Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

shot 4

Yunan trở về Đại Vực Thẳm và tiến thẳng vào Lục Địa Tối.

Nhiều người có quan niệm sai lầm rằng Đại Vực Thẳm là một phần của Lục Địa Tối, và Yunan là người bảo vệ Đại Vực Thẳm thì cũng nghiễm nhiên là người bảo vệ Lục Địa Tối. Nhưng thực tế, Đại Vực Thẳm là ranh giới chia cắt Lục Đia Tối với thế giới bên ngoài và nó hoàn toàn tách biệt chứ không hề thuộc về Lục Địa Tối hay thế giới bên ngoài.

Yunan đã mười năm không bước ra thế giới bên ngoài và cũng từng ấy năm anh không đặt chân vào Lục Địa Tối. Anh tự giam mình ở Đại Vực Thẳm, và chỉ ở Đại Vực Thẳm suốt mười năm qua. Người bình thường có lẽ sẽ phát điên với tình trạng đó, nhưng đối với kẻ đã quá quen với bóng tối và sự cô độc của cuộc sống ẩn cư nơi đáy vực sâu thẳm đến mức hình thành nên nỗi sợ ánh sáng và chốn đông người như Yunan thì mười năm tự giam cầm chính mình cũng chỉ dài như một cái chớp mắt.

Lục Địa Tối sau mười năm tuy đã có vài sự thay đổi nhưng vẫn là vùng đất với thảo nguyên hoang sơ rộng lớn, quê hương của giống loài Hồng Sư kiêu hãnh oai hùng. Chỉ là trong mười năm qua nó đã đón nhận thêm những vị khách mới nhưng không hề xa lạ: Djinn hay những kẻ đã từng là Djinn.

72 thần quan của Solomon, và người bạn thân thiết nhất của ngài - Ugo, tự nguyện hóa thân thành Djinn, chấp nhận cuộc sống bị trói buộc vĩnh hằng trong các Kim Thần Khí và Thánh Cung để tạo ra thế giới mới vận hành theo ý chí của Solomon. Đó là một hành động dũng cảm nhưng sao Yunan chỉ thấy họ thật ngốc. Đi một vòng thật lớn, hi sinh thật nhiều, rồi cuối cùng lại trở về nơi này.

Lục Địa Tối - tàn tích của Alma Toran, nơi bắt đầu mọi thứ, cũng chính là quê hương của họ.

Yunan hít một hơi dài cảm nhận cái hương vị quen thuộc đã lâu không gặp rồi đột ngột nhún người bay lên cao.

Có gì đó ở bầu trời Lục Địa Tối luôn thu hút Yunan. Nó luôn mang một màu xám xịt và vì thế chẳng thể phân biệt được nơi này đang là ngày hay đêm. Và, mặt đất của Lục Địa Tối theo một cách nào đó trông cũng thật tuyệt. Cho dù nó chỉ là một thảo nguyên cằn cỗi, đến mức gần như là hoang mạc. Thỉnh thoảng vẫn có thể thấy bóng dáng của một vài chú sư tử với màu lông đỏ rực ánh lửa.

Và trên nền cái hoang mạc khô cằn ấy, xuất hiện rất nhiều những khối kiến trúc mới, to nhỏ khác nhau mang vẻ ngoài giống hệt các Dungeon trước đây. Thực tế chúng đã ở đây rất lâu rồi, nhưng là dưới dạng của những đống phế tích đổ nát, không rõ hình thù. Có lẽ mười năm này, các cư dân mới mà cũ của nơi đây đã bỏ công tu sửa chúng.

Yunan bay một lúc lâu và dừng lại khi bắt gặp một ngọn tháp lớn, thẳng táp và cao vút. Dưới chân tháp, đất đá xếp thành vòng xoáy và mấp mô xù xì, như cái đuôi đầy vảy cứng của một con rồng. Ngọn tháp này, đối với Yunan, có lẽ là thứ quen thuộc thứ hai sau cái bóng tối ngàn năm không đổi của Đại Vực Thẳm.

Yunan bay thấp xuống chân tháp, rồi cứ ngồi vắt vẻo trên quyền trượng và cất tiếng gọi:

- Baal! Ra mặt đi, ta muốn gặp ngươi.

Sau tiếng gọi của Yunan, bóng một người đàn ông cao lớn dần xuất hiện ở cửa tháp và hiện rõ dần dưới thứ ánh sáng không rõ ràng của Lục Địa Tối. Hai chiếc sừng lớn giống như sừng dê, tóc bờm xờm như bờm sư tử, cơ thể được bao bọc bởi một lớp vảy màu xanh biếc, hai cánh sau lưng giống như cánh dơi, thêm một cái đuôi rồng, hai con mắt bình thường và một con mắt nằm dọc giữa trán. Bộ dạng kì quặc kết hợp với vẻ mặt lúc nào trông cũng như đang giận dữ làm hắn càng thêm gớm ghiếc.

Kẻ đó không ai khác ngoài Baal - Djinn của phẫn nộ và anh kiệt, cũng là Djinn đứng đầu trong 72 Djinn. Nhiều người nói Baal là Djinn có vẻ ngoài uy vũ nhất trong tất cả các Djinn. Nhưng với Yunan hắn chỉ là một kẻ ngốc. Một kẻ ngốc suốt ngày cau có nhưng lại thích nói nhảm.

Người đàn ông cao lớn, hay kẻ đã từng là Djinn lên tiếng ngay khi vừa bước ra bằng một thứ âm thanh trầm và vang như tiếng sấm.

- Magi, ngài gọi tôi?

Yunan hơi cau mày khó chịu, giọng nói của tên này dù bao nhiêu năm vẫn khó nghe như thế. Và như để không phải nghe nhiều hơn cái chất giọng đó, Yunan nhanh chóng vào thẳng vấn đề:

- Dẫn ta đến gặp Ugo.

Baal có lẽ hơi ngạc nhiên khi nghe thấy đề nghị đó dù gương mặt vạn năm không đổi của hắn vẫn giữ nguyên vẻ lạnh như tiền. Yunan đoán vậy vì hắn đã nhìn anh mất một lúc mới lại mở miệng:

- Được thôi nếu ngài muốn.

Gã trả lời rồi lập tức vỗ cánh bay lên và ra hiệu cho Yunan bay theo mình.

Lần này đến lượt Yunan bất ngờ. Khi đề nghị chuyện này với hắn anh nghĩ sẽ mất nhiều thời gian đàm phán, vì Ugo cũng đang tự giam cầm chính mình và còn yêu cầu người ngoài không được đến làm phiền, người được tiếp cận tên đó chỉ có Baal và một số Djinn khác. Thế nhưng Baal lại đồng ý quá dễ dàng. Nếu trước đây anh sẽ không ngạc nhiên khi gã làm mọi thứ anh yêu cầu, vì anh là Magi. Nhưng bây giờ khi Magi và Djinn chỉ còn là những tên gọi xã giao, hắn vẫn dễ dàng đồng ý cho yêu cầu có phần quá phận của anh. Nó khiến anh thấy khó hiểu.

Baal dẫn Yunan đến một cái hang nhỏ mà cửa hang chỉ cao vừa đủ cho Yunan bước vào, còn Baal muốn vào phải khom người chui qua. Không gian trong hang cũng không lớn, chỉ vừa bằng một căn nhà bình thường, và bừa bộn bởi nhưng đạo cụ ma pháp vứt lung tung. Có những thứ Yunan đã thấy ở Thánh Cung, cũng có những thứ anh chưa thấy bao giờ. Có lẽ tất cả chúng đều do Ugo làm ra.

Ánh sáng trong hang mờ mờ xanh xám. Mất một lúc, Yunan mới nhận ra Ugo đang ngồi trong một góc khuất và chăm chú nhìn vào một quả cầu ma thuật, hoàn toàn không để ý tới việc có người đang tới gần mình.

Bộ dạng này của Ugo, Yunan đã thấy nhiều lần, chính xác là anh luôn nhìn thấy y trong bộ dạng như vậy. Sau mỗi lần chết đi Yunan đều đến Thánh Cung trong trạng thái Rukh và luôn bắt gặp Ugo đang chăm chú làm một việc gì đó mà hoàn toàn không để tâm đến sự xuất hiện của anh. Ma pháp tái sinh luôn được khởi động khi anh bước vào Thánh Cung mà không cần Ugo động tay. Vậy nên y hoàn toàn không cần phải làm công việc dư thừa là hỏi anh có muốn tái sinh hay không.

Yunan thở dài rồi lên tiếng:

- Sinbad vẫn chưa hòa lẫn vào Dòng Chảy Lớn, ngài biết việc đó chứ?

Câu hỏi của Yunan khiến cả Ugo và Baal đều phải quay lại nhìn anh bằng ánh mắt bất ngờ. Liền ngay sau đó, Ugo lên tiếng:

- Ngươi cũng biết chuyện đó sao?

Quả nhiên, không điều gì qua mắt được Ugo, kẻ đã từng một tay chi phối cả thế giới.

- Ngài muốn giải quyết việc này như thế nào?

- Tất nhiên là sẽ đưa cậu ta trở về, Aladin cũng muốn điều đó. - Ugo thản nhiên trả lời như đó là việc hiển nhiên phải làm.

- Ngài có cách nào sao? Sinbad có vẻ không còn nhiều thời gian nữa đâu... - Để thao túng được Rukh đưa anh đến Sindria, có khả năng cậu ta đã phải dồn hết năng lực vào đó rồi.

- Ta biết, từ tình trạng bất thường của Rukh trong hôm nay có thể đoán được chuyện đó. Nhưng cũng vừa kịp lúc ta hoàn thiện đại ma pháp tái sinh, có thế đưa Sinbad trở về nhưng... - Ugo ngập ngừng - ...cần Rukh của một Magi...

Magi sao? Y đang nói gì vậy?

- Ý ngài là sao? Sử dụng Rukh của một Magi để tái sinh Sinbad không phải là đang bắt Magi đó chết thay cho Sinbad sao? Chưa nói đến việc đã không còn Magi trên thế giới nữa...

- Không đâu - Ugo gạt bỏ lời nói của Yunan, có chút áy náy tiếp tục - Thế giới vẫn còn một Magi là ngươi. Vốn dĩ ngươi được tạo ra để làm cái lõi của hệ thống Magi, từ đó sẽ dễ dàng tạo ra các Magi khác. Vậy nên đáng lẽ khi Thánh Cung sụp đổ thì ngươi cũng phải chết. Nhưng bằng cách nào đó ngươi đã được chọn bởi ý chí tự do của Rukh và tiếp tục sống đến bây giờ...

Ugo nói rất nhiều nhưng Yunan chỉ nghe đến đây là đủ. Nhưng thắc mắc về sự tồn tại của chính mình suốt cả ngàn năm qua của anh được giải thích phũ phàng như thế. Thì ra đó là lí do anh được sinh ra, lí do vì sao anh luôn khác biệt. Và đến cuối cùng, cũng vì nó mà anh là vật tế cho sự tái sinh của Sinbad. Thế cũng tốt, chẳng phải chính anh là kẻ luôn mong chờ sự giải thoát sao? Nhưng tại sao, khi cơ hội đó ở ngay trước mắt anh chỉ cảm thấy trống rỗng.

Ugo nhìn anh, chờ đợi một câu trả lời. Nhưng cổ họng đắng ngắt khiến Yunan không thể thốt nên lời.

Và, đúng lúc này một giọng nói vang lên, không phải của Yunan hay Ugo, phá tan sự tĩnh lặng nhưng lại khiến không khí càng thêm đặc quánh:

- Tôi không đồng ý với loại ma pháp đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com