Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Bất giác cảm thấy có kẻ đang quan sát mình, y đột ngột hướng mắt sang Madara, kẻ mà ai cũng biết là ai Atula chiến trường kiếp trước. Nhưng lại ở kiếp này chăm chăm ánh mắt như muốn xuyên thấu, đè người ra mà mổ xẻ. Khi thấy ánh mắt của đệ đệ dấu yêu không còn hướng về phía mình, gã quay sang phía đệ đệ đang nhìn. Hoá ra là Uchiha mắt đỏ kia! Gã càng nhìn càng thấy thật chướng mắt, dù vậy vẫn dùng cái giọng bình tĩnh nhất của mình mà đàm phán.

" Ngươi là có ý gì Madara! Đừng hòng có ý gì với đệ đệ ta " nói rồi gã bước lên một bước, đứng giữa Tobirama và hắn, đột ngột người bị kẻ nào đó che chắn mất mà thay vào đó là một cái quả đầu chẳng khác nào cây nấm, thật quá sĩ nhục mắt ngừoi!

" Ngưoi tránh ra Hashirama! Ta chẳng mảy may đến tên kia " đột ngột bị ví như có ý đồ xấu khiến hắn chột dạ mà nổi nóng, buông lời qua tiếng lại với gã. Màng này đã lọt vào mắt người phía sau, làm người nọ nhếch lên một bên lông mày.

" Huynh và hắn quen nhau? " Tobirama buông một lời gặng hỏi.

" Sao lại hỏi vậy? Lẽ nào..Senju hắn không Trọng Sinh? " anh buồn hiện trên đôi mắt, hắn thật sự muốn nghe lại những lời ấy từ miệng đối phương.

" Huynh không có!! "Hashirama nói, lại khiến Tobirama không khỏi bất ngờ kèm một thoáng nghi ngờ, ánh mắt dò xét hướng về phía Hashirama làm tên đầu nấm ánh không khỏi cố trốn tránh ánh mắt, rồi lại thôi.

Chưa kịp mở miệng thì hắn đã nói trước " Ta và hắn vừa mới quen nhau, hiện vừa nãy trao đổi chiêu thức, quả thật ngươi gia huynh thật mạnh " hắn nói, đôi mắt nhắm nghiền mà né đi nơi khác khoanh tay lại.

" Vậy sao? Gia huynh có bạn mà lại đi giấu diếm ta ý huynh là muốn mặc xác ta ở nhà còn huynh ra đây hưởng lạc đó ư? " y quay sang nói với Hashirama, y dùng điệu bộ cợt nhả để trách móc Hashirama.

" Không! Huynh không có " gã nói, gương mặt mếu máo hướng về phía Tobirama.

" Thôi không cần nói nhiều, gia huynh tối về phụ giúp phụ thân làm việc không được trốn tránh! " giọng điệu nghiêm khắc như một ông cụ non của Tobirama làm Madara không khỏi bụm miệng, đây là cái dáng vẻ gì? Nhưng hắn phải công nhận khi y còn nhỏ trông đáng yêu và dễ gần hơn khi trưởng thành.

Kẻ vừa bị trách mắng thì đã quay sang một gốc mà trồng nấm, trong đầu thì luôn nghĩ " Tobirama hết thương ta rồi, hết yêu ta rồi!!! " còn y thì chỉ mặc cho gia huynh nhà mình như nào, hắn cũng vậy mà dần tiến lại gần Tobirama đang đứng đó.

Y đang mặc một bộ thường phục nhưng dưới lớp áo là vô số chỗ bị băng quấn, nó còn vương một chút máu ở đó, hắn lại có chút để tâm đến chúng.

" Ta tên Madara, họ không thể nói " nói rồi hắn trơ mắt nhìn người còn lại trả lời.

" Tobirama, họ cũng vậy " cứ như hắn đoán vậy.

Canh lúc Hashirama còn đang trồng nấm, Madara nhặt một hồn đá dưới đất và đưa sang cho Tobirama, hỏi cậu

" Chơi không? " Cậu khó hiểu mà nhìn lấy hắn rồi lại nhìn xuống hòn đá trên tay hắn, như hiểu được ý đồ. Hắn vung tay, dồn chakra vào nó rồi ném.

Hòn đá cứ thế được phóng đi, đến khi rơi xuống mặt hồ thì lại nẩy lên một lần nữa cứ thế mà lặp lại ba lần. Hắn nhìn sang người còn lại, gương mặt người nọ tuy vẫn vậy nhưng đôi mắt có chút dõi theo viên đá vừa rơi xuống. Hắn khá bất ngờ với việc đó, sau đó cúi xuống nhặt thêm một vài cục đá nữa, một đưa cho y còn lại nằm trên bàn tay nhỏ nhắn của hắn.

Khi thấy nó y cũng làm như hắn mà vung tay ném đi, nhưng tiếc là viên đá kia của y lại rơi tỏng xuống mặt hồ đang vốn lặn, nhìn thấy điều đó hắn phì cười. Tobirama lúc nhỏ phải chăng là không nhìn thấy mánh khoé kia của hắn?

Đột ngột bị người kia cười, y có chút chột dạ mà quay đi đôi má trắng nỏn đã có đôi phần phím hồng, điều đó đã rơi vào tầm mắt hắn khiến tâm can con nhím đen đột ngột có chút muốn chọc ghẹo, lại lập tức thuấn thân xuất hiện trước mắt con người nọ mà khoanh tay lại, thành công làm y giật mình.

" Sao? Có cần ta giúp không? " Hắn thầm tự cao bản thân mình, ngước mặt lên vênh váo trước một Senju đang có chút tức giận, ngay sau đó là màng thể hiện của Uchiha mắt đỏ kia. Hắn ném liền ba viên đá, nó không chỉ nảy lại trên mặt hồ mà còn di chuyển sang nhiều hướng khác tại tành một tam giác, càng làm hắn cảm thấy bản thân mình cao thượng thật sự sống lại là một lợi thế rất lớn, khi mà những việc cỏn con như thế này đối với hắn là bình thường.

" Ha ngươi đây là thấy nó thế nào? " Nói xong, lại ngẩn mặt lên trông cao thương biết bao nhưng lọt vào mắt Senju tóc trắng nó như thể đang khiêu khích y vậy, y liền nhặt ba viên đá khác ngay sau đó thì ném nó cùng lúc trên mặt hồ, lúc này hiển nhiên là nó không ảo diệu như hắn ban nãy nhưng chúng lại liên tục nảy ba lần trên mặt hồ rồi rơi tỏng xuống, màn này khiến hắn bất ngờ, y là nhìn ra mánh khoé của hắn rồi ư? Không, chúng thật ra chẳng có tí chakra nào ra chỉ là y đã tự thực hiện nó mà không cần chakra.

Điều đó khiến Madara không khỏi bàng hoàng, thứ mà trước giờ Hashirama và hắn thi thố hoá ra cũng chẳng khó là mấy trong mắt y, nhận ra điều đó hắn không khỏi chột dạ mà im bặt. " Senju tóc trắng thật ra không dễ dàng bị bắt nạt đến vậy ".

Thấy Madara bất ngờ đến vậy y cũng chẳng nói gì, chỉ quay sang nói với Hashirama đang ngồi trồng nắm ở gốc cây, " Gia huynh! Huynh đừng uỷ khuất nữa mà nhanh đến đây " lời kêu gọi của y đã thành công gây sự chú ý đến Hashirama, gã vui mừng mà chạy đến bên y, không quên hào hứng nói " Hehe đệ muốn ta làm gì! "

Thấy vậy y quay sang nhìn Madara mà nói, " Madara và ta đang chơi lia đá xuống sông, có muốn huynh tham gia? " nói rồi y nhìn sang Hashirama, gã giờ đây mặt có chút đen nhìn hắn thầm ý nói " Nhím già ngươi là đang muốn làm thân với đệ đệ ta!? Đừng có mơ tưởng! " Biểu cảm này bị Madara thu vào mắt, hắn hừ một cái rồi quay đi, thầm chửi rủa Hashirama đây lại nói oan cho hắn.

" Chơi! Tất nhiên là huynh chơi rồi! " Gã nhặt lên một viên đá rồi lại ném xuống mặt hồ yên ả, gã cũng như Madara nó nảy lên rồi lặp tức rơi xuống.

" Ha chơi vậy cũng đòi chơi! " Uchiha kia nói, đây là đang thầm khiêu khích đầu nấm đây mà!

" Được để rồi xem " Đầu nấm an nhàn nói, cảnh này đã được thu vào mắt Senju tóc trắng y cũng chỉ lẳng lặng ngồi xem hai khứa đầu đen chí choé với nhau, người này một câu người kia một câu, chẳng ai nhường ai. Từng hòn đá một rơi xuống làm dòng nước có chút lặng đột nhiên bị đả động, nó bắn những giọt nước lạnh lẽo ra ngoài mặc vậy hai người vẫn đều đều ném từng viên một xuống, làm bầu không khí sôi nổi hơn bao giờ hết.

Y thở dài rồi bước đến một vách tường gần đó mà dựa vào, im lặng nhìn ngắm hai con ngừoi đó mà khẽ cười.

Gió đưa cành trúc la đà, nó hệt như khung cảnh hiện giờ. Cảnh đẹp của mùa thu ngay lập tức rơi vào ánh mắt của người con trai tóc trắng, trời thu mát mẻ thoáng đạt biết bao cành trúc pha sắc vàng dung đưa trên nền gió mát. Phải chăng đây có là khoảng thời gian yên bình duy nhất mà y có thể thấy trong cái cuộc sống ngắn ngủi này, chẳng biết có thể sống được bao lâu trên chiến trường đầy rẩy những nỗi sợ kia. Đúng, y sợ lắm cứ nghĩ đến cảnh nếu như y mất cảnh giác để rồi đưa cái mạng nhỏ bé này rơi vào tay chúng nhưng liệu khi chết y sẽ đi đâu? Đến một nơi nào đó ư? Gia tộc sẽ có còn nhớ tới y hay chỉ nhớ đến người gia huynh ngốc kia. Nơi này chẳng có máu, chẳng có khung cảnh máu me tương tàn của đồng đội của gia tộc, chẳng phải thấy ai ngã xuống.

Mái tóc hiện giờ đã vươn một chút nắng chiều của y phản phất trong gió, như hoà làm một với chúng vậy, rất đẹp, rất hoàn mĩ.

Phải làm sao khi hình ảnh ấy đã rơi tỏng vào đôi mắt đen tuyền như không thấy đấy của Uchiha kia, nó thật sự khiến hắn phải bất hảo mà ghi nhớ, nhớ rằng trước khi có một Senju yên bình như thế nào, nhớ rằng có một Senju dễ gần ra sao, có một Senju tư dung vẹn toàn đến thế.

Y nhìn thấy họ vẫn còn đấu đá, những suy nghĩ từ nãy đến giờ của y đã khiến y đột ngột thốt ra câu nói.

" Gia huynh, ta muốn thế giới có một hoà bình! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com