Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05


"Hôm nay anh về muộn quá..."

Giọng Judar nhẹ nhàng vang lên, pha một chút chờ mong lẫn dè dặt. Anh tựa người vào cạnh tủ bếp, đôi mắt không rời khỏi Alma, người đang ngồi bên bàn dùng bữa. Trên người Judar chỉ có một lớp áo mỏng, vạt áo rủ xuống che đi đôi chân trần. Mái tóc đen dài buông xõa, phản chiếu ánh đèn vàng dịu trong gian bếp nhỏ. Bữa tối nay được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn thường lệ. Cá hầm nấu vừa tới, thịt mềm, nước dùng trong vắt. Tôm sốt bơ thơm lừng, từng thớ thịt săn chắc thấm đẫm gia vị. Judar đã bỏ ra không ít thời gian để nấu, chỉ mong Alma sẽ hài lòng. Anh mím môi, mắt anh theo dõi từng chuyển động của chồng, như sợ gã sẽ không vừa ý.

"Hôm nay xảy ra một số chuyện, có một tên cướp lẻn vào kho lương thực trong lúc bọn anh đi săn, lúc bị phát hiện còn bắt cóc Ally, may mà mọi người ngăn cản kịp."

"Vậy tên đó ra sao rồi."

"Anh không rõ, tạm thời trói nhốt hắn lại ở kho, lát nữa đích thân trưởng làng phải đi xử lí." Alma nhìn về phía Judar. "Sẽ hơi phức tạp đấy, em đi cùng anh chứ ?"

Judar thoáng khựng lại, anh không mong đợi Alma sẽ hỏi ý kiến mình.

Suốt ba năm qua, anh đã quen với việc chỉ là một người vợ biết vâng lời, không can thiệp vào bất kỳ chuyện gì của gã. Nhưng hôm nay...Alma lại hỏi anh có muốn đi cùng hay không. Cổ họng Judar nghẹn lại trong chốc lát. Một phần trong anh lo sợ sẽ làm vướng chân Alma, nhưng một phần khác...cũng mong muốn được trở nên có ích.

Có lẽ, nếu anh có thể giúp Alma giải quyết chuyện này, gã sẽ tự hào hơn về anh.

Đôi mắt Judar sáng lên một tia hy vọng. Không chút do dự, anh gật đầu.

"Em đi."

Alma bật cười, như thể đã đoán trước câu trả lời của anh.

"Ngoan lắm."

________________________

"Đó là.."

"Ừ, là tên xông vào nhà mình hôm trước."

"Ôi trời, tên này còn xông vào nhà hai người sao ? Judar có bị làm sao không ?" Ally hốt hoảng kêu lên, rồi vội vã bước tới, nắm chặt lấy tay Judar.

Judar không đáp.

Trên sàn nhà, Hakuryuu nằm bất động. Cả người hắn đều bị trói, những sợi dây thừng quấn lấy hai tay, chân và cả phần ngực, siết chặt đến mức in hằn lên làn da. Một đoạn vải thô bịt kín miệng hắn, khiến hắn không thể thốt ra dù chỉ một âm thanh. Hơi thở Hakuryuu nặng nề, mái tóc rũ xuống, che khuất một phần gương mặt. Nhưng dù bị trói chặt đến mức nào, đôi mắt hắn vẫn mở lớn, rực lên trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đuốc.

Trong phút chốc, thời gian như ngừng lại.

Judar không nhúc nhích, đôi mắt anh trống rỗng nhìn xuống Hakuryuu đang bị trói chặt trên sàn. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, bàn tay vô thức siết chặt mép áo đến mức khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Trong tiềm thức, Judar biết rằng lẽ ra anh nên nói gì đó, nên phản ứng theo một cách nào đó, nhưng cổ họng anh khô khốc, những từ ngữ cứ mắc kẹt, không thể thốt ra.

Trói tay chân.

Bịt miệng.

Tại sao anh lại cảm thấy cảnh tượng này quen thuộc ?

Ngay khoảnh khắc ánh mắt Hakuryuu chạm vào Judar, ngọn lửa căm phẫn trong lòng hắn bỗng chốc tắt ngúm, chỉ còn lại sự dịu dàng và yêu thương sâu sắc. Nhưng khi nhìn xuống dưới, hắn chợt đông cứng lại.

Là những vết hôn.

Chúng thấp thoáng sau cổ áo mỏng manh của Judar, kéo dài từ cần cổ trắng nõn xuống tận xương quai xanh. Những dấu vết chói mắt ấy như đang nhắc nhở hắn một sự thật nghiệt ngã.

Người hắn yêu...đã bị kẻ khác vấy bẩn.

Lồng ngực Hakuryuu quặn thắt. Đau đớn đến mức hắn không thể thở nổi. Đôi mắt hắn run rẩy, hơi thở trở nên nặng nề. Cả cơ thể như bị bóp nghẹt, khiến từng dây thần kinh đều căng lên đến mức sắp đứt.

Alma thở dài, nhún vai một cách thờ ơ.

"Thật lòng mà nói, anh vẫn chưa quyết định sẽ xử lý cậu ta thế nào." Gã quay sang, ánh mắt sắc bén lướt qua Judar như đang dò xét phản ứng của anh. "Với những gì hắn đã làm, thả ra thì quá nguy hiểm cho làng chúng ta."

"Nhưng cứ trói nhốt thế này cũng chẳng phải cách lâu dài..." Ally tỏ vẻ suy tư, liếc nhìn Hakuryuu đang bị trói chặt dưới sàn.

"Hừm, em nói cũng đúng." Alma đặt một tay lên cằm, làm bộ suy nghĩ một lát rồi búng tay một cái. "Hay là cứ xử lý hắn luôn cho gọn ?"

Judar cảm thấy tim mình như rớt xuống đáy vực.

Anh mở to mắt, hoảng hốt quay sang nhìn Alma, đôi môi hé mở nhưng chẳng thể phát ra tiếng nào.

"Haha, em đừng có nhìn anh như vậy chứ." Alma bật cười, vươn tay vỗ nhẹ lên má Judar, vẻ thích thú trước phản ứng của anh. "Chỉ đùa thôi mà."

Judar vô thức nín thở, anh không biết có bao nhiêu phần trong câu nói đó là thật, nhưng ánh mắt Alma lúc này, nó chẳng hề giống như đang nói đùa chút nào.

Gã chậm rãi quay lại nhìn Hakuryuu, môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.

"Tôi không phải người vô lý." Gã khẽ nghiêng đầu. "Tôi có thể thả cậu đi, nếu cậu chịu chuộc lại lỗi lầm của mình."

Hakuryuu không phản ứng, chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào gã.

Judar cũng im lặng.

Có gì đó không ổn.

"Judar, dùng phép của em đi."

Tim anh thịch một cái.

"Hả...?"

Anh chớp mắt, quay sang nhìn Alma đầy bối rối. "Nhưng...chẳng phải anh bảo em không được dùng phép sao ?"

"Không sao, lần này là ngoại lệ." Alma mỉm cười, giọng điệu dịu dàng nhưng lại không cho phép bất kỳ sự phản đối nào. "Chỉ một chút thôi, để tên khốn này nhận chút hình phạt xứng đáng."

"Nhưng mà...điều đó..." Judar do dự, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo. "Vẫn quá tàn nhẫn...Em không nghĩ em có thể-"

"Judar !" Ally đột nhiên bật khóc nức nở, lao đến ôm chặt lấy Judar, khiến anh giật mình lùi lại một bước.

"Tên khốn này....đã...đã định xâm hại chị !!!"

Ally khóc lóc thảm thiết, giọng ả run rẩy, khuôn mặt tái nhợt đầy hoảng sợ, siết chặt tay áo anh như thể đang tìm kiếm sự bảo vệ. Judar bàng hoàng với những gì mình vừa nghe, run rẩy đặt tay lên lưng Ally hòng trấn an.

"Judar."

Alma khẽ gọi tên anh, bàn tay vươn ra nâng cằm anh lên, buộc anh phải nhìn thẳng vào gã.

"Em sẽ làm vì anh và Ally...đúng không ?"

Judar cúi đầu xuống, ánh mắt mơ hồ nhìn xuống nền nhà. Một phần trong anh bảo rằng đây là cơ hội để chứng tỏ giá trị của mình. Nếu anh làm điều này, Alma và Ally sẽ hài lòng. Anh sẽ tiếp tục là một người vợ tốt.

Nhưng...

Ánh mắt Judar run rẩy khi nhìn vào Hakuryuu. Hắn vẫn nằm đó, bị trói chặt, mái tóc rối tung, gương mặt lấm lem đầy vết thương. Nhưng đôi mắt hắn vẫn sáng rực trong bóng tối.

Không hề có chút sợ hãi. Không hề có chút cầu xin. Chỉ có sự tin tưởng.

Tim Judar nhói lên. 

Mọi thứ bên trong anh gào thét phản kháng, nhưng cơ thể lại không thể cử động. Ngực anh thắt lại, từng nhịp thở trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Hakuryuu rên lên một tiếng nghẹn ngào, cắn chặt miếng vải bịt miệng. Judar cảm thấy chân mình như bị đóng băng xuống sàn, không thể tiến tới, cũng không thể quay lưng bỏ đi. 

Anh không muốn làm điều này. 

Nhưng nếu từ chối, Alma sẽ nghĩ gì? Ally sẽ thất vọng đến mức nào? 

Mình phải làm. Nếu không, mình sẽ bị bỏ rơi.

"...Em hiểu rồi." Giọng nói của Judar khô khốc, nhỏ đến mức gần như tan biến vào không khí. "Nhưng mà...em cần đũa phép để thực hiện." 

Alma nhìn anh một thoáng, rồi mỉm cười hài lòng. "Được rồi, vậy để chuyện đó cho ngày mai. Bây giờ em đưa Ally về trước, anh còn chút việc phải xử lý nốt." 

Judar khẽ gật đầu, quay đi theo quán tính như một con rối bị điều khiển, cùng Ally đang vui vẻ ôm lấy cánh tay anh kéo đi. Cánh cửa khép lại. Bóng hai người khuất dần trong màn đêm. 

Trong căn phòng u tối, Alma lười biếng ngồi xổm xuống, với tay tháo miếng vải bịt miệng của Hakuryuu ra. Gã nhếch môi cười, đầy vẻ chế nhạo. 

"Thấy rồi chứ ? Em ấy sẵn sàng làm theo lời tao nói mà không bao giờ phản đối." 

Hakuryuu nghiến răng, cổ họng nóng rực vì giận dữ.

"Vô lý!  Judar...không thể nào..." 

"Không thể nào cái gì ?" Alma bật cười, nhưng đáy mắt gã lạnh lẽo đến đáng sợ. "Một Magi đầy kiêu hãnh ? Một kẻ luôn đứng trên đỉnh cao và coi thường lũ người như bọn tao ?" 

Gã đứng dậy, lùi vài bước, ánh mắt dần trở nên xa xăm. 

"Mày có muốn nghe một câu chuyện không, Hakuryuu?" 

Không đợi câu trả lời, Alma cất giọng, trầm thấp và lơ đãng, như thể đang kể lại một ký ức cũ. 

"Tao và Ally, từ nhỏ đã chẳng có gì trong tay ngoài bản năng sinh tồn. Bọn tao đã lớn lên trong đói khát, trong bẩn thỉu, trong tuyệt vọng. Nếu muốn sống sót, chỉ có một cách duy nhất, cướp đoạt." 

Một nụ cười cay đắng thoáng lướt qua môi gã. 

"Bọn tao đã làm tốt. Khi lớn lên, tao đã tập hợp được một băng cướp lớn, trở thành kẻ mà ai cũng phải e ngại. Bọn tao có tiền, có quyền, có tất cả mọi thứ mà trước đây chưa bao giờ dám mơ tới. Tao đã nghĩ, cuối cùng thì vận mệnh cũng đã mỉm cười với mình." 

Alma khẽ cười, nhưng lần này, nụ cười đó chứa đầy sự chua chát. 

"Rồi, chỉ vì một sai lầm nhỏ ,một sơ suất vặt vãnh , tất cả bỗng chốc sụp đổ." 

Gã cúi người xuống, ghé sát vào tai Hakuryuu, giọng nói đầy hận thù. 

"Một ngày nọ, lũ đàn em của tao lỡ trộm vài quả đào từ một kẻ nào đó mà chúng không nên đụng vào." 

Gã siết chặt nắm đấm, móng tay gần như ghim sâu vào da thịt. 

"Và chỉ vì thế...một tên Magi với mái tóc đen và đôi mắt đỏ đã phá hủy tất cả của bọn tao." 

Hakuryuu giật bắn người. 

"Mày có biết cảm giác đó không, Hakuryuu ?" Alma cười gằn, đôi mắt tràn đầy căm phẫn. "Cảm giác nhìn mọi thứ mình đã xây dựng bằng máu và nước mắt, mọi giấc mơ, mọi hy vọng, tất cả bị xé nát chỉ vì một kẻ đứng trên cao cảm thấy khó chịu ?" 

Alma lùi lại, ngửa đầu hít một hơi thật sâu, như thể đang cố nuốt xuống nỗi căm hận đang dâng trào. 

"Ngày hôm đó, tao đã thề. Tao sẽ không bao giờ để một tên pháp sư nào có thể dẫm đạp lên tao nữa." 

Gã cúi xuống nhìn Hakuryuu, ánh mắt sắc như lưỡi dao. 

"Và tao cũng thề...tao sẽ khiến tên Magi khốn nạn đó phải trả giá cho hành động của hắn." Gã ngừng lại một chút, rồi chợt mỉm cười. 

"May thay...ông trời rủ lòng thương." 

Gã cúi xuống, tay vươn ra nắm lấy cằm Hakuryuu, buộc hắn phải ngẩng lên đối diện. 

"Tao đã được ban cho một 'món quà'." 

Nụ cười của Alma trở nên tàn nhẫn. 

"Và tao đã biến tên Magi ngông cuồng thành 'một người vợ hoàn hảo'."

________________________

Judar trở về nhà sau khi cẩn thận tiễn Ally về. Bầu trời đã chuyển sang một màu xanh thẫm, gió đêm se lạnh thổi qua từng góc phố, mang theo hương cỏ dại phảng phất. Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, thả lỏng đôi vai căng cứng sau một ngày dài. Không khí trong căn nhà vẫn mang theo một sự ấm áp quen thuộc, nhưng không hiểu sao, Judar lại cảm thấy có gì đó lạ lẫm đến khó chịu. 

Anh chậm rãi bước lên phòng ngủ. Tiếng bước chân vang vọng trong hành lang tĩnh mịch, từng nhịp từng nhịp đều đặn nhưng nặng nề. Khi vào phòng, Judar rửa mặt bằng chậu nước mát lạnh đặt trên bàn, để dòng nước xua tan đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Nhưng dù có thế nào, cảm giác bất an vẫn bám riết lấy anh. Judar thả mình xuống giường, để cơ thể chìm đắm vào lớp chăn nệm mềm mại, tận hưởng hương thơm dễ chịu của ga giường mới thay. Nhưng dù có cố nhắm mắt, tâm trí anh vẫn không thể an tĩnh. 

"Dùng lại phép thuật sao...?"

Mắt Judar khẽ mở, anh giơ tay lên trước mặt. Những ngón tay thon dài khẽ động đậy, từng dòng Magoi nhàn nhạt chạy qua đầu ngón tay, lóe lên ánh sáng yếu ớt rồi vụt tắt. Anh không nghĩ rằng mình sẽ phải dùng phép thuật vào ngày hôm nay. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, đến mức ngay cả anh cũng không kịp nhận ra mình đã làm gì. 

Hình ảnh trong nhà kho ban nãy thoáng hiện lên trong đầu Judar. Anh cắn môi, hơi thở bỗng trở nên gấp gáp. Những sợi dây thừng siết chặt lấy Hakuryuu, quấn quanh cơ thể hắn đến mức hằn đỏ cả làn da. Đôi mắt hắn vẫn mở lớn, nhưng không phải vì sợ hãi, mà là một sự đau đớn xen lẫn tuyệt vọng đến cùng cực. 

Tại sao cảnh tượng ấy cứ quấn chặt lấy tâm trí mình ?

Judar rùng mình, đưa tay ôm lấy hai bên thái dương. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực, như thể có một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy tim anh. 

Lẽ ra mình không nên cảm thấy thế này.

Hắn ta chẳng phải chỉ là một kẻ lạ mặt thôi sao ? Một kẻ đã gây rối trong làng, một kẻ đã định làm hại chị Ally. 

Nhưng mà... 

Hakuryuu không giống loại người đó.

Không hiểu sao, Judar lại chắc chắn như vậy. Mặc dù mới gặp hắn vài lần, nhưng cảm giác quen thuộc đến khó tin này không thể là ảo giác. Như thể hắn là một mảnh ghép đã từng tồn tại trong cuộc đời anh, nhưng bằng cách nào đó, đã bị xé rách và vứt đi. 

Nhưng Judar chỉ là một con người nhỏ bé, trong một ngôi làng mà anh không thể tùy tiện lên tiếng. Dù có cảm thấy bất thường, anh cũng chẳng thể làm gì. Bằng chứng đã quá rõ ràng, lời nói của anh chẳng có trọng lượng gì cả. Anh thở dài, khẽ quơ tay qua lại, để Magoi luân chuyển trong lòng bàn tay. Những tia sáng vàng nhạt chớp lóe, nhưng ngay khi Magoi bắt đầu dâng lên nhiều hơn, một cơn đau khủng khiếp ập đến. 

Judar giật mình, cả thế giới trước mắt bỗng chốc trở nên mờ ảo. Một cơn đau nhức như có hàng ngàn lưỡi dao cứa vào hộp sọ khiến anh gần như ngạt thở. 

Và rồi, giữa màn sương trắng xóa trong tâm trí, một hình ảnh hiện ra. 

Một người bị trói chặt vào tường. 

Thân thể gầy gò, làn da trắng nhợt dưới ánh sáng leo lắt của ngọn đuốc. Đôi tay bị xiềng xích treo lơ lửng, máu từ cổ tay chảy dài xuống, nhỏ giọt từng chút một xuống nền đá lạnh. 

Người ấy ngẩng đầu lên. 

Mái tóc đen. 

Đôi mắt đỏ. 

Judar đông cứng. 

Đây là...

Không phải Hakuryuu. 

Không phải một ai khác. 

Mà là chính anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com