Bạn zai bái thiến
[AU hiện đại]
₊˚ 🐾 ˚₊‧⁺˖ :*ੈ✩‧₊˚
Tại trung tâm thương mại đông đúc, Judar khoanh tay đứng trước một cửa hàng quần áo, khuôn mặt khó chịu vì Hakuryuu cứ liên tục kéo hắn đi hết chỗ này đến chỗ khác.
Mẹ nó, bình thường phải là ngược lại chứ?
Judar đếch hiểu sao hôm nay tên bạn trai của hắn lại hào hứng tới vậy.
"Em phiền quá đó. Anh mệt rồi, muốn về."
Hakuryuu cười nhẹ, ghé sát tai hắn thì thầm. "Về sớm vậy? Nhưng em còn một món quà đặc biệt cho anh mà."
Judar cau mày. "Món gì—"
Chưa kịp nói hết câu, hắn giật bắn khi cảm nhận bàn tay lạnh lẽo luồn vào áo của mình. Hắn trừng mắt nhìn Hakuryuu, nhưng cậu chỉ cười, ánh mắt tràn đầy nguy hiểm.
"Làm trò gì đấy?" Judar nghiến răng hỏi.
Hakuryuu nắm tay hắn, kéo vào một góc khuất hơn của trung tâm thương mại. Cậu áp hắn vào tường, cười khẽ. "Một món đồ chơi nhỏ thôi. Anh ngoan, để em giúp anh đeo nó."
Judar hoảng hốt khi nhận ra thứ Hakuryuu đang nói tới. Hắn cố vùng ra, nhưng Hakuryuu nhanh chóng giữ chặt eo hắn, tay còn lại trượt vào trong chiếc quần mà hắn đang mặc.
"Hakuryuu! Ở đây là nơi công cộng đó, em điên à?"
Hakuryuu áp sát hơn, giọng cậu thì thầm bên tai hắn. "Vậy thì anh đừng phát ra tiếng kêu lạ lùng nào nhé?"
Judar cảm nhận được thứ nhỏ bé ấy được nhét vào, ngay lập tức hắn run lên. Hắn nghiến răng, trừng mắt nhìn Hakuryuu đầy phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì.
Hakuryuu bật máy.
Judar cắn chặt môi, hai tay siết chặt vạt áo. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng hắn.
Hakuryuu cười khẽ, thì thầm bên tai hắn. "Anh yêu, cứ tự nhiên mà đi dạo tiếp nhé?"
Judar run lên, cả người căng cứng khi dòng điện nhẹ từ máy rung chạy khắp cơ thể. Hắn nắm chặt lấy tay Hakuryuu, ánh mắt sắc bén lườm cậu.
"Em đúng là đồ khốn, Hakuryuu!" Hắn nghiến răng, giọng run run vì nhịn.
Hakuryuu chỉ cười, tay vuốt ve eo hắn đầy trấn an nhưng lại không hề có ý định tắt đi. "Anh đừng lo, em đã chỉnh ở mức thấp nhất rồi. Nếu anh ngoan, em sẽ không tăng lên đâu."
Judar cắn môi, cố gắng đứng thẳng nhưng cảm giác từ bên dưới khiến hắn không thể nào tập trung. Mỗi bước đi đều khiến cơ thể hắn run lên, hai chân hơi khép lại theo phản xạ.
Hakuryuu thản nhiên nắm tay hắn, kéo đi như thể chẳng có gì xảy ra. "Chúng ta đi ăn tối thôi. Em đã đặt bàn ở nhà hàng rồi."
Judar trợn mắt. "Anh mà đi trong tình trạng này á?"
Hakuryuu nghiêng đầu, cười đầy khiêu khích. "Anh có thể chọn: hoặc là đi ăn như một người bình thường, hoặc em sẽ tăng mức độ lên ngay bây giờ."
Judar siết chặt nắm tay, hận không thể bóp chết thằng bạn trai khốn nạn này ngay lập tức. Nhưng hắn biết rõ Hakuryuu sẽ không nói chơi.
Hắn hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
"Được thôi." Judar nhếch môi, kéo cổ áo Hakuryuu xuống thì thầm. "Nhưng nếu em dám làm quá, anh sẽ khiến em không bao giờ quên được hậu quả đâu."
Hakuryuu bật cười, hôn nhẹ lên trán hắn. "Em mong chờ đấy, Judar."
Judar cắn môi, gạt tay Hakuryuu ra và lảo đảo bước về phía trước.
Tối nay chắc chắn sẽ là một đêm dài.
₊˚ 🐾 ˚₊‧⁺˖ :*ੈ✩‧₊˚
Judar siết chặt nắm tay, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh khi bước đi bên cạnh Hakuryuu. Thế nhưng từng cơn rung nhẹ từ bên trong lại khiến chân hắn run lên, bước đi có phần loạng choạng.
Mặt hắn đỏ bừng, không biết vì xấu hổ hay vì cảm giác khó chịu đang dâng lên trong người. Một vài người xung quanh liếc nhìn hắn, ánh mắt có chút tò mò, nhưng thấy có người đi cùng nên lại quay đi.
Hakuryuu thì hoàn toàn thản nhiên, thậm chí còn vòng tay ôm eo hắn, kéo sát vào người mình như một cặp tình nhân bình thường.
"Anh trông dễ thương lắm, Judar." Hakuryuu ghé sát tai hắn, giọng nói mang theo ý cười đầy khiêu khích.
Judar nghiến răng, cắn mạnh vào môi để không phát ra tiếng rên. "Em...đúng là đồ khốn..." Hắn thở gấp, cảm giác khó chịu lan khắp cơ thể.
Hakuryuu cười khẽ, siết tay hắn chặt hơn. "Anh vẫn còn chịu được mà, đúng không? Chúng ta còn phải ăn tối nữa đấy."
Judar cảm thấy như muốn phát điên. Từ lúc nào cậu bạn trai lạnh lùng ngầu lòi điềm tĩnh của hắn lại biến thành cái dạng biến thái thích đùa giỡn người khác ở chốn công cộng thế này? Nhưng bây giờ mà từ chối thì chẳng khác nào thừa nhận bản thân đang không ổn. Judar đành ngẩng mặt lên đầy kiêu ngạo, cố gắng giữ giọng bình thường.
₊˚ 🐾 ˚₊‧⁺˖ :*ੈ✩‧₊˚
Judar thở gấp, cố giữ bình tĩnh khi ngồi đối diện Hakuryuu trong nhà hàng. Cảm giác rung động từ bên trong cơ thể khiến hắn chật vật dùng bữa, đôi tay cầm đũa khẽ run lên.
Hakuryuu nhìn hắn, mặt vẫn không cảm xúc, chậm rãi cắt miếng thịt trong đĩa của mình, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Anh ăn chậm quá đấy, Judar."
Judar lườm cậu, giọng nghẹn lại vì tức giận lẫn xấu hổ. "Mẹ kiếp...em còn nói được à?"
Hakuryuu bật cười khẽ, nhấp một ngụm rượu. "Anh đáng yêu thế này, em trêu tí cũng là chuyện bình thường thôi."
Judar nghiến răng, định phản bác nhưng cơn rung mạnh bất ngờ khiến hắn khẽ rùng mình, hai chân siết chặt lại theo phản xạ.
Không thể chịu nổi nữa, hắn đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng. "Anh đi vệ sinh."
Hakuryuu nhìn theo hắn, ánh mắt lóe lên sự thích thú. Sau đó, cậu cũng đứng dậy, chậm rãi đi theo.
₊˚ 🐾 ˚₊‧⁺˖ :*ੈ✩‧₊˚
Bên trong nhà vệ sinh của nhà hàng, Judar dựa vào bồn rửa, thở dốc. Hắn định bước vào buồng lấy máy rung ra nhưng ngay lúc đó, cửa phòng bật mở, Hakuryuu bước vào, kéo hắn vào trong buồng, tiện tay chốt cửa.
"Em—" Judar chưa kịp nói hết câu thì Hakuryuu đã ép hắn vào tường, cúi xuống thì thầm bên tai.
"Không cần chờ đến khi về nhà đâu, anh yêu."
Judar mở to mắt, nhưng ngay sau đó, hắn bị Hakuryuu mạnh mẽ hôn xuống. Tiếng rên nghẹn ngào vang lên trong không gian chật hẹp, hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau.
Bên ngoài, tiếng bước chân người qua lại. Nhưng bên trong, cả hai lại đang mất dần kiểm soát.
*ੈ✩‧₊˚ bạch bạch bạch ₊˚‧✩ੈ*
Judar thở hổn hển, mặt vẫn còn đỏ bừng khi đẩy Hakuryuu ra, nhưng đôi chân hắn mềm nhũn đến mức không đứng vững, ngồi phịch xuống bồn cầu. Cảm giác nóng bỏng chảy bên trong khiến hắn vô cùng khó chịu.
"Mẹ kiếp, em lại ra bên trong nữa à?"
Judar tức giận, hạ giọng nhưng vẫn không giấu được sự bực bội. Hắn nhẹ nhàng banh cánh mông, nhướng mày nhìn chất dịch trắng đục từ từ chảy ra giữa hai chân.
"Anh đã bảo là không được rồi mà!"
Hakuryuu cười khẽ, đưa tay vuốt nhẹ eo hắn.
"Lỡ rồi."
"Lỡ cái đầu em! Em ra nhiều thế này...bây giờ anh bước ra ngoài là nó sẽ chảy xuống ngay đấy!" Judar nghiến răng, gõ mạnh lên ngực Hakuryuu, nhưng chỉ khiến cậu càng cười tươi hơn.
"Vậy thì đừng bước ra ngoài vội." Hakuryuu nhếch môi, kéo Judar ôm sát vào người. "Hoặc...anh phải giữ nó lại thật khéo."
Judar đông cứng người, hiểu ngay ý tứ của cậu. Hắn vừa tức vừa ngại, mặt đỏ bừng.
"Mẹ nó, lần sau anh không đi với em nữa!"
Hakuryuu cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai Judar, giọng trầm thấp đầy thích thú.
"Không đâu. Vì anh yêu em mà, phải không?"
Judar nhếch môi, búng thẳng một cái rõ đau lên trán Hakuryuu, khiến cậu khựng lại, nhăn mặt lùi về sau.
"Hứ! Ai thèm yêu cái tên biến thái như em!"
Hakuryuu chớp chớp mắt, rồi đột nhiên bật cười. Cậu vuốt ngược tóc ra đằng sau, bàn tay to lớn siết chặt bắp đùi trắng nõn của người dưới thân.
"Ồ..để xem nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com