Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : tiếng sét ái tình của Kaya

               Mới bước vào lớp, tôi lập tức bị mấy thằng bạn thân thiết bá vai và kéo ra cửa sổ tận hưởng không khí trong lành buổi sớm trước khi bị nhấn chìm trong sự căng thẳng của tiết Toán sắp tới.Cả bọn ồn ã tự hào kể lại về bàn thắng chiều qua và không ngừng khen ngợi tôi. Trái với con người đầy năng lượng ,nhiệt huyết khi chơi bóng, tôi thỉnh thoảng lại thích tách biệt với mọi người để có được chút ít sự yên tĩnh .Cũng như bây giờ vậy, tạm bỏ qua những lời cảm thán, tôi dồn sự chú tâm của mình vào vài thứ nhỏ nhặt xung quanh. Lớp tôi ở trên tầng 2 trường nên qua khung cửa sổ nhỏ, tôi có thể dễ dàng nhìn thấy những chiếc lá đang lơ lửng giữa không gian. Chúng bị cơn gió kéo xuống và vô tình hạ mình trên mái tóc dài vàng óng của bạn nữ nhỏ nhắn nào đó dưới sân trường.Cô ấy đưa tay chỉnh lại tóc và hướng mắt nhìn về phía tôi, rồi mỉm cười như một cách chào hỏi.Đột nhiên, tôi trở nên lúng túng và cảm nhận thân nhiệt mình cũng đang nóng lên.Mải phân vân không biết có nên chào lại hay không, thì tôi chợt nhận ra cô ấy đã đi mất từ lúc nào rồi.

 - Kaya, cậu nhanh vào chỗ đi, vào tiết rồi đó.                                                            - Xin lỗi, tớ không để ý Tôi trở về bàn mình và cố gắng bỏ quên bóng dáng cô bé kia trong đầu.                                                                                                                 "Cạch" tiếng kéo cửa phát ra ,thầy bước vào lớp nhưng không hiểu sao trông thầy phấn khởi hơn bình thường.                                                      - Lớp ta hôm nay sẽ đón một bạn mới.Nào vào lớp đi em,Doris. Thầy mở đầu tiết Toán khô khan bằng thông báo mới không mấy thú vị:                         Đối với tôi là thế.Trong lớp xôn xao bàn tán, thi nhau đoán xem đó là bạn nam hay bạn nữ, liệu có ưa nhìn hoặc có năng lực học tập nổi trổi không. Còn tôi thì chả mấy hứng thú , mà lại mong cho đến giờ nghỉ trưa thật nhanh để lấp đầy cái bụng rỗng bằng đồ ăn chị Marui đã chuẩn bị ở nhà.Nào ngờ....cơn chán ấy rất nhanh đã bị sự ngạc nhiên đến bật ngửa thế chỗ. Từng bước đi thanh thoát, nhẹ nhàng thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người.Chưa đến vài giây, tôi tức khắc nhận ra đấy là cô gái mới nãy đã khiến tôi vô cùng bối rối chỉ bởi nụ cười rạng rỡ như màu tóc vàng óng ánh của cô                                                                                                                    - Chào các bạn, tớ là Fujirawa Doris.Lần đầu đến lớp còn nhiều bỡ ngỡ, mong được các bạn chỉ dẫn thêm . Doris giới thiệu :                                                Nhưng dường như mọi người đều bị đắm chìm trong khuôn mặt xinh xắn pha chút sự hồn nhiên của cô bạn mới này.Tôi cũng không ngoại lệ. Vì khoảng cách gần hơn, nên tôi có thể nhìn rõ được đường nét trên khuôn mặt cô ,chứ không phải loáng thoáng như lúc nhìn từ cửa sổ tầng hai trường xuống. Phải chăng là do ánh nắng ngọt ngào ngoài kia iu ái chiếu sáng vào mỗi Doris nên trước mắt tôi chỉ còn nhìn thấy hình dáng mảnh mai của cô.Doris quan sát xung quanh lớp học và ánh mắt cô dừng lại ở tôi.Tôi đoán Doris đã nhận ra tôi -cậu bạn ngốc nghếch bên cửa sổ lúc ấy và tôi phải liên tục né tránh cô vì ngượng .Khi biết Doris ngồi cùng bàn với mình,tôi thật sự vô cùng vui sướng và giây phút ấy tôi đã thoáng nghĩ mình là người may mắn nhất hôm nay. Dù là học sinh mới nhưng suốt tiết học,Doris không ngừng khiến cả lớp trầm trồ trước sự thông minh và khả năng tư duy của cô.Chưa bao giờ tôi mong tiếng chuông báo giờ nghỉ vang lên như lúc này.Tuy nhiên không phải để thoả mãn cơn đói nữa, mà chỉ để nuông chiều cảm xúc đang gợn sóng trong trái tim và sự tò mò bị kích thích trước cô bạn mới .Một lần nữa,tôi bị rơi vào trạng thái bối rối, phân vân giữa trăm cách bắt chuyện mà đầu tôi vừa đề xuất ra.                                                                                                                          - Phải làm sao đây ? Tôi vô tình nói ra sự bế tắc của bản thân                           - Bài này cũng không khó lắm đâu, tớ có thể giúp cậu. Doris dịu dàng đáp lại câu hỏi ngớ ngẩn mà tôi đang đặt ra cho chính bản thân bằng giọng nói nhỏ nhẹ cùng nụ cười đầy thiện cảm:                                                     -Ơ, gì thế                                                                                                                                   -Không phải cậu đang gặp chút khó khăn trong việc giải bài toán sao. Doris tỏ ra khó hiểu:                                                                                                           - À không, tớ chỉ đang suy nghĩ vài thứ ...                                                                          - Tớ xin lỗi , tớ không biết, tớ tưởng cậu cần giúp. Doris nói và khuôn mặt cô cúi xuống một cách bối rối:                                                                                      Mắt tôi mở to ra bởi vẻ mặt bẽn lén của Doris.Cũng nhờ thế, tôi lấy lại được bình tĩnh,thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.                                   - Cảm ơn cậu, tớ cũng không giỏi môn này đâu thậm chí là cảm thấy chán nản cơ.Có lẽ sau này phải làm phiền cậu nhiều đấy.Sau câu nói ấy, tôi bất giác mỉm cười với cô :                                                                                       Lập tức, Doris ngẩng mặt lên nhưng ánh mắt cô dán chặt vào tôi                - Sao thế ? Tôi hỏi :                                                                                                     - Không, chỉ là lần đầu thấy cậu cười. Nãy giờ, tớ nghĩ cậu thấy khó chịu với tớ vì cơ mặt của cậu cứ căng ra.                                                                                                        Khi nghe cô đáp lại, tay chân tôi tự động làm mọi cử chỉ để cho cô biết những gì cô đang nghĩ không hề đúng chút nào. À còn kèm theo cả lời nói nữa, nếu không cô ấy sẽ nghĩ tôi giống như một thằng hề đang múa máy tay chân trông rất nực cười.                                                                -Cậu hiểu lầm rồi.Tớ muốn rủ cậu đi ăn trưa cùng nhưng chưa biết mở lời thế nào                                                                                                                                - Chắn chắn rồi, tớ mong chờ lắm. Cảm ơn cậu...Với cả cậu cười đẹp lắm. Sự ngượng ngùng trên khuôn mặt Doris dường như len lỏi vào trong cả lời nói của cô.                                                                                                                                          Còn tôi, vui sướng chắc là hai từ chính xác nhất để diễn tả trạng thái của tôi ngay lúc này.



























































































































































































































































































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com