Chương 7: BẾP LÒ
Gần đây Jin đang nghĩ về một thứ. Đó là cái bếp lò. Trong làng Kaina... không, trong thế giới này, củi là nhiên liệu chính dùng để nấu ăn.
Tuy nhiên để có củi, ta cần phải đốn gỗ, lọc nhánh, cắt ngắn, làm khô rồi mới có thể dùng được. Đốn gỗ là một công việc nặng nhọc, nó cũng mất một năm rưỡi để khô. Một cây không khô thì khó cháy và tạo ra nhiều khói. Khái niệm dung than gỗ không tồn tại trong thế giới này và với người dân bình thường, củi là nguồn nhiệt.
「Một viên 《Pha lê phép》như mình nghĩ... không, đó là một viên《Đá phép》 mình cần」
Chúng có nhiều dưới cơ sở nghiên cứu khiến Jin thấy luyến tiếc. Dù sao thì, nhiều thứ trữ trong cơ sở đó đều vượt tầm với rồi.
(Đành chịu thôi, chuyện cũng đã qua rồi. Hmm, từ giả thuyết của mình thì, vật chất của năng lượng phép là một lượng nhỏ tạo bởi neutrons và protons chất mà tạo thành nguyên tử. Nó chắc có cùng vị trí với《Đồng vị phóng xạ》)
Kể cả nó có cùng nguyên tố, hạt nhân cần vật chất của năng lượng phép để duy trì pháp lực, là giả thuyết mà Jin dựng lên. Suy luận nó với kiến thức và phép thuật của《Magi Craft Meister》 và kiến thức của một học sinh tốt nghiệp cao trung. Không một ai từng nghĩ đến một điều như thế ngoại trừ cậu.
(Nói thế, nó có một khả năng tập trung tương tự như uranium, thế nhưng không có nguyên liệu hay dụng cụ nào cho nó)
Nếu đây là phòng nghiên cứu, Jin có thể làm thiết bị tập trung nguyên tố phép thuật, nhưng đây là làng Kaina nên đó là chuyện không thể.
「Onii-chan, ta đi chơi chứ?」
Jin được Hanna mời.
「Ah, ừ, đúng rồi. Ta đi đâu nào?」
「Trời nóng rồi nên đi bơi thôi!」
Phía bắc ngôi làng là sông Erume, một con song lớn cho là chảy vào thủ đô. Tuy nhiên, có nhiều thác nước dọc đường nên nó không được dùng để vận chuyển trên nước, là những gì cậu nghe được từ Roland.
「Được rồi, ta đi thôi」
Thế là cả hai thay đồ bơi và tiến thẳng xuống sông. Dù đồ bơi không khác gì dồ lót cho lắm. Nhân tiện, Hanna khong có vấn đề gì với việc chỉ mặc nửa dưới nên Jin cũng không lo gì về chuyện đó cả.
Trong dòng sông là những đứa trẻ khác cũng đang tắm, lẫn trong số đó là cháu gái của trưởng làng, Barbara. Như mọi người nghĩ, Barbara quấn vải quanh ngực của mình.
「Ah! Anh Jin kìa! Hanna nữa!」
Kurt kêu lên khi cậu nhìn thấy hai người họ. Mario và Jessie cũng vẫy tay với hai người.
「Bất ngờ nhảy vào sông không tốt đâu. Mấy đứa nên rửa chút nước lên người và từ từ bước xuống.」
「Vâng」
Cậu cảnh báo Hanna và Jin chậm rãi bước vào dòng sông. Chỗ để bơi là một khu vực sâu với dòng chảy nhẹ nhàng. Dù rằng nó không thực sự sâu đến vậy, bề ngang là 20 mét và sâu chỉ khoảng 3 mét.
「Kyahaaa, thoải mái thật」
「Đúng... thật vậy」
Nhàn nhã nổi trên mặt nước, Jin thả lỏng đầu, và sau đó nước tạt vào mặt cậu.
「Pua!」
「Hehe,anh Jin, anh đang lười gì ở đó thế? Chơi thôi!」
Kurt tinh nghịch đến và tạt chút nước.
「Em dám làm vậy nhỉ!」
「Không bắt được em đâu~」
「Oh, rượt đuổi sao? Em cũng chơi!」
「Em nữa! Em nữa!」
Trước khi cậu để ý, lũ trẻ bắt đầu gom lại và nó trở thành trò chơi đuổi bắt dưới nước. Barbara nhìn vào cảnh tượng và cười từ chỗ nông.
「Bắt được nhé Hanna-chan!」
「Tóm được em rồi Jessie!」
「Đứa còn lại là... Kurt?」
「Ah, kìa kìa! Cậu ta lặn xuống nước rồi!」
「Được!」
Kurt lặn sâu hơn để trốn thoát, Jin và Mario đuổi theo.
Kurt bị Mario, người bơi rất giỏi, bắt được gần dưới đáy. Vào lúc đó, Kurt đang sắp ngã xuống, và cát dưới đáy bị tung lên. Thấy vậy, một ý tưởng xẹt qua đầu Jin.
「Ahhh, vui thật đấy~」
Lũ trẻ chơi xong đang ra khỏi nước. Vì đã gần đến giờ ăn trưa rồi, mọi người đều về nhà.
「Mấy đứa, nhanh chóng tắm tại hồ nước nóng rồi về nhà nào」
「Vâng~」
Lo rằng bọn nhỏ bị bệnh nếu để cơ thể lạnh, Jin kêu lũ trẻ. Dù rằng bọn trẻ trong làng này không yếu đến vậy.
「Fuu...」
Trong khi tắm trong nước nóng, Jin xác định lại ý tưởng mà cậu có trước đó.
(Một nguyên tử có nhiều neutron chắc chắn sẽ nặng, nên nguyên tử với một lượng dư vật chất phép chắc hẳn cũng sẽ nặng. Nếu là vậy thì việc sàng lọc nó là có thể như lấy vàng cát dưới đáy sông vậy)
「Onii-chan, anh vẫn chưa ra à?」
( * mãi chưa ra :v ~ if you know what i mean )
Nghe tiếng Hanna gọi, Jin ngừng dòng suy nghĩ. Vì cậu đã ở quá lâu trong nước nóng, cậu quay lại nhà Martha trong khi đổ mồ hôi. Hanna có một gương mặt sảng khoái.
「Chuyện gì thế? Trông cháu nóng bất thường sau khi đi bơi đấy」
Martha nói cậu.
「Dạ thì... cháu đang nghĩ một vài chuyện」
Jin nói với tong giọng bình thường, cười đắng.
Giờ là buổi chiều, Jin một mình đi đến sông Erume một lần nữa. Hanna thì đang đánh một giấc.
「Giờ thì... thử đưa nó vào thực hành nào」
Nói vậy, cậu bước vào nước. Trong tay cậu là một cái tô lớn.
Trước hết cậu xúc cát dưới lòng sông bằng cái tô, và nhúng nó xuống nước. Khi làm vậy, những hạt cát nhẹ rơi vào nước còn những hạt nặng vẫn còn ở đó.
Kỹ thuật lấy vàng này được gọi là 『Đãi vàng』. Dĩ nhiên là Jin không có kinh nghiệm làm việc này, nhưng cậu đã từng thấy nó trong tivi.
Sau khi làm vậy nhiều lần, có một ít cát đỏ còn lại trong cái tô. Cậu kiểm tra xem nước đã trôi hết chưa. Dĩ nhiên là dùng phép thuật.
「《Giám định》... Được, một hòn 《Đá phép》hệ lửa. Nó có cấp độ cao hơn mình nghĩ」
Cậu làm như thế nhiều lần, nhưng tất cả những gì cậu tìm được đều là《Đá phép》màu đỏ.
「Hmm, chắc nó có liên quan với thứ phun ra từ suối nước nóng. Nhưng mà, đây thật là may mắn bất ngờ」
Làm một cái bếp lò cần một viên《Đá phép》hệ lửa, nên điều này tiện lợi.
Trong ngày hôm đó, Jin tiếp tục thu thập《Đá phép》 cho đến chạng vạng tối khi Hanna đến tìm cậu.
Ngày tiếp theo, Jin giam mình trong xưởng làm việc. Lần này cậu dùng sắt làm nguyên liệu chính. Điều chỉnh lửa rất nguy hiểm nên dù thấy tệ về việc đó, cậu để Hanna ra ngoài chơi một mình.
「Giờ thì, dạng cơ bản của cái《・・》」
Nhớ lại dạng thông thường của cái lò, Jin chuyển sắt thành sắt miếng. Một lần nữa, cậu nghĩ phép thuật thật tiện lợi. Có thể làm nó chính xác đến mức này là nhờ vào《Magi Craft Meister》, thế nhưng cậu lại không nhận ra điều đó.
Lần này cậu bẻ miếng sắt thành hình dạng cái lò. Trong buồng đốt cháy là《Đá phép》cho quá trình đốt nóng, và thay cho một cái xi lanh dùng khí ga là một viên《Đá phép》.
Mặc dù bản thử nghiệm trong dạng cái lò nấu, cậu hi vọng dạng cuối cùng của nó là cái lò ga.
「Được rồi đã xong!」
Thứ đầu tiên cậu chú khi làm nó là điều chỉnh nhiệt độ. Nguồn cung năng lượng cho viên《Đá phép》có thể được điều chỉnh bằng cái nút mà cậu thêm vào.
「Mình nên thử nó ngay lập tức」
Mang cái lò đã hoàn thành, Jin đi đến chỗ Martha. Đúng lúc Martha đang chuẩn bị bữa trưa. Bà đem về ít củi để đun nồi.
「Um, Martha-san bác có rảnh không?」
Martha dừng tay khi cậu hỏi,
「Có gì thế? Cháu mang thứ gì đó hay ho đến đúng không?」
「Dạ thì vâng... đây là một cái『bếp lò』, nó có thể nấu và hầm thức ăn mà không cần đến củi」
「Ohhhh, như bác nghĩ đây là『Pháp cụ』đúng không?」
「Đúng đó ạ. Bác có thể thử dùng nó không?」
「Bác sẽ nhận nó và sử dụng. Thế bác phải làm sao để dùng nó đây?」
Đặt cái lò lên trên cái bàn nhà bếp, cậu đặt cái nồi đầy nước trên cái giá ba chân.
「Dùng nó đơn giản lắm. Trước tiên, bác nâng cái cần gạt đây lên. Sau đó quay cái nút này và khi nóng lên, nó sẽ đun nước. Bác có thể điều chỉnh nhiệt độ bằng cách vặn cái nút này.」
Mắt Martha mở lớn,
「Đúng là Pháp cụ! Cháu gọi nó là cái『bếp lò』đúng không? ... Có thể tạo ra lượng nhiệt như vậy! Jin! Cái này tuyệt thật!」
bà nói vui vẻ, và Jin thì mừng.
Điều chỉnh nhiệt độ của củi thì cực kì khó. Lượng là loại củi thay đổi nó. Dù vậy, Martha lại có thể làm thức ngon thì thật đáng kinh ngạc, nhưng kĩ năng nấu nướng của Jin thì ở mức mới bắt đầu nên cậu không hiểu vì sao.
Nhưng với Martha, cái pháp cụ này, cái『bếp lò』là một cuộc cách mạng.
Sau nhiều ngày thử nghiệm bản mẫu, không có vấn đề xảy ra nên cậu làm cái lò đi quanh làng. Jin dạy họ cách lấy đá phép để thay thế chúng, và mọi gia đình trong làng đều cảm tạ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com