I.Jiyong
Vào những năm đầu thế kỉ XIX,một hội nhóm những người tách ra từ Châu Á để di cư đến cánh rừng hẻo lánh không có sự sống ở rìa nước Anh với một lý do mà họ luôn luôn che giấu tất cả mọi người.Một trong số đó có những người mang dòng họ Kwon đến từ Hàn Quốc,họ cũng đang tìm
cách che giấu một bí mật gì đó của dòng tộc mình.
Mãi đến năm 1988 thì người đàn ông trưởng làng hiện đứng đầu họ Kwon ở đó mới có cho mình một cậu nhóc cùng với người vợ sống chung trong làng,cậu được ra đời trong ngôi làng ẩn mình sâu trong cánh rừng rậm ấy cùng với sinh mệnh cao cả được cha mẹ cùng những người thân cận che giấu. Ngày cậu nhóc này chào đời là một ngày mưa bão giông tố,trời đất như rung chuyển sau từng đợt sét đánh,những cơn gió mạnh đến mức những cây cổ thụ xung quanh ấy nghiêng ngả.Đó có lẽ là điềm báo về số phận và cuộc đời đầy rẫy khó khăn của cậu.
Cậu được trưởng làng và cũng là cha mình đặt cho cái tên Kwon Jiyong với mong muốn cậu sẽ trở thành một con Rồng dũng mãnh với ý chí hoài bão lớn lao như ý nghĩa ẩn trong cái tên của mình.
Mặc dù có cái tên xuất chúng hùng hổ như vậy nhưng cậu luôn sống trong sự quản lý và kèm cặp chặt chẽ của cha mẹ tại ngôi làng ấy mãi,Kwon Jiyong không những trở nên nhút nhát,ngại ngùng mà còn là một cậu bé ít nói và có phần nội tâm mạnh mẽ.Vì cha mẹ đang bảo vệ cậu và thân phận của cậu khỏi sự nguy hiểm mà mọi người ở làng này phải đối mặt suốt bao nhiêu năm qua,đó chính là bí mật mà họ luôn che giấu thế giới bên ngoài.
Và việc chiến đấu lại sự thật tàn khốc ấy,họ đã cố gắng tu luyện cùng với việc học tập rồi trở thành những phù thuỷ để bảo vệ chính bản thân mình cùng với mọi người.
Sau ngần ấy năm thì Jiyong cũng đã lớn lên nhiều và đã đến lúc cậu phải luyện bản thân trở thành một phù thuỷ thực thụ.Chính vì thế nên cậu được cha mẹ chọn cho ngôi trường Hogwarts ở Scotland để theo học và luyện tập.
Mặc dù bản thân là một người trông có vẻ tẻ nhạt và hướng nội với cặp kính dày cộm.Nhưng chiếc mũ phân loại lại nhìn thấu con người cậu từ năm đầu khi phải chia nhà để theo học.Nó biết bản thân cậu tuy nhút nhát ít nói nhưng mang trong mình một nội tâm mạnh mẽ,cũng vì thế nên sự quyết đoán vô cùng mãnh liệt. Vì vậy cậu được xếp vào nhà Gryffindor và trở thành một trong những học sinh ưu tú,tài giỏi với sức mạnh tiềm ẩn của một phù thuỷ tài năng.
Bây giờ,Kwon Jiyong đã trở thành học sinh năm 4 của Hogwarts.Là một trong những phù thuỷ trẻ nhưng được nhiều người ngưỡng mộ,ghen tị vì tài năng thiên phú của cậu khi thi triển phép thuật.Ở đây cậu cũng gặp gỡ nhiều bạn bè người Anh,học cùng những người bạn Châu Á trong làng,vì thế cậu cũng đã kết thân được với những người bạn đáng tin tưởng là Kang Daesung và Rosa Evans.
Vào một ngày nắng nhẹ ở Hogwarts,hôm nay nhà Gryffindor sẽ tổ chức một buổi học mà học sinh sẽ học cách thuần chủng những con bằng mã và tìm ra những loại thảo dược ở cánh rừng sau trường. Jiyong và những người bạn thân của mình được xếp chung một đội để cùng nhau thực hiện nhiệm vụ của bài học hôm nay.
"Sau khi gặp gỡ những con bằng mã thì đây là những gì chúng ta phải tìm được ở rừng cho buổi học hôm nay"- Rosa đưa cho cậu và Daesung mảnh giấy mà khi nãy cô được giáo viên phát cho.
Ba đứa nhỏ chui đầu vào cùng đọc nội dung trên tờ giấy.Một lúc sau Daesung quay ra với vẻ mặt nhăn nhó rầu rĩ:
"Èo chán chết,cô Sella lại bắt chúng ta phải tìm những thứ nhàm chán này để phục vụ cho tiết học pha chế độc dược ngày mai sao?"
"Có sao đâu,tớ thấy khá thú vị mà.Tự tay đi tìm rồi tự tay tạo ra loại thuốc ma thuật,đáng nhẽ ra cậu phải phấn khích chứ"-Jiyong sáng mắt nhìn vào cánh rừng.
"Tụi mình đã làm điều này từ khi là học sinh năm 3 rồi mà Jiyong,tớ thấy nó nhàm chán.Với cả cậu giỏi như thế thì thích là đúng,còn tớ thì đâu có tý năng khiếu nào về khoản này đâu"
"Thôi đừng cãi nhau nữa,chia nhau ra đi tìm trước khi cái đồng hồ chết tiệt của cô Sella vang lên đi.Không thì chết cả đám đó!"-Rosa chen ngạc cuộc nói chuyện của bạn mình.
Nói xong thì họ cùng nhau tiến vào rừng để tìm thảo dược.
"Khá là nhiều thảo dược lạ,có vẻ ngày mai chúng ta sẽ được học cách pha chế ra độc dược mới đó Rosa. Tớ thấy toàn những cái tên lạ thôi"-Jiyong chạy đến cạnh Rosa rồi nói.
"Xem ra cô Sella lại muốn thử thách tụi mình rồi.Tớ thấy cô ấy lắm chiêu trò để trêu ghẹo lũ học sinh bọn mình lắm ấy.Nhất là cậu đó Jiyong,do cậu học giỏi nên cô ấy quý lắm"
"Tớ biết,nhưng mấy trò của cô ấy toàn mấy trò đơn giản,tớ có thể khiến nó xong xuôi trong nháy mắt"
"Cậu tự tin ghê,đúng là khác hẳn so với lúc mới vào trường ha"
"Tất nhiên là phải khác chứ,tớ phải mạnh dạn hơn chứ nhút nhát mãi sao được"
Mải nói chuyện với nhau nên hai người quên mất còn Daesung cũng đang đi theo.Được một hồi không thấy động tĩnh của bạn mình thì họ liền quay lại nhìn xung quanh để tìm Daesung,nhưng họ chẳng thấy ai.
"Chết rồi Rosa,Daesung đâu mất rồi?"
"Ban nãy còn đi sau tụi mình mà,hay cậu ấy thấy chán quá nên chạy ngược về?"
"Hay là tụi mình đi nhanh quá nên tách cậu ấy ra rồi lạc mất?"
Hai người họ tách ra chạy đi tìm thì chưa chạy xa nhau được mấy thì Jiyong nghe tiếng Rosa hét toáng sau lưng mình.
"ÁAAAAAA"
"Cậu sao vậy Rosa?"
Chạy gần lại mới biết,Daesung khi nãy đi đã đạp trúng một phần của cây liễu roi ẩn dưới lớp lá khô dày cộp trên mặt đất.Giờ thì nó quấn chân cậu ấy vào rồi nhấc bổng lên không trung khiến Daesung tái xanh mặt mày không nói không kêu nổi vì quá bất ngờ.
"Haiz...Cậu đúng là biết cách làm người ta giật mình đó"-Jiyong bất lực thở dài rút cây đúa phép ra đọc thần chú để giải cứu cho Daesung.
"Trời ơi nãy đang đi cái cậu ấy xuất hiện treo lơ lửng trước mặt làm tớ hoảng gần chết"-Rosa ngồi bệt xuống đất lấy tay ôm ngực mình.Có vẻ cô bị Daesung doạ một vố không còn hồn vía.
"Do cái cây liễu roi này treo ngược tớ lên làm áo choàng che mất khuôn mặt đẹp trai của tớ đó.Mà nãy tớ cũng hết hồn còn chẳng dám kêu"-Daesung nhảy xuống đất trước sự bất lực của 2 người bạn
"Rồi là tụi mình đi chơi hay đi học vậy hai bạn của tôi ơi.Hết giờ mà chúng ta không tìm hết đống thảo dược là cô Sella sẽ cho tụi mình ăn thứ thạch đỏ kinh dị mà con mèo của cô ấy hay ăn đó"
"Eo kinh dị quá,mau chia nhau ra tìm đi nhưng đừng đi quá xa"
"Được được,phải nhanh lên trước khi reo chuông"
Sau đó 3 bạn trẻ cặm cụi tìm từng cây thảo dược.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com