Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - Cuộc gặp gỡ định mệnh.

Sáng sớm trong căn phòng ngoài ban công thoang thoảng mùi hoa nhài trong tiếng Anh là Jasmine có mùi thơm dễ chịu. Ánh sáng len lỏi qua từng ô cửa sổ nhỏ, đánh thức chàng trai đang yên giấc trên chiếc giường êm ái.

/Reng Reng/

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên, cậu nhẹ nhàng tắt chúng rồi ngồi dậy. Hôm nay, cậu có tiết học ở trường. Mặc chiếc áo sơ mi trắng kèm với quần jean đen như mọi ngày, cậu vội vàng ăn chiếc bánh mì hôm qua còn bỏ dở rồi đi trên chiếc xe đạp cũ kĩ nhưng vẫn rất chắc chắn tới trường. Đời sống sinh viên là vậy đó, đơn giản nhưng vẫn ráng sống qua ngày.

[...]

Tuy vậy, cậu lại được mọi người yêu quý bởi tính hiền lành, tốt bụng nhưng luôn luôn không tiếp xúc với mọi người và không thích đám đông. Cậu chỉ dành thời gian cho vẽ - đam mê từ thuở nhỏ của cậu, mong muốn trở thành một họa sĩ trẻ tài ba..

Bỗng có người vỗ vai tôi từ đằng sau.

- " Nay tới sớm vậy bạn tôi? " Thằng Đăng - người bạn thân nhất của tôi. Nó chơi với tôi từ lúc còn ở trại trẻ mồ côi, tôi cũng quý nó lắm, lúc buồn vui nó cũng là người ở cùng tôi để tâm sự.

- " À.. ừm tại dậy sớm nên đi luôn. " Tôi nhẹ nhàng trả lời tay vẫn tiếp tục bức tranh đang vẽ dang dở.

Nó cũng biết tôi là người vốn ít nói, nên cũng chỉ hỏi rồi về bàn của mình ngồi xuống. Tôi chồm người lấy chiếc tai nghe từ trong túi ra, bật bài yêu thích lên rồi thư giãn.

____________________________________

Tiết học trôi qua một cách nhanh lẹ, nhưng cậu vẫn ở lại làm nốt một vài công việc rồi mới về nhà. Thấp thoáng cũng tới 12 giờ tối, cậu cất tai đồ rồi đi tới bãi gửi xe của trường.

Phải nói rằng nơi đây rất ẩm thấp và tối tăm sau 12 giờ, nhưng dần dần cậu cũng quen và thấy bình thường với mọi thứ. Đèn nhấp nháy, im lặng, chỉ có tiếng giày vang lên từng bước chậm chạp.

Cậu đeo túi chéo, tay lơ đãng thọc vào túi quần, đang đi về phía chiếc xe cũ của mình thì một tiếng động nhẹ vang lên phía sau. Cậu xoay người lại và đứng sững.

Một người đàn ông mặc áo sơ mi lụa mở bung hai nút, đeo kính râm trong đêm, dáng đi thong thả như thể cả thế giới này chẳng ai dám chạm vào hắn. Ánh đèn vàng hắt từ trần nhà chiếu lên gương mặt hắn – nụ cười cong nhẹ, ánh mắt thản nhiên nhưng bén như dao cạo.

- " Muộn thế này, cậu còn lang thang một mình ở nơi tối tăm vậy sao ? " – Phong cất giọng, trầm và khàn, rít một hơi thuốc chưa tắt hẳn trong cổ.

Phú Thắng nhíu mày. Cậu chưa từng gặp người này. Nhưng có gì đó khiến cậu không thể rời mắt khỏi hắn như một nét vẽ sai nhưng lại tạo nên một bức tranh hoàn hảo.

- " Tôi... đi về nhà vì đã làm việc đến khuya. " Cậu đáp, ánh mắt liếc thấy vết máu khô trên cổ tay áo người đàn ông kia, tay cầm điếu thuốc vẫn còn đang cháy.

Phong bước lại gần, chỉ cách cậu một gang tay. Cậu nhận ra — hắn không chỉ nguy hiểm, mà hắn còn khiến người ta không thở được..

- " Một họa sĩ giữa bãi xe đêm khuya. Cậu không sợ à? " Hắn nhìn chằm chằm cậu, nhìn thấy rõ vẻ mặt hoang mang và sợ hãi.

Phú Thắng khẽ nuốt nước bọt, tay siết chặt quai túi vải. Cậu run lên từng cơn, không trả lời chỉ nhìn hắn. Cả hai im lặng, không khí căng như sợi dây đàn vừa bật lên tiếng đầu tiên vậy.

Hắn khẽ cười: - " Thú vị đây ". Cậu vô thức lùi lại vài bước trước tình huống kì lạ thế này.

Rồi hắn bước ngang qua cậu, cố tình để vai mình khẽ chạm vai cậu. Lạnh lùng, nhưng tim cậu lại đập nhanh không ngừng. Cứ như thể mới vừa nhập vai vào một bộ phim hành động.

- " Chúng ta sẽ còn gặp lại, họa sĩ trẻ. " Hắn rít nhẹ điếu thuốc trên tay phả ra làn khói trắng xóa, rồi nói với chất giọng khàn đục.

Ánh đèn nhấp nháy lần nữa — hắn đã biến mất vào bóng tối, như chưa từng tồn tại trước mắt. Nhưng mùi nước hoa lạnh thoảng qua… vẫn còn đọng trong không khí.

Cậu hoàn hồn trở lại, vẫn còn đang không biết người đàn ông đó là ai. Quái lạ thật, trong đêm tối lại gặp một người kì bí như vậy..và " sẽ còn gặp lại " nghĩa là sao?

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com