Chap 18
Jennie đang chạy vào giữa đêm tối trong khi tiếp tục nhìn chằm chằm vào đây và ở đó hy vọng rằng một chiếc taxi sẽ đến.
Khi đã chạy đủ xa, nàng tìm được một chiếc taxi chạy qua thì dừng lại và bảo tài xế nhấn ga thật nhanh. Nàng định đi gặp Chaeyoung. Bởi vì nàng biết, nếu nàng đến căn hộ của mình để gặp Nayeon, Lisa nhất định sẽ tìm thấy nàng một cách dễ dàng. Đến trước căn hộ của Chaeyoung, nàng lập tức gõ cửa ầm ĩ.
"Ôi trời! Chờ một chút!" Giọng Chaeyoung vọng ra từ trong phòng.
*Cạch* "Jennie?"
"Trời ơi, cậu bị sao vậy? Sao nửa đêm cậu lại đến vậy? Rồi sao cậu lại khóc?" Chaeyoung liên tục đặt cho Jennie bằng những câu hỏi của cô ấy.
Nàng trông rất hoảng loạn. Như không có câu trả lời nào từ Jennie, Chaeyong kéo cô gái trước mặt đi vào căn hộ của mình. Khi Jennie bước vào căn hộ của Chaeyoung, nàng bắt đầu ôm chặt lấy cơ thể cao lớn hơn và khóc trong vòng tay của cô ấy.
"Chaeyong...Tớ ghét bản thân mình, tớ ghét cơ thể của mình." Jennie tiếp tục nức nở.
"Hãy khóc bao nhiêu tùy thích." Chaeyoung vừa nói vừa vuốt ve lưng Jennie. Jennie trông rất thoải mái trong vòng tay của Chaeyoung, điều này khiến nàng cảm thấy bình tĩnh hơn.
"Nói cho tớ biết sự thật." Chaeyoung nói lần nữa với tay xoa xoa cánh tay của Jennie.
"Chaeyoung." Chaeyong gật đầu cố gắng thuyết phục Jennie rằng nàng sẽ nói cho cô ấy biết mọi chuyện và cô ấy định giúp Jennie giải quyết vấn đề mà nàng đang gặp phải.
"Cậu sẽ làm gì nếu cậu yêu một người hoàn toàn không yêu cậu?" Jennie hỏi.
"Có lẽ tớ sẽ đi và cố gắng quên nó đi."
"Nhưng nếu cậu không thể làm được điều đó thì sao?"
"Tôi không quan tâm, sau khi tất cả mọi thứ không thể đi theo cách chúng ta muốn." Chaeyoung trả lời nhẹ nhàng.
"Chaeyoung."
"Có chuyện gì vậy Jennie? Mọi chuyện xảy ra với cậu à?" Chaeyoung hỏi nhỏ. Jennie gật đầu, và nàng thấy Chaeyoung thở dài và bắt đầu ôm lấy cơ thể của Jennie một lần nữa.
"Tớ sẽ gọi cho Irene, chúng tớ sẽ cố gắng làm cho cậu quên tất cả những chuyện này. Cậu về phòng của tớ và nghỉ ngơi, cứ coi nó như nhà riêng của mình, được không?" Chaeyoung nói. Jennie lại gật đầu và mỉm cười sau đó cô bắt đầu đi đến phòng của Chaeyong và nằm xuống giường. Nàng cố gắng trấn tĩnh bằng cách nhắm mắt cố chìm vào giấc ngủ. Nhưng điều đó không làm cho nàng ngủ được chút nào. Những lời nói của Lisa vẫn ám ảnh tâm trí nàng.
20 phút trôi qua, Jennie chỉ biết lăn lộn cố gắng chìm vào giấc ngủ.
"Jennie." Giọng Irene vọng ra từ bên ngoài phòng.
"Cậu không ngủ?" Irene hỏi sau khi cô ấy bước vào phòng và ngồi xuống mép giường. Jennie lắc đầu và nàng ngồi xuống bên cạnh Irene.
Lisa's POV
Chết tiệt! Đã gần 3 giờ tôi và Joseph tìm Jennie. Tôi đã tìm chị ấy trong căn hộ của chị ấy nhưng chị ấy không có ở đó, ngay cả người phụ nữ ở trong căn hộ cũng không biết Jennie ở đâu và liên tục giận dữ yêu cầu tôi phải chịu trách nhiệm.
Chậc chậc chậc! Cô ta là ai để thống trị cuộc sống của tôi? Tôi không biết mình đã đi vòng quanh thị trấn bao nhiêu lần. Điều này đã không diễn ra ở tất cả.
"Cô, ngày mai chúng ta nên tiếp tục đi, gần nửa đêm rồi." Joseph nói.
"Chúng ta sẽ không quay trở lại cho đến khi chúng ta tìm thấy cô ấy!" Tôi đã trả lời.
"Nhưng thưa cô, nếu cô bị ốm và không thể tìm được nữa thì sao..." Anh ta cố thuyết phục tôi.
"Anh cho rằng tôi yếu?" Tôi đã hét.
"Thưa cô, xin hãy nghe tôi nói điều này một lần, điều này rất quan trọng đối với sức khỏe của cô." Joseph cầu xin. Tôi hít một hơi thật sâu. Anh ấy đúng. Tuy nhiên, tôi phải giữ gìn sức khỏe của mình.
"Quay lại" tôi ra lệnh.
"Vâng, thưa cô" Joseph tuân theo lệnh của tôi và phóng xe nhanh chóng.
Kim Jennie! Tại sao chị luôn chọc tức tôi. Chị chờ đó, trước mắt tôi sẽ sớm tìm được chị, tuyệt đối sẽ không phụ chị. Argh! Tôi ghét tâm trạng của mình. Nó thay đổi nhanh chóng.
Tôi chỉ hối hận vì những gì tôi đã làm với chị, nhưng bây giờ tôi lại hận chị. Chị luôn từ chối tôi.
Không nhận ra xe của tôi đã đến trước biệt thự và Joseph ngay lập tức mở cửa cho tôi. Tôi xuống xe lao về phòng rồi nằm vật ra giường.
Một ngày rất buồn chán. Chỉ cần nhìn vào Kim! Nếu tôi đã cố gắng đưa chị trở lại, tôi thực sự sẽ không tha thứ cho chị ngay cả khi chị tiếp tục cầu xin tôi. Chị có thể nghĩ rằng tôi là một người phụ nữ điên rồ và vô tâm. Nhưng tôi thực sự không quan tâm đến tất cả những điều đó. Tôi cố nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh Jennie cứ ám ảnh tâm trí tôi.
"Argh! Cô gái chết tiệt!" Tôi càu nhàu. Tôi ngồi xuống mép giường. Thật sự, tôi đã quen với việc ngủ ôm cô gái đó, nhưng giờ chị ấy thực sự khiến tôi không thể nhắm mắt bình yên.
Chết tiệt! Tôi cảm thấy khó chịu khi không có cô gái đó.
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com