Chapter 9: Tử thiên thần chinh chiến
Lại một ngày rảnh rỗi khác trong khi chờ lấy kiếm cho Arthur. Dân làng vẫn tiếp tục những công việc thường ngày của họ. Kì này sửa kiếm lâu hơn bình thường do bị tác động quá nhiều của ma pháp hạng cao cấp như lửa của Arthur, cộng thêm việc nguyên liệu rèn ra thanh kiếm này càng ngày càng hiếm.
Nhóm Lancelot vẫn sinh hoạt như bình thường, vẫn thay phiên nhau nấu nướng, làm việc nhà. Arthur vẫn đều đặn theo dõi tình hình sức khỏe của Silverz, đồng thời quan sát những biểu hiện của cậu sau khi nghe câu chuyện của Merlin.
"Một thứ ấn chú cổ à...?" Arthur tự nói với mình. Câu chuyện về ấn chú cổ, về Silverz bỗng dưng hóa điên, tấn công những người khác, suýt giết chết Lancelot khiến anh bận tâm mấy ngày nay.
Lancelot ở sân sau vẫn tích cực đấu tập cùng với Gawain để nâng trình. Buổi tập còn có sự hỗ trợ từ kết giới của Merlin để cho căn nhà không bị ảnh hưởng từ những đòn đánh như vũ bão của hai người kia. Đánh đấm mệt lả rồi mới nhờ Merlin trị thương.
"Merlin này, phép trị thương của cậu dễ chịu thật ấy. Nói thế nào nhỉ, kiểu như ánh sáng của thiên sứ ấy." Gawain nói.
"Th-Thật à?" Merlin hơi đỏ mặt. Đó là lần đầu tiên có người khen ma pháp trị thương của cậu.
"Tôi cũng không phủ nhận điều đó. Ít ra còn dễ chịu hơn nhiều ma pháp sư khác." Lancelot nói rồi tu nước ừng ực. Cậu ta đang trong trạng thái cởi trần vì nóng và mệt, để lộ phần thân trên săn chắc. Mái tóc màu lục cũng được buộc lên khá gọn.
"Mấy cậu xong chưa?" Arthur mở cửa sau, trên tay anh lại là một túi táo nữa.
"Cũng vừa xong thôi. Đang nghỉ." Lancelot lại tiếp tục uống nước.
"Ăn táo đi này. Kì này táo có vẻ ngon." Arthur ra sau nhà, chìa túi táo ra trước mặt ba người kia.
"Tình hình Silverz ra sao rồi?" Merlin hỏi, tay lấy một quả táo.
"Nhìn chung vẫn ổn. Hiện tại thì chưa có gì đáng lo ngại. Tôi cũng chưa nhìn thấy bất cứ biểu hiện nào khác thường. Cơ mà, tâm lý vẫn chưa ổn định lắm sau vụ mà cậu kể." Arthur cắn một miếng táo. "Hiện tại đang nằm trong phòng, và cậu ta cũng chẳng thèm nói chuyện với tôi."
"Cái ngày đầu tiên mà cậu ta gia nhập nhóm mình ấy, tôi có để ý. Cậu ta hầu như không tiếp xúc quá thân mật với bất cứ ai. Cho dù có một lúc cậu ta nói chuyện được nhiều, nhưng không đáng kể." Gawain nói.
"Tôi giờ vẫn còn hơi khiếp cái lần cậu ta kề dao sát cổ tôi chuẩn bị xẻo." Lancelot nói, đưa ly về phía Gawain, cậu sử dụng ma pháp tạo ra nước rót vào cái ly.
"Với cả, đôi mắt của Silverz ấy," Gawain cắn một miếng táo, "nó đượm một nỗi buồn mà tôi không biết phải diễn tả như nào nữa..."
Arthur nhận ra điều đó ngay sau lời nói của Gawain. Biểu hiện đó thật giống với một người...
"À mà này, nói đến Silverz, cậu còn nhớ đống ấn chú gì đó trên người cậu ta không Merlin?" Lancelot lúc này đã ăn gần hết quả táo.
"Nhớ chứ, nhưng mà chúng lạ lắm, mà lại còn chằng chịt khắp người cậu ta, tôi không nhìn rõ được. Lúc đó bị bóp cổ ngạt thở muốn chết nên cũng không có hơi sức mà để ý kĩ."
"Tôi nghĩ chúng là sản phẩm của một loại ma pháp cổ đại có khả năng khống chế trí não người khác hay gì đó, không biết nữa." Lancelot quay sang Arthur. "Anh có ý kiến gì không?"
"Tôi đã thấy chúng đâu. Thứ mà tôi thấy là đống hỗn loạn mà các cậu để lại." Arthur vất cái lõi táo đi.
Gawain thở dài, hai người kia câm lặng trong một khắc.
"Tôi lên chỗ Silverz một chút." Arthur đứng dậy.
---
"Tôi vào nhé."
Arthur nhẹ nhàng mở cửa phòng Silverz. Cậu nhóc quấn mền kín mít, nằm co ro trên giường. Cậu run rẩy gọi tên Arthur.
"Arthur... Đừng lại đây..."
Arthur từ từ bước tới chỗ Silverz, định gọi cậu ta dậy thì bất ngờ Silverz xổ mền vọt ra, toan vồ lấy Arthur. Ánh mắt cậu ta dữ dằn như thú, những ký tự lạ chằng chịt trên cơ thể. Arthur chụp lấy tay trái của cậu ta, khóa tay lại rồi áp mạnh Silverz vào tường.
"Bỏ tôi ra! Bỏ ra!" Silverz gào lên, cố vùng ra.
Arthur siết mạnh tay, cố gắng khống chế Silverz, đồng thời lướt mắt lên những kí tự in lên cơ thể cậu nhóc. Thấy Arthur lộ một chút sơ hở, Silverz lập tức giằng tay ra rồi tấn công Arthur. Cậu ta cứ vung nắm đấm liên tục, toàn là những đòn hiểm. Arthur vẫn né và đỡ đòn chứ không đánh lại, nếu đáp trả sẽ có khả năng tăng nguy cơ Silverz nổi điên này xông vào giết mình. Silverz vừa vung thêm một đấm nữa, anh né được trong gang tấc và nhanh chóng nắm lấy cánh tay Silverz, dộng mạnh đầu cậu xuống đất. Silverz bất tỉnh.
---
"Cái gì? Silverz lại nổi điên nữa sao?" Merlin hét ầm lên.
"Còn tấn công cả anh cơ á?" Gawain nói với vẻ hoang mang.
"Khùng lên rồi thì ai mà chả dám đánh." Arthur nói với vẻ hiển nhiên.
"Mà... Mấy cái ấn chú trên người câu ta, anh có biết chúng không?" Lancelot hỏi.
"Không, tôi không biết."
Gian phòng khách chìm trong im lặng một lúc. Arthur ôm đầu suy nghĩ, chiếc nhẫn vàng anh đeo trên ngón áp út tay trái lóe lên trong một khắc.
"Arthur, cái đó..." Gawain chỉ vào chiếc nhẫn.
"À cái này à?" Anh nhìn chiếc nhẫn, đôi mắt thoáng nét buồn. "Nếu các cậu đã thấy, tôi cũng không giấu làm gì nữa. Ừm, một câu chuyện dài đầy cay đắng."
Arthur tựa lưng vào ghế.
"Cách đây khoảng hơn tám trăm năm về trước, đó là lần đầu tôi gặp Astral..."
"Astral là ai?" Lancelot hỏi.
"Là người con trai mà tôi hằng yêu thương..." Arthur nói. "Chúng tôi biết nhau khi còn đi học. Hồi đấy tôi bị bạn học bắt nạt, và cậu ấy là người đã bảo vệ tôi. Tôi chơi với cậu ấy kể từ đó. Astral, ừm... Cậu ấy rất tốt với tôi, dần dần tôi có tình cảm với cậu ấy... Cuộc thánh chiến cách đây năm trăm năm, cả gia đình tôi đều bị giết hại, chỉ còn tôi sống sót. Astral là chỗ dựa duy nhất của tôi khi đó. Sau khi tốt nghiệp, tôi đến Centrallize để học Y học, còn Astral ở lại học quân sự, trở thành một quân nhân. Khi đó thì cũng không liên lạc với nhau nhiều, chủ yếu là qua mấy lần tôi lén ghé qua doanh trại đưa cậu ấy đi trốn. Sau một thời gian hẹn hò, chúng tôi âm thầm tổ chức lễ cưới. Tôi vẫn còn nhớ khuôn mặt và nụ cười tràn đầy hạnh phúc của em lúc đó. Đôi mắt xanh trong vắt như nước, em nhìn tôi , mỉm cười. Đó là ngày hạnh phúc nhất đời chúng tôi."
"Vậy anh Astral đó bây giờ ra sao rồi?" Lancelot hỏi.
Arthur im lặng một lúc.
"Cậu ấy chết rồi. Chính tôi đã giết cậu ấy..."
"Tại sao lại thế?" Gawain hỏi.
"Sau vụ thảm sát gia đình tôi, tôi bị Gabriel truy sát..." Arthur ngập ngừng. "Hắn đã khống chế Astral, cử cậu ấy đến giết tôi. Cậu ấy... đã dùng chút ý thức còn sót lại, van xin tôi giết mình..." Đến đây rồi, anh không nói gì nữa, chỉ im lặng, đăm đăm nhìn chiếc nhẫn.
"Tôi rất tiếc..."
"Không sao, dù gì chuyện cũng đã qua rồi."
"Thánh chiến, bị Gabriel truy sát, Excalibur... Anh! Arthur von Siegfried, có đúng vậy không? Anh là một thiên thần sa đọa phải không?" Merlin nhìn Arthur một cách nghiêm túc.
"Đúng là tôi. Và như Merlin nói, tôi là một thiên thần sa đọa."
"Bất ngờ quá nha..." Lancelot nói. "Cũng không lạ gì khi anh lại mạnh đến thế."
"Tôi đói rồi." Arthur đứng dậy, đi ra ngoài.
Ba người kia cứ ngồi đó nhìn nhau, im lặng một lúc. Không biết phải làm gì tiếp theo, cả ba người về phòng riêng và giải quyết công việc của mình.
---
Silverz choàng tỉnh, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng. Cậu ngồi thừ ra đó một lúc, những sự kiện xảy ra kể từ lần gần đây nhất cậu không kiểm soát được chính mình ùa vào trong trí óc. Silverz ôm đầu, tự nhủ không được nhớ về chúng nữa, nhưng những hình ảnh đó vẫn chờn vờn trước mắt. Sau khi cố gắng đẩy những hình ảnh đó ra khỏi đầu óc, Silverz vội vã đi tìm Arthur.
"Arthur hả? Ảnh mới đi ra ngoài rồi."
Silverz chạy vội ra ngoài, đi khắp con đường làng dài, nhìn xung quanh chỉ để tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Cậu cứ dáo dác nhìn mãi...
"Anh Arthur!"
Bóng đen ở tiệm trái cây quay lưng lại. Đôi mắt đỏ máu khẽ nhìn Sliverz.
"Có chuyện gì sao?"
"Em..." Silverz bối rối.
Silverz chưa kịp nói gì tiếp, Arthur đã nắm lấy tay cậu kéo đi, đến nơi mà hơn một tháng trước là vị trí đặt sân khấu chính của lễ hội thu hoạch, giờ đây là một bãi đất trống lớn, gần như không có người ở đó.
"Ở đây vẫn tốt hơn. Cậu muốn nói gì?"
"Em... Em xin lỗi..."
"Sao cậu lại xin lỗi tôi?"
"Em... Em đã làm chuyện không tốt đối với anh. Em đã tấn công anh..."
"Không sao. Tôi biết đó không phải do cậu."
Silverz im lặng.
"Mấy kí tự cổ trên cơ thể cậu, chúng từ đâu ra?"
"Ch-chuyện dài lắm..." Silverz quan sát biểu hiện của Arthur, thấy anh không phản ứng. "Ừm... Gia đinh em từng có mâu thuẫn với một hội phù thủy hắc ám, do ba em khám phá ra âm mưu của chúng. Một ngày, chúng đến tấn công gia đình em, lúc đó em chưa sinh ra... Một gã trong số chúng đã nguyền rủa em..." Giọng Silverz lạc đi như sắp khóc. "Em... Em đã giết cha mẹ mình...chỉ vì nó..."
Silverz bật khóc, cậu quay lưng lại toan bỏ đi.
"Silverz." Arthur nắm tay cậu kéo lại, ngã vào lòng mình. "Tôi hiểu vấn đề của cậu. Nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc đi."
Silverz vùi mặt vào bờ vai của Arthur khóc nức nở, hai tay ôm chặt lấy anh. Arthur nhẹ nhàng xoa đầu cậu, chốc chốc lại bảo: "Ngoan nào..." để dỗ cậu. Anh cứ đứng yên đấy, để cho Silverz khóc xong rồi đưa cậu về nhà.
---
"Cái gì cơ chứ? Cậu có đùa không thế?" Merlin sửng sốt sau khi nghe câu chuyện của Silverz.
"Vâng. Vậy nên, để không phải ảnh hưởng đến mọi người, tôi xin phép được rời khỏi nhóm."
"Khoan đã Silverz. Lời nguyền đó của cậu, có cách nào để giải không?" Gawain hỏi.
"Không, tôi không biết..."
"Không có chuyện gì là không có hướng giải quyết cả! Bọn này sẽ tìm ra cách giúp cậu, cho nên cậu cứ ở lại đây với bọn tôi." Lancelot nói với giọng đầy quyết tâm.
"Cảm ơn... Nhưng mà..." Silverz ngập ngừng.
"Cậu đừng lo, chắc sẽ có cách nào đó mà." Gawain cười an ủi.
Arthur không nói gì, đứng dậy đi ra khỏi nhà lần nữa và để lại cho cả đám mấy chữ "Qua nhà Akatsuki."
Ngoài trời lúc này cũng đã chập tối, người dân trong làng cũng đã kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi và quay trở về nhà. Arthur đi giữa dòng người, chìm trong suy nghĩ riêng cho đến khi đứng trước cửa nhà Akatsuki. Anh rung chiếc chuông cửa.
"Mời vào. A là cậu à?" Akatsuki ra mở cửa, tay còn cầm bát cơm với đôi đũa.
"Đang ăn à? Vậy lát nữa tôi quay lại."
"Cũng sắp xong rồi, cậu cứ vào đi."
Arthur bước vào nhà, ngồi trong gian khách. Khoảng gần bảy phút sau, Akatsuki đi ra cùng với một đĩa táo đã gọt sẵn. Ông đặt đĩa táo lên bàn rồi ngồi xuống đối diện Arthur.
"Cậu đến hỏi cây kiếm phải không? Nếu đúng thì nó sắp được sửa xong rồi đấy. Lượng ma lực mà nó phải chịu khá nhiều nên ta gặp một chút khó khăn."
"Được vậy thì tốt rồi. Nhưng tôi đến đây để hỏi về một thứ khác."
"Cậu hỏi đi."
"Ông có biết đến lời nguyền nào mà có thể khống chế trí não người khác không? Mội lời nguyền cổ."
"Câu này khó thật nha... Lời nguyền thì ta biết nhiều, nhưng loại đấy thì hình như ta chưa nghe bao giờ."
"Lời nguyền cổ khống chế trí não hả? Hình như là ta biết đó." Nữ thần Mặt trời Amaterasu ở đâu lò mặt ra.
"Ngài ở đâu ra vậy?"
"À... Nữ thần xuống ăn tối..." Akatsuki thở dài ngán ngẩm.
"Mà ta vẫn không chắc lắm, Tsukuyomi đã mấy lần kể với ta về thứ lời nguyền khống chế cổ xưa, hình như ngoài khống chế, nó còn có khả năng tăng sức mạnh thể chất nữa phải không nhỉ? Lát ta phải hỏi lại em ấy mới được."
"Không cần phải hỏi lại đâu, tôi đang định nói về nó đấy. Lời nguyền đó có cách giải không?"
"Ta không chắc lắm, nhưng hình như là không có..." Amaterasu ra chiều đăm chiêu.
"Thật ra là có." Tsukuyomi thình lình xuất hiện trong gian khách của nhà Akatsuki. "Chỉ cần người bị nguyền rủa chết đi là xong." Vừa nói, nam thần vừa lướt ngón trỏ lên cổ ra hiệu cái chết.
"Không có cách nào khác sao?" Arthur hỏi.
"Không."
"Như vậy là đủ rồi, cảm ơn các vị." Nói rồi, Arthur đứng dậy ra về.
Arthur vừa đặt chân vào nhà, cái mùi quen thuộc của món thịt hầm khoai tây tỏa ra từ trong bếp.
"Bộ các cậu hết món để nấu rồi hay sao?"
"Merlin cứ khăng khăng đòi nấu, bọn tôi không cản được." Gawain ôm mặt ngán ngẩm.
"Người ta chỉ biết nấu mỗi món đấy thôi mà."
"..."
Im lặng một lúc lâu, căn bếp đã được nhường lại cho người anh cả có tâm nhất quả đất. Nồi thịt hầm khoai tây đã được mang đi về nơi xa lắm một cách không thương tiếc.
Bữa tối này phải nói là bữa ăn thịnh soạn nhất từ trước đến nay, có bít tết, salad cầu vồng, gà tây quay, spaghetti sốt thịt bò cà chua, súp rau củ các thứ, nói chung trông như một bữa tiệc thịnh thực sự. Sau này chắc chắn bằng mọi cách phải dụ khị Arthur vào bếp.
"Mấy cậu đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đấy, da gà tôi nổi hết cả lên rồi này."
Cho dù ai kia có nói gì, những ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ, thần tượng các kiểu đều đổ dồn vào con người tài sắc vẹn toàn nuốt không trôi thức ăn chính tay mình nấu trong suốt bữa.
Cứ thế này thì ai kia sẽ không bao giờ đứng bếp nữa mất, cho nên các cậu đừng làm vậy nữa.
Đến cuối bữa ăn, Arthur lượn ra ngoài hàng ăn vặt, mấy người còn lại chịu trách nhiệm dọn dẹp và... ăn ráng số thức ăn còn dư, bỏ đi thì phí mất của trời cho.
Mặt trời vừa khuất khỏi dãy núi, trên trời lại xuất hiện những đốm đen bay về hướng ngôi làng. Những đốm đen ấy vừa tiếp cận ngôi làng đã xả ma pháp tấn công ầm ầm. Kiểu cách này không còn lạ gì, là của đội quân Azrael, lần này có thêm một điều thú vị, đó là cô ta đích thân chinh chiến.
"Lục soát toàn bộ chỗ này, tìm cho ra cái Chén Thánh chết giẫm đó! Phá hủy bất cứ nơi nào các ngươi muốn!"
Lại một lần nữa, ngôi làng bé xinh này trở thành bãi chiến trường bé xinh trong công cuộc giành giật Chén Thánh. Suy cho cùng thì, nơi này được nhiều người cho rằng Chén Thánh sẽ xuất hiện trong vòng ba tháng nên có nhiều quân đoàn, mạo hiểm giả đến đây cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng mà chỉ trong vòng một tháng mà quân đoàn của Azrael đến tận hai lần, đấy mới là chuyện đáng nói. Trên lí thuyết mà nói, từ xưa đến giờ, quân đoàn Azrael rất hiếm khi chinh chiến, chỉ khi nào có đánh nhau to mới điều quân tham gia.
Mà đó là chuyện của một thời xa lắm, các chức vị đều có sự thay thế qua các thời kì, thêm một điều nữa là không có bất kì một chuẩn mực nào được đặt ra cho mỗi chức vị, nên mỗi người một vẻ, khó mà biết được chức vị lần này sẽ là một người thế nào. Azrael cũng không phải ngoại lệ, có thể ngày xửa xừa xưa, con người ta hiền lành đáng yêu lắm, không thích chiến tranh các kiểu, nhưng mà thời thế thay đổi rồi, Azrael lần này, nghe giang hồ đồn là do chính tay Gabriel đề bạt lên, được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa các thứ. Về mặt nhân cách, có người không quan tâm, người nói tốt, người bảo xấu. Còn thực lực, đã là tổng lãnh thiên sứ thì phải mạnh, nhưng mạnh đến thế nào thì vẫn chưa ai biết được.
Bọn lâu la nhận lệnh, cứ thế tung hoành, phá nát hết chỗ này đến chỗ khác. Cả ngôi làng chìm trong biển lửa, người chạy tán loạn.
"Khốn nạn, đây là lần thứ hai kể từ hồi lễ hội rồi. Không cho người khác nghỉ ngơi à?" Merlin ôm trượng chạy ra, trong mồm vẫn còn nhai thịt gà. Mấy người kia thì chạy theo sau.
Một con cáo trắng ngoại cỡ vút ra, gầm lên một tiếng uy hiếp. Một nhóm lính dưới trướng Azrael nghe động liền hùng hổ xông đến tấn công con cáo. Hàng đống xích đỏ trồi từ dưới đất lên, xiên sống những kẻ bất cẩn.
"Cậu cũng nhanh đấy Arthur."
"Không nhanh để chết sớm à?" Arthur vẫy máu trên kiếm. Thứ anh cầm không phải Excalibur mà là một thanh kiếm khác vơ đại ở nhà Akatsuki.
"Kiếm của cậu đúng là sửa nhọc công hơn cả lúc làm ra nữa." Con cáo hiện hình là Akatsuki trong bộ chiến phục đỏ rực lửa.
"Chịu thôi, làm sao tôi biết được."
Hai người lưng áp lưng, tiếng kim loại va vào nhau chát chúa. Lần lượt những thiên thần mang giáp tím ngã xuống, máu lênh láng như sông.
Akatsuki quay lại, thấy Naki đã chạy ra từ lúc nào. Vừa lúc đó, một thiên thần bắn ra quả cầu phép nhằm vào cô bé.
"Naki!"
"[ Energy Bomb ] !"
Một khối cầu phép màu hồng khác va chạm với quả cầu phép của thiên sứ, phát nổ mạnh. Gawain đã ở đó, tạo ra một tấm khiên nước bảo vệ Naki khỏi sức mạnh của cú va chạm. Một mũi thương gió vút ra khỏi tấm khiên, xuyên thủng thiên sứ.
"Bọn tôi có đến muộn không?"
"Không, còn kịp đấy."
Arthur lau máu dính trên mặt.
Thêm một trận mưa tên xả xuống bất ngờ, tiêu diệt thêm cơ số thiên thần nữa. Bóng người nhỏ nhắn tóc xanh vọt xuống khỏi chòi quan sát.
Lúc này, quân của Azrael đã bị tiêu diệt gần hết. Cô ta điên tiết không ngừng, liền vung cây roi của mình mà trực tiếp xông vào chiến đấu.
"Roi sao? Một thứ khá khó chịu đấy."
Merlin bắn ra nhiều khối cầu sét nhằm vào cô ả, nhưng tất cả đều bị đường roi chặn lại. Silverz ở đằng sau bắn tên vào ả nhưng cũng vô dụng, tất cả đều bị hất văng. Azrael vung mạnh roi vào Silverz. Cái roi quấn lấy hông cậu, rồi kéo mạnh xuống đất.
Ngay lúc đó, Lancelot và Gawain đồng loạt nhảy bổ vào tấn công cô ả. Hai bên quần nhau dai dẳng nhưng cô ả vẫn không hề hấn gì. Lancelot và Gawain vừa lùi xuống thất thế, Arthur lập tức kề kiếm sát cổ Azrael.
"Đây chẳng phải là tội đồ của Thiên giới năm trăm năm trước sao?"
Cô ả cười bí hiểm, rồi thình lình xuất hiện sau lưng anh, vung mạnh cây roi. Arthur bắt được nó, nhưng cái roi quấn chặt lấy tay anh. Hai người giữ mãi như thế, trừng mắt toả sát khí nhìn nhau.
"Tại sao lúc đó ngươi không quy hàng ngài Gabriel? Điều đó sẽ tốt hơn cho ngươi mà."
"Ta không quy hàng kẻ đã giết hại gia đình ta. Ngươi đừng nhiều lời."
"Thiên thần kết hôn với ác quỷ, sinh ra quái thai sa đoạ này, thật đáng thương."
Cô ả cười lớn, vẻ khinh bỉ vô cùng. Arthur kìm cơn giận trong bụng, siết chặt cái roi.
Một tiếng gầm lớn phát ra từ xa, một con cáo trắng nhảy bổ tới làm Azrael chú ý. Thừa sơ hở, Arthur giằng mạnh cây roi, làm ả ngã về phía trước.
"Con cáo này..."
Ả giận dữ, buông roi ra khỏi tay Arthur, chuyển hướng tấn công sang Akatsuki. Ả vung roi tới tấp, nhưng dường như không làm xây xát gì ông ta.
Akatsuki gầm lên, phun ra ngọn lửa nóng rực. Azrael tạo ra một tấm lá chán trước mặt, chặn đứng ngọn lửa. Sức nóng của ngọn lửa hửng hực như đứng gần mặt trời, nó lan ra vùng xung quanh. Mọi thứ bốc cháy, chìm hoàn toàn trong biển lửa.
"Xin lỗi..."
Gawain khẽ nói, rồi triệu ra một cơn sóng thần. Cơn sóng không dập tắt được ngọn lửa, nhưng nó đủ sức cuốn ả đi một đoạn khá xa.
Azrael loạng choạng đứng dậy, đôi cánh ướt sũng không thể bay được. Ả càng ngày càng điên tiết, đòn roi vung ra mạnh hơn, quật vào sáu người kia tới tấp.
"Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi!!"
Cô ả nghiến trong kẽ răng, thu roi lại. Một trận pháp lớn hiện ra bên cạnh ả, bắn ra một luồng sóng ma pháp cực mạnh. Merlin chống trượng xuống đất, tạo ra một bộ khiên gồm năm vòng tròn ma pháp kết lại thành lớp.
"[ Flores Protection ]"
Tấm khiên năm lớp chống chịu luồng sóng được khoảng hai phút thì bắt đầu nứt vỡ.
"Không được làm càn."
Một thứ ánh sáng dịu dàng toả ra, chắn ngay phía trước tấm khiên, chặn hoàn toàn luồng sóng của Azrael, làm nó tan biến hoàn toàn. Thứ ánh sáng ấy bén vào cánh cô ả, làm nó cháy xém.
"Cái gì?..."
Ánh sáng dần tắt đi, để lộ một Amaterasu tay cầm một cái gương tròn, khung gương bằng vàng được chạm khắc tinh xảo.
"Nữ thần, không phải các ngài không được phép tham gia vào bất cứ cuộc chiến tranh nào sao?!"
Cô ả tái xanh mặt mày, sợ hãi nhìn tấm gương.
"Chén Thánh không phải cuộc chiến của trần thế nữa rồi. Đó là cuộc chiến của tất cả chúng ta."
Cô ả lùi lại.
"Này Merlin, tấm gương đó không phải là gương Thái Dương Quang đấy chứ?"
"Nếu là Amaterasu thì đúng là nó rồi. Tấm gương tuy là Bảo Khí nhưng lại không dùng để chiến đấu, nó để ban phước lành và xua tan cái xấu."
"Thế thì tại sao nãy giờ chúng ta đánh mà cô ta không hề gì, mà lần này lại bị ánh sáng của tấm gương đốt cháy đôi cánh?" Lancelot hỏi.
"Azrael chỉ kị mỗi Bảo Khí thôi."
"Thiên thần hỗn đản ngươi mau đi khỏi nơi này nếu như không muốn Mặt Trời thiêu cháy."
Amaterasu nghiêm nghị nói.
"Thù này, ta nhất định sẽ báo."
Ả nói, rồi biến mất vào không khí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com