2
Gần đây xung quanh JCC hay rộ một câu "tình đầu thường không bao giờ thành", Mafuyu không hứng thú gì với phim truyền hình. Hắn lười xem mấy cái thể loại ấy, nếu muốn cứ lên mạng tìm kiếm có khi đỡ tốn thời gian hơn. Nhưng kể cả hắn không muốn chú ý cũng không được, vì người Mafuyu thích - Shin lại hay theo dõi mấy bộ phim như thế.
Mafuyu cứ cảm giác bất an khi nhiều đứa con gái trong trường thường xuyên bàn luận về chủ đề này, bởi vì câu trên xuất hiện từ bộ phim nổi tiếng gần đây. Ngồi trong căn tin, hắn liên tục nhìn điện thoại với tâm trạng thấp thỏm. Mặc dù như thường lệ, hắn biết Shin sẽ không kiểm tra tin nhắn quá thường xuyên.
Nhưng gần đây có vẻ Shin đã chú tâm hơn rồi. Thường thường vào giờ nghỉ trưa, anh sẽ tranh thủ nhắn tin với hắn. Vừa nhắc đến, ngay lập tức điện thoại của Mafuyu đã có thông báo, hắn mở cờ trong lòng nhanh chóng muốn xem.
"Shin nà... anh có xem bộ phim 'Hoa Anh Đào' gì đó không?"
"À cái đó, Lu hay xem với chị Aoi nên tôi cũng xem. Sao thế? Mafuyu cũng thích hả."
Mafuyu nhìn dòng tin nhắn chợt nheo mắt lại, hắn không vui. Nếu Shin đã xem bộ phim dở hơi không có chút thực tế đấy, phần trăm Shin bị ảnh hưởng bởi lối suy nghĩ đó sẽ rất cao. Đầu óc Shin cứ như trẻ lên ba, cái gì cũng hứng thú, cái gì cũng muốn trải nghiệm.
Tắt màn hình điện thoại, Mafuyu dặn bản thân đừng quá nhạy cảm, nhưng rốt cuộc hắn không chịu nổi liền đứng dậy lại gần mấy cô gái đang bàn tán gần đó.
– Nà... đằng ấy, cho tôi hỏi về bộ phim đó chút với.
.
.
.
.
.
Sau khi tan ca, Shin lại mở điện thoại lên xem, màn hình vẫn không có thông báo nào cả. Điều đó khiến chợt làm anh lo lắng, thường thường Mafuyu sẽ trả lời rất nhanh. Tầm giờ này Shin không nghĩ trên JCC còn có tiết học, thế nên tâm trạng anh thấp tha thấp thỏm. Ngộ nhỡ lại xảy ra chuyện gì...
– Shin lại đang chờ tin nhắn của ai hả? Từ trưa giờ đến giờ anh cứ nhìn điện thoại mãi thôi.
Tiếng Lu văng vẳng phía sau, cô cũng chuẩn bị đi về. Shin ái ngại nhìn Lu, nửa muốn giãi bày nửa không. Nhưng cô nàng biết ý không muốn khiến anh khó xử, liền nói tiếp.
– Hôm nay tình tiết phim lãng mạn lắm đó, Shin nhớ xem lại nha. Tôi về trước đây.
Trưa nay đáng nhẽ Shin nên ngồi tiếp tục cùng bàn luận tình tiết tiếp theo với Aoi và Lu về bộ phim truyền hình, nhưng đầu lại không tập trung được sau khi đọc được dòng tin nhắn cuối cùng của Mafuyu. Hắn bỗng nhiên nhắn "tôi tới liền đây" khiến Shin không hiểu nổi.
Hiện giờ Mafuyu đang nhập học ở JCC, nghĩ tới việc hắn trốn khỏi trường cũng không khả thi lắm. Nhưng Shin vẫn đứng ngồi không yên vì nhắn hay gọi Mafuyu cũng đều không nhận.
Anh bộc lộ vẻ căng thẳng của mình rồi tra chìa vào ổ khóa. Đúng lúc đấy Mafuyu từ dưới chạy lên bất chợt sà thẳng vào lòng anh. Shin đỡ lấy hắn từ ngạc nhiên sang lớn giọng mắng.
– Mafuyu?! Cậu đến đây làm gì, đừng nói là trốn học đấy nhé!
Mafuyu chỉ buông Shin ra khi nhịp tim hắn đã thấy ổn và bình tâm lại. Vẻ bồn chồn gấp rút hiện ra trên mặt như đang gặp vấn đề nào đả kích lắm. Shin thấy không yên tâm cố gắng nắm lấy hai bàn tay của hắn, trấn an trước rồi nhẹ nhàng tra hỏi.
– Mafuyu... Có chuyện gì thế?
Hắn lấy tay che đi gương mặt như sắp khóc đến nơi, trông cứ như con cẩu lâu ngày rồi không gặp được chủ nhân của nó. Shin biết tính Mafuyu vẫn còn non trẻ, ở cái độ tuổi này tâm lý cũng ẩm ương nên nhiều khi anh phải cẩn thận. Mafuyu bỗng nắm lấy tay Shin rồi kéo mạnh đi.
– Mình đi ra ngắm hoa anh đào đi Shin.
– Hả? Bây giờ là tối khuya rồi đấy. Quan trọng hơn cậu đến đây làm gì?
(Không được, nếu không đi thì trễ mất. Hôm nay cuối mùa rồi...)
Những dòng suy nghĩ của Mafuyu chạy thẳng vào đầu Shin, nhìn bộ dạng hắn hớt hải như vậy Shin cũng không nỡ phản đối. Anh rút chìa khóa cất vào áo rồi bước ngang với Mafuyu, lâu không gặp hắn đã cao hơn anh nửa phân rồi, dáng người cũng lớn hơn. Trẻ con mau lớn thật đó trong khi Shin thì vẫn có nhiêu đó.
– Mình đi thôi, ngắm hoa nào.
Mafuyu nhìn Shin đưa tay ngỏ ý mời mình, hắn nắm lấy bàn tay hắn thương nhớ. Một cái chạm nếu là ai khác đã đủ khiến cho Mafuyu khó chịu cả ngày, nhưng hắn thích Shin vậy nên điều này làm hắn cảm giác rất hạnh phúc. Shin vẫn cứ điềm tĩnh như thế trong những tình huống cấp bách, ánh mắt hắn như muốn tan ra mỗi khi nhìn thấy anh.
Cả hai người họ đi dạo trên con đường quen thuộc, Mafuyu vẫn thường xuyên ghé thăm mỗi khi đợt nghỉ hè kéo tới. Hắn là học sinh xuất sắc nên Shin nghĩ chắc là có những đãi ngộ đặc biệt hơn, dù sao anh cũng không thể vào trường nữa. Gần đây những suy nghĩ của Mafuyu trở nên kín đáo thành ra Shin có hỏi đôi ba câu vẫn không rõ hắn đang gặp chuyện gì.
Nhưng đôi bàn tay Mafuyu nắm chặt trong túi áo Shin, như vậy cũng tốt rồi.
– Bộ phim đó... Shin thích nó lắm hả?
Mafuyu mở lời, Shin đưa ngón cà cà má khó xử hình như mọi chuyện bắt đầu từ bộ phim kia.
– Thì nó khá là cuốn. Mafuyu cũng thích phim hả, hay chúng ta coi chung?
(Không, nó dở tệ.)
– Thế thì tại sao chứ?! Cậu không nói sao tôi biết được?
Hết cách, Shin nghiêng đầu thử suy diễn đủ thứ. Cuối cùng anh mệt quá thôi thì sắp tới Mafuyu nói gì cứ chiều theo ý hắn cho rồi, dù sao anh cũng không hoàn toàn hứng thú với bộ phim đó. Chỉ là trưa rảnh quá nên muốn giết thời gian một chút.
Cả hai người đã đặt chân đến khu vực hoa anh đào, nhưng cũng đã muộn khi toàn bộ cây trụi hết trơn lá. Cũng phải, ngày hôm kia Shin có việc đi qua cũng thấy nó dần dần tan mùa rồi. Anh trầm ngâm liếc sang nhìn Mafuyu, thôi xong rồi kiểu gì Mafuyu cũng bực cho xem. Nhưng rồi những gì Shin đoán còn trầm trọng hơn, hắn thụp hẳn người xuống với bả vai run run lên như gặp đả kích rất lớn.
– Ma-Mafuyu?! Thôi nào, năm sau mình đi xem cũng được mà.
Mafuyu bắt đầu không thể chịu đựng được nữa, đôi mắt hắn ngấn nước trông rất buồn. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã, Shin hơi sốc rồi bình tĩnh kéo tay Mafuyu đứng dậy để hắn gục vào vai mình. Anh bắt đầu vỗ về lưng hắn rồi xoa xoa mái tóc.
– Nín đi, nói tôi nghe lý do thì tôi mới hiểu được chứ.
(Tình đầu thường không bao giờ thành. Nếu muốn kết hôn với tình đầu hãy bắt lấy cánh hoa anh đào rơi.)
Những dòng hồi tưởng của Mafuyu tràn vào trí não của Shin, hình như đó là khi hắn hỏi những cô gái trong trường: nếu như vậy thật thì liệu có cách nào để phá giải lời nguyền ấy. Shin hiểu ra vấn đề đột nhiên bụm miệng cười, trẻ con quá đi mất. Mafuyu dù lớn thêm bao nhiêu cũng chẳng khác khi xưa là bao.
Mafuyu nức nở khóc, hắn ôm Shin thật chặt. Hắn thật sự rất sợ nếu nay kia Shin nói lời chia tay với mình. Những nỗi bất an của Mafuyu đến theo nhiều kiểu vì hắn biết thế giới của hai người hoàn toàn khác nhau, đến sở thích cùng quan điểm sống cũng như thế. Nhưng Mafuyu rất thích Shin, hắn thích nhiều đến nỗi nếu không phải anh ra thì không thể nào là người khác. Shin chợt đẩy đầu Mafuyu ra, lấy khăn giấy sạch lau nước mắt cho hắn rồi dặn.
– Đứng đấy đợi chút.
Mafuyu ngơ ngác nhìn theo Shin với bộ mặt khó hiểu, anh trèo qua lan can rồi bật điện thoại tìm cái thứ gì đấy dưới nền đất. Sau đó phủi phủi bằng tay của mình, rửa nước gần đó rồi lau khô đại bằng cổ tay áo. Shin xuất hiện trước mặt Mafuyu với trong lòng bàn tay có bông hoa anh đào còn nở rộ.
– Chắc là cũng sạch rồi. Tôi thổi rồi Mafuyu bắt lấy nhé.
– Hả?...
Shin đặt lên bông một nụ hôn rồi thổi cho cánh hoa rơi ra bay lởn vởn trước mặt Mafuyu. Xuyên qua cánh hoa rơi, Mafuyu có thể nhìn thấy gương mặt Shin như tỏa ra tia nắng với nụ cười thật hết cách với hắn mang theo ý nuông chiều. Mafuyu không thích bẩn, bông hoa này đã nằm dưới đất kia nhưng hắn giơ tay ra đón cánh hoa nhẹ nhàng đáp vào lòng tay mình.
– Ổn rồi chứ.
– Chưa, có nhiêu đây sao đủ. Shin đính hôn với tôi luôn cho rồi.
Bây giờ không kết hôn được nhưng Mafuyu chắc chắn tuổi này đính hôn được, hắn ngang ngược muốn thế. Ổn là ổn thế nào khi mà trên tay anh chẳng có chiếc nhẫn nào cả rồi thằng nào đấy sẽ cướp anh đi. Hắn chẳng thích thế, chẳng muốn thế.
– Lằng nhằng quá là dẹp luôn đấy.
Shin quay lưng đáp, tính tình của Mafuyu nhõng nhẽo thật nhưng dù sao thì anh cũng không phiền. Hắn thích anh đến mức những chuyện nhỏ nhặt như thế cũng đã đủ làm hắn sốt sắng lên. Liếc qua người đang bám víu vào mình trên con đường về, Shin bất lực thở dài trong lòng. Nói sao thì nói anh vẫn thấy Mafuyu vẫn rất dễ thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com