Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - Tầng thượng

cácc bồ iu cụa tui vote cho tui vui nhaa, 1 ngày tui sẽ ra 1 chap nên mong mn ủng hộ.

___________________________________

Một tầng thượng bỏ hoang, giữa đêm mưa lất phất . Phú Thắng lén leo lên đây để chụp ảnh texture mái ngói cũ cho bài tập nhóm trên trường.

Nhưng thay vì khung cảnh yên tĩnh, cậu bắt gặp người đàn ông đang quỳ gối, đầu cúi gằm, và một người đàn ông khác đứng trước đó với dàn vệ sĩ.
Tóc hắn hơi ướt vì mưa, áo sơ mi trắng giờ đây đã dính máu tươi. Trong tay là khẩu súng ngắn bạc mà hắn yêu thích, lấp lánh dưới ánh đèn nhợt nhạt.

Nhã Phong..

[...]

- “ Tao đã cho tụi mày cơ hội. Nhưng tụi mày chọn phản bội tao. Tao không lặp lại lần hai đâu. " Hắn lạnh lùng chĩa súng vào thái dương của người đàn ông đó.

Cậu trốn phía sau bức tường gạch nứt, tay run, miệng không dám thở mạnh. Cậu rút điện thoại ra, nhưng chỉ để siết chặt và không thể bấm, cũng không thể bỏ chạy.

/Đoàng/
/Đoàng/
/Đoàng/

Ba phát súng vừa nổ ra, máu loang ra mặt sàn thấm nước mưa. Hắn đứng yên, lau nhẹ tay vào khăn lụa. Bất chợt quay đầu nhìn thẳng vào nơi Phú Thắng đang trốn, như biết chắc rằng sẽ có người theo dõi.

- " Ra đi tao ghét bị theo dõi. " Hắn ung dung nói

Tim cậu giờ đập nhanh, người run bần bật sợ là người tiếp theo phải chịu chết. Cậu chậm rãi bước ra tay vẫn bấu víu vào nhau, hắn nhận ra đó là cậu bé hôm qua đã từng gặp lúc còn ở bãi giữ xe trường.

Nhã Phong bất ngờ dịu giọng: " Họa sĩ sao lại có mặt ở nơi dành cho máu thế này? "

- " ...Tôi không biết anh là ai, lúc ở bãi xe. "

Phong cười nhạt, chậm rãi tiến đến gần cậu: " Giờ thì biết rồi, quả thật.. sẽ còn gặp lại "

- " Anh.. định giết tôi sao? " Giọng cậu khàn đục không biết mình sắp phải đối mặt với rãnh sống chết ra sao.

Không khí đặc quánh lại.

Phong chẳng đáp, chỉ rút khẩu súng bạc ra khỏi áo khoác, chĩa thẳng về phía ngực cậu. Nhưng thay vì bắn, hắn từ từ kề nòng súng lên tim cậu, đúng ngay chỗ trái tim đang đập thình thịch.

Ánh mắt hắn lúc này không còn đùa cợt. Nó sắc lạnh, sắc đến mức như hình viên đạn đã xuyên qua cậu chỉ bằng một cái nhìn.

- " Tao nên bắn ở đây, đúng không? Tim mày sẽ ngừng đập trong vòng 5 giây.. " Hắn nhìn thẳng vào cậu như con mồi đang trước mặt.

Phú Thắng cũng nhìn thằng vào mắt người kia, mưa rơi ướt cả mái tóc. Giọng khẽ run lên đáp:

Phú Thắng vẫn đứng yên. Mưa từ mái hiên rơi xuống tóc, làm ướt cả cổ áo. Lồng ngực cậu phập phồng theo từng nhịp thở gấp, nhưng đôi mắt vẫn kiên định nhìn thẳng vào kẻ đang cầm súng.

- " Bắn đi.. dù sao tôi cũng chẳng còn lý do gì để sống nữa. "

Phong khựng lại vài giây rồi từ từ hạ khẩu súng xuống, có vẻ như hắn thấy trong ánh mắt của cậu có một nỗi niềm cũng giống câu truyện mình cũng từng trải qua cách đây vài năm.

- " Mày.. thôi được, tao sẽ cho mày sống.. nhưng mày phải đi theo tao. " Ánh mắt trốn tránh chưa từng có trước đây, nhưng giờ lại đứng trước người lạ mà mình không hề sợ.

Phú Thắng không nói gì. Cậu vẫn đứng yên, gió từ hành lang lùa qua làm áo sơ mi dính chặt vào lưng, ướt lạnh. Nhưng kỳ lạ thay, nỗi sợ đã tan đi. Trước mặt cậu không còn là kẻ có thể bóp cò kết liễu sinh mạng mình bất kỳ lúc nào — mà là một người đàn ông vừa gãy một lần trong lòng.

- " Đi đâu ? "

- " Đi theo tao mày sẽ được sống " Hắn liếc nhìn cậu, rồi cất khẩu súng vô túi áo.

Cậu do dự vài giây. Rồi gật đầu.

Không phải vì tin. Mà vì trong đôi mắt đó… cậu không thấy lối ra nào khác.

Phong xoay người bước đi, đôi giày dẫm lên những vệt nước loang lổ trên sàn. Phú Thắng lặng lẽ bước theo sau, bắt đầu hành trình không có bản đồ, không có điểm đến chỉ có sự sống và cái chết rình rập từng phút.

____________________________________

Trong thang máy cũ kỹ ở một căn hộ sang trọng, ánh đèn mờ nhòe phản chiếu lên mặt inox loang lổ. Không ai nói gì, tiếng kim loại rít lên từng chặp, như tiếng dây thần kinh căng ra đến cực hạn.

Cậu đứng dựa lưng vào một góc, mắt nhìn bóng lưng của Nhã Phong. Vẫn không biết mình sẽ sống chết ra sao.. Sự im lặng giữa hai người nặng nề đến mức khiến tiếng tim đập cũng vang như trống. Cậu không dám nhìn lâu, nhưng lại chẳng thể dời mắt. Hắn đứng bất động, hai tay đút túi, ánh đèn vàng vỡ nát trên sống mũi, làm sắc mặt càng thêm bí ẩn và đáng sợ.

- " Tại sao.. anh lại tha cho tôi ? " Cậu nhẹ giọng hỏi hắn.

Phong liếc nhìn cậu rồi thở hơi dài

- " Chắc là.. nhìn mày cũng giống tao.. "
Cũng giống tao? Nghĩa là sao, hay là hắn cũng từng trải qua câu truyện giống mình ? Khó nói quá..

- " Giống tôi.. là sao ? "

Phong không trả lời, chỉ nhìn cậu.

- " Tốt nhất là mày không nên nói gì nữa " Sau câu nói đó cậu im thin thít không dám nói thêm lời nào.

Thang máy dừng lại ở tầng 13. Cánh cửa mở ra, dẫn đến một hành lang dài, trải thảm đỏ nhạt, im lặng đến bất thường. Không một tiếng người. Không một bước chân. Chỉ có tiếng giày của Phong vang lên từng nhịp nặng nề.

Hắn dừng lại trước căn hộ số 1304.

Rút từ túi áo một chiếc chìa khoá kim loại, không cũ, nhưng nặng nề.
/Cạch/ Hắn mở cửa.

- " Vào đi. ” – Hắn nói mà không quay đầu.

Phú Thắng lưỡng lự. Nhưng rồi cậu bước vào. Không gian bên trong lạnh lẽo không phải vì điều hoà, mà vì… nơi này đích thị là chỉ dành riêng cho hắn.

Phong đóng cửa lại, bật công tắc. Đèn vàng dịu rọi xuống, để lộ một phòng khách đơn giản, một bức tường toàn vũ khí được giấu sau tủ kính mờ, và một cái giường nhỏ kê sát cửa sổ có rèm đen kéo kín.

- " Ngủ ở đó. ” – Phong chỉ tay về phía ghế sofa.

- " Còn anh thì sao ? "

Phong cởi áo sơ mi trắng của mình ra rồi ném vào máy giặt, rồi vô phòng tắm. Tiếng nước chảy vài phút từ trong nhà tắm.

- " Không cần biết đâu. "

Quái lạ, người gì mà lạnh lùng vậy chứ.. Cậu cũng không quan tâm đến hắn mà lại chiếc ghế sofa mà ngồi phịch xuống tay bấm điện thoại. Toàn thân ướt mem như chuột lột, tóc rũ rượi.

Vài phút sau hắn đi ra khỏi nhà tắm với chiếc khăn cuốn ngang hông, liếc nhìn cậu.

- " Đi tắm đi, tôi không thích người ở dơ "

Cậu nhìn hắn, đáp:

- " Nè, chính anh là người kêu tôi đi theo anh mà còn nói như vậy hả ? "

- " Nếu tôi không cứu cậu ngay lúc đó, không chắc cậu sẽ yên đâu. " Hắn trầm lặng

- " .. Nhưng tôi không có đồ để thay.. " Cậu nhẹ giọng lại

- " Trong nhà tắm có 1 bộ đồ sẵn, lấy mà mặc, tôi không thích dùng chung đồ "

Phú Thắng gật gù rồi đứng dậy. Cậu bước vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại. Nước ấm đổ xuống người cậu.

[...]

Đêm đầu tiên cả 2 chẳng nói một lời gì với nhau, nhưng dần hiểu ra đối phương..

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com