3. Lời không thể nói
Thân ảnh nam nhân cùng mái tóc nâu dài phủ kính tấm lưng của mình đi đi lại lại trong văn phòng, tâm trạng rối bời và hình ảnh đang suy tính điều gì đó.
" Madara và Tobirama đã mất tích được một ngày rồi, cư nhiên không ai gặp họ. Lần cuối có người bắt gặp cả hai là lúc họ đang đi vào toà làm việc của người thưa Hokage đại nhân "
Ninja trước mắt tường thuật lại những gì bản thân biết, cuối đầu trước một Hashirama đang vô cùng rối rắm.
" Đệ đệ ta và cả Madara đều là người tài, nếu họ mất tích một cách đáng ngờ như vậy ắt phải để lại dấu vết "
Hộ vệ trước mặt lắng nghe và đồng thời trả lời y.
" Thưa Hokage đại nhân, những giấy tờ và cuộn trục vươn vải dưới đất chưa ám chỉ được điều gì nhưng tôi không thấy họ để lại dấu vết gì ngoài chúng "
Nhẫn Giả Thánh Nhân dừng lại, xoa xoa mi tâm, như đang suy tính điều gì đó.
" Khi ta đến căn phòng cư nhiên bị khoá trái, dùng chakra mở cửa thì chỉ thấy những cuộn trục ngỗn ngang dưới đất, người thì biến mất. Vào giờ này Tobirama đệ ấy luôn mang văn kiện đến cho ta, và tại sao Madara lại đến văn phòng lúc này? Trong chuyện này có rất nhiều uẩn khuất "
Y dừng lại, nam nhân đó nhìn thẳng vào hộ vệ trước mặt, dõng dạc nói.
" Trước hết ngươi mau đi điều tra xung quanh, cử một đội đặc nhiệm tình kiếm trong và ngoài làng, dò la tin tức của họ, có vấn đề gì cứ báo với ta, có thể an nguy của cả hai người đang bị đe doạ, không được trễ nãi! "
Chỉ nghe được gã hộ vệ hô to " Rõ " rồi sau đó biến mất, để lại Senju tộc trưởng với tâm trạng rối bời, thật tình y là lo lắng cho người đệ đệ duy nhất và cả Thiên Khải của mình.
-----------------------------------------
Tobirama xoa nhẹ cần cổ đỏ lên vì lực đạo ban nãy, đưa mắt nhìn về phía nam nhân đang quay mặt lại với mình, cảnh giác vô cùng.
Lưng y dựa vào tường, hơi thở có phần mệt mỏi với cuộc giao tranh ban nãy. Trong đây hắn tất nhiên là không xác định được giữa ngày và đêm, nhưng đã trôi qua một canh giờ. Nam nhân tóc trắng cũng chẳng buồn mà đoái hoài tới Uchiha mắt đỏ kia, mạnh ai nấy sống.
Mảng lưng dài ngồi đối diện với y không hề có chút giao động, cứ như tỏ ra rằng bản thân gã không muốn để lỡ chút sơ hở nào trước mặt y vậy, tấm lưng ấy sừng sững, vững chãi và đúng là kẻ đó cũng không hề tầm thường. Tobirama nghĩ.
Căn phòng giờ đây lại ngập trong sự im lặng, ngột ngạt cũng chính vì sự tĩnh lặng ấy. Hai nam nhân không nói không rằng tự chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân, không ai rõ họ nghĩ gì, cũng không màng chia sẻ.
Senju nhị đương gia vốn là người ít nói, lại thêm màng giao tranh trước đó lại càng không muốn nói chuyện hơn, tuyệt nhiên quay người sang phía bên cạnh, hắn không rõ mình nên làm gì, chỉ là thường ngày công vụ đều do hắn một tay dàn xếp, vậy mà giờ lại rảnh rỗi tới vậy, thật tình có chút lạ lẫm.
Dòng suy nghĩ của hắn lại chợt liên quan đến hai vị ban nãy họ gặp, có chút tò mò về hắn và Madara ở các vũ trụ. Hắn đa nghi lại không tài nào nghĩ ra lí do mà kẻ đã đưa hắn và Madara vào cái phong ấn quái quỷ này, rồi lại gặp cả hai ở một thế giới khác. Phong ấn và thuật thời không à? Thú vị nhưng cũng thật khiến con người ta nghi hoặc, rốt cuộc nó có phải sự thật? Nếu như lời của Hoạt Thi Tobirama lúc nãy nói là đúng, Mangekyou Sharingan của tộc Uchiha thật sự có thể khiến người khác chìm vào mộng tưởng vĩnh hằng. Vậy ta và hắn có phải chăng đã mắc kẹt vào trong mộng tưởng bấy lâu nay?
Senju nhị đương gia day day mi tâm, cố gắng trấn an suy đoán của bản thân, đó chỉ là sự đa nghi của hắn, nếu đã cố gắng đưa con người ta vào mộng tưởng thì tại sao nó không phải thế giới mà hắn hằng mong muốn? Nếu muốn Tobirama hắn hoàn toàn chìm vào mộng tưởng này mà mãi mãi ở lại, phải cho hắn thấy một thế giới mà hắn khao khát.
Nhưng đây chẳng phải thế giới mà hắn mong muốn, áp lực gia tộc, gánh nặng từ bé đến lớn và cả cái nhìn ghen ghét vì những gì hắn đã làm nữa, thật tình mộng tưởng của hắn... chắc phải là một thế giới hoà bình không có chiến tranh hoặc thậm chí là không có chakra, và hắn mong là bản thân còn nhỏ, để tận hưởng những phút giây vui đùa như một đứa trẻ thật sự, chứ không phải là đôi tay nhuốm màu kẻ thù và ép mình trưởng thành hơn ai hết.
Hắn biết sự khốc liệt của thế giới này, và cũng nguyện hi sinh bản thân vì mong muốn của những người quan trọng đối với hắn, dù hắn có là kẻ đe hèn trong mắt người khác.
Senju Tobjrama khẽ nắm mắt lại, có lẽ đây cũng là thời gian hiếm có mà hắn có thể nghỉ ngơi, không màng tộc vụ hay vướng bận Làng Lá, bạch mao hoàn toàn thả lỏng để bản thân chìm vào giấc ngủ.
Uchiha Madara vẫn còn đang mải mê nghĩ về tên Hoạt Thi của bản thân mình, gã đặt ra rất nhiều câu hỏi không thành lời. Câu hỏi lớn nhất là tại sao gã ở thế giới khác lại phải lòng tên Senju Tobirama đó?
Nghĩ đến đây, thân ảnh Atula chiến trường quay sang nhìn về phía bạch mao, nhưng hắn chỉ thấy độc một tấm lưng ấy, nó không sừng sững như hắn ban nãy, mà lại trông rất cô đơn? Hắn nghĩ
Rồi lại quay người lại về phía trước, xoa cằm dài mà suy tư, không ai biết hắn nghĩ gì, chỉ là hắn có chút muốn nhìn lấy gương mặt nhị đương gia, Madara tức thời cảm thấy bản thân mình có chút không đúng. Cảm xúc lẫn lộn.
Hắn có hơi dễ bộc phát cơn giận, và đó là lí do hắn và y dễ xảy ra tranh chấp, cái tôi cao ngất trời cộng vời lòng hận thù vô đối khiến hắn xem bạch mao như cái gai trong mắt bấy lâu nay, tuy đã chấp nhận vị trí nhưng hắn vẫn không tài nào vứt bỏ được thứ cảm xúc mang tên hận thù trong mình.
Vì cái gì ư? Vì cái chết của Izuna, vì gia tộc. Nhưng suy đi nghĩ lại hắn và bạch mao cũng rất hợp nhau, không phải hợp cạ theo kiểu hắn và Hashirama, mà là dạng hợp ở cạnh nhau.
Chẳng qua cãi nhau đa phần là từ hắn.
Cả hai đều đã có những lần làm nhiệm vụ cùng nhau, chung quy thì tính tình Tobirama chỉ là có chút lạnh lùng, nhưng không đến nỗi vô tâm như hắn thường nghĩ, tên quỷ Senju ấy vẫn có lòng vị tha giúp đỡ.
Thì cũng phải thôi, y và Hashirama là những con người cũng luôn mong muốn hoà bình, chỉ vì hoàn cảnh chiến tranh nên mới khiến y trở nên gai gốc và lạnh lùng tới vậy, đó có lẽ là những vết thương mà thời gian cũng không thể khiến nó dịu đi, chỉ có thể khiến nó thêm âm ỉ mà thôi. Nó cũng khiến con người ta dần quen thuộc với điều đó kia mà.
Madara nghỉ, tới bây giờ dù hoà bình đang ở trước mắt, nhưng vẫn có những con người chiến đấu trong âm thầm như y, toàn tâm toàn ý vào làng.
' Liệu một kẻ như hắn? Thì có hạnh phúc riêng cho mình không ' Uchiha tộc trưởng tự hỏi, hạnh phúc mà hắn nhắc đến là hạnh phúc của riêng Tobirama, chứ không phải cái hạnh phúc mà y vẫn luôn nghĩ - hắn nghĩ nếu hỏi y câu này, câu trả lời chắc chắn chính là: ' Hạnh phúc của ta là nhìn thấy được hạnh phúc của huynh trưởng và hoà bình của thế giới '
Nghĩ tới đó Madara liền phì cười, không ai biết nó mang ý mỉa mai hay chua xót? Nhưng chỉ biết hắn cảm thấy người này thật cô đơn.
Hắn chớp mắt đã thuấn thân đến trước mặt người này, nhìn Tobirama cuộn trọn người tựa lưng vào tường, nhắm nhẹ mi mắt, hơi thở đều đều trên ngực không chút phòng bị.
' Ngươi phải sống và hạnh phúc vì chính bản thân ngươi ' nghĩ là vậy, nhưng ánh mắt châm chú của hắn vẫn gắng liền với gương mặt nam nhân tóc bạch kim. Madara thoạt nghĩ, bạch mao lúc ngủ cũng thật khác lạ, đôi lông mày như có như không của y không còn nheo lại như trước nước. Cả cơ thể buông thỏng, nước da trắng ngà dễ dàng bị nhầm lẫn với một nam nhân, cơ thể lại rắn rỏi không thua kém các tộc nhân Senju là bao, gương mặt tạc tượng và đường nét tinh xảo, giống Hashirama đến bảy phần, ba phần còn lại khác biệt chắc đến từ đôi mắt màu hồng ngọc đỏ ấy và đường sẹo đỏ đặc trưng của y, trừ đường nét gương mặt ra thì anh em họ thật quá khác biệt. Khí chất cũng rất khác, một kẻ làm việc bằng đầu óc như hắn, mang dáng vẻ này thì cũng thật kì lạ.
Tộc trưởng đại nhân thầm nghĩ, nếu có kẻ phải lòng Senju Tobirama, thì chắc chắn là lúc kẻ đó ngắm nhìn y ngủ.
" Ngươi đừng nhìn ta bằng con mắt đó, Uchiha Madara "
Người lên tiếng trước phá hỏng không gian yên tĩnh này là y, Madara bất chợt thu lại Sharingan, chỉ là hắn muốn lưu khoảng khắc này thôi ấy mà.
" Ta chỉ là muốn kiểm tra xem ngươi còn sống hay đã chết " rồi lại dùng nụ cười mỉa khiến người khác muốn giương nấm đấm.
Nhị đương gia cũng không muốn để mắt đến hắn, tiếp tục nhắm mắt lại, nhưng lần này y không ngủ, chỉ là nghỉ ngơi một chút thôi.
Rồi đột nhiên hai giọng nói vang lên phía sau hai vị nhẫn giả.
" Chuyện gì xảy ra vậy? Tobirama em có sao không? "
Khi cả hai quay ra sau, lại là một hắn và y khác, nhưng lúc này trang phục cũng rất kì lạ, Tobirama gương mặt không có vết sẹo, áo sơ mi ngắn tay kèm quần tây ống lộng, còn Uchiha Madara lại mang áo cổ lọ đen và khoác một cái blazer tối màu, tay còn cầm ly caffe uống dở, trên mắt được đính phụ kiện là một cặp kính cận kiểu mẫu và mái tóc dài buộc gọn. Madara ở thế giới kia đang không ngừng tỏ ra lo lắng cho Tobirama thế giới khác, không hề đoái hoài tới hai vị nhẫn giả trước mắt.
" Ma-Madara nhìn đi, tôi và anh... "
Không khí chỉ bị phá vỡ khi Tobirama thế giới khác chỉ tay vào Senju nhị đương gia và Uchiha tộc trưởng.
-------
" Lời không thể nói " ý ở đây là tâm tình của cả hai sẽ mãi mãi không được nói ra và cũng không thể nói ra, hai người họ luôn mang một cảm xúc khó tả với đối phương.
- Chương 3 đã khép lại với 1 vũ trụ mới:)) các bạn đoán xem đây là vũ trụ nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com