[Taekook] Ghen
Taehyung nhận ra rồi, cuối cùng anh cũng nhận ra sao bản thân lại cảm thấy khó chịu mấy hôm nay. Có lẽ là sau buổi trao giải hôm qua, Taehyung nhận ra Jungkook đã không cần anh nữa.
Nói thì hơi quá, nhưng trong lòng anh thật sự nghĩ vậy, chỉ vì Jungkook không còn bám anh như trước.
Từ thời pre-debut đến giờ, Taehyung vẫn luôn là vùng an toàn của cậu út. Mỗi khi có chuyện, Jungkook đều tìm anh đầu tiên. Anh là người biết rõ em sợ gì, thích gì, cả cách cậu ấy im lặng khi mệt, hay cái cách đôi mắt cậu rũ xuống khi lúng túng.
Điều đó từng khiến Taehyung thấy hãnh diện.
Anh từng nghĩ, nếu có ai hỏi "Jungkook thích thành viên nào nhất?" chắc chắn câu trả lời sẽ là "Taehyung". Nhưng bây giờ, điều đó dường như không còn đúng nữa.
Quay phỏng vấn Jungkook nói thích Namjoon nhất, ở ký túc xá thì quậy với Seokjin, làm nhạc là lại quay qua mè nheo với Yoongi, trong hậu trường thì bám lấy Hoseok muốn được anh khen, chơi game thì luôn rủ Jimin đầu tiên. Taehyung chẳng còn là sự ưu tiên nữa
"Jungkookie?"
"Taehyungie-hyung!"
"Em đi đâu giờ này vậy?"
"Em có hẹn với Eunwoo, cậu ấy đang ở dưới nhà chờ em, em đi chơi nha anh, anh bảo mọi người không cần đợi cửa em đâu"
Trước khi Taehyung kịp nói gì, Jungkook đã chạy mất hút. Taehyung vẫn ngồi đó, tay khựng giữa không trung. Anh bỗng thấy vô lý.
Jungkook...có bạn khác ư? Anh tưởng mình là bạn duy nhất của em ấy cơ mà.
Jimin bước ra từ phòng bếp, tay cầm cốc trà
"Mày làm gì ngẩn người ra ẩy?"
Taehyung không đáp, Jimin nhướn mày
"Tao định rủ mày với Jungkook chơi game, mà thằng nhỏ đâu rồi?"
"Đi ra ngoài rồi" giọng Taehyung nhỏ, nghèn nghẹn
"Không biết có phải bạn bè thật không mà em ấy vui như tết"
"Hả?"
"Thời buổi này còn ai đàng hoàng hơn tao nữa chứ"
"Gì vậy thằng này, dở à?" Jimin bật cười
Taehyung liếc, định phản bác, nhưng cổ họng nghẹn lại. Jimin nhìn mặt thằng bạn khó chịu, không vui liền thở dài. Cậu về phòng, không quên quay lại nói với Taehyung một câu
"Đừng áp đặt, em ấy không phải của một mình mày đâu"
Câu nói ấy như một nhát dao găm vào lớp phòng vệ cuối cùng của Taehyung. Anh không đáp chỉ siết chặt bàn tay, rồi lặng lẽ về phòng, đóng cửa.
Căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt, Taehyung ngồi sụp xuống giường. Cảm giác uất ức như một đứa trẻ vừa bị cướp mất thứ đồ chơi quý giá nhất
"Em ấy rõ ràng là của mình mà"
Jungkook đã khác rồi. Cậu mạnh dạn, nói chuyện tự nhiên, có bạn bè ngoài nhóm, có những lịch riêng mà anh không còn được biết trước. Những ngày đi cùng nhau dần ít lại, tin nhắn cũng ngắn hơn.
Taehyung đã nghĩ mình sẽ quen thôi. Rằng Jungkook lớn rồi, không thể mãi là đứa nhóc 15 tuổi lần đầu rời Busan, khóc lóc tìm anh trong ký túc. Nhưng trái tim anh thì không chịu hiểu lý lẽ ấy.
Anh đã nghĩ mình sẽ luôn là nơi em dựa vào. Nhưng bây giờ thì sao? Cái vị trí đó dường như chẳng còn là của anh nữa.
Từ hôm ấy, Taehyung trở nên kỳ lạ. Anh ít nói, ít trêu đùa, cũng chẳng còn chủ động tìm Jungkook như trước.
Jungkook không phải không nhận ra. Nhưng cậu không biết nên làm gì. Taehyung của cậu vốn ấm áp, đôi khi dở hơi, hay cười, giờ lại nhìn cậu bằng ánh mắt xa lạ. Ánh mắt ấy khiến Jungkook sợ, sợ rằng mình đã làm gì sai
"Hyung, dạo này anh mệt à?" Jungkook hỏi khi cả hai đang ở phòng tập
"Không sao"
"Nhưng anh ít nói quá, không đùa với em nữa"
"Lớn rồi, đâu cần ai đùa mãi với em"
"Em vẫn thích anh trêu em mà"
Taehyung thoáng khựng. Cậu nhóc vẫn cười ngây thơ như ngày nào, vẫn là ánh mắt trong veo, tin tưởng, khiến anh vừa muốn che chở vừa muốn giữ chặt lấy.
Nhưng anh lại quay đi.
Buổi quay show hôm đó, Jungkook được xếp ngồi cạnh một nam idol cùng tuổi. Cậu chàng rất thân thiện, liên tục trò chuyện với Jungkook. Còn cậu thì như thường lệ lịch sự, lễ phép, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Taehyung ngồi cách đó hai ghế. Anh không bỏ lỡ khoảnh khắc nào. Cậu chàng nghiêng người nói nhỏ gì đó khiến Jungkook bật cười, đôi vai rung nhẹ.
Tiếng cười ấy, đáng ra phải dành cho anh chứ.
Phải là anh mới khiến em cười như thế
"Taehyung, có sao không?" Namjoon khẽ hỏi khi thấy cậu em ngồi im phăng phắc
"Không sao đâu ạ"
"Chú mày nhìn như muốn đốt cả trường quay đến nơi" Seokjin trêu chọc
Taehyung cười nhạt "Em chỉ nhìn thôi mà"
Nhưng trong lòng, anh đang ghen đến phát điên. Ra về còn không quên nhắc nhở em
"Ai không biết còn tưởng em với cậu bạn đó là một đôi không đấy" giọng anh như đang dỗi
"Anh ghen à?" giọng cậu có ý trêu chọc
"Làm...làm gì có...chỉ là...anh lo thôi" anh lắp bắp
"Lo?"
"Em thân thiết quá, người ta hiểu lầm thì sao?"
"Ai hiểu lầm?"
"Anh"
"Hả?"
"Không có gì" anh quay phắt người bỏ đi
Hôm đó, Jungkook về trễ. Cậu bị kẹt mưa, ướt hết người. Vừa bước vào ký túc, Taehyung đã chạy ra, kéo cậu ngồi xuống ghế sofa rồi lấy khăn lau tóc
"Em điên à, mưa thế mà không gọi ai đón?"
"Em ổn mà, chỉ hơi ướt thôi"
"Ổn gì, em cảm lạnh thì sao?"
"Hyung, em lớn rồi..."
Câu nói "em lớn rồi" như một nhát chém vào lòng Taehyung. Anh khựng lại, giọng trầm xuống
"Ừ, lớn rồi thì cần gì anh nữa"
Jungkook ngạc nhiên "Gì cơ?"
"Không có gì, em mau đi thay đồ đi"
Nhưng Jungkook không đi, cậu nắm lấy cổ tay Taehyung
"Anh giận em à?"
Taehyung cười, nhưng ánh mắt anh ẩm ướt
"Anh có quyền gì để giận đâu"
"Hyung..."
"Anh chỉ...anh chỉ không quen thôi"
"Không quen gì ạ?"
"Không quen khi thấy em...không cần anh nữa"
Căn phòng bỗng im lặng. Chỉ có tiếng mưa ngoài cửa sổ, tiếng tim đập hỗn loạn. Jungkook mở miệng định nói, nhưng Taehyung đã quay đi
"Anh biết mình ích kỷ, nhưng anh chỉ muốn em...cần anh thôi"
Nói đến đó, giọng anh nghẹn lại
"Em vẫn cần anh mà, hyung"
Taehyung ngạc nhiên quay lại, Jungkook ngước mắt nhìn anh, khẽ nghiêng đầu
"Rõ ràng là anh thích em còn gì?"
Taehyung giật mình đỏ mặt tía tai, lắp ba lắp bắp định phủ nhận thì Jungkook lại dùng chất giọng mềm xèo
"Anh không thích em ạ?"
Taehyung phải chịu thua trước sự dễ thương này, dù khó nói nhưng anh biết tình cảm này là thật
"Ừm, anh thích em"
Jungkook nhìn anh lâu hơn như thể đợi người trước mắt nói thêm gì nữa mới chịu hài lòng buông tay
"Anh chẳng có gì hay ho cả, nhưng mà em thử thích anh đi, rồi anh sẽ dốc hết những gì dễ thương nhất để bù cho em"
Taehyung chỉ biết nói những gì mình muốn, câu từ chả kịp nghĩ, nói ra rồi lại thấy xấu hổ vô cùng. Jungkook nghe xong thì bật cười ha hả, thả tay anh ra để lau nước mắt
"Taehyung nhà mình dễ thương quá đi"
Taehyung nghe vậy thì lại bày ra bộ mặt làm nũng, kéo kéo tay áo em lay lay
"Anh thề là anh không dễ thương với ai khác hết. Nhưng mà...nếu em bỏ anh, chắc anh sẽ đáng thương lắm đấy"
Jungkook cuối cùng cũng ngừng cười, nhìn anh rồi đột nhiên đứng dậy kéo chiếc khăn trên đầu mình phủ lên đầu Taehyung, khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp. Trong khi Taehyung còn đang ngơ ngác Jungkook đã lên tiếng
"Em chưa từng thích ai, nhưng nếu có, thì em mong người đó là anh"
Taehyung cuối cùng cũng hiểu. Jungkook không phải của anh, nhưng Jungkook vẫn thuộc về anh theo một cách dịu dàng và duy nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com