Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23 ❇ Crazy in love

Jeon Jungkook

Thật vừa ý. Tôi vui mừng đưa lòng bàn tay trái xuống, đánh vào mông anh một cái.

"Ngoan lắm! Baby!"

Có lẽ tôi không nên dựa vào lúc mình được làm Daddy khi làm tình mà đòi hỏi anh nghỉ việc ở Demin's Tears. Nhưng, cứ thử xem sao.

Không biết Jimin muốn xác định địa vị của chúng tôi chỉ trong lúc làm tình hay là ngay cả trong những hoạt động hằng ngày... Để tôi đoán. Với tính cách của anh, việc xác định này có lẽ sẽ chỉ xảy ra khi hai chúng tôi cùng nhau vui sướng như thế này. Có thể lắm! Jimin sẽ không để tôi quá can thiệp vào cuộc sống của riêng anh.

Tôi nắm lấy cái cằm nhỏ nhắn, xoay khuôn mặt anh về đối diện mình và nhìn lấy ánh mắt mê man của anh.

"Bé cưng của em, Daddy muốn anh không đi làm vào hôm nay!"

Ồ! Đóa hoa bên dưới bỗng dưng siết chặt lại, gây nên cảm giác ngột ngạt và có chút đau đớn. Cách xưng hô này thật sự khiến anh hứng tình.

"Không..." Tiếng kêu như con mèo nhỏ. Jimin vừa run lẩy bẩy vừa nức nở lắc đầu nguầy nguậy. "Cá cược... là khác."

Ok! Tôi đã đoán đúng!

Mối quan hệ thống trị này sẽ chỉ tồn tại trong lúc hai chúng tôi làm tình. Có lẽ tôi nên nghĩ ra cách nào đó để mở rộng tầm bao phủ quyền hạn, đưa sức ảnh hưởng lan đến toàn bộ hoạt động trong cuộc sống của anh.

Buông cằm Jimin xuống, tôi luồn tay nâng cao mông anh lên. Những dòng mật ít ỏi đang từ từ ứa ra bên ngoài, sự run rẩy trong cơ thể nóng bỏng khiến nửa người dưới của tôi tê rần. Thẳng lưng và giữ lấy eo bé cưng đúng vị trí, tôi tính toán và lựa chọn độ lực, tần suất phù hợp để kéo dài cuộc làm tình. Vẫn theo đúng kế hoạch mà tôi đã định.

Jimin đột nhiên nhổm lên, anh bám hai tay quanh hông tôi. Run rẩy hít vào một hơi thật sâu.

Tôi nhìn thấy được làn sương mù trong mắt anh đang dần tản đi. Hóa ra, Jimin cũng giống như tôi, anh đang tính toán để giữ lại cho bản thân chút ít sức lực. Bây giờ, sự dây dưa lại có thể giúp anh có chút thời gian để hít thở sau khi đã kìm nén được phần nào cơn kích thích.

Tôi giữ lấy vòng eo mềm, đẩy mạnh một cái. Bé cưng trợn to mắt. Tôi sẽ cho Jimin thấy, rằng dù anh có tính toán đến mấy cũng sẽ không bằng tôi. Cuộc làm tình này sẽ càng thú vị hơn, nếu lúc thì tôi nhẹ nhàng chậm rãi, lúc thì mạnh bạo nhiệt tình, một cách nào đó khiến anh không thể đoán trước lộ trình mà tôi đưa đẩy.

Sẽ chẳng còn hơi khí oxi nào đủ cung cấp năng lượng cho cơ bắp của anh. Tôi sẽ khiến anh chật vật để có thể giành lấy chiến thắng.

"Thật ranh ma! Anh thật đáng khen Jiminie."

"Ah!" Cơ thể xinh đẹp xóc nảy trên mặt ghế, dựa theo tần suất mà tôi nhấn vào bên trong. "Huh... Anh cũng- Ah! ...có quyền... tính toán." Bé cưng đối đáp lại, chúng tôi đều hiểu đối phương đang mong muốn đạt được điều gì qua lần làm tình này.

Đây là một cuộc đấu tranh ngầm.

"Anh không nghe lời Daddy của anh! Huh?" Tôi thở mạnh. Từng huyết cầu trong cơ thể đều bùng nổ, theo dòng máu mạnh mẽ lan truyền, va đập khắp nơi. Cảm giác khó khăn khi chinh phục Jimin khiến tôi lúc nào cũng hừng hực.

"Chuyện đó... Arg! Ưm! Khác!"

"Được thôi!" Tôi gật gù. Mặt nệm sofa quá mềm mại, nó không đủ cứng cáp để làm điểm tựa cho tôi hành động. Hai đầu gối của tôi lún vào mặt nệm trong khi Jimin thì có điều kiện thoải mái để níu kéo, cào cấu hết từ cái gối này sang cái gối khác. Nơi này không phải lợi thế của tôi.

Với quyền hạn của một Daddy, trong cuộc làm tình, tôi có quyền tìm chỗ hợp lý và thuận lợi hơn cho mình. Nghiêng người, tôi đẩy cái khay đựng tô sứ và ly nước ra khỏi phần giữa mặt bàn.

Jimin đảo đôi mắt mọng nước nhìn xung quanh. Ngay khi tôi quay lại ôm nâng lấy lưng và mông anh, bé cưng liền hiểu tôi muốn làm gì.

"Ah! Không! Không công bằng!"

"Giữa Daddy và Baby thì không có công bằng nào tồn tại đâu! Jiminie!" Tôi nhếch môi, thả anh xuống mặt bàn kính lạnh lẽo. Phản ứng của cơ thể là co thắt lại, khiến cho đóa hoa đào càng siết lấy tôi nhiều hơn.

Chồm cả người, chống tỳ đầu gối lên cạnh bàn, tôi thật sự muốn hóa thành một loài thú săn mồi để cắn xé thân hình nõn nà bên dưới. Jimin liên tục vặn vẹo sóng lưng và rên rỉ tỉ tê. Bàn tay anh vò nhăn nhúm lớp áo sơ mi của tôi, khiến cho những cái nút bấm trượt ra.

"Ah~"

Tìm được vị trí phù hợp hơn, tôi thoải mái đẩy hông. Bé cưng lại cắn nuốt lấy tôi y như lần trước, bên trong co rút hút sâu vào, sự bám dính khít chặt khiến cho từng cú tấn công của tôi không phát huy được toàn bộ sự cọ sát. Đây vẫn là lợi thế của Jimin. Anh đang khiến tôi chật vật, khiến tôi nhịn không nổi mà leo lên đỉnh Olympus trước. Cả vòng hông bắt đầu giần giật lên, tôi biết mình sắp không chống lại nổi anh.

Nhưng tôi không thể chịu thua như thế này...

Ly nước! Hai mắt tôi lóe sáng. Jimin bắt được phản ứng của tôi, anh xoay uốn lưng một chút, bàn tay nhỏ nhắn với đến cạnh chiếc khay nhựa, mấy ngón tay rướn dài đẩy đi. Bé cưng muốn hất đổ ly nước xuống sàn.

Nhưng ai là người có khả năng giành chiến thắng chứ?

Tôi hất lưng lên một cái thật mạnh, dội ngược anh lên, khiến anh trượt đầu ra khỏi mép bàn đằng trước. Bàn tay mềm mại của Jimin co lại thành một nắm đấm nhỏ, anh dồn sức gồng hai cánh tay lên, nén lại cảm giác sung sướng tột đỉnh. Tôi chỉ đợi có bấy nhiêu đó để với tay cầm lấy ly nước.

"AH! Chơi xấu..." Bé cưng nức nở lên. Thanh kẹo ứ nghẹn của anh rỉ xuống thật nhiều mật đường. đang trông mong để được giải tỏa. Nhưng cuộc cá cược này lại đang khiến chật vật khổ sở. Màu sắc hồng nộm mượt mà giờ đây đã ngã sang hồng sẫm tức tối.

Tôi dựng thẳng lưng, cầm ly nước lên cao. Giờ thì chỉ cần đóa hoa đào này giãn ra một chút thôi, đủ nhiều để tăng sự cọ sát, Jimin sẽ là người phải lên đỉnh Olympus trước tôi.

Đột nhiên, anh ưỡn ngực và rúm mông lại, hút lấy thanh kẹo vào sâu bên trong. Bé cưng hít hà từng hơi, hai tay luồn vào vải áo sơ mi trên người tôi, xoa vuốt lên từng thớ cơ.

"Ưrg!" Tôi chật vật thốt lên. Vòng hông tê rần tự động theo bản năng mà co giật. Hai mắt tôi mở lớn. Jimin đang cố gắng khiến tôi phải đến Olympus trước.

Nhưng không! Bàn tay gồng cứng chịu đựng cơn khoái cảm điên cuồng. Tôi siết lấy ly nước và đổ nó xuống.

"Huh! Ưm~" Jimin ngửa cổ mân mê, hít vào một hơi thật sâu và thả lỏng cơ thể ra. Từng dòng nước giội vào làn da bóng bẩy. Tôi nâng cái ly, kéo lê lượng nước ít ỏi còn lại bên trong, tưới từ cổ đến rốn bé cưng. Ở những giọt cuối cùng, tôi để nó nhỏ xuống nơi mà anh và tôi đang gắn kết.

Tưới nước là việc cần thiết cho trồng cây, làm đóa hoa đào bung nở. Mơn mởn.

Tôi bật cười trong sung sướng vì hứng chí. Đôi chân của bé cưng cong lên ấp vào hai bên hông, anh cắn môi mê man nhìn lên trần nhà, cổ họng xung động nhè nhẹ từng âm thanh rên rỉ nho nhỏ.

Thả ly nước xuống tấm thảm dưới sàn, tôi gồng lưng áp người xuống, tỳ mạnh đầu gối vào mặt bàn. Cảm giác ẩm ướt trơn mượt từ bên trong đóa hoa khiến tôi nhộn nhạo khoái chí. Ly nước vừa rồi làm giảm đi độ nóng mà bé cưng tỏa ra, xoa dịu từng giọt mồ hôi ứ đọng trên người tôi. Cởi bỏ chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, tôi để hai chân của Jimin co gập lại, ép đầu gối ửng hồng của anh đến trước ngực mình.

Đôi mắt bé cưng ngây ngất nhìn lấy tôi. Càng dựng thẳng lưng thì độ sâu mà thằng nhóc đạt đến bên trong đóa hoa càng đáng khen. Từng dòng mật đường trào ra quấn quanh gốc thanh kẹo khi tôi rút ra ngoài, và rồi chất mật bóng bẩy đó dính đầy hai bờ mông Jimin khi tôi nhấn lại vào bên trong.

Chết tiệt thật!

Sự chậm rãi này khiến cả người tôi muốn bùng nổ. Cảm giác hàng ngàn con rắn nhỏ quấn quanh cơ thể, chúng trườn bò và chọc những cái lưỡi hai đầu vào khắp nơi.

Jimin nhắm nghiền mắt, khuôn miệng mở to hít hà, cái lưỡi hồng bóng bên trong vẫy vùng, rồi khi đôi môi anh khép lại thì đó là lúc dành cho âm thanh mân mê khơi gợi lan tỏa ra không gian xung quanh.

Dần dần, sức nóng bên trong anh lại bùng lên, khiến tôi tan chảy.

"Hah!" Bé cưng lắc đầu, khóe miệng căng ra và hàm răng bắt đầu đánh cầm cập vào nhau. Hàng mày mảnh mai nhíu lại, dưới dãy mi cong là những giọt nước mắt thi nhau đổ xuống. Sung sướng và thoải mái tột độ.

Ngay cả tôi cũng phải gồng cả người lên để chịu đựng. Hàm răng nghiến chặt vào nhau chỉ bật mở ra bất cứ khi nào tôi cảm thấy mình cần phải hít vào một hơi thật mạnh. Ghì chặt thân hình mềm mại, tôi đẩy hông có nhịp điệu vừa phải, nhấn vào bên trong rồi liền lui ra. Hoàn toàn khác với cái đêm cuồng nhiệt bên kệ bếp.

Lần này, sự cọ sát khiến cả tôi và anh đều muốn phát điên. Tôi đoán là toàn bộ bề mặt bên trong đóa hoa này đều đang sung sướng, nó đang tạo ra những làn sóng cuồn cuộn bên dưới lớp da ửng hồng xinh đẹp của anh.

"Hah! Chết tiệt thật chứ!" Tôi thốt lên.

Jimin giơ hai tay qua đầu, lòng bàn tay này bám vào khuỷu tay kia, chìm sâu dưới cảm giác thoải mái cực kỳ mà tự cào bấu lấy đôi cánh tay của mình, rồi thì nó như biến thành hai con rắn, trườn bò và sờ mó mặt bàn dưới lưng. Anh ưỡn ngực lên cao, cái eo nhỏ cong lên tạo ra một khoảng trống so với mặt bàn, cặp mông căng mẩy thì trông y như cái bánh pudding, rung rinh lên mỗi khi đùi tôi đập vào nó.

"Hưm..." Bé cưng mân mê, thở dài thườn thượt vì thoải mái. Đôi môi căng mọng bị giằng xé bởi hàm răng trắng. Anh ngửa cổ trưng ra viên yết hầu tròn bóng ẩm ướt. Bờ môi dưới vặn vẹo trật ra khỏi những cái răng. "Ah~ Daddy~"

"Ở nhà nhé! Baby!" Tôi thì thầm, cúi đầu ngậm lấy thùy tai phải của anh, dùng lưỡi vân vê hòn đá tím than trên chiếc hoa tai nhỏ.

Jimin nhếch môi hít vào một hơi, nụ cười hưởng thụ đầy thích thú nở ra khiến bụng tôi nhộn nhạo lên nhiều hơn. Anh nằm trên mặt bàn, chìm trong sung sướng và bật cười khúc khích.

"Không~" Tôi thề là chưa từng có sự từ chối nào lại ngọt ngào và dễ nghe đến thế. Âm điệu bé cưng thốt ra quấn quanh trái tim tôi, một loại thanh âm khiến tôi phải yếu mềm.

"Vậy thì... đành phải khiến anh mệt mỏi hơn nữa rồi." Tôi đáp lại. Đẩy hông dần mạnh hơn một chút. Vẫn chậm rãi như cũ. Vì tôi không muốn mình đột nhiên lên đỉnh Olympus trước. Những cú nhấn dí vào nhụy hoa bên trong lâu hơn một chút. Tôi cố gắng để cú đâm nào cũng làm Jimin phải nhếch mông cao lên, khiến anh hít vào từng hơi thở mạnh.

"Hah! Hah! Ah! Ưm..." Để chấm dứt những tiếng kêu êm tai đó, bé cưng lại cắn môi.

"Ở nhà với Daddy!" Tôi lại nài nỉ.

Jimin nhắm mắt ngửa cổ bật cười, đôi môi mím lại cong lên. Bé cưng biết tôi đang năn nỉ. Anh đang thích thú điều đó. Tiếng cười khoái chí lại nhè nhẹ vang lên và đôi vai anh lay động nhè nhẹ. Vì một cú nhấn ập tới trong lúc đang cười nên anh bật mở đôi môi ra để kêu lên.

Nhưng cuối cùng anh vẫn không đồng ý.

"Thật khó tính!" Tôi than vãn. Chống người, dựng thẳng lưng lên, tôi lôi cánh tay Jimin, khiến anh ngồi dậy. Ôm lấy cái mông tròn để giữ nó không trượt ra khỏi tầm với của thanh kẹo bên trong, ẵm anh lên trước ngực.

Gương mặt bé cưng ửng hồng, say mê hít thở và hưởng thụ.

"Anh thích chứ?" Tôi khẽ hỏi, bắt đầu bước từng bước một về phía cầu thang.

"Thích!" Jiminie lại khúc khích cười. Anh luồn hai tay vào tóc tôi, vân vê vò vò như một món đồ chơi. "Mấy vị thần trên Olympus... chắc đang đợi mãi mà không thấy chúng ta lên..." Anh nửa cười cửa nói, chạy năm đầu ngón tay nhỏ từ trong tóc tôi xuống đến bên vành tai trái, biến chúng thành những cây bút, vẽ vẽ trên cầu vai của tôi.

"Uh huh!" Tôi nảy anh lên và chọc vào thật mạnh. Bé cưng trợn to mắt, anh há miệng thốt lên trong bất ngờ, thanh kẹo hồng nộm cọ vào bụng ứa ra một chút mật đường, dính nhớp nháp. Quyến rũ nhất chính là một đường chỉ óng ánh nối từ đầu thanh kẹo của anh với cơ bụng của tôi.

Jimin lúng túng nâng cằm tôi lên, anh áp môi xuống. Trong nụ hôn ngọt ngào say mê, tôi phải bước đi thật chậm để cả hai không bị té. Từng bậc cầu thang đều trở nên khó khăn và xa vời. Dưới sự quấy rối của nụ hôn, tôi không thể tập trung quá nhiều. Rồi tôi phát hiện ra, từng bước đi của mình đều khiến cho sự đâm chọc trong đóa hoa có ảnh hưởng. Và hôn tôi là cách để kìm nén sự sung sướng tột độ đó của anh.

Nắm lấy gáy của bé cưng để kéo đôi môi quấn mút ra khỏi môi mình. Không có thứ để chặn miệng, Jimin lập tức nhíu mày rên rỉ thật lớn. Tôi nhanh chân bước lên vài bậc thang để tiến đến hành lang tầng hai. Đón nhận vài cú chọc lạ lẫm được tạo ra từ việc bước lên cầu thang, cơ thể bé cưng căng cứng bấu chặt quanh tôi, anh vừa kêu vừa nức nở lên.

"Anh có thể lên đỉnh Olympus trước em." Tôi nhếch mép. Việc đó dĩ nhiên sẽ chứng tỏ anh đã chịu thua cá cược.

Jimin nghiến răng nhíu mày nhịn lại.

Thật là cứng đầu!

Tôi bước vào phòng, thả bé cưng xuống chiếc giường của mình. Chẳng còn hơi đâu để mà dây dưa nữa. Tôi sẽ giải thoát cho thanh kẹo trướng căng đáng yêu trên bụng anh.

"Ở nhà thôi! Baby à!" Tôi chốt lại kết quả của hôm nay, một tay nâng lấy hông anh, một tay bắt lấy thanh kẹo trước bụng Jimin.

"Ah!" Anh thốt lên, hai tay táy máy bám vào tay tôi. Nhưng tôi vẫn tiếp tục vuốt ve lấy .

"Chúng ta chốt ở đây nhé!" Tôi nhếch môi. Bắt đầu đẩy hông, lượn sóng lưng. Mọi quy tắc tính toán đều bị đẩy ra sau đầu. Chiếc đồng hồ trước mặt tôi đang chỉ mười hai giờ hai mươi phút, tuy nhiên giờ đây nó đã không còn là vấn đề nữa. "Daddy sẽ nện bé cưng đến ngất ngây!"

Tôi có thể đoán được trái tim bé cưng đập mạnh đến mức nào. Jimin vừa quơ hai tay xung quanh, luồn dưới những cái gối lớn và níu chặt lấy nó. Khóe miệng lại thoát những tiếng rên có âm điệu bản năng. Ngân vang và trong trẻo, như thể anh đang hát một bài thánh ca.

Tôi sung sướng hoạt động theo nhu cầu của thể xác, không tính toán và cân đo gì nữa. Cặp mông pudding rung rinh liên tục, nảy nảy từng đợt đến ửng đỏ và âm thanh mãnh liệt khi nó đập vào đùi tôi thanh thoát vang lên. Jimin chuyển từ rên rỉ sang gào rú. Hàm răng một lần nữa đánh cầm cập vào nhau, xung động, va đập một cách loạn xạ. Bé cưng hết ưỡn người ngửa cổ thì chuyển sang co gập nhổm đầu dậy. Đôi mắt lung linh cố gắng quan sát lấy nơi mà hai chúng tôi nối kết vào nhau.

Mà ngay cả tôi cũng thế. Sẽ chẳng có cảnh nào đẹp bằng cảnh này. Giữa cặp mông căng mọng, bên trên túi bánh mochi mềm dẻo lay động và thanh kẹo hồng đang không ngừng rỉ mật đường trong tay tôi. Bên dưới, đóa hoa đào hồng hào căng bóng quấn quanh thằng nhóc, lép nhép từng chút một, ngốn vào bên trong rồi nhả ra lại...

"Chết tiệt thật!" Hai mắt tôi muốn nổ tung. "Daddy sẽ khiến bé cưng phải điên loạn!" Tôi thốt lên. Mạnh mẽ vùi dập xuống. Tay phải tôi bấu chặt vào một bên bờ mông anh, cả năm ngón tay đều muốn khảm vào bên trong lớp thịt mềm đầy. Tay trái thì liên tục ve vuốt thanh kẹo ẩm ướt. Từng cú nhấn một đều không hề có tính toán, tôi mặc kệ cho cơ thể mình muốn làm gì thì làm. Cảm giác thoải mái đê mê quấn quanh đầu, khiến tôi mụ mị cong gập bụng, dán môi xuống bờ ngực của bé cưng, há miệng ngậm lấy viên kẹo tròn.

Jimin thật sự phát điên như ý tôi muốn. Anh há miệng cuồng loạn gào lên, tỉ tê đứt quãng, đôi tay cào cấu trên mặt nệm, hai chân co quắp vòng ôm lấy hông tôi. Từng dòng nước bọt ngọt ngào đổ xuống khóe miệng. Tôi vội vàng nhả viên kẹo ra, chồm đến đưa lưỡi chặn ngang má của anh. Hứng lấy dòng nước bọt ngọt ngào, liếm láp từng chút, nâng niu từng giọt.

Bé cưng chẳng còn đủ ý thức để đòi hỏi một nụ hôn, mặc cho đôi môi của tôi ở rất gần khóe miệng anh. Tất cả những gì còn có thể đối với Jimin giờ đây có lẽ chỉ đơn thuần là hít thở và gào la.

Tôi vẫn liên tục vùi vào bên trong anh, gồng người căng cứng đón nhận cơn khoái cảm dần tăng cao lên. Cảm giác sung sướng thoải mái chẳng tha cho bất kỳ ai trong cuộc làm tình. Kể cả có cố gắng kìm nén đến mấy. Cũng vẫn không thể thoái thác được.

"Urg!" Tôi rền lên.

Jimin lên đỉnh Olympus rồi! Tôi tin là thế. Tiếng hét của anh im bặt. Nhưng gương mặt của anh vẫn trông như đang gào thét. Đôi mắt mọng nước mở to tràn đầy sương mù. Vòng hông co giật lên và thanh kẹo trong lòng bàn tay của tôi phóng ra một sự đông đặc nóng hổi. Tương tự, đóa hoa co lại, nuốt lấy tôi.

Ngã sấp xuống, tôi dụi mặt vào cổ bé cưng, há miệng cắn lấy vai của anh. Để mặc cho sự sung sướng bao phủ toàn bộ cơ thể, thoải mái đâm hông vài lần nữa rồi thật sự trút bỏ tất cả ứ đọng vào bên trong anh.

Jimin co quắp hai tay hai chân, quấn chặt lấy tôi. Cứ như thế, đến gần mười phút trôi qua để cảm nhận sự đê mê tê dại và ngắm nhìn vẻ đẹp của đỉnh núi Olympus. Cơn nóng và sự co bóp bên trong đóa hoa lại khiến tôi phải khao khát một lần nữa.

"Ở nhà rồi! Đúng chứ? Bé cưng của em?" Tôi nhổm người dậy. Thì thầm nhẹ nhàng.

Jimin vẫn còn đang mê man. Nhưng ý định cứng đầu đòi đi làm của anh hình như vẫn còn đang tồn tại.

Tôi không tin là anh còn sức để chịu đựng thêm nữa.

Nhưng đúng như tôi đoán. Anh thật sự cứng đầu.

"Ưm... Anh vẫn còn sức mà..."

Park Jimin

Tôi chẳng rõ lắm những gì đã xảy ra sau khi nói rằng mình vẫn còn sức. Tôi chỉ nhớ loáng thoáng nụ cười nhếch mép và cái cắn môi của Jungkook. Rồi một trận động đất diễn ra.

Xung động, nứt vỡ, rách toạt và sụp đổ. Mọi thứ đều bị phá hủy. Còn tôi như bị đốt cháy trong ngọn lửa vô hình. Một ngọn lửa chỉ có thể được nhìn thấy bằng tâm hồn, chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim.

Và rồi linh hồn tôi bị vùi sâu dưới đại dương ảo ảnh, nơi chỉ có thể nhìn thấy khi nhắm mắt trong sung sướng bởi cảm nhận xác thịt của hai thân thể.

Đỉnh núi Olympus chỉ tồn tại trong thuần thoại? Không! Đó là nhận định sai. Ít nhất và đối với tôi và Jungkook. Chúng tôi đã dạo chơi ở đó, ngắm cảnh những ngọn núi lửa nho nhỏ bên dưới chân núi Olympus bùng cháy, tô vẽ cho vùng trời nơi đó một màu đỏ rực rỡ.

Tình dục như ma túy? Đó là cách so sánh chỉ có tính tạm thời. Ma túy không thể so bì được. Nó phải là cái gì đó hơn như thế. Ví dụ như một nghìn tấn ma túy gộp lại cháy bừng bừng cũng không bằng vài giây khi mới đặt chân lên thảm cỏ mềm mại trên đỉnh Olympus.

Tôi dần tỉnh lại sau cơn mê, nhìn thấy Jungkook đang ngồi bên cạnh. Em ấy nhìn ngắm tôi bằng một đôi mắt lạ. Bên trong ánh nhìn chất chứa điều gì đó mà tôi không hiểu nổi.

"Mấy giờ rồi?" Tôi thầm thì. Chợt nhận ra cổ họng của mình khô khốc và rạn nứt đến khó tin.

Jungkook lấy một ly nước ấm từ chiếc bàn cạnh đầu giường. Em ấy khẽ khàng trả lời câu hỏi của tôi trong lúc dán mắt nhìn tôi nốc hết ly nước. "Bốn giờ chiều."

Tôi đảo mắt. "Tức nghĩa anh có thể đi làm. Vì anh đã thức dậy trước năm giờ."

Em ấy phì cười. Một nụ cười của sự nể phục đầy thương yêu. "Anh chắc chứ?"

"Còn phải xem thử." Tôi nhún vai, trả cái ly thủy tinh trống không về lại cho Jungkook, từ từ vén chăn bò ra. Cảm giác mềm mượt phủ giữa hai chân. Tôi đoán rằng mình đã được tắm rửa sạch sẽ. "Ừm... Chúng ta đã làm bao nhiêu lần?"

Jungkook khẽ cười, em ấy vẫn ngồi yên trên giường, trong chiếc áo thun đen và quần Jean rách. "Em không đếm số lần, Jiminie."

"Cứ tính là..." Tôi chép môi, cố gắng tìm từ cho phù hợp. "...bao nhiêu lần lên đỉnh."

Daddy của tôi vẫn giữ lấy nụ cười nhẹ trên khóe miệng, khuôn mặt nam tính đẹp trai gật gù. "Em có ba lần, còn anh là năm. Trong đó có một lần anh xuất khô."

Tôi nhíu mày và ngớ mặt ra. Chúa ơi! Nghe em ấy nói kìa...

"Nghiêm túc thì..." Jungkook cất cái ly về lại chỗ cũ. Em ấy đứng dậy đưa tay đến. "...chúng ta làm từ mười một giờ hai mươi lăm cho đến hai giờ mười phút. Tổng cộng là hai tiếng bốn mươi lăm phút. Đáng ra em nên kéo dài hơn một chút nữa. Nhưng anh đã ngất xỉu khi chúng ta làm trong phòng tắm."

"Ồ." Tôi nhướng mày. Đôi tay nắm vào tay Jungkook, từ từ bước xuống giường. Với cặp chân như hai sợi chỉ. Tôi nghiêng người chới với, ngã dúi xuống. Em ấy kéo hông tôi lên và để tôi dựa vào cơ thể rắn chắc khỏe mạnh.

"Anh có chắc là mình có thể đi làm với tình trạng như thế này không?"

"Chắc mà. Anh vẫn còn nửa tiếng nữa để nghỉ ngơi."

"Em cứ nghĩ rằng mình đã làm đủ nhiều để anh không dậy nổi." Bàn tay to lớn khô ráp trượt xuống, xoa tròn trên bầu mông. Tôi mím môi nín nhịn nụ cười khoái chí của mình.

"Anh đã ngủ gần hai tiếng. Cũng đủ lắm rồi."

Jungkook chán nản ngửa mặt lên trần nhà, loại biểu cảm hết nói nổi bộc lộ ra ngoài, không hề che đậy.

"Thật đó, anh cảm thấy rất ổn. Tinh thần rất sảng khoái."

"Được thôi." Em ấy nhếch mày, cố gắng chấp nhận sự cứng đầu của tôi. "Anh nên mặc quần áo vào đi! Còn phải chuẩn bị chứ, đúng không? Cũng nên ăn chút gì đó rồi em sẽ đưa anh đến Demin."

"Tuyệt!" Tôi hí hửng sáng mắt.

Jungkook trả lại cái quần vải cho tôi. Chỉ duy nhất thứ đó. Tôi trố mắt nhìn. Em ấy lại quay đi, mở tủ đồ, lôi ra một cái áo thun tay dài màu trắng cùng với một chiếc măng tô màu be.

"Ừm..." Tôi nuốt xuống một ngụm nước bọt. "...vẫn còn thiếu một thứ." Tôi hiện đang trần như nhộng. Thật ra việc khỏa thân trước mặt Jungkook cũng không khiến tôi căng thẳng hồi hộp cho lắm. Tôi khá hưởng thụ cảm giác da thịt phơi bày trong không khí và được ánh mắt nóng bỏng của em ấy phủ lên.

"Em biết." Daddy trả lời. Nhưng rồi thân hình mạnh mẽ đó vẫn đứng yên một chỗ. Đầu óc tôi nảy lên một ý nghĩ điên rồ.

Tôi chớp mắt vài cái liên tục rồi đơ mặt ra. Cổ họng chợt lại khô khốc lên. "...Em điên rồi."

Jungkook nhếch một bên mày, khuôn đầu khẽ gật gù, cho tôi biết rằng những gì tôi đang nghĩ là đúng. "Hãy cho rằng đó là chút giá trị dùng để bồi thường cho sự buồn tủi vì thất bại của em."

Tôi cảm thấy trái tim mình ngứa ngáy lên, loại cảm xúc lạ kỳ khiến tôi bật cười. Thật hết nói nổi rồi. Đây chắc chắn sẽ là một trải nghiệm đầy kích thích... Tôi hít vào một hơi sâu, cong lưng cầm lên cái quần vải của mình.

"Để em." Jungkook nhẹ nhàng nói. Em ấy cầm lấy đai quần trong tay tôi rồi ngồi thấp xuống. Bám hai tay trên vai em ấy, tôi nhấc từng chân lên. Jungkook giữ tay ở hai bên mép quần, mấy ngón tay chạm vào cẳng chân, vuốt ngược chầm chậm từ dưới lên trên.

Vẫn ở tư thế đang quỳ thấp, Daddy dúi mặt tới, hôn tôi một cái vào giữa hai chân.

"Hah!" Tôi há miệng thốt lên. Hàng chân mày thật sự muốn bay lên cao. Cảm giác nhồn nhột vì được hôn ở bên dưới khiến bụng tôi gập lại. Hai tay cũng níu chặt vào lớp vải áo thun trên vai Jungkook.

"Anh biết không, em vẫn luôn rất thích cách phản ứng của anh." Đôi mắt đen khẽ nhếch lên nhìn lấy tôi. Trông như em ấy đã bắt được phần biểu cảm vui thích mà tôi đang cố che giấu. Bàn tay lớn nhẹ nhàng kéo khóa quần lên và gài lại cái nút quần nho nhỏ.

Thật lòng mà nói... cảm giác mặc quần mà không có quần lót bên trong... thật sự rất kỳ lạ. Tôi có thể cảm nhận được những đường chỉ may ở phần đáy quần cọ vào bên dưới mình. Thật sự rất... Tôi hít vào một hơi đầy, cố gắng giữ cho khuôn mặt của mình bình thường nhất có thể so với cảm giác đầy kích thích nhộn nhạo ở bên trong quần.

Jungkook tiếp tục cầm lấy áo thun, mặc nó vào cho tôi. Em ấy còn tỉ mỉ sắn tay áo lên. Vì nó có phần hơi dài. Cuối cùng, chiếc áo khoác măng tô được bàn tay lớn cầm lên. "Xuống nhà ăn chút gì đó đã nào."

Tôi mím môi gật gù. Vừa bước đi được một bước thì ngay lập tức phải đứng khựng lại.

Chúa ơi! Tôi phải làm sao đây? Nếu như đi phục vụ bàn trong cái tình trạng bị đáy quần cọ sát như vậy...

Daddy khẽ cười. Em ấy đưa một bàn tay tới, bám vào mông tôi. Không có quần lót, thật sự là một khác biệt lớn.

"Ừm" Jungkook mân mê. "Đừng để ai chạm trúng anh."

"Dĩ nhiên rồi." Tôi nhướng mày. Cố gắng hít thở một chút rồi tiếp tục bước đi.

Tôi biết. Yêu và chấp nhận ở bên cạnh Jeon Jungkook là một điều điên rồ và ngu ngốc. Nhưng tôi sẽ không dừng lại. Con người em ấy xứng đáng được yêu thương, tôi cảm thấy mình là người duy nhất ở nơi này có thể làm được điều đó. Phần nào sâu trong tâm trí tôi luôn bật một chiếc đèn đỏ báo hiệu, luôn nhắc nhở tôi rằng tôi đang đi vào một ván bài đầy cạm bẫy và dày sương mù. Nhưng tôi vẫn sẽ tiến bước. Để hiểu rõ người-mà-chưa-từng-có-ai-hiểu-được này.

Đối với những gì mà em ấy đã hành xử, lo lắng và chăm sóc cho tôi... thử tiến sâu hơn không phải là việc gì quá khả năng. Tôi đồng ý chấp nhận tất cả những thử thách và ý tưởng điên rồ của em ấy, để hiểu rõ.

Và để thay đổi Jungkook.

Sau khi chờ tôi ăn xong một phần súp rau củ hầm thịt gà cùng với bánh mì. Jungkook thật sự đưa tôi đến Demin's Tears. Em ấy cũng vào quán, chỉ ngồi một chỗ cùng cốc coffee americano.

"Taehyung đâu rồi?" Tôi khẽ lên tiếng khi đứng cạnh Hoseok.

"Em đang nói trống không với anh."

Tôi lúng túng phát hiện sự ngây ngốc của mình. "Em xin lỗi! Ừm... Anh Hoseok, Taehyung đâu rồi ạ?" Để cho chắc ăn, tôi dùng kính ngữ toàn phần.

Hoseok nhếch môi cười, vẻ mặt hoàn toàn không còn tí nào nghiêm túc so với vài giây trước. "Thằng bé gọi điện xin anh đến trễ." Trông như anh vừa mới chọc phá tôi nhằm mục đích hù cho tôi sợ. Thành thật mà nói thì khi vui vẻ và khi nghiêm túc, Hoseok cứ như hai con người khác nhau. "Jungkook và em ổn chứ?"

"Dạ. Ổn rồi ạ."

"Nó thậm chí còn chở em đi làm trên chiếc Lexus. Một thành tựu đấy chứ. Park Jimin."

"Chiếc xe màu bạc khi nãy?" Tôi nhướng mày.

"Ừ! Bọn anh chẳng ai chạm vào được chiếc xe đó." Hoseok khẽ nói khi chuyển sang lau cái cốc khác. Demin hôm nay khá thưa khách, việc vắng mặt của DongHo có vẻ như sẽ không gây khó khăn gì lắm.

"Em ấy dặn em là đừng tò mò khi cho em thấy chiếc xe. Có lẽ Jungkook không muốn em hỏi gì về nó cả." Tôi khẽ chép môi.

"Ừm, anh tin là em cũng chưa từng hỏi nó về gia đình của nó đúng không?"

Tôi gật gù, vô thức đảo mắt ra ngoài, nhìn thấy Daddy của mình đang ngồi yên ở góc bàn giữa quán coffee. Em ấy nhìn đi đâu đó. Xa xăm. Và giác quan nhanh nhạy như một loài thú mách bảo Jungkook rằng tôi đang nhìn em ấy, thế nên khóe môi sắc lẹm khẽ nhếch lên và đôi mắt đen nhìn lại về phía tôi.

Tôi cười nhè nhẹ rồi quay vào trong.

"Em chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ hỏi em ấy về vấn đề đó."

"Đấy sẽ là một nước đi mạo hiểm." Hoseok đảo mắt nhìn lấy tôi. "Khi bọn anh chơi cùng Jungkook, có một lần NamJoon đã hỏi về bố mẹ của thằng nhóc."

"Rồi...?" Tôi khơi gợi để anh kể tiếp.

"Chẳng có câu trả lời nào được hồi đáp đầy đủ. Bọn anh chỉ biết rằng bố mẹ Jungkook luôn đi công tác đâu đó. Ông nội thì lúc lại thấy ở nhà, lúc lại không thấy. Có lẽ là vào viện dưỡng lão."

Phải rồi! Tất cả những điều đó đều bị tôi lãng quên một cách quá dễ dàng. Ông lão đã từng đánh tôi bằng cán chổi vì lo lắng cho vườn cỏ của mình. Ngoài ra thì Jungkook cũng chỉ mới đề cập về bố mẹ của em ấy cho tôi nghe khi chúng tôi va chạm với nhau về vấn đề của bộ trải giường – thứ đã bị tôi làm bẩn bằng một cách cực kỳ xấu hổ.

"Anh chưa từng gặp họ sao? Ý em là, bố mẹ của Jungkook ấy."

"Chưa từng một ai gặp được. Hình ảnh thì có thấy, nhưng gặp thì chưa." Hoseok lại lau lau cái cốc. "Phải rồi, cuối tuần này Demin's Tears của chúng ta có một buổi dã ngoại cùng nhau, là đi học hỏi và tìm hiểu về các loại coffee, sau đó là ra biển. Em đã nghe về nó chưa?"

"Chưa..." Tôi chợt nghĩ đến Jungkook đầu tiên khi nghe về vấn đề này. Có lẽ em ấy sẽ không vui khi tôi bỏ lại em ấy một mình để tham gia cuộc dã ngoại.

"Ồ, giấy thông báo có dán ở bảng ghi chú dành cho nhân viên. Anh nghĩ là em không để ý đến rồi. Mau sắp xếp cho ổn thỏa để cùng tham gia với mọi người nhé."

"Nhưng DongHo..."

"Về cậu ấy thì anh sẽ giải quyết sau. Sáng mai anh mới có thời gian để đi thăm cậu ấy."

Tôi mím môi thầm suy nghĩ. Chuyến đi của nhân viên, Jungkook chắc chắn cũng không vui vẻ để tham gia cùng. Mà bỏ em ấy lại trong khi tôi đi cùng mọi người... điều đó nghe cũng không ổn. Nhưng tôi lại muốn đi. Muốn vô cùng. Tôi muốn thoát khỏi những đám mây dày cộm của thị trấn nhỏ xíu này, để đón chút ít nắng ấm khô hanh.

Ôi! Thật là may mắn khi tôi không để Jungkook trở thành Daddy về mọi mặt trong cuộc sống. Chân thành mà nói, chỉ ở mỗi mảng làm tình mà tôi đã muốn đau tim vì sự nam tính trong cách thống trị đầy quyền lực của em ấy rồi.

Nếu Jungkook biết tôi thường gọi em ấy là Daddy từ nãy đến giờ, có lẽ em ấy sẽ để mặc việc tôi có đồng ý hay không mà lấn áp tôi nhiều hơn nữa.

Dù gì thì tôi cũng sẽ cố gắng nghĩ ra cách gì đó để chuyện này trôi qua một cách êm xuôi.

Chỉ khoảng nửa tiếng sau, Taehyung đã đến Demin. Cậu ấy trông vẫn còn hơi lo lắng, nhưng chí ít là sự hoảng loạn không còn quá nhiều như sáng nay.

"Cậu ổn chứ Jimin?" Taehyung khẽ hỏi.

"Mình ổn. Còn cậu?"

"Chẳng bao giờ tệ bằng." Bỏ lại một câu đầy mệt mỏi, cậu ấy quay đi và bước về phía khu vực A. Bỗng Hoseok xuất hiện từ sau quầy tính tiền, anh ấy nắm lấy khuỷu tay của Taehyung, cúi đầu nói nói gì đó.

Ở vị trí của tôi không thể nghe được rõ. Chỉ có thể thấy được rằng Taehyung vẫn giữ khuôn đầu thấp xuống để lắng nghe, sau khi nghe xong thì cậu ấy mới ngẩng mặt nhìn lại Hoseok. Trông có vẻ như Taehyung chẳng trả lời lại những gì anh ấy vừa nói, ngoài việc trưng ra khuôn mặt có biểu cảm khó nuốt. Hoseok lại nói gì đó rồi buông tay cậu ấy.

"Anh đang tò mò huh?" Jungkook lù lù xuất hiện sau lưng. Khiến tôi giật mình dựng thẳng người lên.

"Anh nghĩ không biết Taehyung có ổn không."

"Cứ tưởng tượng em bị giống như DongHo, thế thì anh sẽ biết cảm giác của Taehyung bây giờ thôi."

"Phải nhỉ." Tôi khẽ cười. Nhưng rồi khóe môi chợt cứng ngắt lại. Bàn tay to lớn nào đó đang vân vê xoa nắn bầu mông của tôi.

"Có vẻ như anh đã quen với việc không có quần lót trong."

Tôi mím môi nuốt xuống một ngụm nước bọt. "Anh chỉ đang cố... không nghĩ tới."

"Vì nó khiến anh hứng tình. Đúng không?" Cánh tay lớn vòng qua eo, luồn bên dưới tạp dề và mò mẫm đến gần đũng quần.

Tôi trợn to mắt, cơ hàm căng cứng cố gắng nặn ra một nụ cười khi có vài vị khách mới bước vào Demin. Nơi tôi đứng là gần cửa ra vào của gian bếp, do đó nên không có mấy người nhìn rõ được hành động của Jungkook.

Ôi chúa ơi... Daddy của tôi!

"Ừm Ừn!" Tôi đằng hắng để làm thông cổ họng. "Cuối tuần này... bọn anh có một cuộc dã ngoại." Vừa nói tôi vừa luồn tay xuống, đẩy tay Jungkook ra.

"Đi đâu?" Bàn tay đó chuyển sang nắm vào mông tôi.

"Học hỏi về vài loại coffee... và ra biển. Có lẽ sẽ phải đi vào trung tâm thành phố một chuyến..." Tôi vẫn chưa nắm rõ vùng biển mà chúng tôi sẽ đến là ở đâu.

"Chát!"

Mở lớn mắt và ưỡn ngực lên. Tôi mím môi, cắn răng kìm hãm tiếng hét. Bờ mông nổi lên cảm giác tê rát quen thuộc. Độ lực khá là vừa phải, đủ khiến tôi chật vật.

"Daddy sẽ giải quyết chuyện đó với bé cưng sau." Jungkook thì thầm vào vành tai của tôi.

Nhướng mắt lên, tôi đảo nhìn xung quanh khu vực B vắng khách của mình. "Đó là chuyện khác mà- Huh!" Tôi níu chặt cái khay nhựa, ôm nó trước đũng quần của mình. Mấy ngón tay cứng cáp đang chọc vào sau mông. Cách một lớp quần, cảm giác không quá rõ ràng nhưng cũng đủ khiến tôi căng thẳng.

"Ý em là sau khi anh tham gia cùng với bọn họ và quay về lại đây. Anh cần phải bù đắp cho Daddy của anh."

Jungkook cho phép tôi đi?

Hai mắt tôi sáng rực.

Chúa ơi! Đây không phải là đùa chứ?

Jeon Jungkook là Daddy biết nuông chiều bé cưng của mình nhất. Tôi thầm bắn pháo bông trong lòng.

"Jimin!" Taehyung bước từ xa đến.

Jungkook cuối cùng cũng buông tay khỏi cặp mông của tôi. Em ấy không nói gì mà quay lưng về lại chỗ ngồi giữa khu vực B.

"Cậu có nghe vụ đi dã ngoại chứ?" Taehyung tấp sát vào chỗ tôi đang đứng.

"Có." Tôi gật gù.

"Cậu tính thế nào?"

"Mình sẽ đi."

"Tuyệt..."

"Cậu thì sao?" Tôi khẽ nắm lấy cổ tay rung rung của Taehyung. Xem ra tâm lý của cậu ấy vẫn chưa ổn định lại sau sự việc sáng nay.

"Mình không biết. Mình nói với anh Hoseok rằng nếu DongHo an toàn và không xảy ra chuyện gì thì mình mới đi được. Và anh ấy nói rằng anh ấy sẽ xem xét việc đó."

Tôi mím môi suy nghĩ. Thật ra nếu đi một chuyến thì sẽ tốt hơn, Taehyung đã stress quá nhiều suốt thời gian qua.

"Nếu DongHo tỉnh lại và có thể đi cùng chúng ta thì tốt nhỉ?"

Taehyung lặng cả người.

Hoseok đi ngang qua sau lưng. Tôi cứ nghĩ cả hai sẽ bị la vì tụ tập nói chuyện, nhưng không, anh ấy chỉ nhìn một cái rồi đi thẳng vào gian bếp.

Tôi chợt nảy lên một suy nghĩ lạ lẫm. Như là một lần thử nghiệm.

"Hay là... nếu không ổn, chúng ta nhờ Jungkook trông nom DongHo nhé?"

Hai mắt Taehyung trợn ngược. "Cậu điên à?"

"Cái gì chứ?"

"Dĩ nhiên là không rồi!" Taehyung dẩu môi trả lời lại.

"Có vấn đề gì xảy ra ở đây chứ? Jungkook đâu có phải là tội phạm nguy hiểm gì đó đâu!"

Taehyung rũ hai vai xuống sau khi nghe tôi nói. Cậu ấy nhìn ra sau lưng tôi, tìm đến nơi mà Jungkook đang ngồi. "Vẫn còn hai ngày nữa cho đến thứ bảy. Mình sẽ quyết định theo tình trạng khi đó." Taehyung quay lại nhìn lấy tôi. "Và làm ơn đừng có nói trước cái gì với Jungkook hết."

Tôi không biết suy nghĩ này của mình có đúng hay không. Mặc dù tôi biết Jungkook không đối xử với mọi người giống như với tôi, nhưng chí ít, tôi muốn có một lần thử nghiệm. Một lần được nhìn thấy Jungkook hòa đồng với bạn bè.

Em ấy sẽ hành xử thế nào với DongHo? Lịch thiệp và xa cách? Tôi không chắc việc này có đảm bảo được gì hay không nhưng nó có lẽ sẽ là một cơ hội để Jungkook được thể hiện.

"Mình biết rồi! Taehyung à! Dù sao thì mình cũng tin là Jungkook sẽ vui vẻ chấp nhận thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com