1. Phong ấn
Một ngày bình thường như bao ngày khác, nhị đương gia Senju đang nhàn nhã cùng sấp công văn ôm trong người từ từ tiến về phía văn phòng Hokage - nơi huynh trưởng của hắn đang làm việc. Tobirama hắn thật tình cũng không biết rằng huynh trưởng có đang làm việc hay không hay chỉ lười nhát nằm ườn ra đó.
Mái tóc bạch mao khẽ rung nhẹ như có như không trước cơn gió mùa đột ngột ập đến, không có dấu hiệu, không có sự báo trước hoàn toàn cư nhiên mà xuất hiện. Cùng với đó là tiếng chân bước vội vã từ xa, nhưng có vẽ hắn biết người đó là ai vẫn tiếp tục nhàn nhã bước đến trước văn phòng.
Ba tiếng gõ cửa phát ra nhưng chẳng có hồi âm, Tobirama Senju đột nhiên cảm thấy lạ lẫm, chẳng lẽ gia huynh hôm nay bệnh nên không có trong văn phòng? Hay y gặp vấn đề, hay tên Hashirama đó lại trốn công vụ mà giao du thiên hạ rồi? Nhị đương gia tức thời cảm thấy không kiên nhẫn.
Nhưng dòng suy nghĩ ấy đột nhiên bị cắt ngang khi cảm nhận được chakra người đằng sau.
" Uchiha Madara, ngươi là đang muốn gì? "
Tobirama quay sang nhìn gã, tộc trưởng Uchiha vẫn giữ nguyên phông thái của một kẻ mạnh, hắn ngếch mặt ngạo nghễ nhìn cậu, khiến bạch mao có phần chán ghét.
Đương nhiên ai cũng biết Senju Tobirama và Uchiha Madara ghét nhau như thế nào, không lôi nhau ra giết thì thôi, nhưng nói không ngoa khi Tobirama ghét cay ghét đắng tên Uchiha tộc trưởng đó, còn Madara gã hận y đến tận xương tuỷ, tên đã không chút chần chừ mà ra tay với Izuna - em trai gã.
Nhưng ghét nhau, hoặc hận nhau là thế, nhưng đó cũng chỉ là mối quan hệ lúc trước, từ khi Hashirama thành lập hôn ước với Mito - Công chúa tộc Uzumaki đến nay, công việc ngày càng nhiều khiến Tobirama và Madara lại càng có thời gian làm việc cùng nhau.
Cả hai đều nhận ra đối phương đều có điểm tốt - điểm xấu, Madara hắn tuy hận nhưng lại rất kính trọng và khâm phục tài trí của y, trong thời gian thành lập làng, công lao của y là không nhỏ vì vậy tuy hận ra mặt nhưng hắn đã phần nào chấp nhận vị trí của y.
Còn đối với Senju nhị đương gia, Madara hắn là một kẻ mạnh, nhưng cũng là một kẻ kiêu ngạo, là một kẻ đáng phải dè chừng.
Nhưng Madara gã cũng rất lý trí, cũng bị cảm xúc chi phối rất nhiều vì vậy hắn là một người sống tình cảm nên Tobirama tuy không nói nhưng vẫn ngầm chấp nhận hắn.
Dù nói thế nhưng sự dè chừng của y vẫn còn hiện hữu trong ánh mắt, trong hành động. Bằng chứng là cậu vẫn đẩy Uchiha ra rìa làng, cho Anbu dưới quyền kiểm soát của Uchiha chứ cư nhiên không để họ nhúng tay vào việc làng.
Tobirama biết làm vậy sẽ đẩy sự câm hận của Madara đối với mình lên đỉnh điểm. Nhưng dù vậy thì cậu cũng chỉ vì làng, vì tương lai, vì hoà bình nên cậu phải triệt tiêu tất cả khả năng có thể xảy ra.
Quay lại hiện thực, cả hai vẫn đang căng thẳng nhìn nhau.
" Sao nào quỷ trắng Senju, ngươi hết đẩy gia tộc ta ra rìa của làng, không cho ta đụng vào việc làng rồi nay còn giở giọng đó à? Người đang làm gì là ngươi đó Senju Tobirama "
Madara nói, không ngừng hất cằm tỏ vẻ khinh thường bạch mao trước mặt. Nhị đương gia cũng chẳng vừa, dùng đôi hồng ngọc liếc về phía hắn, không nói không rằng đẩy người bên cạnh ra để bước vào trong.
Tức giận vì bị Senju làm ngơ, Uchiha tộc trưởng liền lao vào căn phòng theo sau bóng lưng của nhị đương gia, không quên kèm câu nói.
" Ngươi là đang thách thức ta sao? Senju Tobirama "
Mặc cho người đằng sau cố tình nắm lấy cổ tay y giật lại, Tobirama lại dễ dàng thoát khỏi sự kìm kẹp ấy mà bước vào tìm kiếm bóng dáng vị gia huynh đáng kính, tuy vậy lại chẳng có ai. Phía sau lại có một con nhím mặt nổi hắc tuyến bước vào rồi đột ngột đóng sầm cửa.
" Ô có vẻ Hashirama hắn không có ở đây để ngươi gặp rồi nhị đương gia à, chỉ có ta thôi "
Nói rồi hắn bước tới, cố tình thở ra vài câu khiến người kia tức giận, đôi lông mày như có như không nheo lại khi liếc nhìn gương mặt tuấn tú của Uchiha tộc trưởng.
Tuy tức giận nhưng Tobirama vẫn quyết định không nói gì, im lặng là vàng là bạc, cậu quyết định không đôi co với kẻ điên, đặc biệt là tụi thỏ mắt đỏ này. Tiến đến cánh cửa muốn mở ra thì đột ngột nhận ra rằng mình không thể mở cửa.
Bất chợt, một tia sáng xuất hiện từ khe cửa, le lói rồi sau đó bao trùm lấy cả căn phòng, cả hai - nhị đương gia và Uchiha tộc trưởng không nói không rằng áp lưng vào nhau, như thể họ đã làm việc này rất nhiều lần.
Đến khi ánh sáng dần biến mất và trước mắt họ là một căn phòng trống rỗng, trang trí kiểu cổ điển của Nhật và chỉ gồm 1 chiếc giường đôi và một tủ đầu giường đặt ngay ngắn trước mắt.
Với cương vị là một ninja cảm nhận, cậu lập tức đưa hai ngón tay xuống sàn, mục đích kiểm tra xem mình là đang mắc vào tình huống gì, đột nhiên cậu nhận ra bao bọc căn phòng này là một loại kết giới vô hình, khiến người ta chỉ có thể vào và không thể ra, là một loại phong ấn!
Uchiha Madara nãy giờ quan sát để hiểu rõ tình huống bây giờ liền cất tiếng hỏi.
" Chuyện này rốt cuộc là gì? "
Tobirama cũng không chần chừ mà thuật lại những gì bản thân biết được, vì cậu biết nếu không hợp tác với tên trước mặt, có lẽ y sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi đây.
Madara nghe vậy liền tiêu hoá hết thông tin mình vừa nhận được, bình tĩnh hỏi.
" Nếu ta dùng Susano cố gắng phá huỷ nơi này thì nó sẽ hư hỏng nhưng rồi sẽ trở về trạng thái ban đầu, nhưng nếu ta hoặc ngươi cố gắng phá phong ấn bằng chakra thì nó không khả thi "
Senju Tobirma cũng bất đầu trầm ngâm suy nghĩ về phong ấn kì lạ này, nó không ảnh hưởng đến sức mạnh của cả hai, nhưng lại như cái nhà tù nhốt hai người vào đây, tuyệt nhiên như một cái lồng, một phong ấn cả thể xác lẫn tinh thần sao? Nó lại được bao bọc bởi chakra, vô cùng kiên cố. Không biết kẻ nào đã dày công làm ra thứ này, đã vậy còn thành công lừa hắn và Madara vào đây, đúng là hoạ vô đơn trí, hiện tại thì Tobirama đây vẫn còn đang phân tích nguyên lý của căn phòng này.
Trong những năm nghiên cứu nhẫn thuật của mình, hắn không tài nào nhớ được mình đã đọc qua hay xem qua loại phong ấn phức tạp và đáng gờm như vậy chưa. Đây có phải là khởi đầu cho chiến tranh? Hay có kẻ nào muốn thâu tóm Làng Lá?
Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì đột nhiên thấy Madara đi lại gần chiến giường đặt ở một gốc phòng, hắn lười biến nhảy bật lên chiếc giường, ngáp ngắn ngáp dài làm Tobirama không tài nào suy nghĩ thêm được gì.
" Ta nghĩ ngươi nên dành thời gian nghỉ ngơi đi, dù gì chúng ta đã lỡ dính bẫy, sao không làm một giấc rồi hẳn tính tiếp? "
Nói rồi hắn dựa lưng vào tường, gật gà gật gù chuẩn bị chìm vào giấc.
" Ngươi có biết vấn đề này nghiêm trọng thế nào không hả? Ngươi không thấy việc này liên quan đến nhiều mối nguy khác ảnh hưởng Làng Lá sao thưa ngài ' tộc trưởng đại nhân ' ? "
Madara cũng mở mắt ra để đối chất với y, dùng ánh mắt đen lạnh lẽo và sâu thâm thẩm đó như xuyên qua từng thớ da y.
" Ta muốn ngủ, chẳng lẽ ngươi không cho ta ngủ sao nhị đương gia? Ngươi lên kế hoạch lấy mạng đệ đệ ta, rồi giờ lại không cho ta yên giấc nồng, đây là muốn hại ta chết sao? Ngươi tàn ác như vậy cũng đòi lãnh đạo một ngôi làng, ta khinh! "
Cuộc nói chuyện bắt đầu căng thẳng hơn khi Tobirama tức giận quát lớn.
" Ta là đang lo cho an nguy của ngươi, của ta và cả gia huynh, cả làng, ngươi không thể dẹp cái hận thù ngớ ngẩn của mình đi sao Uchiha kia? Ngươi nghĩ ta muốn ở đây lắm sao? "
Nói rồi cả hai bắt đầu khích tướng nhau, lời qua tiếng lại cho tới khi Madara đứng thẳng dậy, không nói không rằng bóp lấy cổ tay y một cách thô thiển.
" Ngươi đừng có lên giọng với ta tên Senju khốn khiếp "
Uchiha Madara bật đôi mắt ba cầu xoáy của mình lên cố ý khiến y nhìn thẳng vào mắt hắn, đưa Tobirama vào một ảo giác. Nhưng cậu là ai? Là Senju Tobirama, là nhị đương gia Senju, vì vậy cậu dễ dàng thoát khỏi ảo thuật của hắn trong một kết ấn. May thay hắn chỉ muốn cho cậu biết khó mà lui, nên chỉ khiến cậu rơi vào một ảo thuật đơn giản.
Đột nhiên, một tờ giấy rơi xuống cắt ngang giao tranh của cả hai, Madara là kẻ cầm lấy nó và đọc trước, đột ngột biểu cảm trên gương mặt của hắn cứng đờ, như quá tải suy nghĩ. Nội dung của nó chỉ vỏn vẹn:
" Đây là căn phòng không lôi thoát, nếu các ngươi muốn ra khỏi đây, phải làm theo những yêu cầu mà căn phòng đưa ra, hoàn thành hai yêu cầu các ngươi sẽ được giải phong ấn "
----------------------
- Mặc dù đã viết tiếp nhưng tôi quyết định dừng ở đây vì chap 1 quá dài rồi:v thật ra thì tôi định sẽ viết nó như một oneshot cho truyện " [ Madatobi ] Kiếp này ta và ngươi " của tôi nhưng nhận ra nó quá dài =)))) nên tôi quyết định phát triển nó thành một truyện mới luôn yeah. Câu truyện sẽ được viết tương đối chap, tôi khá thích truyện này nên có lẽ thời gian ra truyện sẽ nhanh:> hoặc không haha
- Câu chuyện chưa được sửa lỗi, vốn tôi viết nó theo dạng này vì thấy ý tưởng này khá hay, thường được cái tác giả vẽ thành doujinshin R18, nhưng tôi lại vô tình đọc được ý tưởng khác liên quan đến căn phòng này nhưng nó hay hơn:> nên tôi sẽ quyết định viết theo hướng đó. Có lẽ sẽ không có H như mọi người nghĩ, hoặc tôi sẽ bù vào một phiên ngoại nếu các độc giả muốn! Hãy bình chọn cho tôi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com