Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rainy day

Có đôi khi vào những ngày Twi ngồi đọc sách với Time bên cửa sổ mà nắng sớm lạnh đổ đầy vào, anh tự hỏi cơ thể ấy nếu ôm trong lòng thì thế nào. Theo lời Zelda, hiếm có ai được phép chạm vào cơ thể của bông hoa kiêu kì nhất Venice này. Trừ phi đó là một thương vụ làm ăn quan trọng, còn không thì Time còn lạnh lùng hơn cả băng giá. Nhiều người cho rằng một diva phục vụ trong casino như Time thì chuyện qua đêm với người này người kia là chuyện thường, nếu vì công việc thì cô ta sẵn sàng ôm ấp bất kì ai. Nhưng mọi chuyện không giống vậy đối với Time, Zelda không bao giờ ra lệnh cho Time phải ngủ với ai, quan hệ với người nào. Time là người tự quyết định các mối quan hệ của mình, đó hóa ra lại là điều khiến cậu trở nên nổi tiếng hơn cả trong thế giới của các trùm mafia ở phố cảng Nam Ý này. Đóa hoa hoang dại không thuộc về ai, không bị chi phối bởi bất cứ ai.

Nói là đẹp, là quí giá như vậy nhưng chưa một gã đàn ông nào, kể cả những gã đã lên giường với Time, chạm vào cậu.

- Đôi khi tôi cũng tự hỏi mình tại sao đàn ông các anh lại nhìn tôi như vậy. Chạm vào thì không thích hơn à?

Câu hỏi của Time đánh thức Twi khỏi cơn mộng mị. Trong giấc mơ thần tiên kéo dài gần một phút của Twi, áo sơ mi trắng của Time bị ướt bởi cơn mưa rừng đột ngột, khiến làn da trắng và hai núm ngực ửng đỏ lộ ra bên dưới. Twi lần nữa bị đôi mắt xanh như dòng nước dưới mạn thuyền Gondola kia cuộn lấy. Nước nhỏ xuống từ mái tóc vàng như những hạt kim cương.

- Em sẽ cho phép họ chạm vào em sao? – Twi liền hỏi.

- Tất nhiên là không. Với tôi thì điều đó ảnh hưởng đến cả danh dự và công việc; nhưng với họ thì tôi không rõ đó là điều gì. Cứ như họ sợ tôi vậy.

Em nói đúng, Time, họ sợ em – Twi cười. Người Ý sống trong quá khứ về một thời hoàn kim của nghệ thuật, như thể từ trong máu huyết đã có phần kiêng nể cái đẹp. Tất nhiên người thiếu niên trước mặt Twi không sở hữu cái đẹp hoàn mĩ trong những bức tranh thời phục hưng, nhất là khi ăn mặc theo kiểu con trai thì lại càng ít nổi bật giữa những kĩ nữ xinh đẹp của phố chợ đen. Nhưng càng ở gần Time anh càng hiểu rõ, nét đẹp này chính là sự huyền bí trong kiệt tác Mona Lisa mà người ta vẫn đồn đại. Trong trẻo mà vẫn u huyền, một lần cảm nhận là linh hồn vĩnh viễn bị cuốn hút. Hẳn những gã đàn ông đã từng có cơ hội nằm trên cùng một ra trải với Time luôn nhận thức rõ nguy cơ này; dù thích đến thế nào không ai muốn tất cả cơ nghiệp hoành tráng của mình đều chịu lép vế dưới ma lực của Mona Lisa đó.

Twi không phải loại đàn ông có nhiều thứ để giữ như vậy. Anh là một gã khờ người Ý chính gốc, linh hồn đã bị bắt mất bởi Time.

- Họ sợ em sẽ khiến họ muốn trốn khỏi thế giới của mình.

Twi nâng chiếc cằm thanh mảnh kia lên, để nhìn kĩ hơn sắc phản chiếu trong đôi mắt Time. Màn nước trắng xóa ngoài cửa hang như phân cách Twi và Time với thế giới quen thược ở khu sòng bạc, đẩy họ vào thế giới riêng tư gấp gáp tiếng thở. Trong cơn mưa rừng lạnh căm, hai con người trẻ tuổi lại cảm thấy một ngọn lửa thiêu đốt nơi làn da chạm vào nhau. Time không chống cự khi khóa quần bị kéo ra, hai ống quần sũng nước trượt xuống khỏi đôi chân gợi cảm. Nếu là ngày bình thường thì Twi đã nằm sóng xoài trên nền nhà; nhưng giờ đây hai người họ đã bị đẩy vào thế giới riêng. Như chòm sao Pleiades và Aldebaran bị các vị thần giam giữ trên cùng một khoảng trời để đeo đuổi nhau vĩnh viễn, Time không nghĩ mình có sự lựa chọn. Cậu run mình trong cái nóng rực của bàn tay Twi xoa nắn trên ngực, chìm vào đê mê trong những nụ hôn sâu. Time không nghĩ mình có thể dâm đãng đến vậy, như thể từ đầu cậu đã muốn dẫn Twi đến đây mà ôm nhau trần trụi. Twi ấn mình vào cơ thể ấm áp của người kia, thấy lý trí bắt đầu rời bỏ. Nụ hôn kéo dài đến mức khi Twi thả đôi môi của Time ra, cậu đã gần như bị ngạt thở.

- Hư hỏng quá, Time.

Twi để đùi vào giữa hai chân Time, cọ sát. Đôi chân nuột nà kia cũng khép lại quanh chân Twi, khi anh vuốt ve đùi trong ướt nước của cậu. Ngón cái ấn vào làn môi mềm đỏ như trái mận ngâm mình trong làn mưa thu, như thể muốn hái xuống mà cắn một miếng.

- Không phải anh là người dụ dỗ tôi đến đây sao? – Time tránh khỏi đôi mắt diều hâu đói khát của Twi, hai má hơi ửng lên.

- Bộ tôi là Poseidon sao mà biết gọi mưa đến?

Twi cúi mình hôn lên ngực Time, khiến cậu lần nữa rên rỉ. Time không thể chống cự lại sự mềm mại của chiếc lưỡi lướt trên đầu ngực. Cậu đưa tay vòng qua cổ Twi, khiến anh thoáng giật mình – anh không nghĩ mình nhận được sự đồng ý nhanh đến vậy. Cơ thể nhỏ bé ướt sũng này như đang mời gọi Twi âu yếm nó. Bởi vì không còn cơ hội nào tốt hơn để họ sưởi ấm cho nhau, bên ngoài cái thế giới của đồng tiền phù phiếm trói buộc mà họ đang sống.

- Này, nếu anh đã định làm thì đừng chần chừ nữa. – Time hối thúc khi phần thân dưới bắt đầu ngứa ngáy vì nhiệt độ và sự cọ sát mỗi lúc một tăng.

- Chúng ta có nên làm không? Ở đây không có chỗ nào để em ngả lưng cho tử tế cả.

Time nhìn vách tường đá sắc nhọn, bản thân cũng thấy ngần ngại. Giờ quần áo Time cũng đã cởi hết, thân dưới thì đang ngất ngây chào cờ, chẳng lẽ Twi muốn dừng thật? Tất nhiên là không rồi, tay Twi còn đang nhiệt tình vuốt ve cậu bé của Time, trước khi lấy thành viên của chính mình ra mà cọ sát vào với Time. Time thở hắt ra khi cái của Twi chạm vào mình, rên rỉ trong khoái cảm.

- Này, em cũng phải giúp anh với chứ. – Twi kéo tay Time lại, khiến cậu đỏ mặt. - Ở đây không có ai "phục vụ" cho em đâu.

Time không thích một chút nào cái bản tính có chút tự cao tự đại của chàng ngốc trước mặt, mỗi lần có cơ hội là lại thích chọc quê cậu. Time đâu có dễ bị làm cho phiền lòng bởi mấy thứ đó chứ, cậu không cố tình chứng tỏ bản thân là một kẻ có trái tim băng giá – thái độ kiêu ngạo lạnh lùng của Time đều là do Zero dạy cho, giờ đã trở thành một phần bản năng. Tận sâu bên trong Time cũng chỉ là kẻ lạc loài chưa bao giờ biết đến tình yêu, chối bỏ sự tồn tại của nó suốt một thời gian dài. Giờ đây khi Time đã hiểu những cảm xúc đó bên trong mình, cậu khao khát nó như đứa trẻ nhìn chiếc bánh ngọt. Vòng tay của Twi là thứ chất kích thích cực độ đối với Time. Những ngón tay của Time đối với Twi cũng như vậy; Twi cũng không thể ngăn mình thở gấp gáp khi họ cọ xát cùng nhau. Twi không biết Time có thể làm tốt như vậy... Anh đỡ vai của cậu, không để làn da cậu bị trày xước bởi vách đá phía sau.

- Urgh!

Twi rên lớn khi anh xuất ra, rồi đè cơ thể nhỏ bé của Time vào tường. Thật bất ngờ là Twi còn ra trước cả Time, mà cũng có thể là không bất ngờ lắm, Twi cũng đâu phải chuyên nghiệp gì trong chuyện này. Còn nhớ lần trước lúc Twi đè Time xuống trút giận, anh không nhớ mình đã ra bao nhiêu lần trong Time trước khi Time có thể xuất ra được. Twi không thể kiềm chế được khi chạm vào Time.

- Twi?

Time hoảng hốt khi Twi cúi xuống, bắt đầu liếm dương vật còn căng cứng của mình. Việc nơi nhạy cảm nhất bị mơn trớn khiến đôi chân cậu khụy xuống vì cảm giác mãnh liệt cứ dội vào cơ thể từng hồi.

- Cố gắng đứng vững nào, em không muốn bị ngã khi đang "đến" đâu.

- Nhưng... anh bảo anh sẽ không phục vụ đâu mà... - Lần đầu tiên Twi thấy gương mặt thanh tú kia đỏ lên đến vậy, trong lòng cảm giác như có sóng thần - Làm thế này... bẩn lắm.

- Anh không nghĩ là trên người em có chỗ nào bẩn đâu. Thứ này trông rất ngon lành là đằng khác. – Twi cười tinh nghịch.

Nói đoạn, Twi đưa cả thành viên của Time vào trong miệng. Vì cơ thể cậu còn chưa phát triển hết nên Twi có thể dễ dàng ngậm cả vào trong; một tay anh xoa nhẹ phần bìu mềm mại. Time bám lấy những lọn tóc hơi rối của Twi, nghiêng mình theo vũ điệu của chiếc lưỡi đang chơi đùa với những dây thần kinh bén nhạy của cậu. Time muốn rúc mình sâu hơn vào nơi nóng rực ẩm ướt đó; cậu kéo đầu Twi lại gần. Anh liền tăng tốc độ đẩy vào rút ra, thỏa mãn Time nhiều hơn nữa. Giọng của cậu ngọt như trái vải chín, cứ rên rỉ từng hồi. Twi đưa tay vuốt ve cái nụ hoa bên dưới của Time, điều đó có vẻ cũng khiến cậu bị kích thích. Khi tốc độ đẩy vào lên đến đỉnh, Time không thể chịu nổi nữa – tấm lưng trần cong oặt xuống, Time để nước bọt tự do chảy xuống cằm.

- Ahhh!

Time hét lên, đẩy Twi ra khi cậu xuất tinh. Nhưng Twi vẫn giữ chặt hông cậu, để tinh dịch tuôn vào trong miệng mình. Time mệt lả, chân không còn sức đổ gục vào lòng Twi. Anh đặt cậu ngồi lên cái áo khoác đã được hong khô bên lửa, rồi nhả thứ chất lỏng trắng đục vào lòng bàn tay. Time đỏ mặt nhìn tinh dịch còn dính trên môi Twi, cậu lấy tay quệt đi.

- Ngon thật đấy. – Twi cười.

- Im đi.

Time gầm gừ, nhưng thực ra trong lòng hẵng còn luyến tiếc phút giây ban nãy. Đó là lần đầu tiên Twi cảm nhận một cơn cực khoái mạnh mẽ đến vậy, cả người cậu như vừa bị sốc điện, cứ lâng lâng mãi. Trước đến giờ "làm tình" đối với Time hoặc là vuốt ve, hoặc là nằm ngửa ra để người ta nhét dương vật vào bên trong mình. Mọi chuyện không quá tệ, nhưng chưa bao giờ tuyệt vời như thế này; Time cảm thấy mình thực sự hư hỏng khi muốn làm lại điều này một lần nữa.

- Em thích lắm à? – Twi đưa tay vuốt một lọn tóc vàng, rồi trượt ngón tay lên cổ Time.

- Chỉ là... lần đầu tiên tôi được làm như vậy.

- Muốn lần nữa không?

Bị hỏi trúng tim đem, Time thở mạnh. Twi bật cười, kéo Time lại nhấm nháp đôi môi cậu. Time đưa lưỡi vào miệng Twi, sực nhớ tinh dịch của mình hẵng còn ở trong. Thứ dịch hơi đặc, thoảng chút mùi hạnh nhân và có vị như sữa mẹ; Time còn tưởng nó phải có mùi tanh ghê gớm lắm.

- Anh đã nói là nó ngon mà.

Twi đẩy Time nằm ngửa ra chiếc áo, tiếp tục những nụ hôn lên cổ và ngực. Một mặt, bàn tay dính tinh dịch ban nãy của Twi bôi chất lỏng khắp cửa mình Time, khi đôi chân xinh đẹp kia lại một lần nữa khép lại bên người Twi. Nhiêu đó sự chuẩn bị chắc chắn đã đủ để Time đón nhận anh. Twi vuốt ve mái tóc vàng đã yên lặng rũ ra trên nền đất, có lẽ Time cũng đã thấm mệt.

- Chúng ta làm lần nữa nhé?

Twi hỏi, ngón tay vặn nhẹ bên trong hang động khít chặt của Time, thấy cơ thể cậu cũng siết nhẹ đáp lại. Bên ngoài cơn mưa hẵng còn dai dẳng, như càng kéo dài thời gian để họ ân ái nhau. Time đưa tay vuốt ve lồng ngực ấm áp có mấy đám lông lơ thơ của Twi, mắt mơ hồ nhìn anh.

- Vào trong tôi đi. Cơ thể này đang mở ra cho anh rồi, đâm vào bên trong thật mạnh đi.

- Không. Anh muốn làm thật nhẹ nhàng. Anh muốn kéo dài khoảnh khắc này.

Twi làm đúng như lời mình nói, đẩy vào bên trong thật nhẹ nhàng. Tuy vậy, những chuyển động không hề lười biếng vẫn đủ khả năng kích tình người bên dưới – Time sau vài tiếng kêu đã bắt đầu cương cứng trở lại. Được một lát thì Twi đổi tư thế, chuyển ra nằm sau lưng Time, kéo chân cậu quấn vào với chân anh. Ở tư thế này, lực đẩy vào có phần giảm đi, nhưng đồng thời Twi cũng có thể vào sâu hơn bên trong Time. Cảm nhận được sự xâm nhập có phần liều lĩnh hơn ấy, Time kéo tay Twi vòng qua eo mình, kéo anh sát lại cậu hơn. Twi ôm lấy Time, nhấp vào đều đặn trong khi cả hai cùng ngắm cơn mưa rừng phía bên ngoài.

- Tôi không nghĩ là mình thích tư thế này đâu. Nó vào sâu quá... - Time nhắm mắt, cố giữ mình không lên đỉnh quá sớm. Điều đó thực sự không dễ khi điểm nhạy cảm sâu bên trong cậu cứ bị chạm vào hết nhịp này đến nhịp khác.

- Em sợ sao Time? – Twi hôn vào cổ Time như vuốt ve con mèo đang tỏ ra khó chịu.

- ... Ừm. – Time trả lời sau một chút chần chừ.

Twi bèn đổi lại tư thế, để Time nằm sấp lên người mình. Time có vẻ an tâm hơn với tư thế này; cậu cũng đưa hông chuyển động cùng với Twi. Như vậy Time có thể điều chỉnh nhịp độ và nơi mà Twi cọ sát.

- Không phải là tôi không tin tưởng anh, nhưng đã có ai nói cho anh nghe rằng đôi mắt này rất đáng sợ chưa? – Time đưa tay vuốt lên má Twi, gần nơi đôi mắt xanh phẳng lặng đang nhìn cậu chăm chú.

- Anh chưa từng quan hệ với ai khác ngoài em. – Twi ngưng một chút, cơ bắp căng cứng khi cái miệng bên dưới nuốt anh vào thật sâu trong không gian chật nóng – Nhưng những người anh biết chưa có ai từng nói vậy. Họ đều nói đôi mắt này...uhm... hiền lành. Khờ khạo, đại loại vậy.

- Thật sao? – Time đẩy mạnh hơn.

- Ý em là...?

- Đôi mắt này như muốn xé toạc tôi ra vậy. – Time cười, đôi chân mày nhíu lại vì những cơn khoái cảm truyền vào cơ thể - Tất nhiên không phải theo nghĩa đen, nhưng tôi biết chúng muốn chạm vào sâu thẳm bên trong con người tôi. Chúng muốn biết tất cả, trung hòa tôi vào màu xanh của chúng. Cảm giác như tôi sẽ tan chảy...

Twi mở tròn mắt, khá bất ngờ về những điều Time nói. Anh tưởng mình vẫn luôn nhìn Time bằng đôi mắt trìu mến nhất có thể... Không biết từ bao giờ tình cảm trong sáng giữa hai người bạn bỗng trở thành một thứ tình yêu kì bí, một thế giới sâu thẳm không biết đâu là lối ra. Twi từ việc muốn cứu một đứa trẻ khỏi thế giới nhơ nhuốc mà nó đang phải chống chọi, giờ đây đã không thể buông tay khỏi Time. Twi có thể chậm chí vứt bỏ cả con người hiện tại để bảo vệ Time, ngược lại, cũng đòi hỏi Time nhiều hơn một sự biết ơn đơn thuần.

- Anh xin lỗi... - Twi cười buồn, nhìn Time đầy vẻ ăn năn – Cuối cùng thì anh cũng đâu khác mấy gã ngoài kia là bao nhỉ...

- Tôi không biết...

Time đẩy mạnh thêm một lần nữa, Twi hự một tiếng rồi bắn vào trong Time. Anh hoàn toàn không định làm vậy, nhưng đoạn đối thoại khiến anh mất tập trung. Time thường không thích phải dọn dẹp "bãi chiến trường" sau khi làm tình, nhưng lần này cậu lại muốn giữ Twi ở bên trong lâu hơn. Mệt mỏi sau trận mây mưa, Time ngả vào lòng Twi.

- Nhưng đối với tôi, chỉ cần tình yêu này là thật, anh có thể làm gì với tôi cũng được. Twi, ôm tôi đi...

Twi vòng tay ôm lấy Time, nhìn ra bên ngoài. Cơn mưa đã gần tạnh. Dù bản thân cũng đã mệt, nhưng Twi vẫn muốn cơn mưa kéo dài hơn nữa. Như thế, anh có thể cảm nhận hơi ấm từ Time lâu hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: