỏ rỗng, một con rối bị giật dây bởi kẻ điên cuồng chiếm hữu.
Dù Madara có thể cưỡng ép Tobirama về thể xác, có thể buộc y phải nói ra những lời lẽ mà hắn muốn nghe, nhưng hắn không bao giờ có thể chiếm hữu được linh hồn của y. Linh hồn của Tobirama đã tan biến vào hư vô, để lại một cái xác không hồn, sống trong địa ngục trần gian.
Và đó, có lẽ, là kết cục bi thảm nhất của một cuộc hôn nhân được xây dựng trên sự cưỡng ép và sự chiếm hữu bệnh hoạn. Madara đã có được thứ mình muốn, nhưng hắn đã mãi mãi đánh mất trái tim và linh hồn của Tobirama. Mối quan hệ của họ không phải là tình yêu, mà là một lời nguyền, một vết sẹo không bao giờ lành trong lịch sử ninja, một câu chuyện buồn về cái giá quá đắt của hòa bình.
Năm tháng cứ thế trôi đi, và Tobirama gần như đã hóa đá. Y vẫn thở, vẫn ăn, vẫn đi lại, nhưng đó chỉ là những hoạt động bản năng của một cái xác không hồn. Madara vẫn giữ y bên cạnh, một cách chiếm hữu đến mức bệnh hoạn, nhưng sự hành hạ về thể xác đã nhường chỗ cho một sự tra tấn tinh thần dai dẳng, khiến Tobirama mục ruỗng từ bên trong. Mỗi khi Madara chạm vào y, dù là một cái vuốt ve nhẹ nhàng hay một cái siết chặt đầy quyền lực, Tobirama đều cảm thấy ghê tởm đến tột cùng, nhưng y không thể làm gì ngoài việc run rẩy chấp nhận.
Một buổi sáng định mệnh, khi Madara đang bận rộn với các công việc của gia tộc, Tobirama được phép đi dạo trong vườn, dưới sự giám sát chặt chẽ của hai ninja Uchiha. Vườn hoa của Uchiha Madara rộng lớn và được chăm sóc tỉ mỉ, nhưng trong mắt Tobirama, nó chỉ là một nhà tù tráng lệ. Khi đi ngang qua một gốc cây cổ thụ, Tobirama bất chợt nhìn thấy một bông hoa nhỏ, màu trắng muốt, đang hé nở giữa những kẽ nứt của thân cây. Đó là một bông hoa mà y chưa từng thấy trước đây, nhỏ bé nhưng kiên cường, vươn mình đón lấy ánh nắng.
Bỗng nhiên, một cảm giác lạ lẫm xộc lên trong lòng Tobirama, một cái gì đó đã ngủ quên từ rất lâu: sự tự do. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, y cảm thấy một tia sáng le lói xua tan đi màn đêm u tối đã bao trùm linh hồn mình. Y chợt nhớ về những ngày tháng ở Konoha, về những trận chiến vì hòa bình, về những học trò mà y đã dày công huấn luyện. Y nhớ về Hashirama, người anh trai đã luôn tin tưởng và yêu thương y vô điều kiện.
"Hokage Đệ Nhị, ngài sao vậy?" một ninja Uchiha cất tiếng hỏi, thấy Tobirama đứng bất động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bông hoa.
Ánh sáng vụt tắt. Tobirama lại trở về với thực tại nghiệt ngã. Y là "phu nhân" của Uchiha Madara, bị giam cầm, bị xích chân, mất đi mọi cảm giác tự do. Nhưng khoảnh khắc bừng tỉnh mù mịt ấy đã gieo một hạt giống nhỏ bé trong tâm trí y, một hạt giống của sự nhận thức rằng, dù bị giam cầm, dù bị hành hạ, linh hồn y vẫn chưa hoàn toàn chết.
Ý nghĩ về sự tự do, dù chỉ là một thoáng chốc, đã thắp lên một tia hy vọng mong manh trong lòng Tobirama. Y nhận ra rằng y không thể cứ mãi sống như một cái xác không hồn. Y phải thoát ra. Không phải vì bản thân y nữa, mà vì những người y yêu thương, vì Konoha, vì những gì mà y đã chiến đấu.
Tobirama bắt đầu quan sát Madara kỹ lưỡng hơn, tìm kiếm bất kỳ sơ hở nào trong sự kiểm soát của hắn. Y giả vờ yếu đuối hơn, vâng lời hơn, để Madara giảm bớt sự cảnh giác. Y biết rằng Madara là một kẻ chiếm hữu bệnh hoạn, và hắn sẽ không bao giờ buông tha y một cách dễ dàng.
Trong một buổi đêm, khi Madara đang say giấc, Tobirama đã cố gắng tháo sợi xích trên cổ chân mình. Y đã luyện tập một cách âm thầm trong nhiều tháng, dùng móng tay của mình để cạy từng khớp nối nhỏ nhất. Mồ hôi vã ra trên trán y, và từng cử động đều gây ra những vết xước rướm máu. Nhưng y không bỏ cuộc. Sự khát khao tự do đã trở thành động lực duy nhất của y.
Tuy nhiên, Madara không phải là kẻ dễ bị lừa. Hắn đã cảm nhận được sự thay đổi nhỏ nhất trong chakra của Tobirama. Ngay khi sợi xích gần như được tháo ra hoàn toàn, Madara bỗng nhiên tỉnh giấc.
"Ngươi đang làm gì vậy, phu nhân?" Giọng hắn vang lên lạnh lẽo, đôi mắt Sharingan đỏ rực như thiêu đốt bóng đêm.
Tobirama cứng người lại, nỗi sợ hãi tột cùng ập đến. Y biết mình đã thất bại, và cái giá phải trả sẽ vô cùng khủng khiếp.
Madara không nói nhiều. Hắn kéo Tobirama lại gần, ánh mắt ghen tuông và chiếm hữu bùng cháy. "Ngươi đã dám phản bội ta sao? Ngươi đã dám âm mưu bỏ trốn khỏi phu quân của ngươi sao?"
Hắn siết chặt lấy cổ Tobirama, buộc y phải đối diện với ánh mắt hắn. "Ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì ý nghĩ đó!"
Đêm đó, Madara đã hành hạ Tobirama một cách tàn bạo hơn bao giờ hết. Hắn không chỉ trói y chặt hơn, mà còn dùng genjutsu để tra tấn tinh thần y, khiến y phải sống lại những nỗi sợ hãi tột cùng của mình. Hắn ép buộc y phải lặp đi lặp lại những lời phu quân và phu nhân trong từng khoảnh khắc đau đớn, như một cách để nghiền nát ý chí cuối cùng của y.
"Nói đi, phu nhân, nói rằng ngươi sẽ không bao giờ rời xa phu quân của ngươi!" Madara gầm lên, khi hắn dồn dập Tobirama.
"Không... không bao giờ... rời xa... phu quân..." Tobirama khóc lóc van xin, nhưng những lời nói đó lại là bằng chứng cho sự thất bại hoàn toàn của y.
Sau đêm đó, Tobirama hoàn toàn sụp đổ. Những vết sẹo mới xuất hiện trên cơ thể y, nhưng những vết sẹo sâu sắc nhất lại nằm trong tâm trí. Genjutsu của Madara đã để lại một nỗi ám ảnh kinh hoàng, khiến Tobirama luôn sống trong nỗi sợ hãi rằng y sẽ bị trừng phạt nếu dám nghĩ đến việc trốn thoát.
Madara cười thỏa mãn. Hắn đã đạt được mục đích của mình. Hắn đã biến Tobirama thành một con rối hoàn hảo, một phu nhân hoàn toàn phụ thuộc vào hắn, không còn một chút ý chí phản kháng nào. Hắn thích thú nhìn Tobirama co rúm lại mỗi khi hắn đến gần, thích thú nhìn y thốt ra những lời phu quân và phu nhân một cách tự động, dù trong ánh mắt y vẫn còn đó sự ghê tởm và nỗi đau đớn.
Hắn vẫn duy trì sự chiếm hữu đó mỗi đêm, vẫn là kẻ thô bạo dồn dập, và Tobirama vẫn chỉ biết khóc lóc xin tha. Nhưng giờ đây, những giọt nước mắt của Tobirama đã khô cạn, thay vào đó là một sự trống rỗng đến cùng cực.
Cuộc đời của Tobirama đã trở thành một định mệnh không thể trốn tránh. Y là hiện thân của một hòa bình được mua bằng cái giá quá đắt, một biểu tượng của sự hy sinh và đau khổ. Y không còn là Senju Tobirama, Hokage Đệ Nhị kiên cường. Y đã trở thành "phu nhân" của Uchiha Madara, một cái tên được khắc sâu vào lịch sử, một vết sẹo không bao giờ lành trong trái tim những người yêu mến y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com