Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Hakuryuu-chan....

"Cung tên - một loại vũ khí tấn công tầm xa cổ xưa và hiệu quả. Cấu tạo đơn giản, dễ luyện tập nhưng cần khả năng tập trung cao, quan sát tinh tường. Tuy nhiên lại cần cơ bắp để sử dụng các loại cung cao cấp có tầm bắn xa..."
Thật vậy, Ly đã lựa chọn cung làm loại vũ khí đầu tiên của mình. Rất hợp với sở trường của cô chính là khả năng đo lường, cảm tính. Ngoài ra với kinh nghiệm game thủ bắn súng thì đúng là thỏa đáng với sở thích mà!
- Cậu làm rất tốt! 10 ngày mà thành thục kĩ năng cơ bản rồi!
" Ái chà, ngại quá!" Tiểu nữ phổng mũi nhận lời khen. Dù bắt đầu có hơi chật vật vì cô không kéo nổi dây cung. Nhưng rồi cũng dần quen qua các bài luyện tập như luyện cơ tay, dáng đứng,... và chắc hẳn công lớn nhất thuộc về hoàng tử Hakuryuu rồi. Không chỉ nhẹ nhàng chỉ bảo mà còn kiên nhẫn hướng dẫn cô từng chút một. "Đúng là hoàng tử đẹp trai mà!" Ly cười thầm.
Thế nhưng, tiểu nữ này cũng rất là bất ngờ ấy, khoảng thời gian 10 ngày rất là yên
bình và vui vẻ. Trong những ngày ở cung, cô đã làm quan với rất nhiều người, phần lớn là bề tôi của hoàng tử Kouha. Có nhiều người rất kì dị về cả tính cách và ngoại hình, họ có lẽ đều đã phải trải qua quá khứ đau thương, bị ruồng bỏ và rồi được Kouha- vị thánh nhân trong lòng họ cứu rỗi, đưa về đây. Vì thế mà chẳng ai kì thị cô cả, coi cô như một người bình thường, thậm chí là một cô bé cần chăm chút vì tuổi còn nhỏ. Nhưng vào lần đó, khi cô ăn tối cùng mọi người, cô đã được nghe một câu chuyện đau lòng.
___________________
- Này mọi người, không biết bao giờ hoàng tử Kouha mới về nhỉ?
- Tầm 3 tuần nữa, ngài ấy đi chinh phục mê cung thì phải? Có lẽ là cả với hoàng tử Kouen và ngài tư tế Judal.
- "chinh phục mê cung? Tư tế Judal là ai vậy? Lại còn có hắn nữa!"
- Yên tâm, chắc chắn Kouha-sama sẽ trở về bình an và trở thành một Ứng Vương!
- Đúng vậy!!! - Mọi người hò reo vui mừng. Riêng chỉ có Ly là không chút cảm xúc, vì cô chẳng hiểu gì sất. Hơn nữa, cô vẫn là đang quay cuồng với mấy bài tập rồi.
- Này, hoàng tử Hakuryuu thì sao? Tôi thấy ngài ấy luyện tập rất chăm chỉ đấy chứ? Kể tôi nghe về ngài ấy với!
Tiểu nữ liền cảm thấy hứng thú, chăm chú nghe mọi người kể chuyện. Thực sự, cô vẫn luôn có nhiều câu hỏi cậu bé kia. Ánh mắt, cử chỉ và cả quyết tâm luyện tập đều rất đậm vẻ đặc biệt, không giống một đứa trẻ lớn lên một cách bình thường chút nào. Có hơi quá sức chăng, cậu ta luôn phải gánh vác tránh nhiệm lớn lao nào đó?
- Này, sao cậu ta lại có vết sẹo đó vậy?
- Đúng đúng, có ai biết không?
- Tôi nghe nói là do trận đảo chính năm mấy năm trước. Mà không chỉ gây nên vết thương ấy lên Hakuryuu-sama, nó còn cướp đi tính mạng của hai vị thái tử trẻ, anh trai của hoàng tử ngay chính trước mặt ngài.
- Thật tội nghiệp, chắc ngài ấy phải ám ảnh lắm.
- Tôi sợ nó sẽ ảnh hưởng đến tinh thân ngài ấy.
- Phải.... Từ lúc ngài ấy chuyển tới đây liền luyện tập rất chăm chỉ, thậm chí là liều mạng học mấy thứ kì lạ nữa....
Chỉ nghe vậy, Ly lập tức đứng hình, không muốn ăn cũng không muốn nghe gì nữa. Cô đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi phòng ăn.
____________________
Từ khoảnh khắc ấy, tiểu nữ bé nhỏ đã hoàn toàn dành một tình cảm ngưỡng mộ cho vị hoàng tử trước mặt rồi. Cô không ngờ một đứa trẻ hoàng tộc lại phải trải qua những cảm xúc kinh khủng đến vậy. Chính bản thân cô còn chưa từng, cô có gia đình ấm áp, có tuổi thơ đẹp đẽ, có tất cả mọi thứ rồi... Ánh mắt cô cộm lên, chứa đầy tình cảm và niềm tin dành cho cậu bé. Cô cảm thấy bản thân cũng phải cố gắng nhiều hơn, không thể để thua nhóc tì này được!
- Này, cậu muốn đi chơi không?
- "Hả?"
Ly ngạc nhiên, quay phắt nhìn về hoàng tử. Cái gì vậy, cậu có biết tiểu nữ này vừa quyết tâm tập luyện không vậy? Sao lại nói lời dụ dỗ ngọt ngào thế?
- Gật đầu là đồng ý nhỉ?
Phải, cô đã gật đầu ngay lập tức. Vì sao á? Vì hơn 1 tuần rồi cô chỉ quanh quẩn ở cái lãnh cung này rồi. Phòng ngủ, sân tập, phòng ăn và phòng tắm. Cô sắp học thuộc cả tên tất cả người hầu sống ở đây rồi! Những nơi khác thì không thể đi, đồ ăn ngày nào cũng như nhau, quần áo cũng một màu chán chườm. Cô muốn đi chơi! Cô mới 14 tuổi thôi! ( Lưu ý: ở thế giới trước đã 30 tuổi rồi)
_____________________
- Này, đi gần vào, lạc nhau là tìm lâu lắm đấy.
- "Chà, đông đúc quá!"
Tiểu nữ bé nhỏ không hề để tâm đến lời của vị hoàng tử, cô- à không, nàng ta giờ đã quá thích thú với thế giới bên ngoài này rồi. Có mọi người qua lại, có đồ ăn, có quầy hàng, có biểu diễn đường phố, hơn nữa cũng không sợ lưu manh vì đã có lính hộ vệ khắp nơi, lại cả hoàng tử bên cạnh, cô đúng thật là muốn đi chơi không cần về mà.
Tiểu nữ không chậm mà cũng không nhanh, vượt lên xem biểu diễu hát rong, xiếc. Cô vui như vậy vì đã khá lâu rồi mới có được cảm giác tự do, không bị ràng buộc. Ôi! Cái không khí nhộn nhịp thật sự rất cuốn hút mà.
Khịt khịt.
Ly cảm thấy một mùi gì đó rất thơm vừa lướt qua đầu mũi mình. "Là mùi thịt nướng!" Cô nhanh chóng xác định vị trí của quầy hàng, trong lòng chỉ muốn thật nhanh ăn ngấu nghiến những xiên ấy thôi. Tâm trạng rất vui bỗng chốc lại tụt xuống. Cô không có tiền! Làm sao mà mua được thịt! Không cam tâm, tiểu nữ liền quay đầu lại nhìn về phía vị hoàng tử, giật nhẹ tay áo để lấy sự chú ý của cậu. Cô gái nhỏ không màng liêm sỉ mà chỉ tay về phía gian hành, dùng hết những tinh tuý ngây thơ của tuổi trẻ qua ánh mắt để thuyết phục vị hoàng tử mua xiên thịt cho mình.
- Cậu muốn mua cái đó á? Bao nhiêu cây? Ba cái à, được rồi.
Cậu ta đồng ý ngay vì y cái vẻ cầu xin rất ngây ngốc của Ly. Cậu bị lừa một cách ngốc nghếch rồi.
- "Đúng rồi, chính là mùi vị này, ngon quá!!!" Cô bé vui vẻ ăn chọn một cây xiên thịt, hai má phùng lên rất ư là vui. Đôi mắt lấp lánh, hạnh phúc vì đồ ăn. Dáng vẻ lúc này của cô khiến vị hoàng tử bên cạnh phải phì cười thành tiếng. Trong mắt cậu, cô như một em gái bé nhỏ vừa được người anh cho kẹo. Cậu phải quay đi chỗ khác để nhịn cười, dữ hình ảnh một vị hoàng tử trưởng thành, đáng tin.
Và chuyện gì rồi cũng xảy ra, một người thì mải ăn, một người thì quay đi chỗ khác, chẳng mấy chốc cả hai đã lạc nhau. Cho đến khi ăn hết hai xiên thịt, Ly mới chợt nhận ra. Còn hoàng tử Hakuryuu thì đã tá hỏa lên tìm cô rồi. Giữa biển người mênh mông này biết làm sao mà tìm được một đứa trẻ con?! Cậu ta lo lắng là thế mà tiểu nữ bên kia lại ung dung đến kì lạ.  Song, cô cũng là người già đầu 30 tuổi rồi, mấy vụ lạc đường chỉ là cỏn con thôi. Cái đáng sợ hơn hẳn là sẽ bị hoàng tử quở trách!
Cô nhảy chân sáo, rong chơi khắp nơi. Bỗng dừng lại, trực giác thúc giục cô rằng đang có vài mối nguy ở đây. Lúc này cô mới biết cuộc vui đã kết thúc rồi, chung quanh có mấy tên nhìn rất lưu manh! Chúng ngồi bên vệ đường nhìn chằm chằm vào cô, có vẻ là rất muốn bắt cóc cô đi?
Bộp!
Bàn tay to lớn đặt lên vai cô.
"Cảm giác này, thật kinh tởm!" Cô sởn gai ốc, liền quay lại. Một người đàn ông cao lớn đang nhìn cô, mùi tanh tưởi của gã rồi cả điệu cười ấy làm cô sợ chết khiếp rồi!
- Này, cô bé có muốn đi chơi với anh không?
- " A, cứu tôi, Hakuryuu...-chan?"
____________________
20/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com