04
Đêm qua Alma thật thô bạo.
Mặt trời đã lên cao, chiếu những tia sáng mạnh mẽ qua cửa sổ, nhưng Judar vẫn không nhúc nhích, nằm đó với cơ thể tràn ngập dấu vết tình ái. Anh cứ như vậy, mắt nhìn vào trần nhà, những hình ảnh từ đêm qua cứ lặp lại trong tâm trí. Những lời của Alma, những câu chất vấn, sự tức giận trong giọng nói của gã, tất cả vẫn vang vọng như một cơn sóng lớn mạnh mẽ dội vào đầu anh.
'Chúng ta kết hôn được ba năm rồi, và giờ em lại nghi ngờ tình cảm của cả hai ư ?'
Không phải như vậy...em không bao giờ dám nghĩ tới..
'Judar, chẳng ai lừa dối em điều gì cả, em là ai bản thân em rõ ràng nhất.'
Em biết điều đó...nhưng mà..
'Là thằng nhóc kia đã nói gì linh tinh với em đúng không ?'
Không ! Cậu ta không hề nói gì hết !
'Judar, em cảm thấy làm vợ anh khó khăn đến thế ư ?"
Dừng lại đi...
'Judar.'
Đừng gọi tên em nữa..
'Judar.'
Em xin anh..đừng nói nữa !
'Tôi thực sự rất thất vọng về em.'
KHÔNG !
Judar bật dậy, tim anh đập thình thịch trong lồng ngực. Mồ hôi lạnh lướt qua trán, anh thở hổn hển, như thể vừa trải qua một cơn ác mộng tồi tệ. Anh đưa tay lên xoa trán, cố gắng xua đi hình ảnh Alma trong đầu.
Những lời của gã vẫn còn văng vẳng trong tâm trí anh, như một thứ ám ảnh không thể gỡ bỏ. Mỗi câu nói của Alma, từng lời một, đều dồn ép anh vào một góc không lối thoát, cứ như những mũi dao đâm thẳng vào trái tim anh, khiến anh không thể thở nổi.
Judar cúi đầu, cắn môi, trái tim anh như vỡ vụn. Anh đã từng nghĩ rằng mình hạnh phúc, rằng tình yêu của Alma là điều duy nhất anh cần. Nhưng giờ đây, tất cả những gì anh cảm thấy chỉ là sự ngột ngạt và nỗi sợ hãi không thể giải thích.
Anh quay sang bên cạnh, nơi Alma đã từng nằm. Giường trống vắng, chỉ còn lại dấu vết của hôm qua. Một cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm lấy anh, khiến anh cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.
Đây chính là hình phạt mà anh phải nhận.
Judar không thể không tự trách mình. Đáng lẽ ra, anh không nên thốt ra những lời đó. Đáng lẽ anh không nên nghi ngờ, không nên để bản thân rơi vào sự hoang mang ấy. Nhưng rồi những suy nghĩ và ký ức cứ bủa vây lấy anh, khiến anh không thể nào kiểm soát được bản thân.
Judar cố gắng đứng dậy, nhưng người anh cứ nặng trĩu, mỗi bước đi đều khó khăn. Anh kéo lê cơ thể mệt mỏi, đầy dấu hôn và vết cắn của gã, tiến vào phòng tắm. Nước lạnh từ gáo dội xuống đầu, làm anh rùng mình. Nhưng nó không hề giúp anh tỉnh táo. Cảm giác tê dại vẫn còn đeo bám, và mọi thứ xung quanh anh vẫn mờ mịt, khó hiểu.
Chỉ cần lờ đi, như mọi lần, gã sẽ tha thứ cho anh, và cả sẽ lại tiếp tục cuộc sống yên bình này.
Nhưng có thật sự đó là điều anh muốn ?
Dù muốn hay không, mọi thứ đã không thể thay đổi nữa rồi.
________________________
Hakuryuu ngồi chổng chơ ở ngoài hiên, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa gỗ cũ kỹ. Hắn đã quen với việc chờ đợi, đã quen với cảnh Judar xuất hiện vào buổi sáng để phơi quần áo hay chỉ đơn giản là hóng gió. Nhưng hôm nay, cánh cửa ấy vẫn đóng chặt, không có một dấu hiệu nào cho thấy Judar sẽ bước ra ngoài.
Hắn thở dài, bàn tay siết chặt lại. Có lẽ, sau chuyện hôm qua, Judar thực sự không muốn nhìn thấy hắn nữa. Ý nghĩ đó làm tim hắn siết lại, nhưng hắn không có quyền oán trách. Hắn đã quá vội vàng, đã ép anh nhớ lại khi anh chưa sẵn sàng.
Bây giờ đã là buổi trưa, bụng hắn bắt đầu réo lên nhắc nhở rằng hắn chưa ăn gì từ sáng. Hakuryuu miễn cưỡng đứng dậy, rời đi một lúc để tìm gì đó bỏ bụng. Hắn không hay biết rằng, từ bên trong ngôi nhà nhỏ, có một đôi mắt âm thầm dõi theo hắn. Judar ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần.
Ngôi làng này thật kỳ lạ.
Hakuryuu nheo mắt, cẩn thận quan sát xung quanh. Một ngôi làng nhỏ, nằm biệt lập ở phía nam lục địa, cách xa các thành phố lớn, lại chỉ mới được thành lập ba năm trở lại đây. Lẽ ra, một nơi như thế này phải hoang vắng, nghèo nàn, thậm chí khó có thể duy trì sự sống. Vậy mà những người dân ở đây vẫn có vẻ sung túc, đủ đầy.
Họ sống bằng gì?
Tiền kiếm được từ đâu?
Hakuryuu đã đi qua không ít ngôi làng nhỏ trong suốt hành trình của mình. Ở những nơi khác, người dân dựa vào nông nghiệp, chăn nuôi hoặc buôn bán để sinh tồn. Nhưng ở đây, đất đai khô cằn đến mức chẳng thể canh tác, nguồn nước lại khan hiếm, gần như không có bất kỳ dấu hiệu nào của một nền kinh tế vững vàng.
Hắn đã để ý, họ không có chợ, không có bất kỳ con đường trao đổi hàng hóa nào với bên ngoài. Mọi sinh hoạt dường như chỉ gói gọn trong phạm vi làng. Vậy mà quần áo của họ không rách nát, thức ăn không thiếu thốn, thậm chí một số gia đình còn có vẻ dư dả hơn bình thường.
Chuyện này không hợp lý chút nào.
Hakuryuu nhắm mắt lại, suy ngẫm. Hắn đã mất đến ba năm mới tìm được Judar.
Ba năm, một khoảng thời gian dài đằng đẵng mà hắn đã lục tung từng vương quốc, từng thị trấn, từng ngôi làng nhỏ nhất để tìm kiếm bóng dáng người đó. Đã có lúc hắn gần như tuyệt vọng, đã có lúc hắn tự hỏi liệu có phải Judar đã...
Hắn không muốn nghĩ tiếp.
Nhưng rồi, ngay khi hắn tưởng chừng chẳng còn nơi nào để đi, hắn nghe được tin đồn về một nơi bí ẩn nằm sâu trong vùng đất hoang vu. Một nơi không có trên bản đồ, một nơi mà chẳng ai bên ngoài biết đến.
Hắn đã tìm đến đây trong hy vọng mong manh, và khi hắn đặt chân đến, hắn biết mình đã đúng. Ngay từ lúc Hakuryuu vừa đến, những ánh mắt đề phòng đã bám riết lấy hắn. Ban đầu, hắn nghĩ đơn giản là vì họ không quen tiếp xúc với người ngoài. Nhưng khi hắn hỏi thăm về Judar, không ai chịu trả lời, thậm chí còn cố tình lảng tránh. Nếu không phải hắn đã dùng đến vàng để đổi lấy chút thông tin, chắc chắn sẽ chẳng ai chỉ cho hắn đến căn nhà của Judar.
Cảm giác bất an dần len lỏi trong lòng Hakuryuu.
Có gì đó không đúng về ngôi làng này.
Ánh mắt Hakuryuu thoáng một tia buồn phiền, hắn lắc đầu bước tiếp. Suốt mấy ngày ở đây, hắn đã lang thang đủ nơi, nhưng vẫn chưa tìm được cách tiếp cận Judar một cách thuận lợi. Người dân trong làng hầu hết đều đã rời đi từ sáng sớm, những người còn ở lại thì đóng chặt cửa, không muốn giao du với người lạ. Hắn từng thử gõ cửa một vài nhà để hỏi thăm hoặc trao đổi lấy chút thức ăn, nhưng chỉ nhận lại những ánh mắt dè chừng và sự im lặng lạnh lùng.
Cuối cùng, Hakuryuu buộc phải một mình tiến vào khu rừng gần nhất, nơi có thể tìm được chút thức ăn và nước uống. Dù mệt mỏi, hắn vẫn cố gắng lục tìm những loại quả hoang dã có thể ăn được. May mắn thay, nhờ những năm tháng chiến đấu và sinh tồn, hắn có đủ kiến thức để phân biệt thực vật độc và an toàn. Hắn hái một lượng lớn để dành, rồi tiếp tục đi sâu hơn vào rừng để tìm nguồn nước.
Con sông nhỏ hiện ra trước mắt, phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh. Hakuryuu cúi xuống, dùng tay vốc nước lên rửa mặt, để dòng nước mát lạnh giúp hắn tỉnh táo hơn. Sau đó, hắn lấy một ít nước bỏ vào túi da mang theo bên mình, dự định quay trở lại trước khi trời tối.
Thế nhưng, khi vừa xoay người định rời đi, ánh mắt hắn chợt dừng lại.
Trên nền đất phủ đầy lá rụng, một ma pháp trận khổng lồ hiện ra, những nét vẽ ma thuật xoắn xuýt như những sợi xích vô hình, lan rộng và bao trùm một khu vực không nhỏ. Những ký tự cổ đại được khắc sâu vào đất, phát ra ánh sáng nhàn nhạt, như thể vẫn đang hoạt động.
Hakuryuu nín thở.
Những đường nét này...
Hắn đã từng thấy chúng trước đây.
"Không thể nào..."
Trái tim hắn đập mạnh trong lồng ngực.
Đây là..
Pháp trận dịch chuyển của Kou ?!
"Cái quái gì vậy...?" Hakuryuu lẩm bẩm, chân khẽ lùi về sau, ánh mắt không rời khỏi pháp trận.
Ngay khoảnh khắc đó, tiếng gió xé toạc không gian.
Theo phản xạ, Hakuryuu lập tức nghiêng người sang một bên. Một mũi tên lao đến với tốc độ kinh hoàng, ghim thẳng vào thân cây phía sau hắn.
Hắn lập tức cảnh giác nhìn về phía nơi mũi tên bắn ra.
Tiếng bước chân khẽ vang lên trên nền lá khô.
Rồi, từ sau một bụi cây lớn, một bóng người chậm rãi bước ra.
Gã mặc một bộ trang phục tối màu, mái tóc màu đồng phản chiếu ánh nắng nhàn nhạt, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy ẩn ý. Đôi mắt gã mang theo sự nguy hiểm lạnh lùng, pha chút thích thú như thể đang nhìn một con mồi vô tình lạc vào bẫy.
"Tò mò là không tốt đâu, cậu bé ạ."
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên.
Gương mặt Hakuryuu lập tức tối sầm lại. Từ trong chiếc túi nhỏ tưởng chừng để làm cảnh bên người, hắn lôi ra một thanh trường đao lớn.
"...Alma."
"Ngươi không nên đến đây, Hakuryuu."
Alma cười nhạt, từ tốn bước về phía trước, tay thoải mái cầm cung, mũi tên tiếp theo đã sẵn sàng trên dây.
Hakuryuu không kịp suy nghĩ thêm. Trong chớp mắt, mũi tên trên tay Alma lao thẳng về phía hắn với tốc độ kinh hoàng. Hắn lách người né sang một bên, nhưng vừa kịp đứng vững, một mũi tên khác đã bay tới, nhanh và mạnh hơn trước.
Hắn cau mày, hiểu rõ Alma không đơn thuần chỉ muốn cảnh cáo.
Tên này thực sự muốn giết hắn.
Hakuryuu nhanh nhẹn né thêm vài mũi tên của Alma, đồng thời vung trường đao chém gục một tên lính lao tới. Nhưng ngay khi vừa hạ gục hắn, thêm ba tên khác lại xông lên, lưỡi dao sáng loáng phản chiếu ánh mặt trời.
Bọn chúng quá đông.
Hakuryuu có thể chống lại từng người một, nhưng khi bị vây hãm từ mọi phía, ngay cả hắn cũng khó mà xoay sở. Hắn lùi lại một bước, nhanh chóng đánh giá tình hình. Nếu có Zagan, hắn có thể dễ dàng quét sạch lũ này chỉ bằng một đòn. Nhưng giờ đây, không có Kim Thần Khí, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình.
"Chết tiệt..."
Lưỡi kiếm sượt qua má hắn, để lại một vết cắt nông. Hakuryuu nghiến răng, nắm chặt chuôi đao, chuẩn bị phản công.
Phập !
Cơn đau nhói truyền từ vai xuống, khiến cả cơ thể hắn như đông cứng lại. Hakuryuu giật bắn người, quay đầu nhìn sang.
Mũi tên cắm sâu vào da thịt.
Tẩm độc.
Chết tiệt !
Cảm giác tê dại lan nhanh khắp cơ thể. Hakuryuu cố gắng nhổ mũi tên ra, nhưng lực cánh tay đã giảm sút đáng kể. Hắn loạng choạng, đầu óc quay cuồng, trước khi hoàn toàn mất đi khả năng chống cự, hắn ngã gục xuống nền đất lạnh ngắt.
Một chiếc giày nặng nề giẫm lên vai hắn.
"Đáng lẽ ra bọn ta sẽ không động vào ngươi."
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai. Hakuryuu ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt đối diện với nụ cười nhàn nhã của Alma. Gã cúi xuống, ánh mắt lóe lên tia thích thú khi nhìn thấy sắc mặt u ám của hắn.
"Nhưng ngươi lại quá tò mò, lại còn thích nhiều lời với vợ của ta."
Hakuryuu nghiến chặt răng, dùng hết sức lực còn lại gầm lên.
"Ngươi...rốt cuộc đã làm gì với Judar...?!"
Alma nghiêng đầu, rồi đột nhiên bật cười khúc khích. Gã cúi xuống sát hơn, hơi thở phả nhẹ vào tai Hakuryuu.
"Làm gì à ? Ngươi muốn biết không ?"
Gã cười nhẹ, giọng nói mang theo chút cợt nhả nhưng cũng lạnh lẽo đến rợn người.
"Chỉ đơn giản là dạy em ấy vài bài học..."
Bàn tay Alma chậm rãi vuốt cằm, ánh mắt đầy vẻ chiêm nghiệm.
"Khiến em ấy trở nên ngoan ngoãn hơn một chút."
Hakuryuu cảm thấy máu trong người sôi trào.
TÊN KHỐN NẠN NÀY !
Hắn muốn vùng dậy, muốn đấm thẳng vào khuôn mặt đáng ghét kia. Nhưng chất độc đang dần phát huy tác dụng, tay chân hắn đã hoàn toàn mất đi sức lực.
Alma nhìn hắn, ánh mắt đầy thỏa mãn khi thấy sự phẫn nộ và bất lực đang giằng xé trên khuôn mặt Hakuryuu.
"Ngươi biết không, trước đây em ấy ngang bướng lắm. Không chịu nghe lời, lúc nào cũng phản kháng." Gã cười nhẹ. "Nhưng rồi em ấy cũng phải học cách thuận theo."
Alma đứng dậy, phủi phủi tay áo như thể cuộc trò chuyện này đã kết thúc.
"Thật tội nghiệp, Hakuryuu." Gã khẽ nghiêng đầu. "Ngươi đến quá muộn rồi."
Đám thuộc hạ phía sau bật cười, vài tên huýt sáo, vẻ mặt trêu tức.
Hakuryuu siết chặt nắm tay đến mức móng cắm vào lòng bàn tay, máu nhỏ xuống đất.
Quá muộn ?
Không.
Hắn sẽ không để mọi chuyện kết thúc như vậy.
Dù có phải làm bất cứ điều gì, hắn cũng sẽ đưa Judar ra khỏi đây.
"Trời ơi, sao các ngươi lại đánh hắn ra nông nỗi này !!!"
Một bóng người lao nhanh tới, mái tóc dài tung bay trong gió, gương mặt đầy vẻ sốt sắng. Đó là một người phụ nữ, đôi mắt ánh lên sự phẫn nộ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Ả gần như hét lên, giọng nói the thé xen lẫn chút trách móc, khiến những kẻ xung quanh bật cười.
"Ally, mày tới muộn thế." Alma cau mày, nhếch môi cười nhạt.
Người phụ nữ tên Ally nhún vai, nở một nụ cười phấn khích. Ả chỉnh lại chiếc áo choàng lông vắt hờ trên vai, sau đó ngồi xổm xuống, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú khi nhìn thấy Hakuryuu.
"Bọn thương gia kia không chịu giao nộp của cải, nên em phải dạy dỗ chúng một chút." Ally thản nhiên đáp, rồi chậm rãi vươn tay nâng cằm Hakuryuu lên, để hắn nhìn thẳng vào mình.
Khoảnh khắc làn da lạnh lẽo của ả chạm vào hắn, Hakuryuu cảm thấy một cơn rợn người dâng lên tận sống lưng. Ả nghiêng đầu quan sát gương mặt bê bết máu của hắn, đôi môi đỏ mọng cong lên đầy mê hoặc.
"Ôi chao, thật đáng thương..." Ally liếm môi, ngón tay lướt nhẹ qua vết thương trên gò má hắn. "Anh đúng là ra tay tàn nhẫn ! Em đã dặn là đừng có động vào người hắn mà, đặc biệt là gương mặt này..."
Hakuryuu cắn chặt răng, cảm giác ghê tởm dâng lên trong cổ họng. Hắn muốn nghiêng đầu tránh né, nhưng cổ tay đã bị trói chặt, không thể phản kháng.
"Chẳng phải hắn cũng đã có một vết sẹo rồi sao ?" Alma cười khẩy.
"Biết thế !!!" Ally hờn dỗi lườm gã một cái, rồi lại cúi xuống nhìn Hakuryuu bằng ánh mắt chứa đầy si mê. "Nhưng vẫn thật đẹp trai đó...phải chi bọn đàn ông làng mình cũng được một góc như hắn."
Ả cười khúc khích, vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt hắn, ánh mắt tràn đầy dục vọng, như một con thú vừa tìm thấy con mồi ngon lành nhất.
Hakuryuu không thể chịu nổi nữa.
Hắn siết chặt nắm tay, cố gắng kìm nén cơn giận dữ, nhưng từng sợi dây trói siết vào da thịt hắn, nhắc nhở rằng hắn không có lựa chọn nào khác ngoài việc nhẫn nhịn.
Nhưng nếu ánh mắt có thể giết người, thì có lẽ giờ phút này, Ally đã hóa thành đống thịt vụn dưới cái nhìn băng lãnh của hắn.
"Anh sẽ dùng thứ đó đúng không ? Sẽ xoá trí nhớ hắn như đã từng làm với bé Judar đúng không ? Anh đã hứa với em rồi đó !"
Giọng nói ngọt ngào ấy khiến Hakuryuu run lên một thoáng.
Thứ đó ?
Xóa trí nhớ...?
Bằng cách nào chứ ?
"Ờ, nhưng anh mày không có đủ Magoi, dính vô mấy cái phép thuật phiền phức lắm."
Phép thuật ?
Magoi ?
Không lẽ...đây chính là cách mà chúng đã thao túng Judar suốt ba năm qua ?
"Hừ, anh chỉ giỏi biện minh, em không quan tâm, em muốn cậu ta nhanh chóng trở thành chồng em !" Ally bĩu môi, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu.
Cơn đau nhói lên từ từng thớ thịt, lan khắp cơ thể Hakuryuu như những sợi xích vô hình đang siết chặt lấy hắn. Chất độc trong người hắn phát tán nhanh hơn dự đoán. Từng hơi thở trở nên gấp gáp, lồng ngực nặng trĩu như bị ai đó đè lên. Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, tầm nhìn trước mắt dần trở nên nhòe đi, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ cho ý thức không chìm vào bóng tối.
Ally muốn cưỡng ép hắn, như cách chúng đã làm với Judar ?
Cơn giận bùng lên trong lồng ngực hắn, nhưng cơ thể tê dại không cho phép hắn phản kháng. Hắn cảm thấy như bản thân đang bị kéo xuống vực thẳm, vô lực, bất động...
"Mày đừng có đòi hỏi ! Nhưng..không phải là không có cách, ta có thể lợi dụng Magoi của Judar."
"Chẳng phải nó đã không còn là Magi rồi sao ???"
"Ờ, nhưng hiển nhiên Magoi vẫn nhiều hơn chúng ta."
"Hay quá !!! Anh mau bắt 'cô vợ' bé bỏng đó dùng lại phép thuật đi !"
"Mày bình tĩnh đi, không được vội."
Ally mừng rõ ra mặt, ả nhảy cẫng lên, xoay một vòng, sau đó lại đứng trước mặt Hakuryuu.
"Ngoan nào, chẳng mấy chốc nữa, anh sẽ chỉ nhớ mỗi em mà thôi." Ally bật cười, cúi xuống, đôi mắt lấp lánh niềm vui khi thấy hắn dần mất đi ý thức.
Hắn muốn nguyền rủa chúng.
Hắn muốn giết chết chúng.
Nhưng tất cả những gì hắn làm được, chỉ là nhìn hai con người kia một lần cuối, trước khi bóng tối hoàn toàn nhấn chìm hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com