03
Judar lại ăn trưa ngoài hiên nhà như mọi khi, tận hưởng không khí thoáng đãng cùng bữa ăn đơn giản của mình. Nhưng hôm nay có một điều khác biệt.
Anh không hề ngồi một mình.
Người kia, tên phiền phức đó, vẫn cứ dai dẳng không chịu đi dù cho anh đã năm lần bảy lượt tìm cách đuổi khéo. Thế nhưng, dường như từ điển của Hakuryuu không hề có hai chữ 'biết điều'. Hắn ngồi lì ra đó, bày ra bộ mặt bình thản như thể nơi này chính là nhà mình, khiến Judar dù có khó chịu đến đâu cũng chỉ đành bó tay chịu trận.
"Ngươi không có nhà hay sao ?" Anh lườm hắn, vừa ăn vừa hỏi bằng giọng đầy bất mãn.
"Ta có dựng lều gần đây." Hakuryuu đáp, ánh mắt vẫn điềm nhiên. "Nhưng bị gió cuốn đi rồi."
"..."
Judar suýt thì sặc. Anh nhìn chằm chằm vào hắn, vẻ mặt không thể tin nổi. Cái gì mà bị gió cuốn đi chứ ? Không muốn phí lời với hắn nữa, Judar tiếp tục ăn, gắp từng miếng thức ăn bỏ vào miệng một cách hờ hững. Nhưng ngay lúc đó...
Ọoc~
Một âm thanh không mấy dễ nghe vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh. Judar giật mình quay sang, ánh mắt chạm ngay hình ảnh Hakuryuu đang đỏ mặt, tay ôm lấy bụng đầy bối rối.
"...cậu chưa ăn gì sao ?"
"À thì..." Hakuryuu quay mặt đi, như thể muốn che giấu sự ngượng ngùng của mình. "Từ hôm qua tới giờ, chưa ăn gì cả."
"..."
Judar nhìn chằm chằm vào Hakuryuu, đôi mắt đỏ hơi nheo lại đầy nghi hoặc.
"Từ qua đến giờ chưa ăn gì ? Cậu đùa tôi đấy à ?"
Hakuryuu quay mặt sang hướng khác, tránh ánh nhìn của anh, nhưng vành tai lại đỏ lên rõ ràng.
"Không phải lỗi của ta. Do ta bận..." Hắn ngừng lại, định nói tiếp nhưng rồi chỉ khẽ bĩu môi.
Judar vẫn giữ ánh mắt dò xét ấy thêm một lúc, sau đó lại lặng lẽ cúi xuống tiếp tục ăn. Anh không phải loại người dễ mủi lòng, càng không phải kiểu sẽ thương hại kẻ lạ mặt tự dưng xuất hiện trong đời mình.
Nhưng mà...
Ầm ĩ như thế, không thể ăn ngon được.
Judar thở dài, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, nhưng rốt cuộc vẫn nhanh nhẹn đặt khay đồ ăn của mình xuống bàn rồi đứng dậy, bước vào trong nhà mà không nói thêm lời nào. Hakuryuu ngồi yên tại chỗ, chớp mắt nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng thầm nghĩ liệu có phải mình sắp bị tống cổ ra khỏi đây hay không.
Thế nhưng, chỉ một lát sau, Judar đã quay lại, trên tay là một đĩa thức ăn nóng hổi. Anh đặt mạnh nó xuống bàn trước mặt Hakuryuu, vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt như thể chẳng hề bận tâm đến chuyện vừa làm.
"Cái này..." Hakuryuu ngạc nhiên nhìn anh, giọng đầy nghi hoặc.
"Ăn nhanh rồi xéo đi." Judar đáp gọn lỏn, khoanh tay đứng nhìn hắn, ánh mắt rõ ràng mang theo sự thúc giục.
"Hả ?" Hakuryuu hơi ngẩn ra, không chắc mình có nghe lầm hay không.
Judar cũng nhận ra mình vừa lỡ lời, liền hắng giọng một cái rồi sửa lại ngay lập tức. "À không...Ý tôi là mau ăn đi. Nhìn cậu đói đến sắp ngất ra đây rồi."
Nói xong, anh nhanh chóng quay mặt đi, cố che giấu vẻ bối rối thoáng hiện lên trên gương mặt mình.
Hakuryuu nhìn xuống đĩa thức ăn của mình, rồi lại nhìn Judar.
"Đây là ngươi nấu ?"
"Đúng vậy." Judar khoanh tay đáp rồi hờ hững bồi thêm một câu. "Chỉ là vài món đơn giản còn dư từ tối qua thôi, nếu cậu chê thì cứ để đó, tôi không ép."
Chê ư ? Sao hắn có thể chê được chứ ?
Bởi vì đây là lần đầu tiên hắn được ăn đồ Judar nấu.
Hakuryuu im lặng, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng. Hắn nhai chậm rãi, để từng tầng hương vị lan tỏa, rồi mới nhận ra, ngon quá.
Thịt được nướng vừa chín tới, giữ được độ mềm mại mà không hề bị khô. Gia vị nêm nếm vừa vặn, không quá đậm cũng không quá nhạt, vừa đủ để kích thích vị giác mà không làm mất đi hương vị nguyên bản. Hakuryuu sững sờ, nếu là trước đây, hắn sẽ chẳng bao giờ tin nổi Judar có thể chiên nổi một quả trứng, chứ đừng nói đến việc nấu ra một bữa ăn chỉn chu thế này.
Lòng hắn bỗng dâng lên một nỗi chua xót khó tả. Ba năm qua...rốt cuộc Judar đã làm cái quái gì ở đây ?
Hắn ngẩng lên, muốn nói điều gì đó, nhưng ngay lúc ấy, một giọt nước nóng hổi rơi xuống mu bàn tay.
"...Hả ?"
Hakuryuu chớp mắt, nhận ra tầm nhìn của mình đang nhòe đi.
"Này ! Đừng có khóc chứ !" Giọng Judar vang lên, có chút hoảng hốt. Anh luống cuống với tay lấy một tờ giấy đưa cho hắn, rõ ràng không quen đối phó với tình huống này.
"Xin lỗi..." Hakuryuu nhận lấy tờ giấy, chậm rãi lau đi giọt nước mắt vô thức rơi xuống. "Đột nhiên ta bị vậy..."
Ngón tay hắn vô tình sượt qua tay Judar khi lấy giấy, làn da anh vẫn mịn màng như trước, nhưng cũng lạnh hơn so với trí nhớ của hắn. Hakuryuu khẽ siết tay lại, như muốn giữ lấy một chút hơi ấm mong manh ấy.
Sau khi đánh chén no nê, Hakuryuu chủ động đứng dậy, đề nghị giúp Judar dọn dẹp.
"Không cần, việc này chỉ phù hợp với người làm nội trợ thôi." Judar xua tay, tỏ ý không muốn phiền hắn.
Nhưng Hakuryuu không hề nghe theo. Hắn cố chấp gom hết bát đĩa bẩn, mang thẳng ra bồn rửa. Judar nhìn theo, vẻ mặt phức tạp. Anh muốn bảo hắn đừng có lo chuyện bao đồng, nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng, thay vì tranh cãi, anh lặng lẽ đứng dậy, đi pha trà trong lúc đợi hắn rửa xong đống chén bát.
Hakuryuu đứng trước bồn rửa, xắn tay áo lên, bắt đầu rửa từng cái bát đĩa một cách chậm rãi nhưng cẩn thận.
Trước kia, nếu Judar làm bừa bộn, hắn sẽ là người đi theo dọn dẹp. Nếu Judar lười biếng, hắn cũng sẽ là người bất đắc dĩ làm thay. Nhưng lúc đó, hắn không ngại, thậm chí còn cảm thấy thích thú khi chăm sóc cho anh.
Nhưng bây giờ thì sao ?
Judar của hắn, người từng cao ngạo chỉ tay ra lệnh cho cả một đế quốc, bây giờ lại thành một người vợ ngoan ngoãn, nấu cơm giặt giũ để phục vụ một ông chồng lạ mặt chẳng biết từ đâu đến.
Hakuryuu siết chặt chiếc đĩa trong tay, cảm giác không cam lòng dâng lên trong lòng hắn.
Phía sau lưng hắn, Judar thong thả rót trà ra hai chén nhỏ, khoé miệng khẽ cong lên.
"Không ngờ cậu cũng biết làm việc nhà đấy."
Hakuryuu liếc nhìn qua vai, thấy Judar đang chống cằm nhìn mình, đôi mắt đỏ ánh lên vẻ thích thú.
Hắn cười nhẹ, đáp lại một cách trêu chọc.
"Ta cũng không ngờ ngươi có thể nấu ăn đấy."
Judar nhướn mày, hừ nhẹ một tiếng. "Thế hoá ra cậu nghĩ tôi vô dụng lắm à ?"
Hakuryuu nhìn anh một lúc lâu, rồi lắc đầu.
"Không phải."
Ngươi chưa bao giờ vô dụng cả.
Chỉ là, ta không muốn thấy ngươi như vậy, ít nhất là không phải trong hoàn cảnh này.
Hương trà nhẹ nhàng lan tỏa khắp gian nhà nhỏ, hòa vào không khí yên bình hiếm hoi giữa hai người họ.
Hakuryuu cười nhạt, ánh mắt mang theo chút gì đó dịu dàng mà Judar không thể lý giải được.
Chỉ một khoảnh khắc, anh bỗng thấy lòng mình dao động. Như thể được bao bọc trong một cảm giác ấm áp, một cảm giác mà rất lâu rồi hắn chưa từng trải qua.
...thật quen thuộc.
Judar đột nhiên hét lên, ôm chặt đầu như thể có thứ gì đó đang cào xé trong tâm trí anh.
Bầu trời tối đen lại hiện ra, một không gian vô tận, trống rỗng và lạnh lẽo. Anh lơ lửng giữa không trung, không có trọng lượng, di chuyển một cách tự do, như thể đã quen thuộc với khung cảnh này. Nhưng lần này...có một người khác ở bên cạnh.
Một khuôn mặt hiện ra mờ ảo trong bóng tối.
Vết sẹo dài ngang mặt.
Nốt ruồi dưới cằm.
Đó là ai ???
Một cơn đau nhói đột ngột xuyên qua não bộ, khiến Judar bật ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Hình ảnh mờ ảo kia bỗng trở nên rõ ràng hơn, nhưng ngay khi anh định nhìn kỹ, một nỗi sợ hãi vô hình đột ngột siết chặt lấy tim anh.
"Judar!!! Ngươi làm sao thế?!"
Giọng nói của Hakuryuu vang lên, kéo anh về thực tại. Hakuryuu vừa treo dở đĩa lên giá thì nghe thấy tiếng hét của anh, giật mình vội vàng chạy đến. Hắn quỳ xuống bên cạnh, lo lắng nắm lấy vai anh, cố gắng lay gọi.
Nhưng đầu Judar càng lúc càng đau hơn. Ngực anh thắt lại, từng hơi thở trở nên gấp gáp và nặng nề. Anh cố ngẩng mặt lên, cố tìm kiếm một điểm tựa giữa cơn hỗn loạn trong tâm trí, và khi đôi mắt anh chạm vào khuôn mặt Hakuryuu, máu trong người như đông cứng lại.
Vết sẹo.
Nốt ruồi.
Không thể nào...
Một nỗi hoảng loạn điên cuồng trào lên trong lồng ngực Judar. Trong một khoảnh khắc, khuôn mặt của Hakuryuu chồng lên với hình ảnh mơ hồ trong ký ức, khiến anh không thể phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo.
"KHÔNG !!!"
Anh đứng dậy hét lên, theo phản xạ đẩy mạnh Hakuryuu ra. Cú đẩy mạnh đến mức khiến Hakuryuu mất thăng bằng, lảo đảo ngã ngửa về phía sau, đập vào bàn. Hai chén trà mới pha chưa kịp uống rơi xuống đất, vỡ tan tành, nước trà nóng bắn lên người hắn. Nhưng Hakuryuu chẳng còn tâm trí mà để ý đến cơn đau rát trên da.
Judar vẫn đang thở dốc, mắt đỏ ngầu, cả người run lên bần bật. Anh nhìn xuống tay mình. Máu.
Máu chảy ra từ cơ thể anh.
Không...Không đúng...
Hình ảnh trước mắt méo mó. Mọi thứ quay cuồng. Không khí trở nên ngột ngạt, siết chặt lấy anh như một chiếc vòng kìm. Rồi đột nhiên, cảm giác tê dại lan khắp tứ chi. Judar hốt hoảng cố nhấc tay, nhưng anh không còn cảm giác gì cả.
"Judar ! Ngươi đột nhiên làm sao thế ?"
Hakuryuu đứng dậy, giọng hắn đầy lo lắng. Hắn muốn lại gần anh, nhưng chưa kịp chạm vào, Judar bỗng khuỵu xuống. Một cơn buồn nôn dữ dội dâng lên từ dạ dày, và trước khi anh kịp kiểm soát, tất cả thức ăn buổi trưa đều bị nôn ra sàn nhà.
Hakuryuu quỳ xuống, tay run run định chạm vào lưng anh, muốn giúp anh ổn định lại.
Nhưng Judar lập tức hất tay hắn ra.
"ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI !!!"
"Judar..." Hakuryuu sững sờ.
"MAU CÚT RA NGOÀI ĐI !!! ĐỂ TÔI YÊN !!!"
Cổ họng Hakuryuu nghẹn lại.
Hắn mở miệng, nhưng chẳng thể nói nên lời. Judar đang run rẩy, ánh mắt vừa hoảng loạn vừa sợ hãi đến mức hắn chưa từng thấy bao giờ.
Hắn muốn ở lại.
Muốn giúp anh.
Nhưng ngay lúc này, người đó lại nhìn hắn bằng ánh mắt như thể hắn là một con quái vật. Bàn tay Hakuryuu siết chặt lại, rồi từ từ buông thõng xuống. Hắn đứng dậy, im lặng nhìn Judar một lúc lâu. Sau đó, không nói thêm một lời nào, hắn quay lưng, bước ra khỏi cửa.
Cánh cửa đóng lại.
Judar vẫn ngồi trên sàn, cả người run rẩy. Mồ hôi lạnh túa ra khắp trán và lưng, khiến áo anh đã ướt đẫm. Ngực anh phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp, như thể vừa thoát khỏi một cơn ác mộng nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Bàn tay anh run run đặt lên cổ họng mình. Cảm giác buồn nôn vẫn chưa biến mất, từng đợt sóng dữ dội cuộn lên trong dạ dày. Anh đưa mắt nhìn xuống vũng chất lỏng bừa bộn trước mặt, thức ăn, nước trà văng tung toé, mảnh vỡ từ chén trà vẫn còn lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Nhưng tất cả những thứ đó không đáng sợ bằng hình ảnh vừa rồi.
Vết sẹo dài, nốt ruồi dưới cằm, đôi mắt xanh sâu thẳm, ẩn chứa những đau khổ chưa từng nói ra. Judar ôm chặt đầu, bấu chặt vào tóc mình như thể làm vậy có thể ép những hình ảnh đó biến mất.
Tại sao ?
Tại sao anh lại biết người đó ?
Tại sao trái tim anh lại đập nhanh đến thế khi nhìn vào đôi mắt của Hakuryuu ?
Một cơn đau khác lại trỗi lên trong đầu, như một cái búa nện mạnh vào hộp sọ. Những âm thanh vỡ vụn. Những giọng nói đứt quãng. Những cảm giác quen thuộc nhưng xa lạ cùng lúc ập đến.
Judar nghiến chặt răng, cố giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng.
Anh không hiểu. Không thể hiểu.
Anh không biết điều gì đang xảy ra với mình, không biết vì sao trong lòng lại đau đớn đến vậy. Không biết vì sao ngay khoảnh khắc anh nhìn vào mắt Hakuryuu và nhận ra sự quen thuộc đáng sợ đó, anh đã không thể kiểm soát được bản thân. Judar siết chặt nắm tay, cố đè nén nỗi sợ hãi trong lòng. Tự hỏi rốt cuộc là có chuyện quái quỷ gì đang xảy ra trong cơ thể mình.
________________________
Căn phòng chìm trong ánh nến mờ ảo, bóng hai người in lên vách tường, lay động theo ngọn lửa bập bùng. Judar ngồi trên giường, tay vô thức nắm chặt lấy mép chăn, ánh mắt phức tạp khi nhìn người đàn ông trước mặt.
"Alma này."
"Hửm ?" Gã quay lại, dịu dàng hỏi. "Em có chuyện gì sao ?"
Judar hơi mím môi, ngập ngừng một lúc lâu rồi mới mở miệng.
"...Em có điều này muốn nói."
"Ừm ?"
"Cái này...em thắc mắc cũng lâu rồi..." Judar nuốt khan, hai tay siết lại, như thể đang lấy hết can đảm để nói ra những suy nghĩ đã đè nặng trong lòng. "V...về quá khứ của em!"
Alma không lập tức đáp lại. Gã chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như cũ.
Judar cắn môi, tiếp tục nói, giọng mang theo chút do dự.
"Tuy anh nói do bệnh nên trí nhớ của em mới bị tổn hại...nhưng đôi lúc em không hiểu được...Tại sao em lại chẳng nhớ gì về ngày tháng trước khi kết hôn ?"
"Chẳng phải em đã tự trả lời cho câu hỏi đó rồi sao ?" Alma cười, nhẹ nhàng nói.
"Nhưng mà..." Judar nhíu mày, cảm giác bất an càng lớn dần. "Nó lạ lắm...căn bệnh đó là gì, anh cũng chẳng bao giờ nói cho em. Em chỉ biết mình là một pháp sư từng làm việc trong triều đình Kou, nhưng lại không có chút ký ức nào liên quan đến việc đó cả !"
Alma chậm rãi ngả lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, nhìn Judar với vẻ bình thản.
"Vậy em nghĩ nguyên nhân do đâu ?"
"Em không biết !!!" Judar bất giác lớn tiếng, sự bức bối dồn nén trong lòng bùng lên. "Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó, đầu em lại đau đến mức muốn nổ tung! Hơn nữa, ngoài việc lần đầu gặp anh ở Sindria, em còn chẳng nhớ được gì về chuyện chúng ta yêu nhau thế nào !!!"
Căn phòng rơi vào im lặng.
Gương mặt Alma vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng ánh mắt gã chợt tối lại một chút. Rồi gã khẽ nhếch môi, chậm rãi lên tiếng.
"Vậy ý em là..." Gã ngừng lại một chút, như thể cố ý tạo áp lực. "Tôi đã nói dối em ?"
Judar khựng lại.
"Hả...? Không...không phải như thế..." Anh lắc đầu, giọng nói lạc đi.
"Judar."
Alma đột nhiên lên tiếng, lần này giọng điệu trầm thấp hơn trước, mang theo chút gì đó nguy hiểm.
"Em nghi ngờ tôi sao ?"
Lời vừa thốt ra, Judar bất giác cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com