V.Tức-Hiểu
Seunghyun chẳng thèm liếc người phụ nữ đang đứng nhìn mình với ánh mắt bất lực lấy một cái,liền nhấc bổng bé phù thuỷ kia lên bằng một tay rồi cứ thế bỏ đi luôn. Người kia chỉ biết thở dài lắc đầu trước những hành động thất thường của hắn.Đi đến hành lang hắn liền ra lệnh cho gia tinh Topi vào dọn dẹn đống thảo dược nát bét kia rồi gói vào một tờ giấy,giữ nó trong người của nó.Mục đích là gì vậy?Có lẽ là vì Jiyong đang tức giận khi bị hắn dẵm nát công sức cả ngày của cậu hay sao.
Seunghyun đưa cậu về căn phòng bụi bặm vừa nãy,hắn đặt cậu xuống giường rồi nhắm mắt dơ ngón trỏ đặt lên chán cậu và lẩm bẩm đọc thần chú.Jiyong từ từ mở mắt tỉnh dậy,thấy hắn đang lạnh lùng đứng ở đầu giường nhìn mình,cậu bật dậy rồi lùi sâu vào trong góc giường.Seunghyun nhẹ nhàng ngồi xuống đầu giường,lúc này hắn mới thực sự tra hỏi Jiyong những câu nên hỏi.
"Sao lại đi lạc?"
Jiyong lúc này đã cuộn tròn lại như cục bông,đầu gối và tay thì che đi khuôn mặt nhưng miệng thì vẫn liên tiếng,có vẻ là rất ấm ức.
"Chẳng liên quan đến anh!"
Không chút ngần ngại mà leo luôn lên giường rồi ngồi đối diện với cậu,vừa gỡ tay cậu ra vừa nói.
"Trả lời tôi,muốn chết không?"
Lúc này Jiyong mới hạ đầu gối xuống,hai tay thì bị tên to xác kia gỡ ra.Chỉ vì giở giọng doạ dẫm một chút mà có vẻ đã khiến cho Jiyong sợ thật.Khuôn mặt bây giờ giàn giụa nước mắt nước mũi,đôi mắt đỏ hoe ngậm nước, vành tai với hai bên má thì ửng hồng,Jiyong khóc rồi sao.
"Tôi học ngoại khoá...đi hái thảo dược,rồi lạc"
"Mải mê hái quá nên đi lạc à?"
"Ừm"
"Hái thảo dược ở phía rừng nào?"
"Phía nam"
"Đây là bìa rừng phía tây,thế đũa phép đâu rồi?"
"Nứt rồi"
Cứ một người hỏi một người đáp,nói đến đâu Jiyong lại xụt xịt rơi nước mắt.Cậu khóc vì vừa sợ Seunghyun giết mình,vừa sợ bản thân làm cho người thân và bạn bè lo lắng.Jiyong muốn về trường,cậu lo rằng bản thân bị bắt cóc bởi tộc nhân thú nguy hiểm này chẳng biết sống chết lúc nào.Và nếu có thể trở về thì phải đối diện với thầy cô và ba mẹ như nào đây.Jiyong bắt đầu cảm thấy bản thân mình thật là một người rắc rối bất cẩn,cắn chặt môi đến mức khiến nó rỉ máu.
"Sao chưa nín?Tôi tưởng học sinh Gryffindor phải mạnh mẽ lắm chứ"
Seunghyun chẳng hiểu cậu đang nghĩ gì trong đầu mà cứ vừa cắn môi vừa rơi nước mắt nên mới lên tiếng hỏi.
"Tôi muốn về..."
"Sẽ được về với một điều kiện"
Nghe hắn nói thế,tự dưng cậu ngước khuôn mặt đẫm lệ lên mở tròn mắt nhìn hắn.Cậu sẽ được sống sót trở về với mọi người sao,nghe có vẻ hơi hoang đường nhưng cứ hy vọng đi biết đâu lại được.
"Điều kiện là gì...anh cứ nói nếu tôi đáp ứng được xin anh hãy thả tôi đi"
"Đến khi đám người chết tiệt đó trao trả dòng tộc tôi thanh gươm Paleclaw và kết thúc mối thù xảy ra cách đây 40 năm trước"
Seunghyun vừa nói vừa lấy khăn tay của mình lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên khuôn mặt đáng yêu kia.Hành động cứ bất giác chẳng có lý do cũng chẳng có mục đích,chỉ là thấy cậu khóc nên muốn lau thôi.Cậu cũng thuận theo ngoan ngoãn để hắn lau cho mình chẳng né tránh cũng chẳng phản kháng gì.Thấy hắn nói như vậy Jiyong mới nhớ lại cuộc trò chuyện của 2 người khi còn ở phòng trà,có lẽ chúng có liên kết.Với cái đầu lanh lợi của mình nhóc phù thuỷ này đã thầm hiểu ra những gì tên này đang nghĩ.Nhưng thay vì chất vấn thì cậu lại chọn cách hỏi dò.
"Anh nói thù oán 40 năm là sao,kể rõ được không.Còn cả thanh kiếm Paleclaw nữa là sao"
Giờ thì rõ rồi,Jiyong chẳng liên quan gì đến chuyện này.Cậu bị đưa đến đây là oan uổng rồi.Seunghyun đành phải kể hết cho cậu hiểu thôi chứ biết sao giờ.
"Tôi là người được chọn làm hậu duệ của Alvarion, ông ấy chính là nhân thú sư tử trắng mạnh nhất lịch sử nhân loại và cũng chính là ông nội tôi.Vào 40 năm trước,sau khi hạ sinh bố tôi là người con trai cuối cùng thì ông và tộc người nhân thú chúng tôi đã bị đám phù thuỷ ở Hogwarts và bộ phép thuật kéo đến tấn công và tàn sát mất gần phân nửa dân số.Họ cho rằng chúng tôi là người tấn công học sinh trong trường và các muggle đến chết. Sau đó đã xảy ra chiến tranh giữa tộc nhân thú và phù thuỷ.Ông tôi đã chống trả bằng cách chiến đấu với thanh gươm Paleclaw được tổ tiên để lại.Kết thúc mọi chuyện thì ông tôi đã bỏ mạng do lời nguyền chết chóc ở tuổi 37 nhưng may mắn bảo vệ được cha tôi,thay vào đó đám người kia đã lấy được thanh gươm và đuổi chúng tôi ra khỏi xã hội,buộc chúng tôi phải sống chui lủi trong rừng và hễ cứ xuất hiện ở bất cứ đâu đều bị truy đuổi"
"Hoá ra tộc nhân thú sư tử trắng các người là có thật sao.Tôi đã từng nghe qua thanh kiến Paleclaw và dòng tộc của anh ở trên.Nhưng chuyện về cuộc chiến giữa phù thuỷ và nhân thú thì chưa"
"Vậy sao,thế chúng tôi trong mắt mọi phù thuỷ đều là mối de doạ và nguy hiểm phải không"
"Đúng,chúng tôi được dạy là phải tránh xa,phòng và chống lại nhân thú.Đặc biệt là nhân thú sư tử trắng"
"Đó là lý do tôi bắt cậu về đây đó Jiyong.Cậu sẽ trở thành con tin để giúp chúng tôi lấy lại những gì đã mất"
Cứ thế họ nói chuyện với nhau xuyên đêm,có lẽ như chuyện này đáng để tìm hiểu rõ hơn nên đối phương có vẻ rất muốn được thông suốt.
"Tôi nghe người thân kể lại,khi ấy tộc chúng tôi đã phải chịu oan ức với tội danh ám sát nhiều học sinh ở Hogwarts và các muggle.Ông tôi đã mất niềm tin vào đám phù thuỷ và nói với cha tôi rằng,tôi chính là người được tổ tiên chọn để lấy lại tất cả công bằng"
"Chính vì vậy nên anh mới tìm cách để trả lại mối thù năm xưa thay ông mình một cách thầm lặng?"
"Phải.Nếu lộ diện thì tất cả nhân thú chúng tôi sẽ chết dưới tay phù thuỷ"
Jiyong bắt đầu thấy mọi chuyện ngày càng đi xa, không ngờ bản thân đã bị cuốn vào một cuộc chiến lâu đời chưa từng có hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com