Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[HakuJu] - [Đói khát] - Coconut Milk


Cảnh báo: phần truyện có chứa yếu tố bạo lực, máu me, giết người, cưỡng dâm, ngôn từ thô tục, hoán đổi giới tính gốc xin hãy cân nhắc thật kĩ trước khi đọc, xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

.

.

.

Chẳng biết từ bao giờ, Hakuryuu đã cảm thấy quãng đường từ công ty trở về nhà lại đầy chờ mong và thú vị đến như vậy, anh ta vừa lái xe vừa ngâm nga hát trên con đường tan tầm kẹt kín, cửa sổ xe anh ta để mở toang, kính hạ xuống hết cỡ, để mặc cho vài những ngọn gió đầu hè oi ả đáng ghét luồng vào cùng khói bụi và tiếng còi xe của những con người chán chường, mệt mỏi khác. Nhưng Hakuryuu dường như tê liệt trước những vấn đề hay sự khó chịu nhỏ nhặt này, anh ta uống cạn một chai nước đóng chai còn nom nửa, sau đó lại thử khởi động chiếc radio cũ trên xe, chật vật ép uổng nó phát một bài nhạc, tiếng nhạc rè rè, nhưng âm thanh của một chiếc ti vi nhiễu,

Anxiety, keep on trying me
I feel it quietly, tryna silence me, yeah
My anxiety,

Hakuryuu đánh vô-lăng sang phải khi chiếc xe đi đến một ngã tư lớn, chiếc xe chậm rãi đi vào một cung đường khá vắng vẻ, rồi dừng lại trước một siêu thị gia đình cỡ nhỏ. Hakuryuu đỗ xe, thoải mái hút một điếu thuốc trước khi bước vào siêu thị một cách ung dung. Người chào đón anh là một nữ nhân viên dễ thương với mái tóc màu đỏ, ánh mắt cô ấy ngay lập tức sáng lên khi thấy bóng dáng Hakuryuu bước vào qua chiếc cửa kính tự động, trong chiếc áo măng – tô màu xám, họ trò chuyện như thể đã quen,

"Chào anh, anh Hakuryuu, buổi chiều tốt lành. Hôm nay anh lại đến mua thức ăn dự trữ sao?"

"Chào cô, cô Morgianna, cô vẫn xinh đẹp tươi tắn như ngày thường nhỉ. Vâng, dạo này tôi thường xuyên nấu ăn ở nhà hơn, nên thức ăn cũng nhanh hết hơn trước."

Cô gái tên Morgianna mỉm cười, có vẻ thích thú khi anh đề cập đến việc tự mình nấu ăn, cũng phải thôi, một người đàn ông có công việc, lịch lãm, hơn nữa là biết nấu ăn trong thời đại bây giờ đều là những người được săn đón mà, "Nghe tuyệt vời thật đấy, anh sẽ là một người bạn trai rất tốt đó!"

"Mong là thế, tôi luôn muốn có một cô gái nào đó cần tôi, để tôi có thể yêu thương và chăm sóc cho cô ấy,"Hakuryuu nói với một nụ cười dịu dàng rồi gật đầu để kết thúc cuộc trò chuyện xã giao, trước khi lấy một xe đẩy hàng rồi đi lẩn khuất vào sau những kệ hàng tưởng chừng như vô tận trong siêu thị trong buổi chiều vắng. Anh ta vừa đi vùa lẩm nhẩm hát, tay lấy từ trong tay ra một mảnh giấy nhỏ, hẵn là ghi những thứ cần phải mua, mọi thứ dường như được lên kế hoạch rất tỉ mĩ, anh ta quá quen thuộc với những kệ hàng đến mức chân tự bước đến nơi cần khi miệng mới chỉ lẩm nhẩm những dòng chữ nghuệch ngoạc trong mẩu giấy nhỏ,

Nhưng sự hoàn hảo kết thúc với những thứ cuối cùng trong danh sách mua hàng, Hakuryuu tỏ ra bối rối với việc tìm thuốc giảm đau, thuốc kháng sinh, thuốc bổ sung sắt và hơn hết là một số đồ dùng cá nhân cho phụ nữ, cũng phải thôi, đây là điều trước đây anh ta chưa từng làm, nhưng sự cố nhỏ này chẳng thể làm bớt đi chút nào sự háo hức bên trong anh, vì Hakuryuu biết, anh có thêm rất nhiều cơ hội để làm lại việc này, cho đến khi quen với nó, cũng phải thôi, anh là một gã đàn ông luôn duy trì được sự hứng thú kéo dài, dù đối với bất cứ điều gì,

Hay thậm chí là một ả đàn bà,

"Đủ hết rồi nhỉ?"

Hakuryuu lẩm bẩm khi đẩy chiếc xe hàng nặng trịch ra khu tự thanh toán, tất nhiên với một người ghét phiền phức như anh việc sử dụng máy tự thanh toán luôn là một lựa không tốt, tất nhiên là anh không muốn bản thân vô tình quét sót một món hàng nào đó rồi trở thành một kẻ trộm bất đắc dĩ, hơn nữa việc kiểm kê và tìm số chính xác cho từng món hàng luôn thích hợp cho những nhân viên thu ngân đã thạo việc hơn anh, nhưng mà...

Chậc, anh cũng không muốn người khác biết anh mua một số loại băng vệ sinh và đồ dùng cho phụ nữ, tất nhiên không phải anh ngượng ngùng, đó là điểm khác biệt giữa một người đàn ông và một thiếu niên như Hakuryuu đã từng, anh chỉ ngại những câu hỏi, về việc anh mua băng vệ sinh để làm gì? Và anh đã có bạn gái rồi hay sao? Thành thật mà nói, những câu hỏi ấy khiến anh phát ốm, họ vốn đâu có quan tâm gì cuộc sống của anh, họ chỉ đơn giản là thiếu chủ đề cho những cuộc trò chuyện.

.

.

.

Hakuryuu về nhà khi trời đã tối muộn, chiếc xe đã đổ gọn trong gara, phủ lên trên một tấm bạt vì theo dự báo thời tiết, đêm hôm nay trời sẽ mưa rất to.

"Tôi về rồi đây~", anh ta cất lời chào, cẩn thận khóa cánh cửa sau lưng, sau khi đã bước vào nhà. Ánh mắt anh ta quét qua một vòng bóng tối bên trong hành lang dài rồi thở dài, viễn cảnh được thú cưng đáng yêu của mình chạy ùa ra chào đón được anh ta lên sẵn trong đầu có vẻ đã không thành sự thật, nên nói thật, anh ta có chút thất vọng.

Hay là, anh đã quên cởi trói cho nó? Hakuryuu tự hỏi, ghé qua bếp, đặt hết số thức ăn đã mua lên bàn, trước khi đi một mạch vào phòng ngủ, nơi mà cũng đang tắt điện tối om. Và khi đèn bật sáng, anh đã thật sự thở phào nhẹ nhõm, ơn trời anh đã không quên cởi trói cho thú cưng của mình, tuy vậy dáng vẻ xinh đẹp, yếu ớt của nó cuộn tròn trên chiếc giường kia như vậy, hẳn là do kì kinh nguyệt đã bào mòn đi không ít sự tỉnh táo của nó.

"Judal, em tỉnh chưa?", Hakuryuu hỏi bằng giọng thầm thì dịu dàng, chỉ chờ đợi con thú cưng xinh đẹp của mình mở mắt để giáng cho nó một bạt tai đau điếng.

"Chẳng phải anh đã dặn em là phải ra đón anh khi anh đi làm về hay sao?"

Judal tỉnh dậy hoàn toàn nhờ cảm giác nóng rát trên má trái, cô không rên rỉ đau đớn hay tỏ ra khó chịu, khá kì lạ trước phản ứng không quá người đó, nhưng nó lại xoa dịu nhiều trái tim của gã đàn ông, vì không ai lại muốn đi nổi giận với một *con mèo* chỉ vì nó lười biếng cả. Cô gái nhỏ mở hé mắt, vòng tay ôm cổ ngưởi đàn ông một cách dựa dẫm. "Chủ nhân...về rồi sao ạ? Em nhớ chủ nhân lắm..."

Trái tim Hakuryuu phút chốc giãn ra, cứ như một con rắn đã thoát khỏi ánh nhìn của diều hâu, sự ấm áp mỏng manh của cơ thể trong vòng tay, anh thở nặng nề trước khi bắt đầu ngấu nghiến bờ môi đỏ tươi min màng như vỏ bánh bao hấp vừa chín kia, vị ngọt tưởng tượng của sức trẻ và độ đàn hồi làm anh ra sướng rơn, trên hết là Judal phục tùng anh ấy trong cả chiếc hôn này, lưỡi cô mặc lưỡi anh đè ép, dù môi bị cấu xé, nhai nghiến đến biến mất thì đó đối với cô cũng là một đặc ân thuần khiết. Bụng cô vẫn đang quặn đau khi các mảng máu bung ra khỏi thành tử cung và trôi xuống âm đạo để ra ngoài, thế nhưng nó cũng bắt đầu khi bàn tay của người đàn ông đã bắt đầu những bước tiếp theo, nó kéo cao chiếc áo mỏng manh, để bầu sữa bên phải của cô trồi ra trong không khí và sự ngột ngạt của căn phòng, lòng bàn tay ấn lên đỉnh đầu bầu sữa, những ngón tay dùng sức đến trũng sâu phần thịt trắng nõn nồng nàn của bầu sữa ấy, thật khó mà bỏ qua một ả đàn bà tươi trẻ với cặp ngực đẫy đà, ai biết được sau này nếu ả ta già, chúng ta sẽ tiếc nuối đến nhường nào cơ chứ?

"Anh cần em làm điều đó cho anh, em hiểu chứ?"

Hakuryuu hỏi khi bế thốc Judal lên chỉ bằng một cái nhấc nhẹ, trước cả sự đồng ý (hoặc anh ta không cần đến nó), Judal thì im lặng cho câu trả lời, tha thiết dựa vào lồng ngực của gã đàn ông, đặt cằm lên vai anh ta để nhìn vào cánh cửa căn phòng đang dần đóng lại.

"Em bắt đầu đi, tốt nhất là như những gì anh đã dạy em."

Hakuryuu ngồi bình thản trên ghế sofa, anh ta cầm lấy chiếc romote tivi và mở nó hiếm hoi trong tháng này, còn Judal, ngồi giữa hai chân chủ nhân, má nhẹ nhàng áp lên đùi Hakuryuu như một con thú cưng, ánh mắt mơ màng. Và khi bản tin bắt đầu phát trên tivi, cô gái nhỏ đã bắt đầu hành động, miệng cô nhẹ nhàng hôn lên phần khóa kéo lạnh lẽo, đang khóa chặt dục vọng của gã đàn ông, môi nhỏ mím lại, cùng răng giữ lấy chiếc khóa, từ từ kéo nó xuống bằng miệng một cách thuần thục, và khi nhìn thấy dương vật vẫn chưa cương hẳn của chủ nhân, Judal như thể bị mê hoặc, hai bàn tay trắng nõn cầm lấy phần thân dày, gân guốc mà mân mê, lòng bàn tay cô gái nhỏ ấp áp đến kì lạ, từng đường vân tay ăn khớp với từng đường gân dần tím đậm trên dương vật của gã đàn ông, đợi thứ ấy đứng sững, Judal mới hài lòng đưa thứ ấy vào miệng mình. Để đưa lối chủ nhân mình tiến sâu hơn vào nhục dục.

"Cẩn thận với răng của em", Hakuryuu nhắc nhở kèm với một cái xoa đầu trên mái tóc bóng mượt của thú cưng, anh ta rầm rĩ trong cuống họng, khi đầu khấc chạm vào phần thịt lưỡi mềm mại của Judal, cái miệng nhỏ của con ả như một cái cửa địa ngục, sẽ nung nóng bất kì vật thể nào được nhét vào mà không có sự báo trước, bờ môi nhỏ đĩ đượi dính chặt trên phần thân, cứ dài ra như một cái bĩu môi hờn dỗi mỗi khi cô ả di chuyển đầu, thật tuyệt diệu.

"Cảnh sát đã phát hiện ra một thi thể dưới đáy sông sau khi nước sông rút, tuy nhiên thân phận của người chết vẫn còn là một điều bí ẩn vì hầu hết những đặc điểm nhận dạng đã bị hủy hoại."

Hakuryuu nhếch miệng cười khoái trá một cách vô thức khi bản tinh tiếp tục phát trên tivi, giọng phát thanh viên cùng tiếng còi xe cảnh sát pha tạp trong những thứ âm thanh méo mó khác, trái tim anh ta đập nhanh như thể một đứa trẻ phấn khích trước một hàng súng đồ chơi có đạn bằng cao su trong một trung tâm thương mại, Hakuryuu nuốt một ngụm nước bọt thật dày, bàn tay căng cứng như khớp gỗ thiếu dầu, túm lấy mớ tóc con của Judal ở sau gáy, và đẩy đầu của cô ả tiến tới liên tục để nuốt trọn dương vật của anh ta, Judal ban đầu không khóc hay quằn quại, cô ả hết lần này đến lần khác dúi dụi vào mớ lông nam tính của chủ nhân, cuốn họng có lẽ đã trầy xước vì bị đầu khấc liên tục đâm mạnh, chà sát. Judal bắt đầu thút thít khi nếm được vị máu trong miệng và quai hàm mỏi nhừ, mùi tanh nồng nam tính của dương vật làm não cô ta tê dại, dù bản thân không chắc rằng mình có tiết nước dâm hay không, nhưng Judal biết thứ đang tuôn ra khỏi cơ thể mình lúc bấy giờ không chỉ là máu kinh.

"Ưm...ư.....ưm.", tiếng rên rỉ khi bị sỉ nhục và lợi dụng lại nghe có phần khoái cảm, lạ thay, nhưng nó khiến Hakuryuu cao trào, hương vị tanh nồng được lượng tinh dịch đặc quánh mang theo, lan tràn trong cổ họng làm Judal lên tiên, cô gái nhỏ không bỏ sót bất kì thứ gì, cổ họng đỏ hỏn của cô ta như một cái hố không đáy, nó hút chặt dương vật của chủ nhân như mong nó cạn khô, tinh dịch nhớp nháp trải dài từ lưỡi xuống dạ dày theo một cách gợi cảm nhất.

"Tốt lắm, hộc....", Hakuryuu phải mất một lúc mới lấy lại được hơi thở, anh vẫn còn chưa quen lắm với nhịp sống không trống vắng và nóng bỏng này, tuy vậy, anh bắt đầu thích nó kinh khủng,"Em nuốt hết chưa? Hôm nay anh có mua bánh kem cho em đấy."

"Ah~ Em sẽ không lãng phí tinh dịch của chủ nhân đâu ạ~", Judal ngoan ngoãn há miệng ra, cổ họng đỏ mọng như thịt cà chua, đã sạch sẽ tinh dịch được ban phát. Judal có vẻ đã tỉnh táo hơn, ít ra là so với những ngày đầu khi ở trong căn nhà này.

Việc Judal ngoan ngoãn như bây giờ tất cả đều nhờ vào sự dạy dỗ của Hakuryuu, vẫn nhớ đêm đầu tiên ả ta đến căn nhà này, dưới hầm nhà Hakuryuu toàn là tiếng rên rỉ và chửi rủa không ngừng. Thú thật lúc đó Hakuryuu vẫn cảm thấy mình chưa thật sự sẵn sàng cho bước ngoặc cuộc đời này, nhất là sau khi đã qua cơn say máu và hoàn toàn tỉnh rượu, anh ta vội vàng vứt Judal xuống tầng hầm và ngay lập tức nghĩ cách trốn ra nước ngoài ngay trên chiếc ghế dài cũ trong phòng khách, cái mà hầu như anh ta không hề dùng cho đến thời điểm hiện tại, anh ta nằm dài trên chiếc ghế, tay gác lên trán, nghĩ về những gì anh ta phải làm để đảm bảo bản thân sẽ không bị phát hiện sớm hoặc không bao giờ bị phát hiện, anh ta đã vứt chiếc áo măng tô đã dính máu ở một góc vào máy giặt cùng mớ quần áo sũng mồ hôi, không quên đổ tất cả thuốc tẩy và dung dịnh sát khuẩn có trong căn nhà này vào cùng trong lồng chiếc máy giặt đấy rồi ấn nút, anh ta đã lau sạch máu trên từng ngóc ngách của chiếc xe, và ngay mai sẽ dùng tất cả mọi quan hệ để tìm được Luminon, anh ta ta đã tiêu hủy tất cả những gì có thể được xem là hung khí kết tội mình, anh ta chẳng biết phải làm gì tiếp cả.

"Quỷ tha ma bắt..."

Anh ta đột ngột nhớ về những thước phim kinh dị mà anh ta đã xem trong tâm trí, lúc anh ta vẫn còn là một đứa bé, vào những đêm bố mẹ anh ta đi vắng, hay chỉ đơn giản là cho phép Hakuryuu cùng những anh chị em của mình cùng nhau làm một thứ gì đó mới mẻ và đỡ nhàm chán trong một đêm hè, họ sẽ ngồi cũng nhau trên chiếc sofa dài, ôm trong tay những túi bỏng ngô lớn, mắt hướng vào màn hình tivi trong ánh sáng lập lòe, tất cả những câu chuyện ma giật gân đều bắt đầu bằng những sự kiện nhỏ, một nhóm học sinh muốn làm một bộ phim để đời, một cô gái từ chối gã đàn ông kì lạ đã bám theo cô hàng giờ liền ở quán bar, hay chỉ đơn giản là nụ cười khác đi của người mẹ khi nấu bữa tối, những sát nhân có mặt trên phim thường không cuồng sát ngay từ ban đầu, nhưng họ dần trở nên như vậy, họ sẽ giết từ kẻ thù, đến cả những kẻ ngáng đường hay chỉ đơn giản là một người ngẫu nhiên xấu số, sau khi giết người, những sát nhân ấy sẽ điềm tĩnh xử lí cái xác và ăn mừng hay tự nấu cho mình một bữa ăn thịnh soạn. Hakuryuu lúc ấy, ghét những thứ man rợ này, đều mong những kết thúc tốt đẹp sẽ đến trong những bộ phim như vậy, đồng nghĩa với việc những sát nhân ấy sẽ nhận cái chết tàn nhẫn xứng đáng với mình, nhưng anh ta chưa hề nghĩ đến việc ngày hôm nay mình cũng đã là một tên sát nhân,

Quỷ tha ma bắt,

Hakuryuu đã từng nghĩ, cuộc đời của chính mính sẽ không dài như vậy, anh ta mà đi thì có lẽ là vui rồi, nhưng sau cái chết của hầu hết những thành viên trong gia đình sau một trận hỏa hoạn, anh ta vẫn lay lắt sống trong căn nhà cũ ấy, bắt đầu học nấu ăn, học cách chăm sóc bản thân, cố gắng hoàn thành việc học, cố gắng tìm công việc, nhưng trong tâm trí anh ta, anh ta không hề muốn cuộc đời này, anh ta chăm sóc chính mình chỉ như một bản năng nguyên thủy, nhưng anh ta, chẳng bao giờ có lại được đêm xem phim kinh dị nào nữa.

"Cô ta còn sống mà nhỉ? Mà còn sống thì chắc sẽ đói...."

Cuối cùng Hakuryuu cũng thôi nghĩ, anh ta có thể không muốn chịu trách nhiệm về việc ghiết người, nhưng không có nghĩa là không muốn chịu trách nhiệm với người mà anh ta đã ngủ cùng, hay ít nhất là vậy. Anh ta thở dài trước khi đứng dậy, đi thẳng vào bếp, đứng trước chiếc tủ lạnh mở toang, Hakuryuu đã quyết định làm một chút mì đơn giản, tính toán hoàn thành trong vòng 10 phút, hoặc ít hơn. Nhưng không khó để nhận ra, Hakuryuu không có tâm trạng cho việc này, dù nấu ăn luôn là cách giảm căng thẳng tốt nhất, vì anh ta đột ngột không muốn nấu ăn trong không khí trống trải này, và đã đưa ra một quyết định thú vị, nấu ăn cùng thú cưng mới của mình.

Hakuryuu xếp tất cả nguyên liệu ra bàn bếp, vui vẻ dọn rửa, chuẩn bị tươm tất mọi thứ là đi ngay xuống tầng hầm, mùi ẩm thấm của những nơi sâu thẳm, kín khí, bị vứt vào tất cả những thứ đồ cũ, rỉ không làm anh ta ngần ngại chút nào, mùi hương thơm ngọt của cô gái nhỏ, vẫn đang mơ màng trong bộ dạng trần truồng chỉ khiến sự lo lắng, sợ hãi, chán chường cách đây vài chục phút của anh ta tan biến sạch sẽ. Lí do Judal khỏa thân thì không có gì khó hiểu, quần áo của cô ta dính đầy mọi thứ chất lỏng có thể tồn tại trên đời sau đêm kinh hoàng, máu của gã bạn trai (cũ), mồ hôi, nước dãi, thậm chí là máu của bản thân, nước dâm và tinh dịch, Hakuryuu đã quyết định vứt mớ quần áo rách nát của cô ta đó xuống cùng cái xác sau khi hoàn thành việc phá trinh cái lỗ thứ hai hữu dụng của cô ả.

"Cô đói chưa?"

Hakuryuu hỏi như một lời chào hay là một lời báo trước, anh ta nắm lấy sợi dây thừng đang bó chặt quanh vòng một to đầy, xinh xắn của Judal để kéo cô ta dậy trong một cú nâng tay, nhẹ nhàng bế bổng cô ả như thể nâng một con mèo không nặng quá 200 gram, từng bước hướng lên ánh sáng từ dưới căn hầm tăm tối, Judal vẫn còn mơ màng ngủ nên những hành động này củ anh ta thuận lợi hơn bao giờ hết. Cá là cô ả sẽ sợ đến ngất thêm lần nữa nếu biết gã sát nhân vừa giết chết bạn trai và cưỡng hiếp mình lại quyết định nấu cho cô ta một bát mì nóng, hay đơn giản hơn là quyết định sẽ chịu trách nhiệm với cô ta.

"Ngồi đây nhé, tôi muốn có người nói chuyện thôi."

"Ưm..."

Judal được đặt ngay ngắn trên ghế đối diện với bếp nấu, nơi cô ả có thể dễ dàng nhìn Hakuryuu thao tác trong từng bước của món ăn, bóng lưng anh ta thẳng thớm, đôi mắt đã có một con biến màu chăm chú nhìn vào con dao bóng loáng khi nó cắt vào thịt cà rốt tươi, tiếng cạch ngọt ngào của lưỡi dao gõ vào thớt gỗ đã giúp Judal sực tỉnh khỏi giấc ngủ, thứ đầu tiên cô ả làm, như hầu hết những nạn nhân xấu số trong phim, tất nhiên là hoảng loạn,

"ANH! Đây là đâu?! Tại sao tôi lại ở đây?! Đồ điên, mau thả tôi ra, đồ bệnh hoạn này!"

"ChửI mắng một người đang nấu ăn cho mình là điều rất bất lịch sự đấy."

Trái lại, Hakuryuu đáp lại rất bình thản, anh ta dành sự chú ý cho món ăn mình đang làm, ssau khi cắt cà rốt, một ít măng tây và khoai lang, anh ta đem chúng xếp ngay ngắn trên khay nướng và cho vào lò vi sóng cùng một ít bơ và muối, sau khi chúng đã khô và dẻo, lại tiếp tục chiên chúng với một ít dầu olive cho đến khi vàng ruộm, nước dùng ăn kèm với mì nóng vừa luộc vàng ươm và dai nhẹ lại là hỗn hợp sữa lạnh đặc chế, một ít sữa hạt Oatside tách béo trộn cùng hỗn hợp khoai môn nghiền, thêm một muôi sữa dừa có độ béo tươi mát hơn, giấm táo và mè đen cũng được thêm vào để tăng thêm hương vị, mọi thứ được bày trí tinh tế trong một chiếc bát sứ sâu lòng, mì được thêm vào trước, sau đó là nước dùng rồi tới chỗ rau củ đã được chiên vàng, Hakuryuu đem ra bàn hai bát mì với nụ cười tươi đến mức hơi rợn người, nó khiến Judal không biết mình nên nói thêm gì để miêu tả sự bối rối trong lòng, cô ta nuốt nước bọt trước món ăn trên bàn nhưng không muốn dành lời khen cho thứ được nấu từ một gã sát nhân.

"Đúng là đồ bệnh hoạn! Anh vẫn còn tâm trạng nấu ăn sau khi giết người à?? Mau thả tôi ra!! Đồ khốn, chết tiệt."

"Miệng cô không xinh như vẻ ngoài của cô nhỉ? Cô không đói à? Tôi đã bỏ công ra làm rồi, và cảm thấy bản thân mình xứng đáng với một lời khen."

Hakuryuu thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Judal, ánh mắt gã sát nhân nửa mùa không hoàn toàn thể hiện điều gì, nó sâu hút như một cái hố đen và làm cho ả đàn bà xấu số chỉ biết co rúm lại và phải cắn chặt cái miệng xinh của cô ta lại để cố gắng ngăn chặng cảm giác ghê tởm trong cổ họng, cô ta ré lên sợ hãi khi bàn tay của anh ta túm lấy một bên ngực trần của cô ả rồi siết chặt, cảm giác đau đớn ấy vậy mà lại kích thích cái lồn nhẵn nhụi bên dưới tấm khăn trải bàn của cô ta sợ hãi ọc ra thứ nước nhớp nháp kèm theo tinh dịch mà chính gã sát nhân này đã bắn vào trong, giọng cô ta lại trở nên ướt mềm, có phần ngọt ngào trong tai gã sát nhân, có lẽ cô ả đã nhớ lại được trải nghiệm bị cưỡng hiếp và nhớ ra ai mới là chủ cuộc chơi này, nhưng lòng tự trọng của một con người chưa bị thuần hóa không cho phép cô ả chịu thua hoàn toàn,

"Đồ khốn...á...b-buông ra, đau quá...ư"

"Thứ nhất, một thú cưng tốt không gọi chủ nhân của mình là đồ khốn và một ả đàn bà tốt phải biết cảm ơn người đàn ông của mình."

Hakuryuu buông tay ra khỏi ngực cô ả rồi, nhưng dấu tay đỏ phủ lên những vết bầm thì ở lại trên bầu vú đáng thương của ả ta, anh ta tự mình ăn hết nom nửa bát mì mới tiến hành cho thú cưng của mình ăn. Nhưng tất nhiên, như hầu hết những động vật lần đầu đến nơi xa lạ, chúng sẽ chắc chăn không ngoan ngay được, vì vậy chúng ta có hai cách phổ biến để khiến một thú cưng mới nghe lời, có thể yêu thương nó thật lòng, hoặc là dùng nỗi sợ sâu thẩm nhất, từng cấp bậc của sợ hãi và yêu thương,

Trước tiên là bẻ gãy bằng nỗi sợ hãi bất chợt và dồn dập,

"Thứ hai, thú cưng không ăn trên bàn"

Bàn tay anh ta không nhân nhượng nắm lấy tóc ả thú cưng xinh đẹp, vứt cô ta đau điếng xuống sàn nhà, tuy vậy anh ta lại đối xử rất dịu dàng với món ăn chính mình tạo ra, anh ta đặt bát mì cẩn thận chính giữa ô gạch, không chệch một li, cùng với nụ cười điển trai trên tay, anh ta để nhấn chìm hơi thở và tầm nhìn của ả thú cưng vào thứ nước dùng béo ngậy, hết lần này đến lần khác chỉ trong chưa đến 30 giây, bắt ả đàn bà biết ơn và ăn món mì này không chỉ bằng vi giác mà còn bằng khứu giác và thị giác, nhấn chìm Judal trong hỗn hợp béo ngậy, dính nhớp.

"ẶC! Đ-đồ kh-...ặc..hưm..",tất nhiên theo phản xạ và ham muốn được thở để sống, Judal vùng vẫy rất kịch liệt, toàn thân cô ả co giật sau những lớp dây trói thít chặt vào da thịt, mũi mũi, mắt và miệng đều bị thứ nước dùng béo ngậy xâm chiếm, chúng tràn vào ngoài sự cho phép dồn dập đến mức đau rát cổ họng, Judal khó thở và sặc, lỗ mũi nóng lên trước khi nhuộm đỏ nước dùng thơm béo bởi máu của chính mình,

"Thứ ba, phải biết ơn thức ăn và không được bỏ lại thức ăn thừa."

Hakuryuu có vẻ rất hài lòng khi thấy Judal cuối cùng cũng cố gắng ăn bát mì đã hòa lẫn máu mũi của chính cô ả, bàn tay còn lại của anh ta đánh vào cái mông và cả cái lồn vểnh cao của Judal khi cô ả bị ép quỳ một cách hèn mọn để học cách ăn tiêu chuẩn của thú cưng, từng cái tát giáng xuống làm cái lồn nhẵn nhụi càng ngày càng sưng đỏ, nó co giật một cách đáng yêu, môi lồn sợ hãi cố dính lại vào nhau khi lỗ lồn co rút, nhưng Hakuryuu không cho phép điều đó, cái lỗ đó phải luôn mở, nó phải luôn ướt át và mở rộng để phục vụ chủ nhân mà nó thuộc về,

"ÁH!Uugh...d-dừng lại đi,,,ặc,,,kh-không..."

Trước lời vang xin, anh ta quyết định xem đó là một tính hiệu để tiếp tục, Hakuryuu biết ả đàn bà này dù sao cũng chẳng còn lại gì ngoài những cái lỗ hữu dụng này, nên sự nhẹ nhàng hay khoan nhượng là không thật sự cần thiết, vì vậy sau một cái liếm môi ngắn của anh ta, cái lồn của con thú cưng đã được ăn ba ngón tay to lớn, có vẻ vết thương và những vết rách bên trong thành âm đạo sau khi bị cướng hiếp vẫn chưa phôi pha nên cái lồn đáng thương của Judal run bần bật như sắp ngừng thở, nước dâm và tinh dịch bị chủ nhân của cô ả làm ọc ra lên láng khi anh ta chọc ngoáy bên trong lỗ lồn, cảm giác đau nhói khiến cô ta khóc rấm rức như con mèo bị chủ giẫm thật mạnh lên đuôi, cứ meo meo như bay vo ve, bé nhỏ và yếu ớt, nhưng âm vật và núm vú của cô ta lại cương lên trong khi bị đối xử thô bạo, có lẽ nào cô ta thật sự đã xem mình chỉ là một con điếm trong tâm tưởng?

Ai mà biết được,

"Hức...ặc..khụ...khụ...đau quá...dừng lại đi....khặc!"

Gã đàn ông bị sự ấm áp của cái lồn này làm cho phấn khích tột độ, những ngón tay của anh ta bấu vào thành âm đạo đỏ tươi, cào cấu, ngắt nhéo nó như thể muốn kiểm tra dộ tươi và ngoan ngoãn của cái lỗ này, mặc kệ ả đàn bà đã đau đến mức són tiểu, nước tiểu, tinh dịch, nước dâm đã đọng lại một vũng nhỏ giữa hai chân, cô ta, ả đàn bà, cô gái nhỏ, hay chú mèo này, sắp chết chìm trong nỗi sợ hãi, sự nhục nhã và cả những khoái cảm mà cơ thể đã nếm trải này, ả sẽ chết chìm trong đại dương dục vọng này mãi mãi, có lẽ là vậy, vì nếu, không phải là những ngón tay hay dương vật của gã đàn ông này, thì còn ai làm ả ta thỏa mãn được nữa?

Ả ta đang dần chết chìm trong bát nước dùng làm từ hỗn hợp sữa dừa và máu đỏ, béo ngậy, ngon lành mà đầy kinh tởm,

Còn gã đàn ông, gã đã chết chìm ngay từ lúc bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com