bắt cóc riel
cho dù là căn biệt phủ bạc tỷ đi chăng nữa thì suy cho cùng nó vẫn chỉ là nơi để mọi người sinh hoạt mỗi ngày và vẫn nhìn thấy bản mặt của nhau thôi. nhu cầu của con người là được ra ngoài hít thở khi trời, chân chạm cỏ ( dù mang giày ). cảm giác ra khỏi nhà, hít một hơi thật sâu trong cái bầu không khi trong lành - đó chính xác là những gì Seungmin đang muốn, ngay bây giờ
" Em ngộp quá " _ Seungmin thở dài trong khi đang ngồi trong lòng Changbin
" Em làm sao? cần gọi bác sĩ không? trong người em ổn không? " _ Changbin sốt sắng với tá câu hỏi
" Giời ạ, không phải thế " _ Seungmin
" Ý em là ở trong nhà mãi riết em thấy hơi chán, hơi ngộp " _ Seungmin
" Em muốn sao? " _ Changbin
Như vớ được vàng, Seungmin xoay ra sau nhìn người lớn hơn, thật sự thì nếu có đuôi thì chắc chắn cái đuôi đó đang quẫy mạnh mẽ luôn
" Em muốn ra ngoài ạ " _ Seungmin
" Không được " _ Bangchan bước ra cùng Jisung
" Ơ, sao vậy ạ " _ Seungmin
" Nguy hiểm lắm, nhỡ bé bị bắt cóc thì sao? " _ Jisung
" Đi mà đi mà, em muốn ra ngoài " _ Seungmin
" Các anh cứ buộc em trong nhà như này chắc em ngủm vì chán mất " _ Seungmin
" Sẽ không ai ngủm vì cái lý do ngớ ngẩn đó đâu " _ Minho từ trên lầu đi xuống, tay đút túi quần tay lướt điện thoại
" Bây giờ thì có rồi đấy ạ " _ Seungmin ngã người về sau
" Cho em ra ngoài đi, chỉ một chút để em quang hợp thôi " _ Seungmin
" Lại đây với anh nè, anh quang hợp cho em " _ Minho
" Không không không ạ, em xin " _ Seungmin
" Hay là cho Seungmin ra ngoài đi hyung, một lát thôi rồi về là được " _ Changbin
" Không được, lỡ ai đó thó em ấy đi thì sao? " _ Bangchan
" Tụi mình đi theo em ấy " _ Changbin
" Mọi người ơi, chuẩn bị chưa thế? Đúng 30 phút nữa là chúng ta lên đường đấy nhé " _ Hyunjin đi xuống cùng Felix và Jeongin. May mắn là hắn thông báo kịp thời chứ không là cả nhà quên bén đi nhiệm vụ hôm nay rồi
" Suýt thì quên, không được rồi " _ Minho
" Seungmin chịu khó ở nhà nhé, bọn anh sẽ tranh thủ để đi chơi cùng em " _ Bangchan
Bọn họ xoa đầu Seungmin rồi đi vào chuẩn bị hành trang. Em muốn giận dỗi thật đấy nhưng không nỡ, phụng phịu với họ thì cũng có được đưa đi ra ngoài đâu, làm thế họ lại khó chịu với em nữa
" Canh gác cho cẩn thận " _ Jeongin nói với vệ sĩ
" Rõ ạ "
Thế xong, từng người nhào lấy hôn má hôn môi hôn trán của Seungmin cho đã rồi mới chịu đi. Nhẽ ra sẽ có ít nhất một trong bảy người ở lại cùng Seungmin để giữ cho em an toàn, nhưng vì hôm nay bắt buộc phải có đủ bảy người nên họ mới quyết định bỏ lại em ở nhà cùng mấy tên vệ sĩ
" Em cứ thấy lo cho Seungmin " _ Felix
" Em ấy sẽ không sao đâu mà " _ Changbin
" Mong là thế hyung ạ, mà thật sự phải đi hết cả bảy thế này hả anh " _ Felix
" Ừm. Bảy người là số hoàn hảo lắm rồi, không dư không thiếu " _ Bangchan
" Nếu mà không yêu cầu chuyên nghiệp cao thì anh đã đưa bé Seungminie đi chơi rồi rồi " _ Bangchan
" Nói không biết mắc cỡ luôn kìa " _ Minho
" Nhưng là anh thì anh cũng thế, muốn để em ấy ra ngoài hít thở trời đất, ngồi nhà toàn hít mùi đồ hiệu, mùi giàu với mùi tiền thôi " _ Minho
" Mặc dù nhà mình có mấy thứ đó thật nhưng mà hyung nói cứ bị buồn cười " _ Jeongin
______________________________
Chuyển cảnh về nhà, Seungmin đang ngồi chơi với cái xích đu nhỏ nhỏ được họ lắp cẩn thận dành riêng cho em trong sân nhà. Hai bên của Seungmin rải đều bốn anh vệ sĩ cao to, nghiêm túc vô cùng
Đang vui thì đứt dây đàn. Một đám người mà theo em là không có thiện lành gì xông vào, lập tức xảy ra cuộc xả súng liên hồi. Seungmin còn chưa kịp hoàn hồn thì đã có người nắm được và lôi em đi
" Cậu Kim mau lên xe đi, tôi đưa cậu đến nơi an toàn "
Seungmin lập tức làm theo lời người vệ sĩ và họ cũng nhanh chóng rời đi khỏi hiện trường khốc liệt như free fire kia
Em đoán chắc là bọn người hôm đó, và cũng biết chắc chắn bọn nó sẽ không tha cho em - con mồi béo bở trong mắt, chúng cắp xe đuổi theo, trên tay có súng nên rất tự tin, như thú săn cố bắt lấy con mồi, chúng dí sát Seungmin, một tên trong bầy đó bắn vào tay anh vệ sĩ. nhưng với niềm tin và ý chí không lung lay, anh mạnh mẽ cố gắng cầm cự cơn đau
" Này! Anh ổn không vậy " _ Seungmin nhìn thấy cánh tay bị thương
" Tôi ổn mà cậu Kim, miễn bọn nó không bắn phải cậu là được "
Tình hình rất tình hình, anh vệ sĩ không còn cách nào khác, chỉ có thể đánh lái sang hướng khác để cắt đuôi mấy con đỉa kia
Rất may mắn là đã thoát được, vừa hay nhìn thấy căn nhà hoang gần đó nên họ vào tạm luôn
" Chết rồi, máu nhiều quá.." _ Seungmin
" Anh từ từ, đừng có gì hết. Để tôi tìm cách " _ Seungmin
Seungmin hoảng loạn cố tìm tất cả những gì có thể băng bó lại vết thương đang tuôn máu ròng ròng kia
" Chắc tôi không nổi con trăng này đâu cậu Kim " _ Anh nói, dựa vào vách tường với gương mặt tuyệt vọng, mệt nhoài
" Anh đừng có nói vậy!! " _ Seungmin
" Làm ơn đừng có bị làm sao, sống tiếp đi, tôi kêu mấy anh chồng của tôi tăng lương cho anh mà " _ Seungmin
" Ha, lương thì quan trọng gì tầm này chứ cậu. Mà thật ra từ trước đến giờ nó cũng không có quan trọng với tôi "
" Họ tốt lắm đấy. Bangchan, Minho, Changbin, Hyunjin, Jisung, Felix và cả Jeongin "
" Họ có thể hầm hố, dữ tợn, hay máu lạnh trong mắt ai cũng được. Với tôi thì họ là ân nhân, tôi quý họ, họ mến tôi. Họ là người tốt bụng nhất tôi từng gặp luôn "
" Giải bày thế thôi, vài lời trước khi chết ấy mà "
" Vả vào mồm anh bây giờ, đừng có nói thế màaa!!! " _ Seungmin
" Chứ cậu nghĩ cái tay này thì sống kiểu gì "
" Không mất máu thì cũng nhiễm trùng mà ngỏm thôi "
" Sẽ có cách mà..." _ Seungmin chợt nhận ra, sau sẽ có một chỗ chứa đồ, đại loại là một cái thùng nhỏ cài đằng sau chiếc xe của họ. Chắc chắn nó sẽ không vô dụng
" Tuyệt vời con mẹ nó luôn!! Bộ sơ cứu! " _ Seungmin nhanh chóng mang cả cái hộp vào
" Tôi quên bén đi mất đấy "
" Được rồi được rồi, giờ làm như nào nữa " _ Seungmin
" Lấy đạn ra đã "
" Sát trùng đồ gắp, chọt đồ gắp vào tìm đạn rồi móc đạn ra "
" Anh nói nghe ghê vãi. Từ từ chịu đau nhé "
Seungmin sát khuẩn cho cây gắp trên tay. Cẩn thận đưa nó vào trong, sợ anh vệ sĩ đau nên em cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể
Sao mò mãi không thấy viên đạn vậy?
" Đâu rồi?! Đạn đâu rồi?? " _ Seungmin
" Ah!! Đau đau.!! Cha ơi cha, từ từ thôi nhẹ thôi đau quá. Gắp đạn chứ có phải chơi tìm kho báu đâu cha!! Ah!! "
" Nhưng tôi không thấy đạn đâu cả "
Seungmin vớ đại bịch bông gòn nhét vào mồm anh vệ sĩ đang rên rỉ vì đau kia
Không có ý gì đâu, chỉ là em hơi nhức đầu thôi
" Từ từ!! Thấy rồi, gắp ra đây! "
" Aaa!! Mắc gì anh véo đùi tôi!! Véo quần chứ véo cả thịt là như nào!! "
Và thế là cả hai đứa cùng nhau la làng, hai đứa vẫn biết ý tứ, biết mình đang bị truy đuổi nên là kìm lại âm lượng
Mãi một lúc sinh tử sống còn, viên đạn thành công được gắp ra khỏi vết thương. Chỗ tay trúng đạn của anh vệ sĩ cũng được Seungmin băng bó kĩ
" Ê, tôi thấy mấy cảnh này trong phim ấy. Người ta hét dữ lắm mà, sao anh trúng đạn mà bình thản vậy " _ Seungmin
" Nhiều quá riết quen rồi. Có mấy lần còn nặng hơn mà tôi vẫn sờ sờ ra thôi "
" Mạng anh lớn ha " _ Seungmin
_____________________________
" Con mẹ, Kim Seungmin đâu rồi! " _ Changbin
" Bị bắt rồi, hoặc đi trốn rồi " _ Jisung nói, tay vẫn ấn ấn gì đó vào màn hình liên tục
" Khỉ thật, tao phải đi tìm Seungmin " _ Felix
" Thằng điên, ít nhất mày phải có dấu vết hoặc gì đoa để tìm " _ Hyunjin
" Mày muốn lạc luôn con mẹ nó vào rừng à? " _ Hyunjin
" Mày muốn tao ngồi trông cậu ấy về như chó đợi chủ à? " _ Felix
" Tao đéo muốn thế, ok? " _ Felix
" Chỉ cần là Seungmin thôi, tao thế đéo nào cũng chịu ' _ Felix
" Hai ông thôi cãi nhau đi, đang rối mà cứ xồn xồn " _ Jeongin
" Mày đừng có láo ở đây " _ Hyunjin
" Kệ bố tôi, ông làm được khỉ chó gì " _ Jeongin
Đang căng vì Seungmin mất tích, đã vậy còn lục đục nội bộ - Đã thành công chọc tức Bangchan
" Chúng mày thôi ngay! Cấu xé nhau để bữa khác, giờ phải tìm tung tích của Seungmin " _ Bangchan
" Muốn gì thì móc súng ra, bắn nhau đứa một viên cho bõ " _ Bangchan
" Thôi, anh cũng bình tĩnh đi " _ Changbin
" Hwang Hyunjin xin lỗi Yang Jeongin. Yang Jeongin khoanh tay xin lỗi Hwang Hyunjin mau " _ Changbin
" Anh Minho đâu rồi? " _ Felix
" Tao đây " _ Minho
" Sao anh, có gì chưa " _ Jisung
" Có rồi " _ Minho với cái máy tình trên tay
" Địt mẹ, thằng chốn lò họ Ji " _ Hyunjin
" Biết ngay là con chó đó mà " _ Hyunjin
" Thế địa điểm của Seungmin là ở đâu " _ Bangchan
" Chưa tìm ra " _ Minho
" Tìm được rồi " _ Jisung
" Ji gia " _ Jisung
" Anh em biết bọn mình nên làm gì rồi đấy " _ Minho
" Lên đồ lên đường, đập nát cái Ji gia đó và cả thằng Ji Janghyeok " _ Jeongin
__________________________
🦊 Lâu rồi tớ mới lại update nhỉ? Xin lỗi mọi người nha, đã để mọi người chờ lâu rồi ạ 😅
🦊Có ai giống tớ không á, kiểu mỗi lần viết fic đang ngon lành tự nhiên buồn ngủ ngang xương vậy đó ☺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com