Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45 ❇ Vẫy vùng

Kim Taehyung

Tôi hoảng loạn thốt lên và bám lấy vai Joseph. "Là Jungkook! Jungkook vừa mới bắt máy! Jimin gặp nguy hiểm rồi. SeokJin, anh xong chưa?"

"À... anh... à thì..."

Tôi ngày càng rối loạn hơn nữa khi nghe thấy anh ngập ngừng ấp úng. "Sao vậy SeokJin? Sao vậy? Làm ơn! Anh đang làm gì vậy?"

"Anh sẽ kết thúc mọi thứ, bằng chính đôi tay này."

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Joseph đứng bật dậy.

"Jose à, bố anh đã từng làm rất nhiều điều sai trái. Chính ông ấy đã biến mọi thứ trở nên tệ hại và kinh khủng như thế này. Ai ai nhìn vào cũng nghĩ là anh sung sướng khi được thừa kế nhiều thứ, nhưng sự thật không phải vậy... Anh không muốn những thứ này! Anh và ông ấy chưa từng có cùng chung suy nghĩ. Ông ấy cho rằng những gì ông ấy để lại là tuyệt vời nhất. Nhưng không... không..." SeokJin hình như đã bật khóc. Những gì anh nói cứ dần nghẹn lại. "Anh chưa từng vui vẻ với những đế chế độc tài và máu lạnh của ông. Vì thế nên... anh sẽ chấm dứt tất cả! Hai đứa về trước đi!"

"SeokJin! Anh muốn làm gì vậy?" Tôi cuống lên, ôm đống sổ đứng dậy cùng với Joseph, tiến về phía cửa gỗ.

"Anh sẽ không để bất cứ thứ gì... liên quan đến Muse tồn tại nữa." Tông giọng của anh bỗng bình tĩnh hẳn. "Hai đứa hãy mau rời khỏi đây. Trước khi mọi thứ quá trễ."

Joseph trợn to mắt. Em ấy nghiến răng và nhíu mày nhìn tôi, bỏ tai nghe ra, Joseph lôi tôi lại sát bên cạnh. "SeokJin đang tính cho mọi thứ phát nổ, và hình như... anh ấy cũng muốn đi theo nó."

Tôi trợn trắng mắt.

Chuyện gì vậy chứ? Sao bỗng dưng lại thế.

"SeokJin, em xin anh. Hãy bình tĩnh đi! Ở đây còn nhiều học viên khác. Những người như DongHo và Geon, những học viên bị đàn áp tội nghiệp. Họ chẳng có tội lỗi gì." Tôi chặn tay lên bên tai nghe và lên tiếng.

"Không không... Đây vốn dĩ là địa ngục. Và anh, anh chính là nguyên nhân để Muse biến chất như ngày hôm nay. Mọi thứ ở nó đều trở nên tồi tệ kể từ lúc anh sinh ra..."

"Đừng có nghĩ vậy! Em xin anh đó! Tất cả là do bố của anh, và giờ thì ổng chết rồi. SeokJin! Anh chỉ cần để cho mọi thứ trôi đi là được. Anh chẳng có liên quan gì đến nó cả." Joseph lên tiếng, cơ thịt em ấy gồng lên đầy khó chịu.

"SeokJin, chúng ta phải về thôi. Jimin đang gặp nguy hiểm." Tôi cố gắng cầu khẩn. "Ngay lúc này rồi, chúng ta không thể như thế được. Về nhà trước đã, được không?"

Tôi và Joseph đứng ngây ngô như hai bức tượng. Từng giây trôi qua nặng nề đến đáng sợ. Chúng tôi chỉ muốn anh đừng quá kích động, đừng quá bi quan và chán nản. Vì giờ phút này không phải là lúc để giải quyết sự bốc đồng đó.

"Ừ..." SeokJin nhẹ giọng lại. "Anh sẽ đi ra ngay. Hai đứa có ra xe trước thì chờ anh nhé."

Tôi và Joseph ngay lập tức nâng đống sổ lên và bước ra khỏi căn phòng trú ẩn. Đoạn hành lang lộng gió vẫn y như cũ, những ánh đèn xanh ngày một lạnh lẽo hơn.

"SeokJin, anh ổn chứ?" Tôi lại hỏi han.

"Ừ, giờ thì anh đang rất cẩn thận để đi ra đây."

"Jimin đang gặp nguy rồi, em chỉ muốn chúng ta mau chóng quay lại." Tâm thế của tôi có phần hơi vội. Ôm những cuốn sổ trong lồng ngực, tôi nhanh chân đi theo bóng dáng của Joseph.

"Anh thì lại nghĩ Jimin sẽ ổn thôi."

"Sao anh lại nghĩ thế?"

"Jungkook sẽ không làm gì đâu. Anh cảm thấy Jimin là gì đó rất đặc biệt với nó."

"Anh có biết Jungkook đã làm gì không vậy?" Tôi hỏi.

"Anh không biết, dù là ai anh cũng không biết, nhưng họ bị ép phải lựa chọn còn gì."

"Nhưng em không hiểu được... rằng tại sao phải đến mức như thế! Cả Hoseok nữa... Đó là một sự lừa dối trắng trợn."

"Tae... Đó không phải là lỗi của họ đâu! Là của anh..."

Tôi đứng sững giữa đoạn hành lang, SeokJin có vẻ như cũng đang lừa chúng tôi? Anh không hề di chuyển, anh sẽ không ra khỏi đây. Anh sẽ cho nó nổ tung, cùng với chính bản thân mình. Tôi kinh hoảng vì những gì mình nghĩ đến.

"Jin... anh có đang đi ra không đó?" Joseph đứng khựng lại nhìn lấy tôi, ngay cả em ấy cũng đang nghi ngờ.

"Đừng lo mà, mấy đứa bây đang cố ra vẻ anh lớn đó hả?" Anh đáp lại. "Lo mà cẩn thận đi, chúng ta còn chưa ra khỏi mà."

Tôi lại tiếp tục bước đến.

"Hình như hành lang này không giống hành lang khi nãy..." Joseph khẽ nhíu mày rồi thầm thì.

Bấy giờ tôi mới lấy lại toàn bộ tinh thần của mình. Phải rồi, mọi thứ vẫn chưa chấm dứt, tôi vẫn chưa ra khỏi đây. Hiện tại, việc mà tôi nên tập trung nhiều nhất đó là thoát khỏi nơi này một cách an toàn.

"Chúng ta đã chạy một vòng, và ra lại hành lang này, trông nó giống nhưng mà chắc chắn là không phải." Joseph nhìn quanh. "Chẳng thấy bức tranh Mona Lisa đâu cả."

"SeokJin, phải chi mà anh ở yên trong xe..." Tôi thở dài.

"Xin lỗi mà..." Anh thất thiểu trả lời lại qua tai nghe. "Nhưng nếu cùng là một đường hành lang trông giống nhau, anh nghĩ nếu cứ đi thì sẽ ra đến được thôi."

Tôi và Joseph lại bắt đầu chạy, thẳng về phía trước, tôi không biết có đúng hay không nhưng kiến trúc ở đây cứ tạo cho tôi cảm giác một đường vòng cung.

"Vì sao bọn kia không rượt theo chúng ta đến đây nhỉ?" Joseph thắc mắc.

"Anh cũng không dám tin đó là may mắn đâu, nhưng như vậy không hay sao? Trong lúc này cứ tranh thủ thoát khỏi đây đi."

Và có lẽ... hôm nay, thần may mắn không đi theo chúng tôi.

Chỉ ngay khi tôi vừa nói dứt câu, cả hai liền nhìn thấy những cái bóng áo choàng đen chạy về phía mình. Tim tôi lại một lần nữa thót lên. Chúng không rượt theo chúng tôi ở đoạn cầu thang kia, là vì chúng muốn đón đầu hai đứa tôi ở đây.

"Chạy!!!" Joseph lại hô lên khi quay đầu về.

Tôi cũng vắt chân lên cổ mà chạy ngược lại dãy hành lang lộng gió.

"Chết tiệt thật, bọn nó là những kẻ sạch." Tôi rống lên trong khi cố gắng ôm chặt đống sổ sách trước lồng ngực. Phần sổ mà tôi cầm là quan trọng nhất.

"May mắn... một phần, khi đó không phải tu nữ."

"Nhớ đừng có chạy ra vườn hay khu sân chính. Tu nữ có lẽ đều ở đó." SeokJin nhắc nhở. Giọng anh có chút rối loạn. "Hai đứa phải mau chóng thoát ra đi. Mặc kệ đống sổ đó. Chúng ta không còn thời gian đâu."

"Anh cũng phải lo thoát ra đi chứ! Và hướng dẫn cho bọn em. Tới bây giờ thì em đã quên sạch bản đồ rồi."

"Ngược về lại đường cũ đi!!!" Joseph kêu lên khi chạy lên ngang tôi.

Đó là ý hay.

Hai đứa tôi chạy vòng về đoạn cầu thang kia, những cảnh vật tôi từng thấy trước đó như một thước phim tua ngược, con đường luồng, đại sảnh xanh, dãy hành lang bằng đá tảng và những ngọn đuốc yếu ớt, cái mỏm đá và cầu thang xoắn vòng...

"Chạy hết nổi rồi..." Tôi dừng chân lại và gập bụng xuống để thở.

Joseph cũng thế.

Mà cái bọn kẻ sạch thì vẫn bám theo, chỉ cách chúng tôi một đoạn. Hai đứa tôi cứ đứng đó mà thở, nhìn bọn chúng sắp tiến đến gần rồi mới bắt đầu chạy tiếp.

Nó như một kiểu trêu ngươi với cái lũ máu lạnh đó.

Tôi không biết việc này có đúng hay không nhưng nhìn chúng tức giận đuổi theo trong im lặng cũng có phần nào đó khiến tôi hả hê.

Mặc dù là tôi cũng chạy trối chết.

Chỉ bên dưới đoạn cầu thang xoắn nữa thôi là chúng tôi có thể về được rồi. Có thể thoát ra ngoài được rồi. Cho đến giờ phút này, bầu trời vẫn đen kịt, mọi thứ vẫn tối tăm, nhưng tôi lại cảm thấy xung quanh mình bừng sáng, chỉ cần có thể thoát ra khỏi đây, mọi thứ sẽ sáng tỏ.

Sẽ không còn một ai phải đau đớn khổ sở như DongHo, sẽ không có những con quỷ nào được sinh ra, sẽ không có bất cứ sự dối trá nào tồn tại nữa. Tôi sẽ kéo Jimin về lại vùng trời trong xanh, đẩy cậu ấy về lại cuộc sống ổn định và bình yên từng ngày, tôi sẽ đập tan tất cả những lớp mặt nạ dối trá mà Jung Hoseok sử dụng để lừa phỉnh chúng tôi. Một con người mưu mô xảo trá như anh.

Một con người...

Một con người... khiến tôi mất cân bằng...

Những bước chân bỗng ngập ngừng lại. Tôi không biết vì sao. Nhưng những suy nghĩ đó khiến tôi nhớ đến anh.

Hình ảnh của anh tràn ngập vào tâm trí tôi...

"TAEHYUNG!!!"

Tôi chợt sáng mắt lại và ngẩng mặt nhìn lên, Joseph đã nép nửa người vào cánh cửa dẫn ra nhà kho, em ấy trợn trắng mắt nhìn đến, cánh tay vươn dài về phía tôi, bàn tay mở rộng như muốn tôi nắm lấy.

Tôi không hiểu...

Mọi thứ xung quanh như đã mất tiếng, tôi không còn nghe thấy Joseph kêu gọi cái gì nữa. Tôi chỉ chợt nhận ra mình đã không thể cử động.

"Cứu... Jimin..." Âm thanh khẽ khàng thoát ra từ khóe miệng. Đầu gối tôi dần gập lại và đập xuống sàn. Cảm giác đau đớn bấy giờ bỗng dưng lan tỏa khắp đầu. Tôi ngã sóng soài trên mặt thảm. Ở góc nhìn của tôi, chỉ có những tấm áo choàng đen lướt qua, nhanh chóng ùa về hướng của Joseph như một cơn bão tố.

Tai tôi "in~" lên một tiếng dông dài, lấn át lấy mọi thứ.

Cánh cửa đóng lại.

Tôi tin Joseph đã trốn thoát, vì những kẻ sạch đang bu lấy cánh cửa để mở nó ra, nhưng có vẻ như em ấy đã chặn khoen cửa lại rồi. Joseph sẽ cứu Jimin. Em ấy sẽ đưa mọi thứ ra ánh sáng.

Khi mà tôi không thể...

Lúc những tấm áo choàng tụ lại xung quanh. Tôi mới chợt nhận ra...

À... Mình bị bắt rồi...

Thật là, bị bắt vì đã lơ đểnh...

Vì đã nhớ đến Jung Hoseok.

Park Jimin

Tiếng chuông điện thoại đánh thức đêm lặng. Tôi lồm cồm bò dậy từ trong người của Jungkook. Vươn tay và cầm lấy nó, tôi chợt cảm thấy có chút hồi hộp khi phát hiện ra người gọi đến là Taehyung.

Ba giờ chín phút sáng... Có chuyện gì rồi chăng?

Khẽ khàng ngồi dậy, tôi nhìn ra phía cửa, có lẽ nên đi ra ngoài để bắt máy.

Bất thình lình, bàn tay to lớn nhanh chóng chụp đến, như thể một con rắn vồ mồi. Tôi ngây đơ nhìn Jungkook từ tốn ngồi dậy bên cạnh mình. Không ổn rồi...

"Anh sẽ tắt máy." Tôi khẽ lên tiếng, muốn nhanh tay chạm vào cái nút đỏ.

"Không." Tông giọng Jungkook trầm đặc, em siết lấy tay tôi rồi giằng lấy cái điện thoại.

"Đừng! Jungkook à..." Tôi chồm người lên. Tim đánh trống loạn nhịp. Chỉ bằng một bàn tay, em vô tư chụp hết cả hai cổ tay của tôi. Jungkook chồm người đứng xuống sàn, cả người tôi cũng nhoi theo. "Em nói em sẽ không ghen. Anh cũng không biết vì sao Taehyung lại gọi giờ này, có lẽ cậu ấy gọi nhầm thôi."

Em nhìn lấy tôi. Bằng đôi mắt thâm trầm mạnh mẽ, đầu gối to lớn đè xuống đùi, khiến tôi ngồi yên một chỗ. Tay em vẫn khóa lấy cổ tay tôi, trong khi bàn tay còn lại nhấn vào điện thoại.

Tôi không biết Taehyung nói cái gì. Nhưng rất nhanh sau đó, cuộc gọi đã chấm dứt. Jungkook thả chiếc điện thoại xuống mặt thảm và màn hình của nó đen ngòm, ngay cả đèn tín hiệu cũng không hề nháy, nó hẳn đã bị tắt nguồn rồi. Em ấy không có chút biểu tình gì, ngoài việc tiếp tục lôi tôi vào giường. Vòng tay khỏe khoắn siết lấy quanh người. Jungkook dúi đầu vào hõm cổ của tôi, từng luồng hít thở mạnh mẽ phả ra.

Ôm lại vào người em ấy, tôi nhắm mắt trong cơn bồn chồn lo lắng. Liệu có chuyện gì xảy ra không?

"Tim anh đập hỗn loạn." Jungkook khẽ thốt lên một câu. "Anh cảm thấy lo lắng?"

Tôi mở bừng mắt.

"Không..." Khẽ khàng đáp lại, tôi cố gắng giữ cho tâm trạng của mình ổn định lại. "Anh chỉ tò mò là vì sao cậu ấy lại gọi vào giờ này mà thôi."

"Uh huh! Anh tò mò vì anh ta gọi vào giờ này, chứ không tò mò vì anh ta sẽ gọi vào đúng hôm nay?"

Sóng lưng tôi rờn lạnh. Dù tôi có cố gắng đến mấy. Tim tôi vẫn nằm ngoài khả năng điều khiển. Nó đập một cách điên loạn.

Jungkook từ từ xoay người, em đem cả cơ thể nặng nề nóng hổi đè lên người tôi. Đôi mắt trầm đục chiếu xuống, ánh đèn mờ ảo trong căn phòng chẳng thể soi rõ được biểu cảm trên gương mặt của em, mặc dù vậy, tôi vẫn có thể hình dung được khuôn mặt đó tệ như thế nào, khi mà nó có thể làm cho tinh thần của tôi căng thẳng và nơm nớp lo sợ.

"Giờ thì anh sợ em hả? Jiminie."

"Không!" Tôi lớn giọng khẳng định.

"Ồ..." Jungkook nhướng mày bất ngờ. "Anh biết được gì rồi?" Em ấy cúi thấp mặt, kê sát vào mặt tôi, tông giọng nhẹ nhàng như gió thổi, chầm chậm phát ra từng âm một. Đủ đến khiến tôi cảm thấy mình ngày càng lún sâu hơn vào mặt nệm.

Những hơi thở hấp tấp cứ kéo nhau thốc ra ngoài, tôi nhìn Jungkook, và em nhìn lại tôi, hai cơ thể sát nhau, có nóng, cũng có lạnh. Và trái tim tôi thì run rẩy.

Jungkook đã biết được rằng tôi đã biết gì đó rồi.

Lướt lòng bàn tay dọc cánh tay vạm vỡ to lớn, tôi đảo mắt nhìn xuống. Không biết bây giờ có là lúc phù hợp để nói ra mọi thứ hay không... Nhưng trên hết...

Việc quan trọng nhất...

"Anh vẫn yêu em." Tôi từ từ đảo mắt lên lại, nhìn lấy đôi mắt trầm đen nhưng ngổn ngang đầy sợ hãi và rối loạn. Nó không chứa đựng sự nguy hiểm, nó chứa đựng sự lo sợ và thất vọng buồn bã. "Anh vẫn thương em." Ôm lấy khuôn hàm nghiến cứng, tôi xoa vuốt nhè nhẹ, muốn cơ thể của em thả lỏng ra một chút. "Anh vẫn chọn em."

Jungkook cúi đầu, hai cánh tay chống hai bên người tôi, em thở ra một hơi dài, tất cả luồng khí nóng đều phả xuống ngực tôi. Lớp cơ thịt gồng cứng từ từ thả lỏng.

Luồn tay vào mái tóc xù rối, tôi kê môi hôn lên trán Jungkook.

"Anh vẫn chấp nhận em." Tôi nói một cách chắc nịch.

Cơ thể nóng ấm hoàn toàn đổ sụp xuống người tôi, Jungkook như hóa thành một tấm chăn dày, quấn lấy tôi thật chặt.

Tôi không biết Taehyung đã nói gì trong điện thoại. Nhưng miễn là tôi còn khả năng để níu giữ lấy Jungkook, bấy nhiêu đó là đủ.

Em ấy nằm trên người tôi, hít thở đều đặn. Tôi tưởng như Jungkook đã ngủ, nhưng chỉ sau đó vài phút, đôi mắt đen lại mở ra.

"Chỉ cần thế là đủ..."

"Jungkook..."

"Anh chỉ cần như thế là đủ. Chỉ cần nhìn mỗi mình em thôi. Đừng quan tâm đến người khác." Jungkook thì thầm.

"Anh biết rồi."

"Những người gây trở ngại cho chúng ta..." Tim tôi như ngừng đập. Bàn tay Jungkook vuốt lấy bầu má của tôi. "...hãy để mặc họ rơi xuống địa ngục."

Hai mắt tôi trợn lớn. Cả người không kiềm chế nổi mà nhoi dậy. "Không... Không!"

"Đúng thế." Em mỉm cười. Một nụ cười vui vẻ.

Nhưng tôi lại thấy nó sai lầm.

"Chúng ta sẽ đứng yên nhìn họ rơi vào địa ngục."

"Không... Jungkook à..." Tôi rối rít trong run rẩy.

"Anh van xin cho Taehyung? Hay là cho Joseph?"

Cổ họng tôi đông cứng. Mỗi một nhịp thở cũng dần trở nên khó khăn.

Không... Đây không phải là điều mà tôi muốn.

"Jungkook, anh vẫn ở bên em mà." Tôi yếu ớt thốt lên.

"Nhưng họ đâu có để yên cho anh ở bên em!" Khuôn mặt điển trai thoáng nhăn nhó, em nghiêng đầu đảo mắt, một sự ngán ngẫm tràn ra xung quanh.

"Không... Không! Không phải đâu!"

Làm ơn đi... Tôi phải làm sao đây?

"Suỵt!" Jungkook chèn ngón tay trỏ lên trước môi tôi. "Anh không cần nói gì cả. Cũng không cần nghe hay nhìn gì cả... Jiminie à... Anh chỉ cần ở yên một chỗ và yêu em thôi! ĐÚNG VẬY! CHỈ CẦN Ở YÊN ĐÂY THÔI! VÀ YÊU EM!"

Cả cơ thể tôi rờn lạnh.

"Những sự cản trở ngoài kia, hãy để em lo. Huh!" Đôi tay lớn nâng lấy khuôn mặt của tôi. Giờ thì dưới ánh sáng mờ ảo, tôi có thể nhìn thấy mặt của em rồi.

Đó là một gương mặt của hoảng loạn sợ hãi và của kích động tột cùng.

"Anh nói anh chấp nhận em mà!"

Không... Tôi lại sai rồi...

Nước mắt bỗng dưng trào xuống. Giờ thì tôi hiểu rằng tôi đã sai rồi!

Đáng ra, thay vì nói rằng tôi chấp nhận em dù em ra sao, tôi nên nói rằng mình có thể thấu hiểu mới đúng.

Tình yêu mù quáng và che chở là sai lầm.

"Tại sao anh lại khóc?" Jungkook áp sát đến, em ôm lấy mặt tôi, đặt bờ môi xuống, hứng lấy từng giọt nước mặn.

Cả người tôi, cả tâm hồn, tất cả đều tê liệt.

"Jimin! Đừng có nhìn em bằng đôi mắt đó!" Jungkook nhổm người dậy, em túm lấy lớp chăn bên dưới và lại gồng cứng người lên. "Đừng nhìn em bằng đôi mắt đó! ĐỪNG NHÌN EM NHƯ THẾ!"

Tôi không thể chớp mắt được. Cầu mắt của tôi cứ lồ lộ ra và trơ trơ nhìn đến, nước mắt cứ đổ xuống. Tôi không biết mình đang trông như thế nào, nhưng loại cảm xúc khó tả đang ăn mòn cõi lòng của tôi, nó đang phá hủy mọi niềm hi vọng.

Tôi sai! Vì đã để Taehyung dính vào chuyện này.

Sai vì đã chọn lầm con đường để yêu Jungkook. Đáng ra tôi nên yêu em bằng một tình yêu tỉnh táo, có phần của lý trí, có phần của răn đe và có phần nâng đỡ cải thiện em mới đúng.

Đằng này tôi lại im lặng, ở sau lưng em tìm hiểu mọi thứ, và rồi vẫn im lặng. Tôi bao che, dung túng em, tôi yêu em bằng sự mù quáng dại khờ.

Tôi khiến em ấy nghĩ rằng tôi có thể chấp nhận dù cho em ấy có biến thành như thế nào đi nữa.

Nhưng không... Ý tôi đâu phải thế...

Jungkook đang dần mất kiểm soát, em ấy quằn quại trong khổ sở, trong sợ hãi, trong lo lắng và hoài nghi. Nỗi ám ảnh mất mát lại ăn mòn lấy em.

"Jimin... Jimin... Jimin! JIMIN! Nói đi! Nói rằng anh thương em đi! Nói rằng anh chấp nhận em." Đôi tay lớn vồ lấy vai tôi, lay tôi như một con rối.

Giờ thì tôi phải nói gì đây?

Tôi thương em. Đúng thế!

Tôi chấp nhận em. Cũng đúng... Nhưng không phải như thế này! Không phải sẽ để em mong muốn làm hại đến những người khác!

Trái tim tôi xoắn lại đau đớn, khuôn mặt tôi dần dần có thể phản ứng với cảm xúc trong cơ thể, tôi nhăn nhó và nước mắt tiếp tục chầm chậm đổ xuống.

"Nói đi! Nói đi! JIMIN! Dù bất cứ ai rời bỏ tôi! Nhưng riêng anh thì không được! KHÔNG ĐƯỢC!"

"ANH XIN LỖI!" Tôi gào lên. "Xin lỗi em! Xin lỗi em! Jungkook à..." Ôm hai tay lên mặt, tôi cong lưng rũ người xuống.

Tình yêu của tôi... Nó đã chính thức phá hỏng em rồi.

Jungkook gào lên, âm thanh của một con thú tội nghiệp bị thương. Tôi chồm đến muốn ôm lấy em, nhưng em ấy lại hất tôi ra.

"Bọn họ sẽ không để anh ở bên tôi... Đến cả yêu anh mà tôi còn không được làm! Bọn họ là cái gì? LÀ CÁI GÌ? Họ phá hỏng cuộc sống của tôi... Và giờ thì phá hỏng cả thứ duy nhất mà tôi còn lại!"

"Jungkook à! Nhưng anh vẫn ở đây mà! Anh vẫn ở đây bên em!" Nước mắt tràn vào miệng. Mùi vị mặn chát. Tôi cồm lồm bò trên giường đến gần em.

Jungkook cứ đứng đó, ở phía đuôi giường, phẫn hận và đau đớn.

"Anh biết rõ tất cả rồi đúng không? Jiminie? Anh biết rõ tất cả rồi... Biết rõ em là gì, đúng không?"

"Em là người mà anh thương! Làm ơn đi! Jungkook! Làm ơn!" Tôi phóng đến, vòng đôi tay của mình quanh vai Jungkook và siết lại. "Anh vẫn ở đây cùng em! Vẫn ở đây!" Luồn tay vào mái tóc rối, vòng đôi chân quanh vòng hông cứng cáp, tôi áp môi của mình đến, quấn lấy đôi môi nóng bức, mặc kệ mùi vị mặn chát do nước mắt tôi gây ra.

Tôi chỉ muốn kìm hãm lấy em. Muốn em quay trở lại. Trở lại làm một Jungkook dịu dàng mà tôi từng biết.

Sự va chạm tiếp xúc từ tôi có được chút ít tác dụng. Jungkook ôm lại, em nâng tôi lên để đón nhận nụ hôn của tôi một cách tốt hơn. Một nụ hôn khiến tôi nhíu mày vì đau đớn. Một nụ hôn đọng đầy sự rối rít sợ hãi và lo âu hoảng loạn.

Hẳn là em phải kinh hoảng lắm khi biết rằng tôi đã biết tất cả. Tôi thậm chí còn không biết rằng em phát hiện ra điều đó từ khi nào.

Hẳn là em cũng sợ hãi. Nhưng em không dám nói ra. Em chỉ có thể im lặng dõi theo, xem tôi sẽ làm gì.

Lúc đó tâm trạng của em ấy ra sao? Tôi không hề biết!

Nhưng giờ thì tôi có thể hiểu rõ. Rằng biết đâu tôi có thể làm lại một lần nữa. Yêu em bằng một cách tốt hơn.

Có lẽ nó sẽ không quá trễ. Đúng không?

"Dù có chuyện gì đi nữa. Anh cũng sẽ không rời khỏi em! Jungkook à! Anh vẫn ở đây! Vẫn thuộc về em."

Jungkook thở ra một hơi dài. Em ấy ôm siết lấy tôi, như thể một con trăn đang bóp nát con mồi của mình. Nhưng tôi có thể chịu đựng được.

"Ngày mai, chúng ta đi dã ngoại đi. Một chuyến thật xa! Được chứ? Chỉ có hai chúng ra. Và chẳng ai có thể gây trở ngại gì nữa. Đừng lo sợ! Vì anh luôn ở bên em, dù có chuyện gì. Được không?"

Jungkook khẽ gật gù. Em mím môi nhắm mắt, hàng mày nhíu lại vì cố gắng kìm hãm sự bùng nổ trong chính mình. Nhưng em vẫn lắng nghe tôi, vẫn chấp nhận yêu cầu của tôi.

Ôm lấy đường hàm đanh cứng và vuốt lấy ngực của Jungkook, tôi hôn khắp khuôn mặt của em. Nghe từng hơi thở dài nặng nề phả ra, cảm nhận nó giúp em giải tỏa đi không ít sự điên cuồng hoảng loạn.

Jungkook vuốt lấy lưng tôi, cọ mặt mình xuống mặt tôi, và đôi môi cong quyến rũ dán vào môi của tôi thêm một lần nữa. Đó là nụ hôn quyến luyến.

"Chỉ cần đừng có chuyện gì xảy ra nữa. Hãy tin vào anh! Anh không rời bỏ em đâu." Tôi thì thầm.

Jungkook đã ổn định lại rồi. Em sẽ tin tưởng ở tôi.

"Jungkook, anh sẽ nói cho cả thế giới này biết rằng anh mãi mãi ở bên cạnh em. Em không cần phải chống trả lại những cản trở. Vì anh sẽ làm. Được không?"

Em ấy gật gù. Bên dưới hàng mi thẳng dài, đôi mắt kia đã mềm dịu lại. Đôi tay lớn từ từ thả tôi xuống.

"Anh sẽ nói với Taehyung rằng anh đã biết tất cả rồi, và anh vẫn sẽ không rời bỏ em đâu! Anh sẽ nói với cậu ấy. Rồi Taehyung sẽ hiểu. Cậu ấy sẽ mừng cho chúng ta. Em hiểu không?"

Jungkook đưa mắt nhìn tôi. Một sự ngập ngừng không hề ít đang ngự trị trong em.

"Tin anh đi."

Tôi nắm lấy tay Jungkook. "Hãy xem anh này! Xem anh có thể làm được gì để ở bên cạnh em. Được không?"

"Được mà... Em tin anh!" Jungkook khẽ cười.

Miễn là tôi có thể khiến em ấy cảm thấy an toàn trong đoạn tình cảm này, Jungkook sẽ không đánh mất chính mình. Tôi cần phải chỉ đường cho em ấy.

Cần phải làm lại mọi thứ.

Vẫn nắm chặt tay Jungkook, tôi đi vài bước, cúi nhặt chiếc điện thoại của mình.

Tôi lo lắng cho Taehyung. Tôi không biết cậu ấy gặp phải chuyện gì. Nhưng tôi cần phải làm gì đó.

Đứng nép vào lòng Jungkook, tôi kéo đôi tay của em vòng qua eo của mình, khởi động lại điện thoại và đi vào danh bạ.

Người mà tôi cần gọi...

Là Jung Hoseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com