Chương 1 - Cỗ bài, ánh đèn và những miếng dưa hấu (1)
Lòng tin đâu có quan trọng, con trai ta,
Mà là tình yêu, hy vọng và sự phản bội
Đã giúp ta có thể ngẩng cao đầu
Và giữ đôi tai khỏi những lời độc địa tàn ác.
-Percy Bysshe Shelley-
***
"Cứu, cứu tớ với..."
Tôi kêu lên đầy vô vọng, nhưng bọn họ vẫn quay đầu đi. Lũ bạn của tôi quyết định sẽ quay về, bỏ tôi lại trong chỗ bìa rừng hoang sơ này, kể cả khi những ngôi sao đã bắt đầu xuất hiện trên bầu trời, ngay cả khi những tia sáng cuối cùng của buổi chiều đã biến mất từ rất lâu.
"Đừng...đừng bỏ tớ lại mà. Tớ sợ lắm! Đừng mà!"
Tôi gào lên trong vô vọng, nhưng bọn chúng vẫn không quan tâm. "Đừng lo, bọn tớ sẽ quay về và gọi giáo viên đến giúp. Hãy ở đây và đợi đến khi bọn tớ quay lại, bọn tớ hứa." bọn chúng đã trấn an tôi như vậy. Đó hóa ra chỉ là những đống bùi nhùi toàn sự dối trá và giả tạo. Những lời hứa chất đầy sự giả dối. Và sai lầm lớn nhất của tôi là đã tin vào những lời nói ấy.
Mười lăm, rồi hai mươi phút trôi qua. Tôi vẫn kẹt trong khu rừng thưa với bóng tối phủ kín, và những cơn đau bắt nguồn từ vết thương trên chân tôi bắt đầu làm tôi ít sợ hơn những tiếng động không rõ nguồn gốc vang lên từ sâu bên trong bóng tối. Vào lúc đó thứ duy nhất còn níu giữ tôi khỏi sự tuyệt vọng và buông xuôi chính là lời hứa của lũ bạn tôi, rằng chúng sẽ quay trở lại và giải cứu tôi khỏi nỗi đau tột cùng cả về thể xác và tinh thần này. Khi màn đêm bắt đầu trở nên lạnh lẽo và vết thương trên chân trái của tôi bắt đầu rỉ ra một thứ chất lỏng âm ấm và đặc sệt mà tôi không thể nhìn thấy vì bóng tối che phủ, tôi vẫn tin rằng bọn chúng sẽ quay trở lại. Tôi vẫn ngây thơ tin là như vậy.
Nhưng rồi bốn mươi lăm phút trôi qua và tôi phải chấp nhận rằng tôi chỉ có một mình, và sau những dòng suy nghĩ ấy thì tôi cũng nhận ra rằng mình chẳng còn gì để bám víu vào nữa. Thế là tôi bật khóc. Khóc không phải vì đau đớn và sợ hãi, mà là vì nỗi cô đơn và tuyệt vọng. Đã lớp chín rồi mà tôi lại bật khóc như thể tôi chỉ là một đứa trẻ mới lên ba. Tôi không thể ngăn lại được những giọt nước mắt cứ tiếp tục tuôn ra từ khoé mắt có khi giờ đã đỏ hoe của tôi, và cánh rừng vẫn xào xạc như thể cũng đang tiếc thương cho cư dân đơn độc của nó.
Khi tuyến lệ đỏ hoe cuối cùng cũng đã cạn kiệt thì cũng là lúc tôi quyết định sẽ tự thoát ra khỏi khu rừng này một mình. Hai lần tôi cố đứng dậy là hai lần cơ thể tôi đổ sụp xuống đất trong đau đớn, nên tôi lết chân trái của mình trên nền đất ẩm, cố gắng mò mẫm đường đi trong bóng tối dày đặc. Một lần lết chân trên mặt đất là một lần cơn đau lại nhói lên liên hồi. Đau đến nỗi phải bật khóc, để rồi nhận ra rằng bạn đã khóc hết nước mắt. Đau đến nỗi bạn phải tự hỏi tại sao bạn không đi cẩn thận hơn để ngay từ đầu đã không bị vấp phải hòn đá chết tiệt ấy. Đau đến nỗi bạn phải nhìn lên cao và mong ước được nhập hội cùng những vì sao đang nhảy múa trên bầu trời. Tôi vẫn còn nhớ tôi đã vui mừng thế nào khi chân trái của tôi cuối cùng cũng đã mất cảm giác.
Tôi cứ tiếp tục lết đi như vậy mà không biết mình sẽ đi về đâu. Bóng tối dày đặc làm mờ đi con đường trước mắt, tôi phải vịn vào các thân cây và cố gắng đi thẳng về cái hướng mà trí nhớ tôi cho là đúng. Con đường mòn dẫn vào rừng, tưởng như nhắm mắt cũng có thể quay lại được, giờ lại vượt ra khỏi tầm với.
Bất chợt tôi thấy một ánh đèn nhỏ, le lói giống như ánh đèn pin hiện lên phía trước mặt, qua những thân cây dựng đứng và dường như lúc đó tôi đã quên hết mọi khổ cực mà tôi đang phải chịu đựng. Đó chắc hẳn phải là ánh đèn pin của cô giáo chủ nhiệm, lo lắng về sự mất tích của tôi cũng đang cố gắng tìm tôi như tôi đang cố gắng trở lại vậy. Tôi dựa vào một thân cây nhỏ cạnh đó, vẫy vẫy cánh tay và hét lên:
"Em ở đây! Em ở đây cô ơi!"
Không có tiếng trả lời. Tôi hét lên một lần nữa, nhưng mọi thứ vẫn vậy. Tiếng hét của tôi biến mất vào trong bóng tối sâu thẳm, hòa vào trong tiếng gió rít mạnh và tiếng xào xạc của những tán lá cây. Còn ánh đèn vẫn ở đó, nhấp nháy như thể nó là một con mắt đang chớp nhẹ của một người dường như đã nghe thấy những tiếng gọi của tôi nhưng nghiêng đầu không hiểu.
Giọng tôi yếu dần, khàn đi và cuối cùng chỉ còn lại những tiếng ho sù sụ. Tôi không thể kêu thêm tiếng nào nữa, vả lại cũng có ích gì khi chẳng ai thèm đến cứu tôi? Dù ai đang ở đó đi chăng nữa, họ cũng không tắt đèn đi, như thể họ đang muốn đùa giỡn với hoàn cảnh của tôi, cười nhạo sự mệt mỏi của tôi. Ánh đèn cứ tiếp tục lóe sáng như thể đang nhắc nhở tôi về sự bất lực và yếu đuối của bản thân, nó sáng rõ trong bóng tối như một thứ hy vọng giả tạo mà tôi không thể nào với tới. Qua đôi mắt lờ mờ và đôi tai đã ù đi nhiều vì kiệt sức, tôi nghe thấy những lời nói đầy độc địa:
"Nhìn mày kìa. Như một đống bùi nhùi. Chân thì đau và họng thì nát bét. Mày không thoát ra khỏi đây được đâu. Chi bằng ở lại đây mãi mãi cho xong."
Sự mệt mỏi và nỗi đau bỗng biến thành tức giận. Tôi hét về phía ánh đèn:
"Còn lâu! Tao đã đi được nửa đường rồi! Rồi tao sẽ quay trở lại được nhà trọ thôi!"
"Rồi làm gì nữa?" Ánh đèn cười đầy chế nhạo. "Sống tiếp cùng đám bạn thân thiết của mày à? Lại tiếp tục chơi trò 'Chúng mình sẽ là bạn thân mãi mãi nhé' à? Chấp nhận đi. Chúng nó bỏ mày ở đây rồi. Chúng nó không cần mày nữa, vì mày yếu đuối quá. Mới đau có cái chân mà mày đã khóc rồi. Không có bọn nó, mày chẳng là gì cả. Một mình mày không thể tìm được đường ra khỏi đây đâu."
"Tao làm được. Tao không yếu đuối. Tao không đáng thương. Tao đã đi được đến đây rồi thì chắc chắn tao sẽ đi được tiếp. Không có bọn nó, tao vẫn sẽ về lại được."
"Mạnh mồm nhỉ. Vậy chạy đi, chạy về phía tao xem nào. Thử xem mày có làm được không."
Thế là tôi nhấc những bước chân nặng nề lên, rồi chạy. Chân trái tôi lại nhói đau, nhưng tôi mặc kệ. Tôi vẫn chạy, chạy thẳng về phía ánh đèn chói lòa, chạy vượt qua các bụi rậm, các thân cây, chạy xuyên qua bóng tối, chạy xuyên qua cả một bầu trời sao. Mỗi lần vấp ngã lại là một lần tôi đứng dậy ngay lập tức, nghiến răng thật mạnh để vượt qua cơn đau đang tiếp tục hành hạ đôi chân của mình. Cả cơ thể tôi bỗng nhẹ tâng, sự mệt mỏi dần dần biến mất, nhường chỗ cho một sức mạnh ý chí còn lớn hơn cả bản thân mình. Đúng rồi đấy. Đây mới là cô gái mà tao biết chứ, Tiếng nói của ánh đèn văng vẳng bên tai tôi, giữ cho đôi chân tiếp tục di chuyển. Cứ chạy tiếp đi Dương, cho bọn nó biết rằng bọn nó chẳng là gì cả, cho bọn nó biết rằng dù bọn nó có bỏ rơi mày, tảng lờ hay lừa dối mày, mày vẫn sẽ vượt qua được hết! Tôi hét lên khi đôi bàn chân của tôi vẫn tiếp tục nện xuống nền đất ẩm, và ánh đèn nhỏ bé ấy càng trở nên to hơn, rộng hơn, nuốt lấy tôi cho đến khi đôi mắt tôi mờ đi trong ánh sáng chói lòa của nó.
Khi tỉnh lại và mở được mắt ra, tôi lại thấy những ánh đèn một lần nữa. Lần này chúng có vô vàn màu sắc và cứ liên tục thoắt ẩn thoắt hiện. Ngay khi một cái chạy vụt qua tầm mắt của tôi và biến mất thì một cái khác đã hiện ra, để rồi lại biến mất ngay tức khắc. Nền đất phía dưới tôi thỉnh thoảng lại rung nhẹ một chút, còn đầu tôi cứ ong ong lên vì choáng. Chuyện gì xảy ra thế này? Đây là chỗ nào vậy? Tôi đã về đến nhà trọ chưa?
"Thật may quá... Cuối cùng em cũng đã tỉnh lại rồi..."
Tôi ngẩng đầu nhìn theo hướng của giọng nói ấy và nhìn thấy cô giáo chủ nhiệm đang ngồi bên cạnh, với hai tay đang nắm chặt cánh tay phải của tôi. Xung quanh cô là rất nhiều các dụng cụ y tế khác nhau, từ cây gậy có gắn túi truyền nước cho đến các bộ máy sốc tim cầm tay và những chiếc khẩu trang y tế treo la liệt bên trên khung cửa kính, nơi những ánh sáng muôn màu vẫn tiếp tục chạy vụt qua. Tôi cố gắng cử động phần thân dưới của mình, cố gắng thoát khỏi nơi tôi đang nằm nhưng không thể nâng được chân trái lên nữa, dù đã buộc mình phải dùng nốt chút sức tàn còn lại. Tôi cứ loay hoay như vậy cho đến khi cô ngăn tôi lại.
Không sao đâu, em đang ở trên xe cứu thương rồi, không còn gì phải lo nữa, cô mỉm cười trấn an tôi. Mắt cô đỏ hoe. Cô đã khóc bao lâu rồi? Tại sao cô lại khóc? Cô khóc cho sự yếu đuối của tôi, hay sự ngu ngốc và cả tin?
Lặng lẽ, cô kể cho tôi nghe về sự có mặt của tôi ở đây bây giờ. Sau khi điểm danh cả lớp trước khi đi ngủ thấy thiếu tôi, cô đã hớt hải chạy khắp cả nhà trọ để tìm, hỏi từng người trong đoàn tham quan cô gặp, gọi từng số điện thoại được lưu trong máy nhưng chỉ nhận lại những cái lắc đầu như thể là mặc định. Cả lớp không ai biết tôi ở đâu, kể cả các giáo viên khác, các nhân viên nhà trọ hay các học sinh cũng không. Không. Một. Ai. Hết. Và thế là những bước chân của cô buộc phải vượt qua khỏi quán trọ, tiến vào đêm đen khi cô thắp đèn lên đi hỏi những cư dân bản địa, và tất nhiên là cả để tìm tôi nữa.
Cuối cùng, cô kể, sau hơn một giờ tìm kiếm cô thấy tôi đang nằm dài ở bìa rừng ngay sát đường quốc lộ, cách nhà trọ đến gần hai cây số với bộ quần áo lấm đầy bùn đất cùng một cổ chân tím bầm và rỉ máu. Đến cả tôi cũng ngạc nhiên rằng tại sao tôi lại có thể đi chệch hướng xa đến vậy, nhưng ít nhất là tôi cũng đã ra được khỏi rừng. Cô bốc máy gọi 115 ngay lập tức sau khi nhìn thấy tình trạng thê thảm của tôi, và tiếp tục ở bên cạnh tôi ngay cả khi chiếc xe cứu thương của huyện đã tới.
Cô hỏi tôi tại sao lại ở ngoài rừng khi trời đã tối om như vậy, và tôi bắt đầu nghĩ đến lũ bạn quý hóa của tôi cùng cái trò "thử thách lòng dũng cảm" chết tiệt của chúng. Nhưng cuối cùng tôi bảo cô rằng mình muốn đi thám hiểm một mình trong khu rừng vào buổi tối và vì quá hứng thú nên đã không kịp báo cho ai. Tôi cũng xin lỗi vì đã làm cô lo lắng và hứa sẽ không bỏ lớp đi riêng như vậy nữa.
Nhưng hình như cô đã nhìn thấu qua được lời nói dối của tôi, và cảm nhận được điều gì đó không ổn. "Em chắc chắn đó là tất cả những gì xảy ra chứ?" Cô hỏi lại, giọng đầy lo lắng.
"Chắc chắn ạ. Chắc chắn như những lời hứa." Tôi trả lời đầy hào sảng trong khi chiếc xe cứu thương với tiếng còi nhiễu loạn tiếp tục lao đi trong màn đêm, lao vào dòng dòng những ánh đèn nhỏ chập chờn lấp lóe.
***
Bác sĩ bảo tôi bị gãy cổ chân trái cùng một vài vết xây xát nhỏ trên khắp cơ thể, sau khi tôi đã được chuyển về bệnh viện thành phố. Đáng lẽ ra chỉ bị trật khớp và rách da thôi, nếu tôi không cố tình chạy thục mạng lúc đó. "Phải nằm viện một thời gian đấy," ông nói với bố mẹ tôi, những người mà khuôn mặt giờ đã trở nên khắc khổ. "Ít nhất cho đến khi nào cái cẳng chân bó bột đủ lành để đi nạng mà không bị đau đã." Thế là tôi lại phải nằm bẹp dí ở trong căn phòng toàn mùi thuốc sát trùng ấy, ngày ngày chỉ ngồi dán mắt vào chiếc điện thoại, chán thì lại ngồi đọc những cuốn sách mà bố mẹ mang lên hoặc là ngồi ngắm nhìn những tòa nhà nhấp nhô sừng sững như đang chuẩn bị chọc thủng bầu trời. Đến giờ tôi mới hiểu được cảm giác của một con chim bị giam cầm, khi bầu trời xanh kỳ diệu chỉ ở ngay sau khung cửa sổ kia mà cũng không thể với tới.
Thỉnh thoảng cũng có những người quen đến thăm, và tôi tiếp họ bằng những câu trả lời lãnh đạm và vô cùng chung chung. Họ chẳng quan tâm vì sao tôi lại nằm trên giường với cái chân trái bó bột đâu, tôi biết vậy, dù tôi có bảo họ rằng tôi nhảy từ vách đá xuống gãy chân thì về đến nhà họ cũng sẽ quên ngay mà thôi. Nhưng tôi cũng mong muốn được có chút hơi người. Sau bao nhiêu ngày phải nằm một mình trong cái căn phòng chỉ toàn một màu trắng toát này, người ta có thể phát điên lên mất, nên khi một người đến thăm mà thấy khuôn mặt tôi đang nở một nụ cười thì ít nhất họ có thể an tâm mà biết rằng nụ cười ấy đến từ những cảm xúc thật sự trong lòng tôi.
Rồi cái gì đến cũng phải đến, cái lần thăm bệnh duy nhất mà tôi không thể nở nụ cười được nữa.
Ba đứa đứng lấp ló ở cửa phòng, đùn đẩy nhau như thể đang chuẩn bị bước ra pháp trường. Rồi một đứa cuối cùng cũng bước vào, trên tay là một bó hoa tím. Nhưng tôi biết bó hoa đó chẳng có ý nghĩa gì cả; nếu cần, bọn họ có thể đến tay không. Chỉ cần tôi có thể nói chuyện được với họ vài câu là tôi vui lắm rồi.
"C-chào..." Đứa cầm hoa mở miệng ra trước, lắp bắp. "Bọn tớ đến thăm cậu. Cô Phượng bảo bọn tớ nên tặng cậu một cái gì đó, nên bọn tớ mới mua bó hoa nhỏ này. Hi vọng cậu thích nó."
"Cậu thế nào rồi, đã đỡ hơn chưa? Chân cậu sắp khỏi chưa? Liệu cậu có thể đi học sớm không?"
Đứa đằng sau nhanh nhảu tiếp lời bằng một loạt các câu hỏi tới tấp khiến tôi bị choáng mất vài giây. Cũng như đứa đầu tiên, nó đang cầm một cái túi gì đó khá to, màu đen kịt và nặng trĩu khiến tôi không thể nhận ra được bên trong. Sau khi trả lời đủ để cả ba đứa có thể thở phào, giọng của con bạn cuối cùng vang lên, nhỏ nhẹ và khép nép như thường lệ:
"Dương... về chuyến tham quan cùng lớp hôm thứ Bảy tuần trước... bọn tớ xin lỗi. Bọn tớ không nghĩ chân cậu lại đau đến như vậy. Bọn tớ cũng mất hơi nhiều thời gian mới gọi được cô Phượng, nên..."
"Sao vậy được?" Tôi bật dậy khỏi chiếc giường bệnh gần như ngay tức khắc. "Từ chỗ nhà trọ đến chỗ tớ bị trẹo chân có gần mười lăm phút đi bộ. Các cậu cũng đã cầm hết số đèn pin rồi, và tớ cũng đã đợi cả tiếng. Làm sao mà lại lâu đến thế?"
"Thì... lúc bọn tớ về, cô Phượng có mời cả lớp ăn dưa hấu." Đứa cầm hoa uốn éo. "Cô bảo đây là dưa vùng đấy tự trồng, ngon lắm, và còn lạnh nữa, nên lúc đó bọn tớ đã... quên mất là cậu vẫn còn đang ở ngoài kia. Ăn xong mấy đứa còn lại bắt đầu tụ tập lại đánh bài, nên..."
Tôi trưng lên một khuôn mặt khó hiểu. Từng lời thằng cầm hoa nói là từng đợt từng đợt những âm thanh vô nghĩa đi qua màng tai tôi.
"Bọn tớ không hề cố ý, nhưng bọn tớ đoán mình vẫn có lỗi khi đã không gọi cô đến sớm hơn. Thế nên bọn tớ có đem cho cậu thêm chút quà, gọi là... tạ lỗi vì những gì bọn tớ đã làm." Đứa đằng sau mở chiếc túi nhựa đen trên tay và lôi ra một quả dưa hấu đã bị cắt mất gần một góc, để lộ phần ruột đỏ tươi và mọng nước. "Đây chính là một trong số những quả dưa hấu từ hôm đó. Bọn tớ đã cắt một khoanh đi để cho cậu thấy được phần ruột đỏ căng tròn của nó. Vì không muốn cậu lại bị lỡ một lần ăn ngon thế này, nên bọn tớ mới xin cô mua thêm một quả nữa cho cậu, cậu có thể chấp nhận nó và tha thứ cho bọn tớ được không?"
"Và hy vọng bọn mình có thể tiếp tục làm bạn như hồi trước. Nếu cậu không phiền thì chúng mình sẽ cùng nhau ăn chung nhé, bọn mình cũng có nhiều chuyện muốn nói với cậu lắm." Đứa con gái còn lại kết thúc với một nụ cười trên môi.
Tôi nhìn quả dưa hấu để trên chiếc tủ nhỏ bằng inox, bên cạnh bó hoa màu tím, rồi lại liếc nhìn sang cái chân trái của mình trên giường. Nó đang được gói gọn trong một thứ khuôn cứng nhắc và được treo lủng lẳng lên trên một cái đai như một cục thịt bọc xương vô dụng, và mỗi lần cố gắng cử động cổ chân đều làm tôi đau đớn. Được ăn những miếng dưa hấu đỏ mọng trên bàn kia, hẳn là thích hơn việc phải lê chân trong rừng suốt gần hai tiếng đồng hồ nhỉ? Tôi tự nhủ, và cơn giận trong lòng tôi bùng lên dữ dội như một ngọn núi lửa đang phun trào.
Thế đấy, cuối cùng tôi phải chịu đau đớn, phải bật khóc, phải chạy đến gãy cả cổ chân trong bóng tối mịt mù chỉ vì... mấy miếng dưa hấu thôi à? Chỉ vì mấy miếng dưa hấu đỏ mọng thơm ngon căng tròn khốn nạn chết tiệt đó thôi à?! Cái quái gì mà "cái thử thách lòng can đảm này sẽ vui lắm đấy, đừng lo" chứ? Cái quái gì mà "dù có chuyện gì xảy ra bọn tớ cũng sẽ bảo vệ cậu" chứ? Sau tất cả những lời nói ấy, tất cả những hành động ấy mà bọn mày lại đi nói với tao là bọn mày không đến cứu tao chỉ vì bận ăn dưa hấu thôi à? Lại còn đòi xin tạ lỗi với cả "tiếp tục làm bạn như hồi trước" nữa? Và bọn mày nghĩ là tao sẽ chấp nhận sau khi bọn mày mang đến một trái dưa hấu - cái thứ đã gián tiếp làm tao phải chịu khổ sở hôm đó - và đòi ăn chung hay sao?
Ba đứa kia vẫn đứng cạnh giường bệnh, chờ đợi câu trả lời của tôi. Thằng ở giữa vừa nghiêng đầu liếc chiếc đồng hồ đeo tay, con bạn cuối hàng thì đưa mắt nhìn trộm cánh cửa phòng bệnh vẫn còn đang mở. Bọn mày muốn về đến thế cơ à? Được rồi, vậy thì tao cũng sẽ không nói lâu đâu.
"Cái thử thách lòng dũng cảm ấy, làm thế nào để thắng được nó nhỉ?"
Bọn chúng ngây ra nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, dường như việc tôi thay đổi chủ đề không được nằm trong dự đoán từ trước. Tôi mặc kệ nó.
"Tao đã khóc trong khu rừng ấy hôm đó, chứng tỏ tao chẳng dũng cảm gì, nhỉ? Có ai dũng cảm mà lại đi khóc đâu cơ chứ, nhỉ? Và từ lúc ấy đến giờ tao cũng chẳng thấy một chút sợ hãi nào trên mặt bọn mày cả, nên tao đoán là về khoản 'dũng cảm' thì bọn mày hơn đứt tao rồi."
"Dương, cậu đang nói gì vậy? Bọn tớ không hiểu..."
"Nhưng." Tôi nhấn giọng thật mạnh vào chữ "nhưng", khiến cái từ một âm tiết ấy trở nên thật cứng cáp và thô sơ, nhưng cũng nhọn hoắt như lưỡi dao của sự giận dữ. "Nhưng Mà Tao đã phải ở lại trong rừng thêm suốt gần ba tiếng đồng hồ nữa. Ba tiếng đồng hồ đấy, bọn mày biết không, trong cái bóng tối mịt mù và lạnh lẽo như thể không còn lối thoát nào nữa. Chúng ta đã có thể đi về cùng nhau, mỗi đứa bọn mày đỡ một bên vai tao và thế là quá đủ, nhưng bọn mày bỏ tao ở lại đấy, bỏ cả trách nhiệm, bỏ cả lời hứa và bỏ cả tình bạn nữa. Tao dám chắc là không ai trong lũ chúng mày có thể chịu được ba tiếng đồng hồ trong bóng tối với những cơn đau liên tục hành hạ đâu nhỉ, nên là lần này tao thắng rồi nhé."
Một tràng dài, những âm thanh của sự im lặng.
"Và," Tôi đưa tay chỉ vào quả dưa hấu cắt dở đang nằm trên cái tủ inox kia, không để cho bọn nó kịp đáp một câu. "Người thắng thì được tất. Tất cả bọn mày đi về hết đi. Đừng để tao thấy mặt bất cứ đứa nào ở đây nữa."
"Nhưng mà, Dương, thực sự thì bọn tớ đã-"
"ĐI VỀ ĐI!! KHÔNG NGHE TAO NÓI À? CÚT HẾT ĐI!!" Tôi hét lên như thể muốn hộc cả máu và cầm bó hoa tím trên chiếc tủ inox ném thẳng vào đám bạn. Đứa con gái đứng ngay trong tầm ngắm nên bị bó hoa đập luôn vào người, trong thoáng chốc tôi có thể thấy khuôn mặt của nó khi quay sang né có nhăn lại, không phải vì đau đớn mà là vì bất ngờ, nhưng lại chứa đầy sự khó chịu như thể nó không xứng đáng phải bị như vậy. Hai đứa con trai kia thì nối đuôi nhau chuồn trước rồi, bỏ lại đứa con gái cũng tức tốc đuổi theo khi bó hoa giờ đã gãy nát nằm trên nền đất. Đợi đến khi những tiếng bước chân dồn dập trên hành lang đã biến mất hẳn, tôi với tay sang bên trái, chỗ cái tủ inox rồi lấy hết sức bình sinh ném trái dưa hấu ra ngoài cửa sổ. Trái dưa vỡ nát sau khi bị ném qua cửa sổ tầng ba tạo ra một âm thanh kì cục, kèm với nó là những tiếng rì rầm và mắng mỏ của những người đứng phía dưới. Tôi không quan tâm. Ba đứa nó sẽ thấy cái mớ bầy nhầy ấy ngay khi bọn nó bước ra khỏi cửa bệnh viện, và bọn nó sẽ biết rằng cái thứ gọi là tình bạn mà bọn nó đã gây dựng suốt hai năm qua đã biến mất vĩnh viễn.
Có khi ngay từ đầu, tình bạn ấy đã không tồn tại rồi.
Có khi ngay từ đầu, tôi đã đặt niềm tin của mình vào sai chỗ, để rồi nhận ra hai năm cấp hai đã trôi qua chẳng để làm gì cả. Những cuộc trò chuyện vô bổ, những lời an ủi giả tạo, những lời chúc mừng đầy nhạt nhẽo. Tất cả chỉ là một màn kịch của chúng để cố gắng lấy lòng tôi, lấy được sự tin tưởng từ tôi. Giờ đến lúc hoạn nạn rồi thì chiếc mặt nạ của chúng mới thực sự rơi xuống, bỏ lại một mình tôi trên sân khấu của chính cuộc đời mình.
Một giọt nước mắt khẽ lăn chầm chậm trên má, nhưng tôi nhanh chóng quệt nó đi. Không còn nữa. Không còn là Dương của ngày hôm đó nữa. Không có giọt nước mắt nào rơi cho kẻ bại trận cả. Ngày hôm đó tôi đã buông lời thề, với đôi mắt đỏ ngầu và với hàm răng nghiến chặt, rằng tôi sẽ không có thêm bất cứ một người bạn nào nữa.
"Ồ, xin chào. Đây là phòng của câu lạc bộ Ảo Thuật. Tớ có thể giúp gì cho cậu được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com