Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: End


Thời gian, dù là liều thuốc chữa lành hay kẻ thù tàn độc, cũng không thể xoa dịu nỗi đau của Tobirama. Những tháng năm bị giam cầm, bị hành hạ, bị chiếm hữu bởi Madara đã biến y thành một mảnh vỡ của chính mình. Ký ức của y trở nên hỗn loạn, những khoảnh khắc hạnh phúc trong quá khứ xen lẫn với những đêm dài tủi nhục, tạo thành một bức tranh méo mó, đầy ám ảnh. Madara, trong những lúc hứng thú, sẽ gợi lại những kỷ niệm cũ của Tobirama, nhưng không phải để y hồi tưởng, mà là để hành hạ tinh thần y.
"Nhớ không, phu nhân?" Madara thì thầm, khi hắn vuốt ve mái tóc bạc của Tobirama, đôi mắt Sharingan như đọc thấu tâm can y. "Ngươi từng là một Hokage lừng danh, một Senju kiêu hãnh. Giờ thì sao? Ngươi là của ta, hoàn toàn là của ta."
Tobirama khẽ run rẩy, những ký ức về Hashirama, về Konoha, về những trận chiến vinh quang chợt ùa về, nhưng chúng nhanh chóng bị nhấn chìm bởi cảm giác ghê tởm và tủi nhục hiện tại. Y cố gắng xua đuổi chúng, nhưng không được. Madara luôn giỏi trong việc đào sâu vào nỗi đau của y.
"Ngươi nghĩ những học trò của ngươi sẽ nói gì khi thấy ngươi thế này, phu nhân?" Madara cười khẩy, giọng điệu đầy chế giễu. "Một Hokage mạnh mẽ, giờ chỉ là một con rối của Uchiha Madara."
Lời nói của hắn như một nhát dao đâm vào trái tim Tobirama. Y cố gắng giữ vẻ vô cảm, nhưng trong lòng, một cơn bão cảm xúc đang cuộn trào. Sự bất lực, nỗi uất hận, và cả nỗi nhớ nhà quay quắt. Y nhớ về Sarutobi Hiruzen, về những ninja trẻ mà y đã huấn luyện, về những nụ cười của dân làng. Tất cả giờ chỉ là những ký ức xa vời, những mảnh vỡ của một cuộc đời đã mất.

Một buổi đêm, khi Madara đang say giấc sau một buổi hành hạ đẫm nước mắt của Tobirama, một sự kiện lạ lùng đã xảy ra. Tobirama, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, bỗng cảm thấy một luồng chakra quen thuộc bao trùm lấy mình. Y mở mắt ra, và trước mặt y là những bóng hình mờ ảo của những người đã khuất: Hashirama, Izuna, thậm chí là những ninja Uchiha và Senju đã ngã xuống trong các cuộc chiến.
Họ không nói gì, chỉ nhìn Tobirama với ánh mắt đầy xót xa và thấu hiểu. Tobirama cảm thấy một cảm giác bình yên lạ thường. Trong khoảnh khắc đó, y không còn là "phu nhân" của Madara, không còn là tù nhân bị chiếm hữu. Y lại là Senju Tobirama, người đã chiến đấu vì một thế giới hòa bình, người đã hy sinh mọi thứ.
Hình bóng của Hashirama tiến lại gần, đặt tay lên vai Tobirama, một cử chỉ quen thuộc đầy yêu thương. "Em đã chịu đựng đủ rồi, Tobirama. Đã đến lúc nghỉ ngơi."
Nước mắt, thứ đã cạn khô từ lâu, bỗng nhiên tuôn rơi trên khuôn mặt Tobirama. Y không biết đây là ảo ảnh hay thực tại, nhưng y cảm nhận được sự ấm áp, sự giải thoát.
Khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua khung cửa sổ, những bóng hình mờ ảo dần tan biến. Madara tỉnh giấc, nhìn thấy Tobirama nằm đó, đôi mắt vẫn còn đọng nước. Hắn nhếch mép, tưởng rằng y lại khóc vì sự hành hạ của hắn.
"Ngươi lại khóc sao, phu nhân?" Madara cười khẩy. "Ngươi có vẻ rất thích thú với sự quan tâm của phu quân ngươi."
Tobirama không đáp. Y chỉ quay mặt đi, nhưng lần này, trong đôi mắt y không còn sự sợ hãi hay ghê tởm. Chỉ còn sự bình yên đến lạ thường. Y biết, y đã tìm thấy sự giải thoát. Không phải bằng cách trốn thoát khỏi Madara, mà bằng cách giải thoát linh hồn mình khỏi sự kiểm soát của hắn.

Madara vẫn tiếp tục cuộc đời của mình, là một kẻ điên cuồng chiếm hữu, giam cầm "phu nhân" của mình trong tòa dinh thự Uchiha. Hắn vẫn ép buộc Tobirama phải gọi hắn là "phu quân", vẫn hành hạ y mỗi đêm, nhưng hắn không bao giờ nhận ra rằng, linh hồn của Tobirama đã không còn ở đó. Tobirama đã tìm thấy sự bình yên trong chính nỗi đau của mình, một sự giải thoát mà Madara không bao giờ có thể hiểu được hay cướp đi.
Về phần Madara, hắn vẫn tin rằng mình đã hoàn toàn chiếm hữu được Tobirama. Hắn tiếp tục sống trong ảo tưởng về một "phu nhân" ngoan ngoãn và phục tùng, không hề hay biết rằng thứ hắn đang nắm giữ chỉ là một cái vỏ rỗng. Sự điên cuồng chiếm hữu đã khiến hắn trở nên mù quáng, không thể nhìn thấy sự mục ruỗng từ bên trong của cả Tobirama và chính bản thân hắn.
Mối quan hệ giữa Madara và Tobirama đã trở thành một truyền thuyết bi thương trong thế giới ninja, một minh chứng cho cái giá đắt đỏ của hòa bình, và sự tàn phá mà lòng chiếm hữu bệnh hoạn có thể gây ra. Tobirama, dù bị giam cầm về thể xác, nhưng linh hồn y đã bay bổng tự do. Còn Madara, dù được cho là kẻ chiến thắng, lại mãi mãi bị giam cầm trong chính sự điên cuồng và nỗi ám ảnh của mình.
Và như thế, câu chuyện về "phu quân" Madara và "phu nhân" Tobirama khép lại, không phải bằng một kết thúc có hậu, mà bằng một sự thật đau đớn và một di sản mãi mãi khắc sâu trong tâm trí những người chứng kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com